Chương 10 : Huyết Hồn
Ba người Vương Nhất Bác đã đi được một chặng xe.
Giờ này trời đã tắt nắng, đoàn xe đang dừng nghỉ ở một trạm dừng chân nhỏ trên sườn đồi. Mọi người tranh thủ ăn chút điểm tâm lót dạ. Vì lát nữa sẽ phải đi một đoạn đường núi khá dài, mất chừng mấy giờ mới đến khu dân cư.
Ba người đang chăm chú dùng bữa thì nghe thấy các nữ nhân bàn bên cạnh xì xào.
Người có dáng vẻ khá mũm mĩm lên tiếng trước :
" Này, nghe nói đoạn đường phía trước có quỷ ám đấy. Lát nữa qua đó tốt nhất đừng nhìn chằm chằm ra đường ".
Một nữ tử có phong cách cá tính hơn liền cười nhạt nói :
" Gì chứ ? Ma quỷ gì thời này. Các cô tự nhát nhau đấy à ?"
" Thật sự. Bạn cùng khu với ta đã từng trông thấy rồi đấy, đến hôm nay hắn còn chưa có tỉnh táo được ". - Nữ nhân mũm mĩm kia qủa quyết.
" Thế không phải là người ta lập miếu rồi sao ? Cũng từng có đạo sĩ đến trừ tà mà vẫn còn bị ám à ?"
Một mỹ nữ khác lên tiếng, nữ nhân mũm mĩm lại xua tay bảo :
" Đạo sĩ cái gì chứ, lừa đảo thôi. Lập miếu cũng không tác dụng, nghe nói là một oán hồn nặng lắm ".
" Thôi, thôi các cô đừng có nói nữa "
Ba người Vương Nhất Bác nhìn nhau, không cần lên tiếng cũng ngầm hiểu ý lát nữa đến nơi đó xem thực hư ra sao .
Đoàn người nghỉ ngơi chốc lát rồi lại lên đường. Xe chạy chừng nửa giờ đã ra khỏi khu dân cư, đi vào vùng đồi núi hoang vắng.
Cảnh vật ở đây một bên là đồi núi, một bên là vực hoặc thung lũng có suối chảy bên dưới. Quang cảnh bao trùm bởi cây cối dày đặc. Có những chỗ đặc biệt có tán cây to bao phủ nên thật sự cực u tối.
Mặc dù vẫn là quốc lộ, nhưng đoạn đường này buổi tối chỉ có xe khách, xe tải lưu hành, về khuya thì chỉ có xe khách, trông cảnh tượng càng tịch mịch, cứ như chiếc xe độc hành xuyên màn đêm đen đi về cõi xa xăm ...
Xe chạy đến một đoạn, nhóm các nữ nhân lúc nãy lại xì xầm với nhau.
Trương Tiểu Kiệt ngồi ngay ghế phía sau nên nghe được hết cuộc hội thoại.
Nhóc con quay xuống dưới nói với Trương Nhân :
" Ca, phía trước là cái miếu mà bọn họ nói. Chúng ta có xuống ở đây không ?"
Trương Nhân nhìn qua Vương Nhất Bác ngồi dãy ghế bên kia. Hai người gật đầu với nhau. Tức thì cả ba người đều đứng dậy yêu cầu tài xế cho dừng xe. Khiến cho tất cả người trên xe đều nhốn nháo hết cả lên..
" Sao lại xuống ngay chỗ này chứ ? Mấy người này không sợ hay sao ?"
" Ây da, quản bọn họ làm gì ? Đi, đi, bác tài cho xe chạy đi ".
" Trời ơi, thật là, bọn họ xuống xe ở đây làm gì không biết "
Xe chuyển bánh tiếp tục hành trình.
Còn ba người Vương Nhất Bác đứng bên ven đường quan sát xung quanh.
Ngôi miếu nhỏ ngay bên kia đường , nhìn nó khá sơ sài và hoang tàn, có vẻ đã được lập lên từ lâu.
Chỗ này khá rộng và bằng phẳng .
Cây cối cũng thưa hơn so với chỗ khác. Có lẽ do người dân đã chặt bớt cây để làm ngôi miếu đi.
Chẳng bao lâu thì mặt trời đã lặn.
Chỉ còn chút áng vàng của cuối ngày.
Trương Tiểu Kiệt ngó nghiêng xung quanh rồi quay sang hỏi Trương Nhân :
" Ca , đêm nay chúng ta ngủ ở đây thật ạ ?"
" Sao hả ? Nếu ngươi sợ thì có thể bắt xe về " - Truong Nhân vừa đáp vừa cười khẩy khinh thường tiểu tử.
Trương Tiểu Kiệt vẫn đầy tự tin mà vỗ ngực đáp lại :
" Không sợ. Chúng ta đều là pháp sư thì sợ gì ma quỷ chứ. Chỉ sợ ma quỷ vừa nhìn chúng ta mà sợ hãi bỏ chạy thì thật sự uổng công chúng ta quá ".
Trương Nhân cười lớn bảo tiểu tử bớt khoác lác.
Mặc kệ Trương Nhân luôn miệng chê bai chế giễu, Trương Tiểu Kiệt vẫn một mực kiên định về ước mơ trở thành pháp sư của mình, không những muốn học pháp thuật mà còn phải trở thành pháp sư lợi hại nhất pháp thuật giới.
Khi ba người vừa chuẩn bị chỗ qua đêm xong thì trời cũng tối. Bên trong miếu có chỗ để nhóm lửa, ba người gom được ít củi kha khá để đốt lửa lấy ánh sáng sưởi ấm qua đêm.
Vương Nhất Bác đi một vòng xung quanh miếu, xem thấy mấy chữ khắc trên tấm gỗ ngay cái cửa, hẳn là biểu thị thời gian lập miếu.
" Năm 2000, tháng 07, ngày 15 ".
Là đúng rằm 15 tháng cô hồn .
Sau đó chỉ thấy bàn thờ nhỏ và lư hương, ngoài ra không còn thứ gì đáng xem nữa.
Trời về đêm, nhiệt độ trên cao càng giảm xuống thấp, chút gió lùa vào sẽ thêm cảm giác se lạnh .
Vương Nhất Bác ngồi yên lặng tiếp tục xem quyển sách ghi chép về linh thú.
Trương Nhân thì bận rộn chăm chú xem âm dương kính, hắn thử vận linh lực để kham phá công lực của nó, nhưng tiếc là bản thân tu vi chưa đủ mạnh để sử dụng được, cũng chẳng có "cô hồn" nào để cho hắn thử nghiệm ngay lúc này .
Tiểu tử Trương Tiểu Kiệt cũng rất ra dáng, nhóc con nghiêm túc với chiếc la bàn nhỏ trên tay, muốn kiểm tra xem tần khí ở đây có gì bất thường không ? Nếu có khẳng định là có tà vật xuất hiện.
" Xem mãi không chán sao ? Đồ chơi của tiểu tử ngươi có thể dùng thật à ?"
Trương Nhân liếc mắt thấy Trương Tiểu Kiệt mãi mân mê món đồ nhỏ trên tay liền không nhịn được mà hỏi.
Trương Tiểu Kiệt vẫn dán chặt ánh mắt lên la bàn, không buồn nhìn người anh trai một cái, đáp lại :
" Nhất Bác ca nói muốn thành tài thì phải kiên trì tỉ mỉ từ những cái nhỏ nhất. Còn có, đây là la bàn đo tần số âm phong, không phải đồ chơi nha ".
Trương Nhân bĩu môi sa mạc lời. Tên tiểu tử này thần tượng Vương thiên sư quá rồi, một câu Nhất Bác ca, hai câu cũng Nhất Bác ca.
Vốn từ đầu Trương gia không muốn Trương Tiểu Kiệt đi theo pháp thuật giới, nhưng lúc nào tiểu tử cũng lén lút xem trộm Trương Nhân luyện pháp, sớm đã muốn làm pháp sư rồi.
Trương Tiểu Kiệt là cậu ấm của Trương gia, sự chiều chuộng của song thân phụ mẫu khiến cho Trương Nhân không làm gì được nhóc con này, phát tiết thì chỉ biết mắng chửi thôi, chả trách hai huynh đệ ruột thịt cứ gặp mặt là đấu khẩu không ngừng.
Lát sau Trương Tiểu Kiệt cầm la bàn chạy lại chỗ Vương Nhất Bác.
" Nhất Bác ca, xem , mũi kim la bàn xoay rồi ".
Vương Nhất Bác nghiêm túc quan sát .
Đúng thật là mũi kim xoay rồi, có điều chuyển động vẫn còn nhẹ .
Trương Nhân cũng nhanh chóng ngó đầu qua xem tình hình.
Ba người lặng lẽ quan sát sự chuyển động của kim xoay âm dương la bàn.
Nhận ra càng lúc nó càng xoay chuyển một nhịp đều đều, mặc dù vận tốc dịch chuyển chưa có nhanh nhưng cũng khẳng định rõ sự bất thường.
" Nhóc con , không phải đang nổi gió đấy chứ ?" - Trương Nhân thấp giọng hỏi.
" Ca , ở đây đang rất yên tĩnh " .- Trương Tiểu Kiệt khe khẽ trả lời.
Hai người nhìn Vương Nhất Bác như muốn chờ câu khẳng định từ hắn. Vương Nhất Bác buông rũ hàng mi dùng linh thức cảm nhận .
" Âm phong ".
Mũi kim trên la bàn đột nhiên tăng tốc chạm đến tận cùng của cực âm. Trương Tiểu Kiệt khẩn trương lên, tay càng nắm chặt la bàn nhỏ, nhìn sang Truong Nhân cũng đầy sự cảnh giác,
tay hắn nắm chặt bội kiếm .
" Vương sư huynh, nó đến rồi đúng không ?"
Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng thở một hơi, điềm tĩnh đáp :
" Không có !"
" Không có ?" - Trương Nhân mở to mắt kinh ngạc. " Không lẽ nó sợ chúng ta nên nó không đến ?"
Vương Nhất Bác không trả lời , tiếp tục cầm sách lên xem , coi như chưa có gì xảy ra.
Trương Nhân ngơ ngẩn cả người, rối mù một đoàn trong đầu. Nhìn xuống la bàn thì thấy nó đã ngừng quay hoàn toàn.
" Đây là tình huống gì chứ ? Dọa lão tử sao ? Hừ ..."
Lát sau cơn buồn ngủ kéo đến rồi cũng phải ngả lưng thôi. Nhưng Trương Tiểu Kiệt còn có vẻ lo lắng, bèn hỏi Vương Nhất Bác :
" Nhất Bác ca, chúng ta ngủ như thế có khi nào nó lại đến không ?"
Vương Nhất Bác vói trong túi ra một cái chuông nhỏ, hắn cắt qua đầu ngón trỏ tích mấy giọt thiên sư huyết rồi điểm lên một pháp tự bảo nhóc con hãy treo nó lên cửa.
Ba người trải qua một đêm an yên tĩnh lặng cho đến sáng .
.
.
.
Tại thành phố Bắc Kinh, Tiêu Chiến tiếp tục theo đuổi vụ án đang dang dở.
Phía cảnh sát đang bí bách vì không tra được thêm bất cứ vết tích gì từ thi hài khô quắp kia.
Tiêu Chiến có mặt ở đây để dùng linh lực của mình trợ giúp cảnh sát tìm kiếm những bí ẩn không thể nhìn thấu.
Trở về nhà, một mình thầm lặng trong căn phòng lớn Tiêu Chiến trầm tư suy nghĩ về điều bí ẩn của vụ án này.
Tại hiện trường xung quanh thi thể thật sự lưu lại một ít tà khí, hiển nhiên là do tà vật gây ra. Một cỗ thi thể lớn như vậy mà bị rút cạn hết huyết tinh chỉ trong thời gian mấy phút đồng hồ, người thường cũng cảm thấy điều này vô cùng quỷ dị.
Có người còn nghi ngờ do cương thi, nhưng khi xét nghiệm tử thi thì không thấy bất cứ dấu vết gì trên thi thể, Tiêu Chiến càng không nhìn thấy thi khí, cho nên bây giờ Tiêu Chiến suy nghĩ cảm thấy đau đầu rồi.
" Là thứ gì mà có thể hút cạn tinh huyết kia chứ ?"
Đang đắm chìm trong những suy tính thì chợt Tiêu Chiến cảm nhận có dị động ngoài cửa .
Âm phong ngày một mạnh mẽ, cuốn theo nồng đậm quỷ khí, thế mà lại hội tụ trong phòng của Tiêu Chiến.
Là thứ gì mà lại dám đến nơi ở của Tiêu Thiên Tước Vũ ? Không sợ linh lực Thiên Tước sẽ làm cho nó hồn phi phách tán sao ?
Tiêu Chiến lẳng lặng nhắm chặt đôi mắt lại, vờ như không hay biết gì .
Âm phong dịu dần, nơi góc phòng tỏa ra khí vị tanh tưởi của huyết tinh. Tiêu Chiến tĩnh lặng dùng linh thức cảm nhận. Tà vật này cư nhiên bao bọc một thân huyết tinh. Hình hài còn là một dạng nhỏ bé như đứa trẻ lên năm.
Hai đầu chân mày Tiêu Chiến âm thầm nhíu chặt.
" Huyết Hồn ư ? Thứ này trăm năm trước chẳng phải đã bị thu phục rồi sao ?"
Tiêu Chiến cảm nhận rõ Huyết Hồn đang nhìn chằm chằm phía sau mình.
Ánh nhìn của nó hiển nhiên là rất quái dị . Ánh nhìn từ đôi mắt sâu hõm không tròng. Ngũ quan và toàn thân đều là huyết sắc loang lổ.
Nó cứ thế đứng bất động nhìn chằm chằm Tiêu Chiến rất lâu.
Tiêu Chiến cũng một mực kiên trì giữ yên lặng để xem nó sẽ làm gì.
Thời gian qua chừng nửa giờ đồng hồ thì cảm giác Huyết Hồn đã rời khỏi.
Căn phòng lúc này đã sạch sẽ quỷ khí, trả lại sự dịu ấm của dương khí .
Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt xoay người về hướng Huyết Hồn vừa đứng .
Dưới nền nhà hiện lên dòng chữ loang lổ mờ nhạt bằng tinh huyết : " Ta biết trong người ngươi sở hữu linh lực linh thú, thế nhưng ngươi đừng nhúng tay vào vụ này, hắn sẽ truy sát ngươi " .
Nhìn xong Tiêu Chiến không biết nên khóc hay nên cười. Đây là lời nhắn hay là lời cảnh cáo ? "Hắn" ở đây nghĩa là ai ?
Huyết Hồn này vừa đến có thể nhận ra linh thể của Tiêu Chiến rồi, kể ra tuvi cũng không tồi đi.
Nghĩ ngợi một chốc, Tiêu Chiến càng nghĩ càng bế tắc muốn tức giận.
" Hừ ! Không cho ta nhúng tay vào thì ta sẽ càng phải tra ra tận cùng gốc rễ hang ổ các ngươi. Cùng lắm là một trận quyết chiến. Tiêu Thiên Tước Vũ ta lại sợ các ngươi ư ?"
....
Lại nói đến vùng miếu ở nơi sơn vu đó. Tại một nơi u tối dưới ngọn đồi, hai thân ảnh, nói đúng hơn là hai quỷ hồn một lớn một nhỏ đang đứng đối diện nhau ...
" Ngươi thế nào lại ở chỗ của ta ?"
" Miếu của ta bị pháp sư đem làm nhà ở rồi ".
Quỷ nhỏ nghe xong liền bày ra biểu cảm hết sức khinh thường nói :
" Tu vi ngươi cũng không tệ mà lại sợ hãi đám pháp sư kia. Ta thật không hiểu sao lão đại lại có thể tuyển dụng ngươi cho được " .
" Ngươi đừng có giở cái giọng đó với ta. Lão đại nhận ta là do Ngài nhìn ra ta có năng lực. Thân ngươi, một Huyết Hồn nhỏ bé cũng đừng nghĩ mình hơn ai đi ".
Nữ quỷ bị chế giễu đến xấu hổ, tức giận nói liền một hơi.
Huyết Hồn lại chỉ bày ra một vẻ mặt lạnh lùng, hỏi :
" Vậy ngươi nói xem, ngươi hơn ta chỗ nào. Chuyện lão đại kêu ngươi làm đã làm xong chưa ? Hôm nay lại còn chạy đến chỗ ta nói nhăng nói cuội ".
Nữ quỷ liền nghẹn lời. Ả biết tên này không ưa dài dòng lôi thôi nên cũng không muốn day dưa nữa. Đành nhịn nhục mà hạ thấp mình cầu mong hắn giúp đuổi ba người Vương Nhất Bác đi.
" Chuyện lão đại dặn dò tất nhiên ta đã làm tốt rồi. Không lâu nữa thì địa bàn của lão đại sẽ mở rộng bờ cõi, đám pháp sư cũng sẽ chẳng làm được gì ".
Nói đến đây nữ quỷ len lén nhìn xem Huyết Hồn sẽ phản ứng thế nào. Sau đó mới lại nói đến chuyện nhà ở của mình.
" Cái đó, ngươi, có thể giúp ta đuổi đám pháp sư ra khỏi miếu của ta không ? Hiện tại ta sợ tu vi không đủ để đối phó chúng ".
" Bọn hắn tu vi cao lắm sao ?" - Huyết Hồn nhàn nhạt hỏi.
"Ta nghĩ không dưới linh lực Thiên sư". - Nữ quỷ thành thật đáp.
Huyết Hồn hừ lạnh, ném cái liếc mắt khinh thường lên nữ quỷ rồi chính nó tan biến thành từng hạt tinh huyết mà đi mất hút trước mặt ả.
Huyết Hồn hẳn rất chán ghét khi phải cộng tác với một nữ quỷ vô dụng như vậy. Nghe nói lúc sinh thời cô ả ưa thích nhất là trang điểm làm đẹp, thế mà lại bị người ta hại bằng cách hủy dung cho đến khi chết, thế nên oán niệm ngút ngàn lâu năm không muốn siêu thoát. Vì không chịu đi âm ti trình diện Diêm Vương Đại Đế nên cô ả thường xuyên bị âm binh và quỷ tướng quân truy bắt. Sau đó liền gặp được lão đại của bọn họ, được hắn hứa hẹn bảo kê sự an toàn, lại còn có thể giúp trả thù cá nhân liền cứ như thế mà tình nguyện trở thành thuộc hạ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro