chap 8
Trận chiến ngày đó gần như bất phân thắng bại. Một nửa binh sĩ triều đình bị lôi kéo về phe người dân, số còn lại vẫn sát cánh cùng đức vua. Số binh sĩ đi theo dân thường hầu hết đều bị những lời đưa đất nước tiến bộ hơn cảm hóa, một phần trong đó đã có ý định phản động từ lâu. Bọn họ lên kế hoạch tập kích vào ban đêm, họ cử một tên lẻn vào phòng đức vua với mục đích đốt hết kho lương thực, vũ khí. Cho dù nhà vua có khả năng một địch trăm nhưng không có thức ăn tự nhiên sẽ cạn kiệt sức lực.
Đêm hôm ấy, Tiêu Chiến phải thức trắng phê duyệt đống tấu chương phiền phức của đám quan nhiều chuyện. Vì bình thường binh lính không cần túc trực nên dân phản động dễ dàng lẻn vào. Các binh sĩ đã sớm nghỉ ngơi, chỉ còn lại Tiêu Chiến trong căn phòng rộng lớn sáng trưng. Không gian yên tĩnh bất thường.
Một vài binh sĩ vẫn chưa chợp mắt ngửi thấy mùi khét từ đâu đó bèn bảo nhau đi xem xét, lúc này họ mới phát giác ra kho lương thực và vũ khí đã cháy. Những người tại đó chứng kiến thấy cảnh tượng đó lập tức cử người bẩm báo đức vua, số còn lại đi dập lửa. Tên binh sĩ kia chạy hớt hải lòng vòng trong khuôn viên rộng lớn, qua các hành lang dài ngoằn mới tới được chỗ Tiêu Chiến. Vừa tới nơi còn chưa kịp hành lễ với thở liền quỳ xuống bẩm:
“Hoàng thượng! Hoàng thượng, không hay rồi. Kho...kho vũ khí, còn có kho lương thực bị cháy rồi.”
Tiêu Chiến không hoảng hốt ngược lại dùng giọng điệu dịu dàng trách mắng tên kia:
“Có cháy thì các ngươi đi dập lửa đi, chuyện này còn phải báo cáo với ta sao. Các ngươi biết hai nơi đó rất quan trong sao còn lề mề.”
Tên binh sĩ kia vẫn chưa hết hoảng hốt, tiếp tục lắp bắp:
“Nhưng, nhưng, hoàng thượng...”
Lời còn chưa dứt một tên binh sĩ khác cũng xông vào, đồng cảnh ngộ với tên trước, hắn quỳ xuống bẩm:
“Hoàng thượng, không hay rồi. Người dân tiến về kho lương thực, đang đánh nhau với binh sĩ.”
Lúc này Tiêu Chiến mới trợn tròn mắt:
“Vì sao? Ngươi mau nói rõ hơn xem.”
“Thần... thần không biết.”
Đột nhiên, từ phía ngoài cung điện phát ra rất nhiều tiếng nói của rất nhiều người, nghe ra dường như bọn họ đang tức giận. Tên binh sĩ mới vào lên tiếng hốt hoảng:
“Hoàng thượng, người mau đi nhanh đi, chúng thần sẽ chặn đám người đó.”
Tiêu Chiến trước giờ tính tình cương trực, thiện lương, luôn lo cho nước cho dân hơn chính bản thân mình há có thể để binh sĩ dưới trướng ở lại chịu chết.
Nhưng, trong tình cảnh này, họ có thể sẽ chết trong tay chính người dân mà ngài luôn hết lòng yêu thương.
“Ngươi đang bảo ta bỏ lại thần dân của mình mà chạy trốn sao. Đi theo ta bao lâu hóa ra trong lòng các ngươi ta là kẻ hèn nhát như vậy” -Ngài quát lên.
Tên thuộc hạ run rẩy khấn đầu:
“Thần...thần không dám”
Sau đó, Tiêu Chiến đích thân ra ngoài điện mặt đối mặt với con dân của mình. Với sự thông minh tài trí, ngài sẽ thuyết phục được họ. Trong suốt ngàn năm với chính sách hòa bình của Tiêu Chiến, người dân SeanXiao ngày đêm không vướng bận mà lảm việc. Ngài vẫn luôn nghĩ cuộc sống như vậy, lẽ nào họ không muốn sao. Không đổ máu, không vất vả. Cuối cùng, hơn một ngàn năm tự cho mình là đúng, ngài phát hiện rằng mình sai rồi. Trên đời này, không gì hơn tiền bạc của cải, vinh hoa phú quý. Cái gọi là tham, ô, sân, si mới là bna chất của con người. Người Trái Đất trải qua mấy triệu năm, từ loài vượn cổ đhat triển thành động vật bậc cao. Cái mà SeanXiao thiếu đó chính là sự tiến bộ không ngừng. Một con người nếu cứ giậm chân tại chỗ thì gọi là vô dụng. Một đất nước nếu không phat triển sớm muộn cũng bị diệt vong.
Không lâu sau chiến tranh nổ ra, chỉ trong vòng một ngày, các binh sĩ còn lại đi theo đức vua đều ngã xuống, chỉ còn mình Tiêu Chiến chạy trốn khỏi hiện thực. Chạy mãi, chạy mãi, tới khi hiện thức đuổi tới cũng là lúc trước mắt là vực thẳm, không thể cầu cứu, không thể quay đầu. Những người mà ngài từng yêu thương lần lượt bôi nhọ, sỉ vả ngài. Không màng tất cả tình cảm ngài dành cho họ, giờ đây họ chỉ coi ngài như một nỗi ô nhục của đất nước.
Tiêu Chiến chạy mãi cũng kiệt sức rồi, ngài muốn buông mình xuống vực sâu kia để mãi mãi thoát khỏi cái hiện thực trớ trêu này. Nhưn không, người dân SeanXiao không cho ngài làm thế. Họ lôi anh trở lại hiện thực. Ngay trong đêm đó, họ đưa ngài ra pháp trường, lần lượt, lần lượt từng người dùng mũi kiếm đâm khắp người ngài, đâm đến khi ngài biến thành con nhím. Rồi họ đồng loạt xông tới hành hạ đến chết. Xác Tiêu Chiến không còn nguyên vẹn, phơi thây nơi pháp trường bảy ngày.
“Ngày hôm đó, anh đã chết như vậy. Bảy ngày, tôi chứng kiến xác anh thối rửa từng chút. Lúc tôi nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi cảm thấy anh thật đáng thương. Tôi ở trong ký ức của anh có thể cảm nhận được hết thảy cảm xúc của anh, yêu thương, hận thù, tuyệt vọng. Đều nòi con người khi chết đi hồn lìa khỏi xác. Đó là lần đầu tiên tôi thấy được linh hồn của một người rời khỏi chủ thể, lại không biết về đâu.”
“Cực khổ cho cậu rồi, lại để cậu nhìn thấy cảnh tượng đó.”
“Hồn phách của cậu lang thang khắp đất nước SeanXiao. Cho tới một hôm tôi nhìn thấy có một thứ gì đó gắp hồn của anh đi. Tôi nghĩ rằng Diêm Vương sai người đến đón anh rồi chứ. Sau đó tôi bị dịch chuyển đến nơi khác, hình như là một thiên đường. Tôi nhìn thấy một người tóc trắng, áo bào trắng, đôi mắt trắng đang nói gì đó với anh. Tôi lại gần và anh ta nói...”
“Nói gì?”
............
Hồn phách của Tiêu Chiến lưu lạc đến nơi nào không biết, toàn bộ đều là màu trắng kể cả người trước mặt dường như hòa làm một với không gian. Tiêu Chiến vẫn mặc bộ bào vào trận chiến cuối cùng, thơ thẫn tiến lại gần:
“Ông là ai?”
Người đó không có ý định chào hỏi lại Tiêu Chiến mà vào thẳng vấn đề:
“Ngươi có muốn làm lại cuộc đời không?”
Tiêu Chiến rủ mi một lúc, anh cũng không có ý định đáp lại chỉ bơ vơ nói một câu:
“Làm lại để làm gì? Tôi không có gì luyến tiếc với trần thế nữa, sự tồn tại của tôi có đáng là gì?”
“Ta nói ta sẽ cho ngươi làm lại cuộc đời. Chứ không nói cho ngươi tiếp tục sống trên đất nước này.”
“Tôi không sống ở đây thì có thể đi đâu?”
“Đến một nơi gọi là Trái Đất. Nơi đó ngươi không phải vua cũng không phải kẻ đứng đầu. Ngươi có thể tự do làm mọi điều mình thích.”
“Thật sự có nơi tốt đẹp vậy sao? Nếu có vì sao lại đến tay tôi?”
Không có câu trả lời nào được đáp lại. Tiêu Chiến đưa đôi mắt buồn bã nhìn đối phương. Đôi mắt long lanh chứa cả vì sao bị một vài lọn tóc chắc phía trước.
“Vậy nếu thật sự có nơi tốt như vậy. Ngươi có đi không? Tiêu Chiến, rời khỏi nơi này, bắt đầu lại cuộc đời đi”
.............
Qua lời người trong đôi mắt kể lại, Tiêu Chiến không có chút ấn tượng nào về ngày hôm đó.
“Theo như lời cậu nói, có người đã đưa tôi đến đây, và thay thế cậu?”
“Ờ. Sau đó tôi cũng không nhớ nữa. Chỉ khi bước vô đây rồi, tôi mới nhớ lại chút ít.”
Trải qua hai kiếp người, luân hồi chuyển thế, từ một người đứng trên đỉnh cao tới một diễn viên hạng A xuất sắc được nhiều người yêu thích. Cho dù là ai đi nữa, cho dù Tiêu Chiến đứng ở vị trí nào đều tồn tại thật nhiều bi thương. Cuộc đời anh chỉ mong tích đức hành thiện cuối cùng lại tự cảm hóa chính mình. Anh từng tự cho mình là đúng, nhưng khi đến thế giới này anh mới biết, không phải bất cứ chuyện gì mà một người có thể lo hết được. Hôm nay đất nước gặp khủng hoảng kinh tế, ngày mai lại gặp phải đại dịch, một quốc gia ở đây biết bao nhiêu người sinh sống, lẽ nào chính phủ còn có thể bảo vệ chu toàn cho tất cả hay sao. Mỗi giờ, mỗi phút đều là một câu chuyện, không một ai có thể ngay lập tức giải quyết tất cả. Trong câu chuyện của chính mình, Tiêu Chiến đã triệt để đặt một kết cục bi thảm cho nó rồi.
Kiếp trước, người Tiêu Chiến yêu là những con dân SeanXiao, kiếp này người anh yêu là Vương Nhất Bác. Ngay cả chuyện này cũng là sai. Hai kiếp của anh, từ đầu đến cuối đều là sai. Anh tưởng rằng mình sẽ không bao giờ phải lòng cậu ấy, ai ngờ rằng càng lún càng sâu, càng tiến gần lại càng chấp mê bất ngộ. Anh yêu Nhất Bác đến nỗi quên bản thân mình là ai. Anh quên rằng trước khi mình xuất hiện, Nhất Bác đã gặp được người tốt nhất trên thế gian rồi. Người ấy không giống anh. Anh chính là cội nguồn của tội lỗi còn người kia là ánh sáng của cuộc đời. Người ấy và Nhất Bác mới là của nhau, là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, không phải vua SeanXiao.
Mặt trời lên cao đến đỉnh rồi cũng đến lúc dần hạ mình xuống. Tiêu Chiến vẫn ngồi thẫn thờ bên hồ phun nước. Không gian thưa người hơn buổi sáng, chỉ có một người một linh hồn trò chuyện cùng nhau cả buổi. Đến giờ này không có ai nhận ra khẳng định Tiêu Chiến đã che dấu rất kỹ, không cần thuật dịch dung như hồi xưa nữa, có cái áo hoodie này là được rồi. Nếu là người nổi tiếng khác thì chắc đã sớm bị phát hiện. Trời tối nên người đi đường càng khó nhận ra anh. Nhưng mà tình huống bây giờ đó chính là anh nên tạm trú ở đâu đây. Ban ngày ra ngoài mà không mang một cắt, đêm nay có lẽ phải tứ cố vô thân cùng với anh bạn trong mắt mình thôi.
“Đi thôi”
Giọng nói “Tiêu Chiến” vang lên bên tai.
“Đi đâu?”
“Chẳng lẽ anh định tạm trú ở đây sao? Dù anh có ngụy trang giỏi cỡ nào anh ngồi đây một ngày không phải càng giống dị hợm hơn à?”
Lời này cũng đúng. Nhưng chung quy là vẫn phải có tiền mới tạm trú được.
“Cậu nói xem có chỗ ngủ nào miễn phí không?”
“Tiêu Chiến” nghe vậy liền thở dài. Cái vị vua thông minh tuyệt đỉnh này bỏ nhà đi bụi lại không mang theo tiền, ít ra còn trộm được bộ đồ này ở đâu đó không thì đến quần áo cũng không có. Người này cả đời sống trong hoàng cung xa hoa kiểu gì cũng không chịu được đầu đường xó chợ. Mà đến giờ này anh ta vẫn chưa có gì vô bụng. Hôm nay còn sống, ngày mai nên thế nào đây.
“Cả ngày tôi cứ lo trốn tránh mà quên mất vụ này rồi. Cậu có đề xuất gì không?”
“Anh rất lợi hại mà, sao không nghỉ thử xem. Dân thường như tôi nào giống anh, lúc nào cũng ở cung điện xa hoa.”
“...”
Trong tình huống này nhà thì không thể về được rồi. Nếu bây giờ gọi cho Linh Đan tỷ cũng không tiện vì như thế mình nên giải thích như thế nào. Trong giới Tiêu Chiến không mấy thân thích ai. Đúng là bản thân nên thử cảm giác sống bần cùng là như thế nào.
“Vậy thì đi.”
“Anh tính đi đâu?”
“Tìm chỗ nào đó bằng phẳng, nằm thẳng lưng mà ngủ thôi.”
“Anh định để bụng đói sống qua ngày à? Coi chừng chết trước khi tìm ra sự thật đấy.”
“Anh yên tâm, tôi sống dai lắm, chết không nổi. Huống chi Diêm Vương còn từng đuổi tôi đi mà. Tôi chuẩn bị xong rồi. Hôm nay mới đi dạo thành phố, sau đó lên núi tìm một vài thứ. Đã tìm được nguyên liệu làm mặt nạ dịch dung. Tiện cho sau này kiếm tiền dễ hơn.”
Đang trong hoàn cảnh nghèo kiết xác mà Tiêu Chiến lại rất thảnh thơi nói ra những lời đó. Anh bỏ hai tay vô túi quần rồi thong thả bước đi. Anh “đưa” linh hồn trong mắt tới một con hẻm vắng người ngồi tạm. Từ trong người lấy ra rất nhiều thứ cây cỏ kỳ lạ. Không ngờ ở đây còn có thể tìm thấy những thứ này, “Tiêu Chiến” rửa mắt mà xem mấy thứ linh tinh kia. Hóa ra Tiêu Chiến đã đặt đống đó vào trong người hết, anh ấy đã tính sẵn tất cả.
“Nhìn đây, những thứ này là nguyên liệu dùng để dịch dung. Tôi chỉ làm một lần thôi, anh nhìn cho kỹ. Sau này có trở về được thì cũng có cách né fan tư sinh nữa.”
Trò chuyện với nhau chỉ có một ngày mà cả hai Tiêu Chiến tựa như tri kỷ. Thuật dịch dung của Tiêu Chiến chưa từng truyền dạy cho ai vậy mà lần này lại phá lệ dạy cho một linh hồn. “Tiêu Chiến” trong đôi mắt đồng dạng cũng thầm xem người này là bạn. Họ trước kia được coi là tình địch của nhau, nói đúng hơn là quan hệ kẻ thế thân. Nhưng, mỗi người bọn họ lại có một chuyện bi thương, họ nhìn thấy điều đó, thấu hiểu nhau, thông cảm cho đối phương. Nếu như có một thế giới khác mà ở đó, Tiêu Chiến không phải vua SeanXiao, người trong đôi mắt cũng không phải linh hồn, họ gặp nhau chắc chắn sẽ trở thành tri kỷ. Trong cuộc đời Tiêu vương không có lấy một người bạn, đến kiếp này may mắn gặp được Nhất Bác và cả “Tiêu Chiến”. “Tiêu Chiến” trước kia ở trong giới giải trí đầy rẫy tăm tối cùng giả tạo, thật may mắn vì được gặp người có thể được làm chính mình một cách chân thật nhất. Những tháng ngày sau này họ bên nhau sẽ trở thành kỳ tích của chính họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro