Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

Tin tức Tiêu Chiến mất tích vẫn chưa được lan truyền, bên phía công ty quản lý yêu cầu không làm lớn chuyện này trong dư luận, chỉ phái người âm thầm tìm kiếm.

Vương Nhất Bác chạy hết từ con đường này đến con đường khác, từ hang cùng ngỏ hẻm đến hàng quán, công viên đều không thấy bóng dáng người thương. Chạy hết nửa ngày trời, thiếu điều lật tung cả thành phố này lên cũng là vô vọng. Một ngày đã trôi gần hết, ánh sáng đã tắt từ lâu, một thanh niên với bóng lưng cô đơn bước đi trên đường dài, chẳng biết là đi đâu, phía trước thật mơ hồ, chàng trai ấy nên đi về đâu đây. Bỗng trong không gian tĩnh lặng được bao trùm bởi màn đêm có âm thanh vang lên, đưa Vương Nhất Bác trở về hiện tại, thì ra chỉ là tiếng điện thoại Linh Đan tỷ gọi:

“Nhất Bác, có lẽ em sẽ không muốn nghe tin này nhưng mà, tụi chị đã mở rộng phạm vi tìm kiếm mà Tiêu Chiến vẫn bặt âm vô tín. Tụi chị không báo cảnh sát vì để tránh cánh phóng viên như vậy sẽ an toàn hơn. Nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề là dường như đoàn đội không có bất cứ tin tức gì của em ấy. Chị sợ có chuyện không hay.”

Vương Nhất Bác không bày ra biểu cảm gì trên khuôn mặt điển trai ấy, nhưng không ai biết rằng lòng cậu ấy đau đến cỡ nào, cánh tay cầm điện thoại từ từ buông xuống đến khi thả lỏng không còn chút sức lực nữa, chỉ có tiếng Linh Đan tỷ gọi “Nhất Bác”mấy hồi.

Vương Nhất Bác hồi tưởng lại, suy nghĩ đến vô vàn lý do anh ấy bỏ đi. Trước kia, nghe Linh Đan tỷ kể lại, Tiêu Chiến hồi còn chưa nổi tiếng bị công ty ép tạo tin đồn couple với nghệ sĩ nữ khác, khi đó Linh Đan vẫn chưa là quản lý của Tiêu Chiến, hai người họ cùng công ty. Lần đó, Tiêu Chiến không đồng ý, anh ấy nói rằng muốn đi lên bằng thực lực, bằng diễn xuất và tài năng  của bản thân nên đã bỏ trốn. Anh chưa thể hủy hợp đồng với công ty cũ vì không đủ tiền bồi thường. Anh vì tức giận mà tự ý nghỉ không phép bị người của công ty tìm ra được. Trong lúc bỏ trốn anh đã cố né tránh bọn họ nhưng vẫn bị tìm thấy. Từ đó, bọn họ cho anh biết rằng dù anh có chạy đến đâu ho vẫn tìm ra. Sau này Tiêu Chiến cùng Linh Đan tỷ hết hợp đồng với công ty cũ, thoát ly tự lập phòng làm việc với đội ngũ nhân viên không thua kém gì nơi cũ. Theo lý mà nói Tiêu Chiến có chạy đằng trời cũng không thoát.

Vương Nhất Bác có né đi những suy đoán tiêu cực. Cậu thà mong rằng Tiêu Chiến vì giận mình mà bỏ đi chứ không mong anh ấy có mệnh hệ gì. Cậu đi tới bức tường tựa người vào đó, bất lực trượt dài xuống, cậu cuộn tròn người lại suy nghĩ nhưng chẳng thể nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng. Bóng tối bao trùm lấy không gian tĩnh lặng, cũng bao trùm lấy cậu.

Ở một con hẻm nhỏ nào đó khuất tầm nhìn đến nỗi không ai nghĩ chỗ đó lại có một người cùng một linh hồn đang trú ngụ. Tiêu Chiến ngồi dựa vào bức tường thẫn thờ nhìn ra phía ngoài, chẳng có lấy một người, chỉ có ánh trăng là sáng nhất. Giờ này Tiêu Chiến vẫn chưa có gì lót bụng, thầm nghĩ phải cố gắng đợi tới sáng mai mới có sức sống, nghĩ như vậy cảm thấy thời gian thật dài. Nhớ lúc trước ở bên cạnh Nhất Bác, anh cảm thấy thời gian thật ngắn, anh còn sợ rằng giây tiếp theo mình sẽ rời xa cậu ấy, xa nhau rồi mới thấy, từ bây giờ tới lúc bản thân biến mất dài đằng đẵng biết bao. Tình yêu cũng thât kỳ lạ biết bao.

“Anh cảm thấy ánh trăng hôm nay đẹp không?”. Tiêu Chiến trong đôi mắt cất giọng nghe rõ mồn một.

“Đẹp nhưng thật buồn. Ánh trăng hôm nay thật khác với mọi hôm.”

“Có một hôm tôi không ngủ được em ấy liền cùng tôi thức thâu đêm, hôm ấy hai chúng tôi đứng bên cửa sổ, cũng là vầng trăng ấy, rất sáng, giống như hôm nay vậy. Em ấy kể tôi nghe rất nhiều chuyện lúc nhỏ,  những bí mật thầm kín. Tôi cũng kể em ấy nghe rất nhiều thứ. Sau đó không hiểu sao chúng tôi lại cười rồi. Đến bây giờ, những câu chuyện em ấy kể tôi còn nhớ được một vài ấn tượng sâu sắc. Cụ thể lúc đó chúng tôi cười chuyện gì, tôi cũng không nhớ nữa.”

Tiêu Chiến lắng nghe từng lời cậu ấy nói, đột nhiên mỉm cười, nụ cười chất chứa nỗi buồn sâu xa, trái tim mang theo tư vị khó tả, lúc thì rất vui, lúc lại rất cô đơn.

“Cậu và em ấy thật tốt. Em ấy rất biết chăm sóc cậu, là người đáng để cậu gửi gắm cả đời. Cậu không cảm thấy Nhất Bác ngốc lắm sao? Đến chuyện người mình yêu bị tráo đổi rồi cũng không nhận ra. Tôi và cậu thì có gì giống nhau chứ. Cậu như em ấy, ngốc nghếch, tôi thì lại rất thông minh. Cậu biết  chăm sóc người khác, tôi thì không. Cậu hòa nhập với thế giới này, cậu thuộc về nó, thuộc về Nhất Bác, tôi thì ngược lại.”
Nụ cười ấy vẫn ở trên môi, đ

ôi mắt ấy vẫn hướng về ánh trăng, trái tim luôn hướng về người. Có phải người trước mắt đã không còn như trước nữa không. Sau này nếu đôi ta có duyên gặp lại, ta sẽ cùng người thưởng thức vầng trăng ấy. Kiếp này quen biết nhau đã quá muộn, kiếp sau người hãy đến gặp ta nhé.

Nhất Bác, sau này gặp lại, anh sẽ cùng em ngắm trăng.

Ánh mặt trời chưa tỉnh ngủ lười biếng chiếu những tia nắng đầu tiên, xóa tan màn đêm ưu phiền. Một đêm qua đi tựa một kiếp luân hồi, những câu chuyện mới dần bắt đầu trên thành phố tấp nập người qua kẻ lại. Vương Nhất Bác vừa tỉnh dậy đã thấy mình nằm dài trên giường, y phục hôm qua còn chưa thay. Vừa tỉnh dậy mới lờ mờ nhớ ra thì ra hôm qua Linh Đan tỷ đã tìm thấy cậu và đưa cậu về nhà. Lúc ấy tâm tình cậu bất ổn nên cậu mặc chị ấy khoác vai mình lên vai chị ấy. Trên đường đi hình như chị ấy nói rất nhiều nhưng cậu lại không chú ý lắng nghe. Hiện tại, Nhất Bác cũng không có tâm trạng nhớ ra, chỉ một lòng muốn đi tìm Tiêu Chiến về.

Vương Nhất Bác còn hơi ngái ngủ thì điện thoại lại vang lên, cậu vô thức cầm lấy bấm trả lời:

“Alô. Tôi đây.”

“Vương Nhất Bác cậu bị sao vậy. Hôm qua tại sao cậu tự ý nghỉ làm mà không xin  phép.”

Là tiếng của viện trưởng. Đúng là hôm qua cậu nghỉ không phép nên sáng ra đã bị mắng là đúng rồi. Cậu không lập tức trả lời cậu hỏi của ông, chỉ lấy tay che đi đôi mắt mình. Mặc viện trưởng cứ mắng đáp lại chỉ là sự im lặng của cậu. Mãi đến cuối cùng, Nhất Bác mới tiếc lời mà thốt ra  câu “Xin lỗi” rất nhẹ nhàng. Viện trưởng trước giờ rất coi trọng cậu nên cũng không muốn trách nữa. Ông thiết nghĩ nếu bác sĩ Vương không có việc gì quá riêng tư nhất định không tùy tiện nghỉ phép.

“Thôi được rồi. Tôi nghe giọng cậu không được khỏe lắm, cậu đi nghỉ ngơi đi. Khi nào giải quyết xong việc phải tăng ca, rõ chưa.”
Cuộc gọi rất nhanh đã kết thúc. Như lời viện trưởng nói, nhìn bộ dạng Nhất Bác bây giờ rất giống không khỏe. Tóc tai bù xù, mái rũ trước trán che cả mắt, cả người chỉ mặt quần bò với áo tay ngắn đơn giản. Đôi mắt lạnh lùng, sắc bén, đến nhìn đồ vật cũng như kẻ thù, khuôn mặt hơi đỏ lên, bước đi hơi chậm có phần lờ đờ.

Vương Nhất Bác bước xuống làm vệ sinh đơn giản rồi tự chuẩn bị cho mình phần ăn sáng. Lúc chuẩn bị ăn phát hiện phía đối diện dư ra một cái chén, còn có thêm một phần ăn nữa. Nhất Bác nhìn đắm đuối nơi đó bằng gương mặt lạnh lùng, biểu lộ rất rõ sự không vui. Đột nhiên từ trong khoang miệng tùy tiện phun ra một câu chửi rủa:

“Không về ăn thì đói chết ở ngoài đó đi.”

Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ cậu ấy đang chửi bới ai đó, nhưng không ai biết rằng chỗ ngồi kia đã có người từng cùng cậu ấy ăn sáng mỗi ngày, người ấy sẽ luôn tươm tất cho cậu từ trên xuống dưới. Biết cậu ghét ăn gì liền tự mình ăn giúp cậu. Người đó khiến bữa sáng của cậu trở nên hạnh phúc hơn.

Bây giờ người ấy đang nơi nào, ăn uống có đầy đủ không, mặc có đủ ấm không. Nhất Bác trong mắt mọi người là chàng trai cao lãnh, kính già yêu trẻ, tôn trọng phái nữ. Nhưng cậu cứ nhất quyết phải yêu một người con trai. Cứ phải là người đó sưởi ấm tâm hồn cậu. Tiêu Chiến, Nhất Bác nhớ anh rồi,anh mau quay về đi.

Bộ phim hiện tại Tiêu Chiến đang quay lại tạm dừng khiến cộng đồng fan vô cùng hoang mang. Vì sự việc này ảnh hường rất nhiều đến đoàn làm phim nên Linh Đan tỷ phải chạy ngược chạy xuôi, một bên tìm Tiêu Chiến, một bên phải trấn an đạo diễn để họ không làm lớn chuyện này. Bên phía phòng làm việc không đưa ra bất cứ giải thích nào cho vụ việc trên. Ngay lập tức vụ việc này chiếm trọn hotsearch weibo, chiếm lượt thảo luận sôi nổi trong cộng đồng mạng.

Tiêu Chiến bên kia vì đã mấy ngày không lên mạng nên cũng không hay biết về vụ này. Mãi đến khi Tiêu Chiến linh hồn phát giác ra thì sự việc đã tiến triển đi quá xa. Vì Tiêu Chiến chỉ mới hòa nhập không lâu vẫn chưa nắm rõ vụ này. Việc anh bỏ đi đã gây ra quá nhiều hệ lụy. Nếu bây giờ anh trở về, anh sẽ phải đối mặt với Nhất Bác, vừa không biết giải thích như thế nào, vừa không biết nên dùng thái độ gì để gặp em ấy đây. Muốn tránh cũng không được.

“Tôi nên sớm phát giác ra việc này và nói cho anh biết. Bây giờ chuyêên thế này chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Một, trốn tránh, anh chỉ cần bẵng đi một thời gian, sau đó âm thầm giải nghệ lập tức sẽ không còn ai nhớ tới Tiêu Chiến nữa. Hai, trở về, đối mặt với điều cần đối mặt.”

Tiêu Chiến biết rằng nếu chọn phương án đầu tiên anh sẽ liên lụy đến Linh Đan tỷ và cả phòng làm việc, anh rời đi họ sẽ thất nghiệp. Phương án thứ 2 không nói cũng biết nhưng lại khá mơ hồ về kết cục. Đúng là dù ở thế giới nào, dù là người như thế nào, ở vị trí nào đều phải có trách nhiệm cần phải gánh vác. Cái tên mặt trắng đó nói gì chứ, làm lại cuộc đời? Cuộc sống tốt hơn? Theo anh thấy là đáng cười hơn thì đúng hơn. Lão già đó lại giở trò gì, chẳng thà để anh đến diện Diêm Vương sống còn tốt hơn.
“Anh có muốn gặp em ấy không? Ban đầu tôi hỏi anh, anh đã quyết tâm rời xa em ấy chưa. Đó không phải câu trả lời của anh. Tôi ở trong tâm trí anh, tôi thấy được mọi thứ của anh, tôi biết anh muốn gì.”

“Cậu có thể nghĩ cách tốt hơn không. Nói những lời này thì có ích gì?”

Tiêu Chiến bị lời này làm cho phiền, nhất thời suy nghĩ rối loạn. Hiện tại anh đang dịch dung nên sẽ không có người nhận ra anh nhưng anh lại không có thời gian để suy nghĩ nữa, bắt buộc phải ra lựa chọn thôi.

“Những ngày sắp tới cậu có thể coi như một giấc mơ không?”

“Tiêu Chiến”không hiểu anh ta nói gì, chỉ thấy đôi mắt thật sắc bén, tay nắm thành quyền như hạ quyết tâm, có lẽ là đã có suy nghĩ của mình. “Tiêu Chiến chỉ đành nghe theo quyết định của cậu ấy.

Trong mấy ngày nay cả phòng làm việc đều rối cả lên, cứ cách vài ba phút lại có cuộc goip từ các nhãn hàng lớn vì Tiêu Chiến không có mặt chụp ảnh đại ngôn. Linh Đan tỷ chỉ có thể đưa ra lời hứa Tiêu Chiến sẽ trở về, hẹn ngày khác chụp lại. Cái phòng làm việc như cái công ty đang trong thời kỳ khủng hoảng. Lần đầu tiên trong ngày lại bị gọi tới nhiều như vậy.

Cả căn phòng đang rối loạn cả lên thì một chàng thanh niên áo hoddie xanh quần bò xuất hiện từ bên ngoài. Mái tóc vểnh lên tự nhiên, đôi mắt trong veo đính hàng mi dài cong vút. Là một mỹ nam hơn hết người đò là lão bản của họ-Tiêu Chiến. Tiêu Chiến quay trở về rồi.

Vừa quay về, Tiêu Chiến đã gọi Linh Đan tỷ vào phòng họp bản luận. Cả hai người ngay ngắn đặt hai tay lên bàn, mười ngón tay đan vào nhau. Linh Đan tỷ định bụng mở miệng hỏi tình hình thì bị Tiêu Chiến chặn lại:

“Em biết, em đã gây ra chuyện lớn rồi. Chuyện bỏ đi em sẽ giải thích với chị vả Nhất Bác sau. Em sẽ giải quyết vụ này. Có điều, chị có thể giúp em một việc, là đừng cho Nhất Bác biết em đã về cũng đừng để em ấy gặp được em.”

“Đôi tình lữ các em cãi nhau còn liên lụy mọi người. Cho dù em không muốn gặp em ấy thì chẳng lẽ đến chị cũng không muốn gặp. Em đi mất hút giờ mới về đây nhớ tới mọi người, em từ khi nào làm lão bản như thế vậy.”

Ngoài mắt chị ấy mắng nhưng lòng chị sớm đã không trách đứa em này. Từ lúc quyết tâm rời khỏi nơi cũ họ đã thề sẽ cùng nhau bước đi trên com đường nghệ thuật. Dù Tiêu Chiến có làm sai bất cứ gì, Linh Đan tỷ chỉ nói vài câu nhưng sẽ không bao giờ trách. Trong lòng Tiêu Chiến trước kia, cô ấy không chỉ là trợ lý, anh đã sớm xem chị ấy là người nhà. Từ khi có sự xuất hiện của Tiêu Chiến thứ hai, tính cánh dần khác thường, chị ấy dường như đã phát giác ra được nhưng cô ấy cũng không hỏi, chỉ âm thầm quan sát. Ngoài một số chỗ thay rồi, cô ấy nghĩ rằng anh không thay đổi gì nhiều, vẫn là Tiêu Chiến ấy. Từ đó cô nghĩ chắc là do cô nghĩ nhiều rồi.

“Em đã quyết định trở về thì em sẽ giải quyết việc này. Còn việc riêng của em... em sẽ không để nó ảnh hưởng đến công việc.”

“Được. Em về là tốt rồi.”

“Ngày mai em sẽ tiếp tục quay phim nhưng mọi người hãy làm trong âm thầm, chúng ta cố gắng đăng bài trấn an fan, bảo bọn họ yên tâm. Em sẽ đích thân tạ lỗi với đạo diễn và các nhà đầu tư. Từ ngày mai, em phải tăng ca rồi.”

“Chị nghe em. Nhớ đừng làm việc quá sức. Hứa với chị, mệt rồi thì nghỉ ngơi, quan trọng là phải ăn uống điều độ, bằng không chị đừng trách chị nuốt lời gọi cái tên kia lên đấy.”

“Em biết rồi.”

Vào ngay hôm sau, Tiêu Chiến bắt đầu lại công việc. Dạo trước trong ngày lịch trình anh đã kín mít. Nay vì để làm bù mà phải tăng giờ làm. Buổi sáng thay vì quay số cảnh được quy định sẵn, Tiêu Chiến thế mà đề nghị đạo diễn quay luôn của ngày hôm sau. Trong quá trình quay, anh không bị NG lần nào, anh nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, nghiêm túc quay phim, hoàn thành xuất sắc các cảnh. Dù đạo diễn bảo rằng hôm nay đến đây thôi, nhiều lúc có ý bảo anh nghỉ ngơi đi, anh vẫn cứng rắn làm tiếp. Các đạo diễn thấy được một Tiêu Chiến kính nghiệp như thế họ cũng nhắm mắt bỏ qua chuyện cũ.
Từ quay phim đến hợp đồng quảng cáo, chụp poster đều không khiến người bên cạnh không thể không hài lòng.

Những công việc bị bỏ dở cơ bản đã được làm xong gần hết. Đã bốn giờ sáng ngày hôm sau, cả ngày hôm qua Tiêu Chiến chưa chợp mắt được miếng nào. Khò khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi. Tranh thủ thời khắc này nằm nghỉ một chút, anh đã hứa với Linh Đan tỷ cũng đến lúc thực hiện rồi.

Vì đã quá mệt mỏi nên Tiêu Chiến rất nhanh ngủ thiếp đi. Một lát phải quay một cảnh nữa của bộ phim. Mọi người ai làm việc nấy.
Con người khi đã ngủ say rồi thì dù có bao nhiêu cái tiếng ồn bên tai cũng không thể đánh thức được dù là một cái lay dậy người đó vẫn miên man. Tiêu Chiến cũng vậy, anh đã không còn biết âm thanh, cảm giác gì nữa. Duy chỉ có một luồn hơi ấm hiện rõ.
Tiêu Chiến đột nhiên bắt được cảm giác có cái gì đó mềm mại, ấm áp trên người mình. Trong cơn mê man anh không thể xác định được chuyện gì nhưng lại cảm thấy rất rõ. Hơi ấm này dường như quen thuộc nhưng lại chứa một sự xa cách khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro