chap 7
Tiêu Chiến bước đi trong màn đêm dài vô tận, một bước, lại một bước. Đích đến phía trước mù mịt, anh cũng chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ tới một nơi như thế nào, nhưng anh lại vô thức bước đi. Không biết điểm cuối thì có sao, dù cuối cùng kết cục như thế nào anh vẫn bước đi, sớm muộn cũng phải đối mặt thôi.
Màn đêm dần tan biết để lộ tấm màn kế tiếp. Ẩn sâu trong không gian vô hạn hóa ra vẫn là một không gian vô định. Một màu tím. Chí ít bây giờ đã có vài vầng sáng le lói nhưng vẫn chưa thể xác định được phương hướng. Anh lại bước tiếp. Tưởng chừng không gian vô hạn này chỉ có mình anh, hóa ra còn một người nữa. Người đó mặc áo sơ mi trắng quần tây chỉnh tề, là một người con trai. Người đó đứng quay lưng với Tiêu Chiến. Nhìn phía sau thôi cũng đoán được chàng trai ấy khẳng định vô cùng khôi ngô, tuấn tú. Từ đầu đến cuối Tiêu Chiến chưa từng thay đổi phương hướng vẫn một mực đi về phía trước.
Anh gặp được người ấy như bắt gặp ánh sáng cứu rỗi, trong vô thức Tiêu Chiến liền gọi tên người thương của mình:
“Nhất Bác.”
Cuối cùng cũng hiểu được lý do anh chưa từng sợ hãi, đó là bởi vì anh luôn tin rằng phía cuối con đường tràn ngập bóng tối sẽ luôn có người thương đợi anh.
Nhưng, sự thật lại không ngừng tàn khốc.
Người con trai ấy từ từ quay người lại, trước thời khắc gương mặt kia lộ, nhịp tim Tiêu Chiến loạn đi đâu mất rồi. Một khắc sụp đổ. Người đang đứng đối diện với anh lại chính là bản thân anh. Tiêu Chiến mở to mắt, cố gắng xác nhận lại lần nữa. Không sai, người đó chính là Tiêu Chiến. Tronh đầu anh nghĩ ra vô vàn khả năng có thể xảy ra, tuyệt nhiên anh loại bỏ tình huống mà anh khômg muốn xảy ra nhất lại ngay thời khắc này phá vỡ mọi hy vọng anh luôn tìm kiếm.
“Xin chào, tôi là Tiêu Chiến. Hoan nghênh anh đến với thế giới này.”
Tiêu Chiến theo bản năng đáp lại:
“Cậu...cậu là...? Đây...đây là mơ đúng không?”
Người kia bình thản trả lời:
“Đúng, cũng không đúng. Thật chất tôi đã ở đây từ sau đêm đó. Cái đêm định mệnh của tôi. Cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy người ấy.”
Tiêu Chiến vốn là vị vua thông minh, dù đã chuyển xác nhưng trí tuệ chưa từng thay đổi. Người phía trước chỉ vừa nói mấy câu anh đã hiểu ra phần nào mọi chuyện. Chuyện mà từ đầu đến cuối anh vẫn luôn trốn tránh.
Tiêu Chiến của trước khi anh tới thế giới này, người đáng lý phải ở bên Nhất Bác lúc này. Cậu ấy xuất hiện rồi. Có lẽ khi anh chuyển sinh cậu ấy cũng bị chuyển tới nơi này, sống trong bóng đêm dài vô hạn, chứng kiến anh cùng với tình nhân của cậu ấy ngày đêm ân ái. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy sợ hãi, con tim trống rộng không nghe được nhịp đập nữa. Đầu óc hỗn loạn biện minh vô vàn lời nói dối, những sự giải thích vô nghĩa cho mấy tháng vừa qua.
Anh biết rằng ngày tháng này sẽ kết thúc, điều anh không nghĩ tới là sẽ kết thúc như vậy. Không kịp nói một câu tạm biệt. Anh nợ bọn họ quá nhiều.
“Tôi cũng giống như anh không biết vì sao mình lại bị chuyển sinh. Trước khi đến đây, tôi không biết ở một nơi nào đó ngoài vũ trụ có sự tồn tại của SeanXiao, càng không biết nơi đó có một bản thân khác trú ngụ.”
Giọng nói người thanh niên ấy rất ngọt, chỉ cần thưởng thức qua lòng liền khó quên. Có lẽ đây là điều mà Nhất Bác thích ở cậu ấy. Cậu ấy tuy giống anh, nhưng nếu còn là vua SeanXiao khoác lên mình bao nhiêu phú quý cũng không sánh nỗi vẻ đẹp không nhiễm bụi trần này.
Tiêu Chiến hiểu được hoàn cảnh của cậu ấy, vì anh đã phải lòng Nhất Bác nên anh càng hiểu được. Anh nên làm gì? Xin lỗi ư? Sau đó cứ thế mà rời đi?
“Từ hôm đó, cậu... sống có tốt không?”
Câu hỏi này đối với người kia có lẽ là dư thừa, trong suy nghĩ của Tiêu Chiến anh không phải muốn hỏi không có Nhất Bác cậu có tốt không.
“Có lẽ là vậy”
Vì sao? Vì bản thân ít nhất vẫn còn sống sao?
“Trong những ngày qau, đã xảy ra chuyện gì?”
Lúc này Tiêu Chiến chỉ muốn quan tâm cậu ấy , ở một mơi nào đó trong tâm hồn anh muốn biết người Nhất Bác thích là người như thế nào.
“Ngày đó, sau khi anh thay thế tôi, tôi đã tới nơi này. Vừa mở mắt ra người ấy đã biến mất anh hiểu cảm giác đó không? Từ trong đôi mắt anh, tôi luôn dõi theo em ấy. Nhìn thấy em ấy quan tâm anh. Ban đầu tôi không hiểu chuyện, tôi đã trách móc anh ngày đêm, tôi hận anh cướp đi người tôi yêu. Thật ra, tôi vẫn luôn sống trong đôi mắt anh. Anh tưởng rằng mình có thể thay thế được tôi nhưng không phải vậy, tôi nghĩ rằng nếu tìm ra nguyên nhân, có lẽ sẽ trở về được. Cho tới một ngày tôi đọc được suy nghĩ của anh. Tôi biết rằng anh đã yêu Nhất Bác, anh chưa từng có ý níu giữ cậu ấy, tôi biết rằng bản thân sai rồi.”
Cậu ấy từ đầu đến cuối không hề dùng giọng điệu trách cứ, gắt gõng. Cậu ấy giống như bồ tát cái thế, sẵn sàng từ bị với tên trộm cắp như anh. “Tiêu Chiến” nâng ánh mắt dịu dàng nhìn đối phương, đôi mắt sáng hơn cả dãy ngân hà, hơn cả không gian ngoài vũ trụ anh từng thấy.
“Nhưng cho dù bản thân có đồng cảm với anh tôi vẫn muốn tìm hiểu nọi chuyện. Vì sao tôi lại ở đây, vì sao lại là tôi. Tôi vất cả tìm kiếm mọi thứ, anh thì sao? Anh có từng tìm qua không? Ít nhất anh còn giữ lại chút suy nghĩ đó, tôi sẽ không hận anh đến vậy. Tiêu Chiến, à không, vua Sean, anh, chính là kẻ cướp đi người yêu của tôi. Trên vạn người thì sao? Lẽ nào tôi không được quyền hạnh phúc sao.”
Nếu người trước mặt Tiêu Chiến đây là kẻ khác, khẳng định đã điên cuồng lên từ lâu rồi. Cậu ấy nói đúng, anh từng đứng trên vạn người, lòng mang chúng sinh, quy tắc của bản thân không cho phép anh cướp đồ người khác làm của riêng. Nhưng giờ thì sao, anh không những làm trái lương tâm, còn trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Vạn kiếm xuyên tim có là gì. Những nỗi khổ mà anh phải chịu có đáng là gì với tội lỗi anh đã gây ra.
“Tiêu Chiến” chầm chầm bước lại gần, mỗi bước đi của anh dường như khiến đối phương như bị ép sát. Tiêu Chiến nhìn cậu ấy, trong mắt hiền lành chứa đựng thù hận cỡ nào. Lồng ngực anh đau lắm, cũng giống như cảm giác của người kia ngày hôm đó vậy. Anh khóc. Nước mắt không tự chủ được tràn ra từng giọt, từng giọt. Anh nức nở nói:
“Xin lỗi”
“Anh không cần xin lỗi, chuyện anh thay thế tôi là ngoài ý muốn, tôi không trách anh.”
“Không phải. Tôi xin lỗi vì đã không khống chế được bản thân, không sớm hành động, để mọi chuyện thành ra như vậy.”
Từng lời nói như dát dao mổ xẻ lồng ngực Tiêu Chiến, anh cố kiềm chế nước mắt lại. Anh không muốn khóc. Anh không có quyền khóc.
“Tiêu Chiến. Sean”
Tiếng hét của đối phương vang lên rồi chầm chậm thấp xuống, tới khi biến mất. Tiếng kêu cuối cùng văng vẳng trong đầu anh, kéo anh rởi khỏi thực tại. Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt dậy. Cũng giống như lần đầu tiên, anh nhìn thấy trần nhà quen thuộc, chăn đệm ấm áp. Nhưng, người bên cạnh không thấy nữa. Quần áo đã được ai đó mặc vào, tàn cục đêm qua đã dọn xong.
Tiêu Chiến đặt hai chân xuống giường, đầu óc vẫn cỏn mơ hồ nhớ về cảnh tượng đó, sự đau đớn từ lồng ngực vẫn còn dư âm, tất cả những gì mà anh thấy và nghe được chân thật đến lạ. Anh dùng hai tay ôm lấy đầu mình, tự nghiền ngẫm.
“Có phải đã đến lúc rời xa không?”-Anh thì thầm.
Những gì bản thân nhìn thấy cho dù có một phần giả, nhưng việc anh làm tổn thương hai con người đó là thật. Tỉnh dậy từ trong giấc mộng, chẳng qua là đối mặt với thực tại tàn khốc. Anh đã yêu một người không nên yêu. Người đó rất tốt với anh, trong cuộc đời người ấy là tốt nhất. Phải, chính anh đã giẫm đạp tình yêu ấy.
“Tôi xin lỗi, Tiêu Chiến. Những gì tôi nợ cậu, tôi sẽ trả. Mọi chuyện đều do tôi mà ra, tất cả sẽ do tôi kết thúc.”
Nhất Bác hôm nay tâm trạng cực kỳ vui vẻ, mới sáng sớm đã hí ha hí hửng đi chợ. Hôm nay lại muốn làm bữa sáng cho tình yêu bé nhỏ nên vừa về đến nhà đã lăn vào bếp, nhìn chẳng khác nào ông chồng chăm vợ thời kỳ thai nghén đâu.
Loay hoay qua lại là xong bữa sáng, Nhất Bác mang cả sắc trời tươi mới vào phòng gọi mặt trời nhỏ dậy.
Nhất Bác không gõ cửa mà trực tiếp vào luôn.
“Bảo bối, mau dậy ăn sáng này.”
Phía sau cánh cửa kia cư nhiên là căn phòng trống không, ngăn nắp. Nhất Bác nhìn xung quanh rồi bước vào, đảo một vòng không thấy người đâu, bụng nghĩ thầm chắc đi ra ngoài tập thể dục rồi, làm diễn viên cần chú trọng ngoại hình lắm. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại xuống lầu tìm chiếc điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Đầu chuông bên kia đổ nhưng không ai trả lời, Nhất Bác liền gọi cho Linh Đan tỷ.
“Linh Đan tỷ, anh Chiến có ở chỗ chị không?”
“Tiêu Chiến chưa tới. Không phải cậu ấy ở với em sao, người của em mới sáng sớm bỏ trốn rồi à.”
“Em cũng không biết nữa. Em vừa về đã không thấy anh ấy. Em sợ.”
“Em không cần lo, nếu gia hỏa đó ra ngoải cũng không có phóng viên lẻn theo đâu. Huống hồ, đợi một lát chẳng phải tự nó sẽ dác cái mặt về thôi sao.”
“Em mong là vậy.”
Không hiểu sao Nhất Bác luôn có cảm giác bất an. Tiêu Chiến ra ngoài không nói với cậu một tiếng cũng thật kỳ lạ. Anh ấy trước giờ luôn báo tình hình cho cậu, hôm nay cậu có chút không quen lắm.
Thế là Nhất Bác ngồi ngây người trên bàn ăn nhìn bữa sáng cậu chuẩn bị sẵn nguội dần. Khi còn nóng thưởng thức sẽ rất tuyệt vời, nhưng nếu bỏ lỡ thời khắc có làm gì cũng khôngg như lúc đầu nữa.
Bảy giở Tiêu Chiến có một cảnh quay, ai cũng nghĩ anh sẽ xuất hiện cho tới khi Linh Đan tỷ gọi cho Nhất Bác:
“Nhất Bác, Tiêu Chiến đã trở về chưa? Sắp bắt đầu quay rồi em ấy lại không có mặt. Tổ phim chuẩn bị sẵn sàng rồi chỉ đợi em ấy thôi.”
Một câu nói của chị khiến toàn bộ những suy nghĩ tiêu cực của Nhất Bác trở lại. Cậu mong đó không phải sự thật, cậu mong là cậu đã nghĩ nhiều rồi. Bên cạnh suy nghĩ hỗn loạn Nhất Bác còn một câu hỏi, hôm qua hai người vừa mặn nồng vì sao hôm nay anh ấy lại bỏ đi. Cậu làm gì sai anh nói là được, cậu tổn thương anh, có trách mắng cậu cũng tình nguyện. Nhất Bác có thể mất cơ hội đi nước ngoài làm việc, có thể mất đi con đường sự nghiệp tươi sáng, duy không thể mất anh.
Trong tình thế này, Nhất Bác cũng không suy nghĩ được nhiều, cậu chỉ có thể bày tỏ với Linh Đan tỷ:
“Tỷ, tỷ mau giúp em tìm anh ấy về được không, em và chị, có nhiều người em tin sẽ tìm được thôi. Có thể nhờ được bao nhiêu người thì bấy nhiêu. Em chỉ cần anh ấy thôi.”
“Được, chị biết rồi.”
Vương Nhất Bác mở phăng cửa, tay cầm điện thoại bấm số gọi liên tục, quên cả đóng cửa cũng quên luôn đổi giày. Cậu đi hết mọi con đường, ở mọi con đường lại đi hết hang cùng ngỏ hẻm. Bất cứ chỗ nào miễn có thể đi được cậu đều không bỏ sót. Đi qua những nơi từng cùng cả hai Tiêu Chiến hẹn hò, nơi cậu và “Tiêu Chiến” gặp nhau lần đầu. Vương Nhất Bác không biết rằng những nơi đó vốn dĩ nên gạch bỏ khỏi danh sách tìm kiếm, Tiêu Chiến rất thông minh. Với kinh nghiệm của bản thân lại không đời nào đã muốn trốn tránh lại tới những nơi đó cả. Ngày trước, chỉ cần anh muốn ẩn thân, thì cả hành tinh có lật tung trời cũng không tìm thấy. Còn Nhất Bác vẫn cứ ngốc nghếch mà giữ vững một niềm tin vô nghĩa.
Linh Đan tỷ liên hệ với khách sạn mà chị quen biết hỏi thăm tin tức của Tiêu Chiến. Chiêu này mà dùng cho Tiêu Chiến ngày trước hẳn rất nhanh sẽ thành công, nhưng hiện giờ khác xưa rồi. Chị ấy gọi hết tất cả mả vẫn bặt âm vô tính. Suy nghĩ qua lại, chị đã thử hết mọi khả năng Tiêu Chiến có thể làm, không ngờ gia hỏa nảy lại thông minh hơn trước. Hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác, chị chỉ có thể tạ tội với đạo diễn và hứa rằng ngày sau sẽ bù thêm cảnh quay. Cũng may đạo diễn tốt tính, không làm khó chị ấy.
Bác tài xế taxi đang mải mê ngồi nghe tin tức nên không phát giác được có người đang gọi. Phải vài giây sau mới bắt được nhịp, vội vàng bỏ điện thoại xuống, nương theo bệnh nghề nghiệp, hỏi:
“Cậu muốn đi đâu?”
Chàng trai áo hoodie xanh da trời, đeo khẩu trang đen, tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt, vừa nhìn là biết đây là một soái ca. Chàng trai không đáp lại bác tài xế ngay mà trực tiếp mở cửa bước lên xe. Trầm ngâm một hồi chỉ tùy tiện trả lời:
“Cứ đi thẳng về phía trước đến khi tôi tìm được điểm đến.”
Chiếc xe cứ thế khởi động động cơ lao về phía trước. Chàng trai ngồi phía sau xe rủ mi xuống nhìn ra ngoài trời. Bên dưới lớp khẩu trang kia là một tâm trạng bi thương khó tả.
Tiêu Chiến ngước nhìn dòng người qua lại, xe cộ nối đuôi nhau. Có người vội vã, có những người tụ lại với nhau vừa đi vừa nói chuyện, có người ngồi bên ngoài quán cà phê chẳng biết làm gì. Nhưng, những người đó ít nhất còn biết chốn về. Còn anh, bao tháng ngày sống trên đất khách quê người, phải thay đổi mọi thứ của bản thân để tránh bại lộ thân phận, ăn nhờ ở đậu nhà người ta còn ăn cắp trắng trợn. Rốt cuộc vì sao anh lại sống sót sau trận chiến đó? Vì sao lúc đó Tử Thần không chấp nhận anh? Cuộc đời cho Tiêu Chiến lần nữa nhìn thấy ánh sáng sau đó dập tắt nó đi kèm theo những bí mật luôn được chôn sâu dưới bóng đêm dày đặc này. Nếu có thể được quay lại, anh thà rằng tự mình đi bái kiến Tử Thần còn hơn sống cuộc sống vô nghĩa này.
Tiêu Chiến đi hơn nửa tiếng thế mà đã đi gần hết thành phố X. Đi quá lâu bác tài xế mệt nhừ cả người nên thả anh xuống chỗ đài phun nước. Vì quãng đường khá dài nên tiền trả cũng nhiều. Tiêu Chiến bước tới gần đài phun nước ngồi trên bệ chẳng biết tiếp theo nghĩ gì. Trong lúc thất thần anh nghe thấy có người gọi anh. Là một giọng nam khá êm tai. Anh giật mình hoàn hồn, nhìn dáo dác xung quanh. Không thấy ai. Người người tản bộ qua lại, ai làm việc nấy, nào có thời gian để ý đến anh.
Tiêu Chiến có một cảm giác vừa hồi hộp vừa mất mát. Mới vừa rồi anh cứ tưởng người ấy đã tìm thấy mình, tim anh lệch nhịp đi một hồi phát hiện mình nghĩ quá nhiều, chắc là do nhớ người ấy rồi.
Lòng nhẹ nhõm chưa bao lâu tiếng gọi ấy lại vang lên. Lần này tới lần khác âm thanh kia cứ liên tục làm anh không khỏi đáp lại một câu:
“Ai đó?”
Giọng nói kia cò vẻ nghe thấy câu hỏi của anh cũng lập tức đáp lại
:
“Là tôi đây.”
Giọng nói này, Tiêu Chiến? Là người anh gặp trong mộng cảnh.
“Là cậu. Sao cậu...”
“Phải,. Hiện giờ tôi có thể nói chuyện với anh thông qua suy nghĩ được rồi. Thời gian tôi ở đây quá lâu, dường như không còn ai muốn nói chuyện với tôi nữa.”
Tiêu Chiến không đáp lại nữa mà lòng lại dâng trào nỗi buồn. Anh tiếp tục ngồi nghe người kia tâm sự một lát
“Anh thật sự quyết tâm rồi? Rời xa em ấy chính là lựa chọn của anh sao?”
Người này bị làm sao thế? Mình đã cố tình không mở lại cậu ta lại ép mình phải nói cho bằng được.
“Chẳng có gì phải quyết tâm cả. Không phải nên như vậy sao."
“Anh bỏ di em ấy sẽ tìm anh khắp nơi. Cho dù có phải lật tung cả thành phố này cũng nhất định sẽ mang anh về thôi”
“Cậu yên tâm. Tôi trốn người là giỏi nhất đấy. Bằng không tôi đã không ngồi lên cái vị trí kia rồi. Trong mấy ngảy này tôi sẽ tạm ở bên ngoài, tiện cho việc tìm cách đưa cậu ra. Khoảng thời gian này cậu chịu khổ rồi, đợi thêm tí nữa đi.”
Cả hai Tiêu Chiến đều rủ lông mi xuống. Từ đôi mắt người bên ngoài, phản chiếu tâm trạng người bên trong. Trước mặt không biết là cảnh tượng gì mà sao yên ắng đến lạ, lại như thế giới này chỉ có bọn họ. Nếu để người khác thấy được, nam diễn viên vạn người mê tự nhiên đi nói chuyện một mình không biết ngày mai sẽ có mấy cái hotsearch nữa.
“Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết, trong khoảng thời gian qua cậu đã nghiên cứu được gì không?”
“Cái này lả tự tôi suy luận, phát hiện ra vài điều nho nhỏ, không tính là biết hoàn toàn. Trong ba tháng qua tôi luôn có thể nhìn thấy bên ngoài, nhìn thấy Nhất Bác, nhưng tôi có gọi thế nào em ấy cũng không nghe thấy. Em ấy có một điều khiến tôi suy nghĩ đó là dường như em ấy đang trò chuyện với tôi lại như không phải nói với tôi. Thế là tôi đoán có lẽ tôi đang trú ngụ trong cơ thể ai đó, cụ thể là mắt. Thêm nữa người cậu ấy giao tiếp với người khác trước nay rất rụt rè riêng người này lại đối xử hoàn toàn khác nên tôi liền đoán đó là một người giống tôi như đúc. Cho tới khi cậu ăy gọi Chiến ca tôi đã chắc chắn hoàn toàn với suy nghĩ của mình.”
“Cậu cũng không tới nỗi ngốc, hèn chi cậu được nhiều tiền bối khen ngợi tới vậy. Cậu còn phát hiện ra gì không?”
“Lúc mới đầu thì tôi không thể nghe thấy. Sau lại nghe được, tôi đoán cơ thể tôi đang dần thích nghi với nó. Lâu dần liền có thể đọc được suy nghĩ của anh, mới biết được anh là ai, hoàn cảnh của anh. Trong một lần vô tình tôi nhìn thấy cảnh anh sắp lìa đời. Anh biết tôi đã thấy gì không?”
“Anh đã thấy gì?”
“Hồn phách của anh vốn dĩ đã lìa khỏi xác nhưng nó lại được đưa tới cơ thể tôi.”
Tác giả: Xin chào, tôi vẫn còn sống:)). Truyện sẽ không flop nhưng tốc độ hơi chậm xíu, sẽ không tới nỗi 1 tuần 1 chap đâu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro