chap 6
Mặt trời từ trên đỉnh cao dần dần hạ xuống càng gần phía Tây hơn, trải qua một ngày trời với bao nhiêu chuyện, bình thường một ngày của Tiêu Chiến không quay phim thì là chụp hình tạp chí, làm người đại diện cho các nhãn hàng. Hôm nay một lúc có thể dạo chơi công viên, hòa vào cảm giác mạnh của thế giới, đi ngược cơn gió trên chiếc mô tô cùng Nhất Bác, sau đó cậu ấy đưa anh đi ăn, xem phim kinh dị. Phải công nhận là gan Nhất Bác vô cùng nhỏ, chưa vào rạp mà mặt đã nhỏ mồ hôi rồi, dù có cố che giấu cỡ nào Tiêu Chiến cũng nhận ra. Từ đó, Tiêu Chiến biết thêm một điều là người kia rất thích xem phim kinh dị và có vẻ như anh cũng bị mê hoặc luôn rồi. Cả hai Tiêu Chiến thật sự rất giống nhau, hèn chi đến giờ vẫn chưa lộ sơ hở.
Họ giống nhau về ngoại hình, giống tính cách, giống sở thích.
“Tiêu Chiến” trước thích ăn cay thì Tiêu Chiến sau cũng thích ăn cay. “Tiêu Chiến” có diễn xuất tốt, Tiêu Chiến bên này cũng thừa hưởng luôn. Thậm chí là giống cả tình yêu với Nhất Bác, đều sâu đậm.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tay trong tay dạo phố đến khi mặt trời cũng biến đâu mất rồi, để lại cho bầu trời một màu đen tuyền, phía xa những ngôi sao đã xuất hiện. So với lúc ban đầu trên ngón giữa của Tiêu Chiến có thêm một chiếc nhẫn bạc. Đây là Nhất Bác mua cho anh lúc đi ngang qua cửa hàng trang sức. Vì nó mà nãy giờ Tiêu Chiến cứ cười khúc khích một cách ngại ngùng như vậy. Trong lòng cả hai bớt đi một tâm sự nặng nề, cái này phải cảm ơn chiếc mô tô đã “cứu mạng” kịp thời. Nhất Bác thấy người yêu vui như vậy trong lòng càng thêm hoan hỉ, ngoài mặt còn cười đắc ý như thể đã lập được công lao rất lớn.
Trên tay Nhất Bác cũng có một cái y hệt, là nhẫn đôi. Ban đầu Tiêu Chiến không chịu mua, tìm đủ mọi lý do khước từ, nhưng ai cũng biết, Tiêu Chiến luôn chịu thua mấy lời đường ngọt của Nhất Bác, tùy tiện “chém” vài câu đã lôi được dự đồng ý của ai kia.
Nhất Bác càng nắm càng siết chặt tay Tiêu Chiến, hồi lêu anh cảm thấy có gì đó không ổn, bèn thoái thoát:
“Chúng ta cứ nắm tay như vậy lỡ bị phóng viên chụp được thì không hay đâu. Xui xẻo thật, hôm nay ra ngoài anh lại quên bén mang theo khẩu trang.”
Nhất Bác nghĩ một hồi cũng thấy hợp lý. Đúng lúc đi ngang qua cửa hàng quần áo, ra chiều gợi ý cho Tiêu Chiến vào.
Tiêu Chiến ngỏ ý muốn buông tay, Nhất Bác sao có thể để anh có cơ hội trở mặt, cậu tận dụng hết mọi cơ hội trời ban ở bên người yêu. Ngoài miệng thì nói muốn mua đồ cải trang cho anh, trên thực tế là còn tâm tư khác.
Nhất Bác bước vào nhanh chóng thay anh chọn hết những món đồ cần thiết, cũng chẳng buồn hỏi anh xem muốn mua gì, cứ thế mà thanh toán rồi bước ra, mặc cho Tiêu Chiến. Vậy là giải quyết xong “chướng ngại vật”, hoàn thành ý đồ nắm tay bạn trai.
“Em được lắm, Sư Tử lưu manh, còn biết nghĩ chiêu này.”
Ngoài miệng thì nói vậy mà trong lòng bệ hạ họ Tiêu nào đó vui như Tết. Lợi dụng dưới lớp khẩu trang đen mỉm cười ngại ngùng. Dự là tiếp theo Nhất Bác mà tung chiêu mới, Tiêu Chiến cũng không có ý định né nữa.
Đây có được tính là buổi hẹn hò chính thức của anh không?
Lời tỏ tình kia cuối cùng cũng nói ra rồi, hôm nay chúng ta đã cùng trải qua một ngày nắng tuyệt vời. Được biết là cậu Vương nào đó chưa bao giờ để ai ngồi phía sau xe mô tô của mình, kể cả người đó là anh Doãn Chính, ba mẹ, người thân. Anh chính là ngoại lệ của đời cậu.
Trong mắt Tiêu Chiến, Nhất Bác là người duy nhất quan tâm anh kể từ khi trọng sinh. Là người sẽ tình nguyện dậy sớm làm bữa sáng và bữa trưa cho anh. Là người nhắc nhở anh phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm việc quá sức. Là người mỗi ngày đều gọi điện thoại bảo anh không được bỏ bữa. Hơn thế nữa, cậu ấy là người anh yêu.
Tiêu Chiến không biết rằng, Nhất Bác đã vì anh mà từ bò cơ hội ra nước ngoài phát triển sự nghiệp. Không biết rằng người ấy vì thấy anh quá mệt mỏi, căng thẳng nên đã xin nghỉ một ngày để đưa anh đi giải khuây. Anh không biết rằng, đối với người ấy, nụ cười của anh quan trọng hơn tất cả.
Tiêu Chiến nửa ngày mới phát hiện sắc trời thay đổi rồi nên quay sang nói với Nhất Bác:
“Trời tối rồi, chúng ta mau về thôi. Ngày mai còn... à, anh nghĩ chắc em đói rồi, mình về nhà ăn gì đó đi.”
Nếu vừa nãy Tiêu Chiến mà nói ra ngày mai anh có lịch chụp hình tạp chí với quay quảng cáo, kiểu gì cậu ấy cũng sẽ nổi giận cho coi. Cậu ấy lại mắng anh không biết giữ gìn sức khỏe, rồi anh lại phải di dỗ cậu ấy.
“Được. Đều nghe anh.”
Cũng may giả thiết sẽ nổi giận kia đổi thành nụ cười tỏa nắng giữa màn đêm. Tiêu Chiến say sưa đắm chìm, đáp lại cậu bằng ánh mắt trìu mến.
Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà làm vài món cho anh. Hôm nay lại thêm một điều vi diệu nữa. Vừa mới ban trưa hai người đã cùng ăn ở đây rồi đi ra ngoài, giờ lại về nhà ăn nữa rồi. Đi đi về về, vẫn là chỗ cũ, chỉ có nơi đây mới thật sự ấm áp.
Mọi thứ không có gì thay đổi. Trái Đất vẫn quay theo quỹ đạo vốn có, Nhất Bác luôn giành rửa chén, Tiêu Chiến yên lặng ngồi một bên. Một ngày ngoài tắm rửa, sinh hoạt ra thì chuyện này diễn ra hai lần. Nhất Bác nấu cơm cho hai người, Nhất Bác rửa chén, Tiêu Chiến ngồi nghỉ. Trong cung một ngày ba bữa, đều là người hầu nấu, người hầu dọn, còn anh làm gì thì làm. Lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn, đôi khi cảm thấy chán rồi, người hầu lẻo đẻo sau anh mỗi ngày, đôi lúc cảm thấy phiền.
Nhưng Nhất Bác không phải người hầu anh mà lại thích giành rửa chén. Vòng tuần hoàn này cũng lặp lại anh cư nhiên thấy rất thương cậu. Không phiền, không chán, chính là cảm giác muốn phân ưu cùng người.
Chính vì yêu người nên những chuyện không vui thường sẽ để trong lòng. Người nói không sao, người không để ý, nhưng ta thì không bỏ được.
“Nhất Bác, chuyện trưa nay, tôi xin lỗi, tôi, tôi,...”
Anh đang xin lỗi chuyện gì? Mình từ chối Nhất Bác? Do bản thân tình cảm không rõ ràng khiến người ấy hiểu lầm? Đang trong lúc chưa nghĩ ra được lý do xin lỗi người ta là gì thì Nhất Bác đã có màn giải vây cho Tiêu Chiến:
“Vì sao anh phải xin lỗi, anh cũng đâu làm lỗi gì. Chỉ tại em quá phóng túng, không nghĩ đến cảm giác của anh.”
Nói đoạn này hình như Nhất Bác có hơi rũ mi xuống rồi. Cậu ấy là đang buồn sao?
“Ờm. Chúng ta...”
“Chúng ta hãy dẹp những chuyện không vui qua một bên đi. Ở bên em, anh không cần phải suy nghĩ quá nhiều."
Nhất Bác đang quay người lại với Tiêu Chiến rửa chén, đã rửa đến cái cuối cùng rồi. Ở tư thế đó, Nhất Bác không thấy được biểu tình của Tiêu Chiến, cũng như không thấy được hành động tiếp theo của anh.
Một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy Nhất Bác từ phía sau, cậu cuối cùng cũng đặt nốt cái chén còn lại vào rổ, bỗng khựng tay lại giữa không trung. Tiêu Chiến vùi đầu vào cổ cậu, muốn từng chút, từng chút níu kéo mùi hương ấy. Giờ phút này Tiêu Chiến không màng tất cả, chỉ muốn một lần ích kỷ chiếm lấy cậu, giữ làm của riêng, dù chỉ được một ngày ngắn ngủi, anh cũng cam tâm tình nguyện.
“Tôi thích cậu”
Anh lặp lại lời tỏ tình đã chạy luẩn quẩn trong đầu anh từ lúc nào. Giờ phút này, Nhất Bác cũng vậy, không màng tất cả chỉ muốn ở bên anh.
Cậu quay người lại đáp trả cái ôm của anh, cánh tay hữu lực đặt phía sau gáy, để cho mặt anh sát gần vai cậu. Tiêu Chiến cao hơn cậu nên khi làm vậy anh có hơi bất lợi. Trong mấy tháng qua, Nhất Bác nỗ lực tăng chiều cao của bản thân, đến nay thì chiều cao cũng dần rút ngắn lại. Tuy chưa bằng anh nhưng cậu đã cố hết sức rồi.
Được một lúc thì Nhất Bác thả lỏng cánh tay mình, lưu luyến mà buông đối phương ra. Nhân gian lại có câu “Lùi môt bước tiến vạn bước”. Bỏ nước này còn nước khác. Buông eo đối phương ra liền không tha cho đôi môi đỏ mọng ấy. Lực của nụ hôn này tỉ lệ thuận với cái ôm kia. Cái ôm kia chỉ dùng một chút lực kéo, nụ hôn này với lực tay mạnh “gấp hai lần”. Nhất Bác chỉ hận không thể gặm sạch sẽ người trước mắt. So với đồ ăn thì môi Tiêu Chiến với Nhất Bác ngon hơn nhiều. Hơn cả sơn hào hải vị trong cung, Tiêu Chiến từng bước đáp trả, từng bước thưởng thức hương vị nhân gian, chẳng cần ngũ vị hòa hợp, chỉ cần một món duy nhất.
Nhất Bác vẫn duy trì lực đạo cánh tay, không hề ở yên một chỗ mà lần mò từ trên xuống dưới, cho tới khi chạm tới lưng quần. Từ trên xuống dưới, trong một thoáng rất nhanh chóng Nhất Bác đã khám phá xong vòng eo của Tiêu Chiến. Trong bếp không một ngón gió mà bên dưới Tiêu Chiến đột nhiên hơi mát mẻ. Nhất Bác đã lột sạch quần người ta rồi. Qua một quãng thời gian, Nhất Bác cuối cùng cũng buông tha cho cánh môi anh, chuyển mục tiêu tới vùng xương quai xanh gợi cảm, tiếp tục lưu lại dấu vết trên đó.
Đôi mắt Tiêu Chiến nhắm nghiền, cảm nhận dục vọng đang dâng trào gần trong gang tấc. Một bước tiến tới của Nhất Bác là một bước lùi của Tiêu Chiến. Cuộc rượt đuổi không hồi kết này tiếp tục tới căn phòng ngủ của hai người.
Nhất Bác “cổ đuổi theo”con mồi đang dụ tình mình, từng bước ép đối phương vào “tròng”, đóng cửa lại. Con mồi đã trong tầm tay, Nhất Bác ép lưng Tiêu Chiến lên cánh cửa đã đóng, trở lại muc tiêu là đôi môi sắp sửa rỉ máu kia. Tiêu Chiến một chút cũng không phản kháng, ngược lại ham muốn chiếm hữu lại nhiều hơn. Chính xác là anh muốn ích kỷ một chút, anh muốn cậu, ngay lúc này chỉ có cậu và anh.
Đôi bàn tay đầy thô bạo của Nhất Bác vừa xoa nắn cặp đào căng mọng Tiêu Chiến, thoải mái mà nâng lên hạ xuống rồi lại nâng niu. Tiêu Chiến cũng để yên cho cậu càng quấy từ trên xuống dưới
Anh vừa mới tắm rửa thay quần áo xong lý nào lại bị lột ra lần nữa. Nhất Bác đưa một tay từ cặp mông đến đầu vú của anh mà không ngừng vuốt ve, đầu bên kia cậu đưa khoang miệng vào và mút lấy, hàm răng va chạm qua lại nơi đó khiến nó sưng đỏ lên. Tiêu Chiến theo hành động của cậu chuyển động eo trông cực kỳ quyến rũ.
Tiêu Chiến một đời không chạm vào xuân cung đồ, không thấu hết được cái “tình”trên thế gian.
Trong tư tưởng bảo thủ của anh, chỉ có nam nữ mới có cuộc hoan ái. Ai biết được, người cùng mình làm chuyện đó lại là nam nhân chứ. Suy nghĩ của anh lúc này là “không thể tin được”.
Nghĩ là nghĩ thế, nhưng cơ thể lại không cho phép. Tiêu Chiến trong suy nghĩ là “loạn luân” mà thân thể lại muốn tiến gần hơn, gần hơn nữa. Cho đến khi cảm nhận được mọi khoái cảm mà cậu mang lại trong đó, thỏa mãn dục vọng mà anh không hề hay biết.
Nhất Bác bế bổng Tiêu Chiến lên, hai chân anh vòng qua eo cậu, Tiêu Chiến cảm giác như có vật gì đó cọ vào đùi mình, khoái cảm chỉ tăng chứ không giảm. Từ nãy đến giờ quần áo của Nhất Bác vẫn luôn yên vị trên người chỉ có điều đã bị Tiêu Chiến kéo đến nhăn nhúm cả lên. Nhất Bác buông tha cho nhũ hoa đã bị sưng đỏ, tiếp tục môi lại kề môi, hai tay lại hồ nháo cặp đào đỏ mọng.
Nhất Bác đặt mạnh Tiêu Chiến xuống giường, bản thân nằm phía trên người anh. Răng môi kề nhau, lưỡi tìm lưỡi. Nhất Bác như chiếc ra đa mà thăm dò từng ngóc ngách trong khoang miệng của Tiêu Chiến, một tay ấn đầu anh để môi anh càng sát môi cậu. Tiêu Chiến nắm lấy tóc cậu, điên cuống bắt lấy từng sợi dục vọng.
Nụ hôn kéo dài năm phút, đến khi hai bên đều không thở được nữa, Nhất Bác mới buông tha Tiêu Chiến, trước đó còn không quên lưu lại sợi chỉ bạc nơi khóe môi anh. Nhất Bác tìm đến vị trí nốt ruồi câu nhân cắn lên.
Cậu chuyển xuống ngậm lấy yết hầu bạn trai rồi tiếp tục lưu lại dấu vết trên xương quai xanh tới hai nhũ hoa xuống tới bụng và dừng lại nơi bộ hạ. Cậu vừa thưởng thức miếng thịt mềm mại vừa đưa tay mở rộng hai chân Tiêu Chiến ra. Tinh khí nhỏ bé kia nãy giờ đã ngóc đầu dậy giờ lại càng gần tầm mắt Nhất Bác hơn. Cậu cố với tay tới tủ đầu giường tìm kiếm gel bôi trơn. Dù việc này có hơi khó khăn một chút nhưng không đến nỗi làm chú sư tử đang khát tình kia vướng víu. Nhất Bác bôi một ít lên ngón trỏ rồi cứ thể đâm thẳng vào lỗ huyệt của Tiêu Chiến. Một lần nữa bị tập kích bất ngờ, Tiêu Chiến ưỡn ngực lên, trong miệng còn không quên phát ra những tiếng nỉ non gợi tình.
“A, Nhất... Bác, chỗ đó.... không được.”
Phàm là chuyện gì cũng phải có chừng mực. Tuy rằng đã mất mặt đến mức chẳng biết phải cần bao nhiêu cái một ngàn năm nữa mới đổi hết nhưng lời nói khiếm nhã nhất tuyệt đối không nói ra. Tốt xấu gì anh đã từng là vị vua thông minh tài trí, nhìn vào tình cảnh hiện tại cũng hiểu đôi chút về chuyện tình nhân gian rồi. Những chuyện giữa nam với nam như vậy có thể đối với thế giới này rất bình thường. Nếu bây giờ đột nhiên mở miệng hỏi cái bước này nằm trong giai đoạn đó sao, còn không phải sẽ bị “đè chết”.
Lần đầu tiên trong đời nên Tiêu Chiến vẫn chưa thích nghi được, mới được một lúc đã không chịu nổi mà bắn lên bụng người phía trên.
“Sao vậy, bảo bối. Chưa gì đã không chịu được rồi sao.”
Gì mà chịu được với không chịu được, tôi sắp bị cậu phá nát cái thân già này rồi!
Quần áo của Nhất Bác vẫn nhăn nhúm như cũ, bên dưới lớp quần kia cự vật nóng bỏng đã ngóc đầu dăy từ lúc nào, nhìn sơ qua cũng thấy chỗ bất thường, bởi thứ kia tựa như muốn phá mọi khoảng cách mà thoát ra ngoài tiến vào bên trong lỗ huyệt dụ người bên dưới, làm cho anh ấy thật sướng, đến nỗi phải ra thêm vài lần nữa mới đủ. Vương Nhất Bác cố kìm nén, chỉ có thể cọ thứ kia vào giữa đùi ái nhân cách hai lớp quần.
Vương Nhất Bác tiếp tục đưa ngón thứ hai rồi ngón thứ ba vào trong, sau khi đã xác nhận lỗ huyệt đã mở rộng cậu mới nhanh chóng giải phóng tinh khí ra, rất nhanh quần áo lẫn lộn với đồ của Tiêu Chiến. Cậu trực tiếp đưa cự vật to lớn đâm thẳng vào, càng lúc càng sâu, càng lúc càng gần, cho tới khi giữa anh và cậu không còn khoảng trống nào. Hai cơ thể trần trụi ôm sát nhau, triền miên cảm nhận dục vọng dần lấn át lý trí. Tiêu Chiến theo bản năng phát ra vài tiếng ư a gợi tình khiến Nhất Bác càng điên cuồng mà đâm thẳng.
“A, Nhất Bác....chỗ đó.....sướng quá.”
Biết bản thân đã tìm đúng điểm mẫn cảm, Vương Nhất Bác vẫn muốn dây dưa với anh một chút.
“Anh vừa gọi em là gì cơ? Lần trước anh không có gọi như vậy.”
Lần trước? Lần trước Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác là gì cơ? Suy nghĩ một lúc đột nhiên nhớ ra theo như vai vế Tiêu Chiến nên gọi Vương Nhất Bác là:
“Tướng công”
Cách gọi này chỉ phổ biến thời phong kiến thôi. Tiêu Chiến có lẽ vẫn còn tưởng nhớ quê hương mình nên mới gọi cách xưa như vậy.
“ À không. Lão công. Anh thấy sướng.”
Đã chọc chúng điểm yếu của Vương tâm cơ, cậu ấy càng dùng lực đạo đâm thẳng vào chỗ nhạy cảm đó. Tiêu Chiến sướng lên tận não, vòng eo chuyển động qua lại theo mỗi động tác đâm rút của cậu. Không biết qua bao lâu, cả hai cùng nhau lên đỉnh, trực tiếp đem tất cả giải phóng lên người đối phương làm cho Tiêu Chiến đỏ mặt đến cả mang tai. Nếu không có bóng tối kia có khi vết hồng trên mặt kia lại càng rõ rệt thêm.
Tiêu Chiến gần như kiệt sức mà vẫn cố nỉ non một câu:
“Chúng ta, làm vậy cũng được sao? Mệt chết tôi.”
Với loại câu hỏi vừa rồi, Nhất Bác rất tự nhiên mả đáp trả, trong mắt chứa một tia dục vọng không thể che dấu:
“Làm như vậy mới sướng.”
Nhất Bác à cậu lương thiện tí đi. Cậu làm tôi, tôi thấy đau, thế cậu không đau sao?
Tiêu Chiến mệt chết đi được mà cái tên nào đó cứ luôn miệng bên tai anh:
“Vừa nãy, anh gọi em là gì? Hửm? Mau nói đi, anh vừa gọi em là gì? Có thể gọi thêm lần nữa không?”
Đồ lưu manh biết còn cố hỏi. Có điều, Nhất Bác càng làm như thế Tiêu Chiến càng bị kích thích. Vừa nãy thôi, khi vật to lớn kia rời khỏi, Tiêu Chiến liền cảm thấy khó chịu, như đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi của nó vậy. Cậu càng như vậy anh càng muốn nhiều hơn. Nhưng không, với mặt mũi lưu giữ hơn ngàn năm, tốn biết bao công sức thủ thân như ngọc, Tiêu Chiến sao có thể nói ra những lời đó. Cuối cùng đáp lại người nằm trên một câu:
“Trễ rồi, em mau ngủ đi.”
Tiêu Chiến đang cố gắng ngồi dậy thì Nhất Bác bỗng đè anh xuống, cuối đầu hôn lên đôi môi đã sưng tấy kia, từng chút từng chút gặm nát, cậu hận không thể nuốt anh vào bụng, chiếm anh làm của riêng. Nếu có thể, Nhất Bác muốn Tiêu Chiến mãi bên cậu, từ nay không cần dấn thân vào Cbiz nữa, hảo hảo ở lại đây để cậu bảo vệ. Ai cũng có thể hiểu được, là người của công chúng anh không cách nào cho Nhất Bác một thân phận, duy chỉ muốn bảo vệ cậu, thế giới này quá hỗn tạp. Hai người bọn họ chỉ có thể vào giờ phút này quấn quýt lấy nhau, triền miên đến đỉnh điểm.
Nhất Bác đưa đầu lưỡi của mình vào khoang miếng anh, môi lưỡi giao nhau, khoái cảm khó cản nỗi. Đúng với ý muốn ban đầu của Tiêu Chiến, anh không cự tuyệt Nhất Bác nữa mà để cậu tiếp tục càn quấy.
Nhất Bác tiến sâu vào khoang miệng anh, vật thể bên dưới cạ vào bắp đùi, ngón chân anh co lại, đôi tay vòng qua gáy cậu nắm lấy lọn tóc cậu của anh chặt hơn. Nhất Bác từ từ di chuyển xuống xương quai xanh, đến hai nhũ hoa trước ngực, mỗi nơi đi qua lại thêm một vết cắn, cũ lẫn mới hòa trộn không cách nào phân biệt được.
“A, ưm, Nhất Bác... bên dưới của tôi...khó chịu quá.”
Không được, cứ lặp lại vòng tuần hoàn thì chẳng còn thú vị, hơn nữa tốc độ lại quá chậm. Thế là Nhất Bác nhanh chóng lật người anh lại, đập vào mắt chính là bờ mông căn mọng đã bị xoa nắn đến lợi hại.
“Nhất Bác, tôi... khó chịu quá.”
Lời nói kèm theo hành động, Tiêu Chiến nâng mông lên gần với vật thể đã ngóc đầu dậy nãy giờ. Nhất Bác cứ thế nâng eo anh một đường đâm thẳng vào. Vật thể to lớn di chuyển qua lại trong hậu huyệt, từ ngoài vào càng sâu bên trong. Tiêu Chiến theo phản ứng nhẹ khép lại, Nhất Bác run người lên.
“Bảo bối, thả lỏng, sẽ chết người thật đấy.”
Tiêu Chiến phát giác ra hành động của mình, hai chân càng dang rộng ra cho vật kia tiến sâu vào.
“A, ưm, Nhất Bác sướng quá, thêm nữa đi.”
Nhận được lời mời gọi của ái nhân, Nhất Bác tăng tốc tìm kiếm vị trí vừa nãy. Cậu nâng cả người anh lên, để người ấy quỳ trên giường, vật thể kia chưa từng rời khỏi. Đôi tay không an phận tìm đến tiểu Tiêu Chiến phía xoa nắn. Ngón tay cái Nhất Bác xoa từ đỉnh đầu tới gần lỗ huyệt làm Tiêu Chiến nảy người lên.
Vương Nhất Bác thành thạo thực hiện động tác đâm vào rút ra, cứ thế làm Tiêu Chiến lúc cảm thấy trống rỗng lúc lại sướng vô cùng. Tiêu Chiến hiện tại đã hoàn toàn chìm vào bể dục vọng, hành động trở nên bất tri bất giác, tiếng kêu ư a càng gợi tình hơn
“Nhất Bác...A....sướng...nhanh chút nữa...”
Thật chất anh khỏi cần nói cậu cũng tự gia tăng tốc độ, nhưng Nhất Bác muốn nghe nhất chính là lời nói lúc đầu óc mơ hồ trong bể dục vọng này
“Vừa nãy anh gọi em là gì, mau gọi lại. Gọi lần nữa em sẽ làm anh sướng tới chết.”
Vương Nhất Bác đột ngột đưa vật thể cương cứng ra, vào lúc đầu óc mê man sao có thể chịu nổi sự thiếu thôn này. Tiêu Chiến chống khuỷu tay xuống dưới, tư thế quỳ vẫn giữ nguyên, mông đưa lên cao hơn. Tiêu Chiến đưa tay chỉ vào hậu huyệt đang vô cùng khó chịu, mời gọi:
“Lão công, chỗ đó, mau cho nó vào.”
Một tiếng gọi làm thức tỉnh mãnh thú trong Nhất Bác, cậu gia tăng lực đạo đâm càng lợi hơn. Khoang ruột Tiêu Chiến được lắp đầy bởi thứ to lớn kia vô cùng ấm nóng.
“A...Lão công...chỗ đó...sướng...”
Chơi đùa như vậy là đủ, Nhất Bác tìm tới điểm G đã được ghi nhớ. Tiêu Chiến sướng đến bất tri bất giác đưa cặp đào lên nữa, vật thể đâm càng sâu, làm chủ cả cơ thể lẫn tinh thần anh. Qua hồi lâu cả hai đều đạt đỉnh điểm, cùng nhau bắn toàn bộ lên ga giường. Giờ phút này cả căn phòng được bao phủ bởi tiếng thở dốc hòa vào hương vị tình dục khó cưỡng.
Tiêu Chiến qua một trận cuồng phong bão tố, mệt rã rời nằm xấp xuống dưới, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác biết anh mất sức nhiều rồi bèn đặt anh về lại chiếc gối thân thương. Cả hai cứ thế quấn quýt lấy nhau, hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau.
“Bảo bảo, ngủ ngon.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro