phiên ngoại 2 (H)
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tổ chức hôn lễ dưới sự chúc phúc của rất nhiều người, trong đó có cả fan hâm mộ của anh. Trong buổi lễ đương nhiên không thể thiếu vắng Linh Đan tỷ, phòng làm việc và cả ba mẹ Tiêu Chiến. Điều không ngờ là họ không những ủng hộ sự nghiệp của Tiêu Chiến mà còn cả con rễ tương lai.
Hai người đăng ký kết hôn trước khi ra mắt gia đình. Khi ấy, Tiêu Chiến và ba mẹ vẫn chưa hòa nhau. May nhờ có Nhất Bác, ba mẹ Tiêu mới hiểu ra. Từ đó, Nhất Bác đột nhiên trở thành con cưng nhà họ Tiêu, thậm chí ba mẹ Tiêu còn giục hai đứa nhỏ mau kết hôn sớm. Cũng không biết ai mới là con trong cái nhà này...
Sau khi kết hôn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn ra sống riêng ờ nhà cũ. Căn nhà giờ đây đã được dọn dẹp sạch sẽ, trở lại vẻ tươi mới như lúc trước khi hai người rời đi vậy.
Trở lại với cuộc sống thường nhật, cả hao người đều bận rộn với công việc. Có những hôm Tiêu Chiến phải rời khỏi thành phố để quay phim, Nhất Bác ở nhà cứ mỗi tối tan ca liền video call với anh. Mở đầu đều luôn miệng nói nhớ anh, sau đấy là hàng loạt câu quan tâm khác nhưng ăn uống có đầy đủ không? Quay phim có bị chấn thương không?... Tiêu Chiến mỗi lần như vậy đều không thấy phiền chút nào, thành thành thật thật khai báo tất cả
Vào một ngày, Vương Nhất Bác cứ nằng nặc đòi anh phải đi chơi với mình, hôm nay Tiêu Chiến còn công việc vốn định từ chối mà cậu ấy cứ làm nũng mãi thôi. Anh nghĩ bụng dù gì những việc này đều không gấp có thể dời lại được, thế là nhờ Linh Đan tỷ dời để hoàn thành nguyện vọng của tên Cún 3 tuổi mè nheo nào đó.
Lần này Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra nước ngoài du lịch. Hóa ra đi chơi mà cậu ấy nói là tuần trăng mặt. Quả thật là sau kết hôn hai người vẫn chưa có cơ hội đi lần nào cả.
“Anh cứ tưởng là em sẽ đưa anh đi hẹn hò, em từ lâu đã lên kế hoạch cho chuyến lần này rồi đúng không?”
“Ờm, cũng không lâu lắm lâu.”
Thật chất là từ lúc anh không có ở đây em đã lên kế hoạch hết rồi.
“Hà Lan cũng không tồi ha. Đây là lần đầu tiên anh tới đây. Không ngờ là đẹp thật.”
“Không chỉ vậy. Hà Lan còn là đất nước hạnh phúc nhất thế giới nữa.”
“Hả?”
“Em chính là muốn hạnh phúc cùng Tiêu Chiến.”
“Xì! Làm cái trò gì vậy chứ. Đi du lịch thôi mà cũng văn vẻ ha. Coi bộ là chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi.”
“Vâng. Đảm bảo anh hài lòng một ngàn phần trăm.”
Đã đi du lịch rồi thì đâu có chuyện ở khách sạn ngủ. Đến bất cứ nơi nào thì trước tiên phải ăn uống cái đã, sau đó là đi ngắm cảnh. Ngồi du thuyền với người mình yêu thì không còn gì hạnh phúc hơn nữa.
“Lâu lắm rồi không được xả như thế này.”
Tiêu Chiến mải mê ngắm cảnh mà không biết trong mắt Vương Nhất Bác anh chính là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này. Thành phố nhộn nhịp cũng được, dòng sông yên tĩnh cũng thế. Chỉ cần có Tiêu Chiến ở bên, tất cả chỉ là tạm bợ.
“Nhất Bác”
Nghe một tiếng gọi của Tiêu Chiến, Nhất Bác mới giật mình tỉnh lại.
“Chuyện gì vậy, bảo bối.”
“Có chuyện này muốn kể em nghe. Anh dự định nói lâu lắm rồi mà quên mất, dù gì anh thấy cũng không quan trọng nên có nói cũng không sao. Nhưng mà, hôm nay rảnh rỗi tự nhiên nhớ ra.”
“Anh muốn nói gì em đều sẵn sàng lắng nghe.”
Ngày đó, khi Tiêu Chiến tạm xa Vương Nhất Bác, người áo trắng đã đưa anh trở lại SeanXiao. Đó cũng là lần cuối cùng anh trở lại vương quốc này. Hai người họ đi khắp nơi, từ các xóm chợ nhỏ, tới con đường đã được đổi mới. Nơi này trở nên khác xưa rồi, giống hệt như Trái Đất vậy. Xe đạp xe máy nối đuôi nhau, giữa một làn xe nhỏ, xe buýt cũng chen chân vào. Các tòa nhà cao chọc trời mọc lên thành dãy. Thậm chí con có cả con đường lơ lửng giữa không trung nữa. Thì ra nơi này đã trôi qua hai ngàn năm rồi. Trong hai ngàn năm sau khi Tiêu Chiến đi, vương quốc đã phát triển thành một Trái Đất thứ hai.
Hai người đi tham quan hết nửa ngày trời cuối cùng dừng ở nơi từng đặt cung điện nguy nga lộng lẫy. Phải, đó cũng chính là nơi Tiêu Chiến vô cùng tự hào, từng kiêu ngạo biết bao. Giờ đây nó đã bị đập vỡ để xây dựng thành tòa nhà cao tầng sang trọng tiện nghi dành cho người lãnh đạo nơi đây.
Tham quan lâu như vậy cũng mệt rồi, người áo trắng an bài cho Tiêu Chiến ở một khách sạn hạng sang. Cơ sở vật chất không có gì bàn cãi. Không khác gì khách sạn năm sao ở Trái Đất cả.
Đêm đến hai người cùng tụ lại một phòng nói chuyện phiếm. Thật chất là còn rất nhiều nghi vấn phải làm cho rõ, ví như:
“Tại sao ông lại đưa tôi đến đây?”
Người đó không đáp lại mà hỏi một câu hỏi khác:
“Cậu thấy nơi này bây giờ thế nào?”
Tiêu Chiến bị hỏi như thế có phần lúng túng:
“À, ờm, thì cũng rất tuyệt. Hiện đại hơn trước đây rất nhiều.”
“Cậu có muốn trở lại đây sống không?”
“Hả?”
“Nếu như cậu quay lại, tôi chắc chắn một điều họ sẽ không còn hận cậu như trước đây nữa. Cậu sẽ có một cuộc sống không khác gì ở Trái Đất. Cậu thấy đấy, mọi thứ ở đây đều đã có máy móc lo hết, không cần phải vận động tay chân, hơn nữa còn kiếm được rất nhiều tiền. So với cuộc sống của cậu lúc ở Trái Đất có phải tốt hơn nhiều không? Cậu suy nghĩ đi, rồi cho ta câu trả lời. Nhưng cho dù đáp án là gì, tôi cũng sẽ giúp hai người hợp nhất.”
...........
Vương Nhất Bác chăm chú nghe Tiêu Chiến kể lại khoảng thời gian đó. Quả thật, nếu đổi lại là bất cứ ai cũng đều đổ gục trước nền văn minh khoa học vĩ đại của SeanXiao. Nghe đến đây cậu có chút lo lắng. Nhưng Tiêu Chiến lại hỏi cậu:
“Em có biết, anh đã trả lời như thế nào không? Có lẽ em không muốn biết đâu, anh trở về chính là đáp án rồi còn gì.”
Vương Nhất Bác nghe anh nói xong không do dự mà đáp lại anh:
“Em muốn biết, anh đã nói gì vậy?”
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dắt tay nhau dạo phố Hà Lan đến khi đồng hồ chỉ chín giờ mới về. Ở đây thì bọn họ bị lệch múi giờ. Về đến phòng khách sạn lập tức đóng cửa lại khóa chốt, Vương Nhất Bác đứng ngay cửa ôm chầm lấy Tiêu Chiến, đầu đặt vào hõm vai anh bắt lấy hương thơm quen thuộc, bên tai thì thầm làm nũng:
“Chiến ca, em chưa buồn ngủ.”
“Vậy mau đi tắm rửa đi cún con, anh chờ em.”
“Anh đúng là người không biết nắm trọng điểm gì hết.”
“Ai không nắm trọng điểm chứ, đừng nhiều lời, mau buông anh ra.”
“Không muốn. Nếu anh đã lựa chọn trở về bên thì đời này anh đừng hòng thoát.”
“Rất tiếc là thoát không được rồi. Anh đã kết hôn với em rồi còn thoát được sao.”
“Đúng ha, vậy quãng đời sau anh phải nằm gọn trong vòng tay em rồi.”
Nói xong, Vương Nhất Bác bế bổng Tiêu Chiến lên, dù bình thường Tiêu Chiến có cao hơn Vương Nhất Bác thì lúc này vẫn như một chú thỏ nằm gọn trong vòng tay cậu, đáng yêu biết bao.
“Bảo bối, cùng tắm đi.”
“...”
Gương mặt Tiêu Chiến trong bóng tối đỏ bừng lại còn nóng hổi, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó tăng lên. Rõ ràng không bị sốt, trời cũng không nóng mà chỉ có Tiêu Chiến nóng.
Nước tắm đã chuẩn bị sẵn. Vương Nhất Bác đặt nhẹ Tiêu Chiến lên thành bồn, từ từ giúp anh cởi y phục, sau đó cũng giúp bản thân lột sạch đến tấm vải cuối cùng.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến cùng ngâm mình trong nước nóng. Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác, vô tình lưng anh cọ vào cậu nhỏ của cậu.
Vương Nhất Bác liên tục sờ soạng người Tiêu Chiến, từ hai nhũ hoa đến cặp đùi trắng nõn. Tiêu Chiến bị cậu làm vậy lập tức rùng mình, theo động tác của cậu mà di chuyển lên xuống khiến cho ma sát giữa lưng và thứ kia tăng lên.
“Nhất...Nhất Bác đừng như vậy, nhột lắm.”
“Ai bảo anh cứ kích thích cậu nhỏ của em làm gì. Chiến ca bắt đầu thấy nhớ nó rồi sao?”
“Em cứ làm như vậy bảo sao anh...”
Miệng thì nói vậy nhưng cơ thể lại rất thành thật, qua mỗi động tác đụng chạm Tiêu Chiến lại phát sướng cả người.
Người phía dưới bắt đầu sờ soạng cậu nhỏ của anh. Cậu di chuyển ngón tay từ bên ngoài lỗ huyệt đến đỉnh bao quy đầu. Bàn tay còn lại mò tới quả đào căng tròn xoa nắn, rồi lại vỗ nhẹ vào nó vài cái khiến cặp mông anh hơi đỏ lên. Tiêu Chiến chỉ có thể phát ra những tiếng ư a đứt quãng, điều này làm gia tăng tốc độ hành sự của Nhất Bác. Trước sau kết hợp hài hòa làm Tiêu Chiến sướng muốn phát điên, ngay lúc anh muốn bắn ra, Nhất Bác đột nhiên dừng mọi động tác. Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể trống rỗng liền chịu không nổi phải cầu xin Nhất Bác:
“Nhất Bác đừng dừng, anh sắp ra rồi.”
Lời nói kích thêm vài phần dục vọng trong người cậu. Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại, để anh ngồi lên người mình. Đương nhiên cũng không quên đáp lại khiêu gợi của anh:
“Em cứ không tiếp tục đấy, hay anh tự mình động đi.”
“Nhất Bác, em... đồ lưu manh.”
Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành phải lếch cự vật nhỏ bé của mình lại gần cự vật không lồ của cậu. Khi hai đỉnh đầu chạm nhau Nhất Bác hơi nảy mình lên. Tiêu Chiến cọ qua cọ lại hai đỉnh đầu làm Nhất Bác không chịu được mà run lên, miệng phát ra tiếng “ư” một cái.
“Bảo bối, nhanh lên chút nào.”
Vương Nhất Bác nhìn theo mỗi lần chuyển động, cái eo nhỏ nhắn cứ uốn lượn mê người trước mắt cậu. Anh ấy cứ quyến rũ như vậy trong đầu cậu liền nghĩ bảy bảy bốn chín cách thao chết anh cho bằng được. Nhưng ở thời điểm này cậu phải ráng nhìn một lát, lùi một bước tiến ngàn bước.
Tiêu Chiến nâng người dậy rồi ngồi xuống ngay đúng vị trí của thứ to lớn kia, hậu huyệt của anh nuốt trọn nó, nhưng đồng thời nó khiến anh đau đến nỗi kêu lên. Tiếng cơ thể chạm nhau hòa vào chuyển động của dòng nước, cự vật to lớn dễ dàng càng quấy trong động. Cũng may Tiêu Chiến có kinh nghiệm trong đó nên cũng dần quen với cái thứ này. Anh thực hiện lặp lại động tác đứng lên ngồi xuống thành thạo, đâm ra rút vào trên người Nhất Bác. Cậu bị người yêu đùa giỡn đến sướng cả người, cậu đang cố nhẫn nhịn trước nhan sắc mỹ miều của người phía trên. Sau một hồi nhún nhảy cuối cùng cũng chạm đến đỉnh điểm, toàn bộ tinh khí trong người Tiêu Chiến hòa vào nước.
“Bảo bối, anh làm em sướng muốn chết. Giờ tới lượt em đáp lễ rồi.”
Tiêu Chiến hoàn toàn chìm vào dục vọng không hồi thoát, mỗi một lời nói ra đều là lời khiêu gợi con mãnh thú đang trỗi dậy phía dưới:
“Bác ca, chịu đựng nãy giờ cực khổ rồi. Mau lại thao chết anh đi.”
Vương Nhất Bác không chần chừ liền nắm thế chủ động, lật ngược tình thế đè anh nằm phía dưới bồn, điên cuồng hôn lấy môi anh, ngấu nghiến từng chút, từng lớp da môi dần tách ra, nơi khóe miệng có vị tanh.
Vương Nhất Bác hôn anh đến môi rỉ cả máu vẫn chưa dứt, nhanh chóng di chuyển đến vị trí cổ đánh dấu một cái khẳng định từ giờ người này chỉ thuộc về mình, mãi mãi.
Sau đó cậu di chuyển xuống hai nhũ hoa, lại mặc sức càng quét, cơ thể anh đã ửng đỏ nay lại sưng tấy hơn. Vương Nhất Bác xâm nhập cả cơ thể Tiêu Chiến từng chút một, chỉ hận không thể đem cả người anh nuốt vào bụng, không thể từng chút từng chút chà đạp cơ thể quá đỗi quyến rũ này.
Vương Nhất Bác bỗng đưa hai chân Tiêu Chiến gác lên vai, ở cái tư thế này, lỗ huyệt tự nhiên mà phơi bày trước mắt cậu. Không chần chừ, cậu trực tiếp đưa cự vật to lớn vào trong, theo đó thúc mạnh vào, hai đôi tay không ngừng xoa nắn cặp mộng đỏ đỏ lên cả. Động tác rút ra thúc vào thành thạo, cộng thêm chất dịch còn sót lại làm cho động huyệt trở nên trừu sáp, như thế cự vật to lớn của cậu ra vào dễ dàng hơn hắn. Tiêu Chiến bị tấn công mạnh mẽ như thế chỉ có thể kêu “a” lên, miệng liên tục cầu xin tha mạng nhưng đã muộn rồi.
“A, Bác ca, xin em đấy chậm thôi, sẽ rách mất.”
Lỗ huyệt nhờ động tác càn quấy lúc trước của Tiêu Chiến làm cho nó mở rộng, Vương Nhất Bác liên tục đâm vào, vừa chạm đến điểm G rồi vẫn không tha mà tiếp tục chơi đùa ngay tại đó. Tiêu Chiến bắn ra liên hồi mấy đợt dịch trắng vào nước, vậy mà cái tên này vẫn chưa chịu bắn ra giọt nào.
“Bác ca, tha mạng, anh sắp chết mất.”
“A!”
Tiêu Chiến cứ ngỡ lời kêu cứu của mình đã thành hiện thực vì Nhất Bác đã rút cự vật ra khỏi đó, nhưng theo sau là động tác lật người Tiêu Chiến lại.
“Không phải vừa nãy anh vừa mới bảo em thao chết anh sao. Chưa gì anh đã đổi ý rồi. Em còn chưa làm xong yêu cầu thứ nhất của anh sao dám thực hiện chuyện tiếp theo.”
“Nhất Bác, em...xin em đấy. Anh hứa ngày khác sẽ cho em mà.”
Lời yêu cầu cuối cùng vừa được thốt ra thì Vương Nhất Bác đã đâm thẳng vào phía sau hậu huyệt rồi. Nhất Bác càng tiến càng sâu, sâu thêm một chút nữa.
“AAAAAAAA”
Đôi tay mạnh mẽ của Nhất Bác nâng eo Tiêu Chiến lên, vừa nâng vừa thúc, Tiêu Chiến miệng kêu ư a nhưng lý trí đã sớm bị dục vọng chiếm đóng. Vương Nhất Bác bấy giờ mới đáp lại yêu cầu cuối cùng của Tiêu Chiến:
“Muộn rồi bảo bối, tất cả yêu cầu của anh đều phải được hoàn thành, anh muốn ngày sau thì chắc chắn sẽ có ngày sau thôi. Còn chuyện bây giờ vẫn chưa xong.”
Một câu nói đó có thể khẳng định đêm này đảm bảo còn dài.
Tiêu Chiến bắn thêm mấy đợt tinh dịch nữa Nhất Bác mới chịu đẩy tinh khí ra. Cả hai cùng bắn ra một loạt chất lòng màu trắng vào dòng nước, hòa vào nhau chẳng phân biết là của ai nữa. Tiêu Chiến sau mấy đợt cao trào đã mệt nhũn cả người. Chưa kịp nghỉ ngơi dưỡng sức mà tên nào đó đã bế anh lên ôm trọn lấy anh, để chân anh vòng qua eo cậu. Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến ra khỏi nhà tắm đặt lên chiếc giường của khách sạn, đè anh nằm phía dưới.
Tiêu Chiến mệt đến nỗi chỉ kịp vừa thở vừa nói một câu:
“Nhất Bác, anh mệt rồi.”
Sau đó chỉ còn nghe tiếng thở dốc của cả hai hòa lẫn vào tiếng ma sát của cơ thể, Vương Nhất Bác thực hiện lặp lại những động tác ban nãy. Từ trên giường đến sàn nhà rồi tới sofa, cả căn phòng tràn ngập mùi tinh khí của cả hai. Sức lực Vương Nhất Bác quá lớn, còn Tiêu Chiến thì bị dục vọng chiếm đóng. Hai người dây dưa tận hai tiếng đồng hồ, Nhất Bác mới bế Tiêu Chiến vào tắm rửa sạch sẽ, làm vệ sinh. Mọi công việc đều do Nhất Bác làm, cuối cùng là bế người yêu bé nhỏ đã đuối sức lên giường ôm lấy cùng ngủ.
Ngày đó Tiêu Chiến đã không màng cám dỗ ở đất nước cũ cố gắng hết sức đợi đến ngày được gặp lại cậu. Chứng tỏ trong tim anh cậu quan trọng đến nhường nào. Vì vậy cậu muốn yêu thương anh, dù chỉ ở bên nhau một tháng, một năm, cậu chỉ muốn yêu anh cả đời.
“Đất nước của anh bây giờ rất tốt, anh không cần phải bận tâm bất cứ điều gì nữa, bọn họ cũng đã bỏ qua chuyện cũ. Nhưng, anh chỉ có một bận tâm duy nhất, đó là em. Vương Nhất Bác, dù có ở nơi nào, phải chờ bao lâu. Tôi cũng chỉ muốn yêu em ấy cả đời.”
----HOÀN------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro