Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại gần, một tay vòng qua ôm lấy eo đối phương, đôi môi từ từ tiến tới “miếng thịt” cậu đang canh me nãy giờ. Tiêu Chiến vừa xoay người bỏ đi đã bị Nhất Bác bất ngờ kéo lại gần, nhất thời không biết nên làm gì. Dù là người có võ công cao cường nhưng gặp loại câu dẫn mê người này đương nhiên cũng vô pháp phảng kháng.

Hoocmôn hạnh phúc của Tiêu Chiến bị kích hoạt làm não bộ đắm chìm trong sự mê hoặc chết người này. Nhất Bác chầm chậm chiếm lấy đôi môi kia, tham lam mà chiếm hữu. Hoocmôn hạnh phúc chỉ tăng mà không giảm, làm bộc phát dục vọng ngủ sâu trong sáu tháng qua. Một tay còn lại của Nhất Bác chạm vào gáy của Tiêu Chiến, áp đầu lại gần. Cậu nhanh chóng đưa lưỡi vào khám phá bên trong. Lâu lắm rồi chưa quay lại nơi này, nó vẫn ấm nóng như ngày nào.

Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh ngộ, phát hiện bản thân đang làm chuyện sai trái. Anh đẩy mạnh Nhất Bác ra, cố gắng lấy lại hơi thở. Áo khoác xanh da trời của anh đã bị kéo xuống một nửa, để lộ áo phông trắng ngần cùng xương quai xanh quyến rũ. Không được! Quá nhanh rồi.

Những suy nghĩ, những thất vọng lẩn quẩn trong đầu Tiêu Chiến. Vừa nãy, anh thật sự muốn đáp lại cậu. Nhưng liệu anh có xứng không? Đây vốn dĩ là một sai lầm. Anh gặp cậu là sai lầm. Anh yêu cậu lại sai càng thêm sai.

Nhất Bác bất ngờ vì hành động vừa rồi, cảm thấy thất vọng tràn trề, cậu hỏi: “Vì sao?”

Tiêu Chiến như có như không đáp lại: “Vì sao cái gì?”

“Vì sao lại từ chối em?”

Nhất Bác hỏi giống thiếu sức sống, không hề che dấu sự thất vọng. Ngược lại là Tiêu Chiến, anh mới là người đang che dấu:
“Tôi... Xin lỗi.”

Nhất Bác nghe xong đột nhiên mỉm cười, từ đầu đến cuối đều là vẻ thất vọng: “Hóa ra anh vẫn chưa chấp nhận em hoàn toàn. Vậy tại sao sáu tháng trước anh lại chấp nhận, bây giờ thì không chứ.”

“Tôi xin lỗi.”

Nhất Bác có hỏi gì, nói gì, Tiêu Chiến chỉ biết nói xin lỗi. Đúng rồi, có thể nói được gì chứ. Một câu xin lỗi là xong sao? Có bù lại được nỗi đau trong lòng Nhất Bác không?

Sự căng thẳng trong bầu không khí chỉ tăng không giảm, đột nhiên từ trong túi áo của Tiêu Chiến có tiếng chuông điện thoại làm dịu đi. Tiêu Chiến nhấc máy là giọng của phụ nữ đã có tuổi, bà ấy nói giọng Trùng Khánh, mà Tiêu Chiến hiện tại còn chưa lần nào đến đó:

“Tiêu Tán.”

Người phụ nữ đó cất giọng gọi dịu nhẹ nhưng Tiêu Chiến lại trầm mặc hồi lâu. Một là vì sự căng thẳng vẫn lắng đọng, hai là do não chưa load kịp.

“A lô”- Tiêu Chiến lễ phép đáp lại người phụ nữ ấy.

“Tiêu Tán, con có ổn không? Lâu lắm rồi không gọi về nhà. Có phải còn giận ba mẹ chuyện cấm con đi theo con đường giải trí.”

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng hiểu ra mọi chuyện, thở phào một chút. Thông tin mà anh nhận được, người này chắc hẳn là mẹ Tiêu Chiến. Có vẻ như là tên kia bỏ nhà đi bụi vì bị cấm cản ước mơ đây này.

Tiêu Chiến bình tĩnh đối đáp theo bản năng, tránh lộ sơ hở:

“Vâng. Con vẫn ổn. Ba mẹ đừng lo. Hiện tại sự nghiệp con đang rất tốt.”

“Con có thời gian nhớ về thăm chúng ta nha.”

“Dạ, mẹ. Bây giờ con có việc rồi, cúp máy đây.”

“Được”

Khi tiếng chuông điện thoại chỉ còn âm thanh tít tít, Nhất Bác giật phắt điện thoại anh ra, kéo người thương vào lòng, hôn lấy đôi môi đỏ mọng ấy lần nữa. Nhưng lần này thô bạo hơn. Nhất Bác như muốn nhai ngấu nghiến cả đôi môi Tiêu Chiến, muốn đem tất cả tình yêu nói cho anh biết.

Cậu ép anh vào tường, đôi môi vẫn dính chặt. Tiêu Chiến không muốn lặp lại sai lầm trước nên cố gắng vùng vẫy. Dù cố sức thế nào, vẫn là phí công vô ích. Anh cũng muốn hỏi vì sao một người võ công cao cường có tuổi thọ ngàn năm như anh lại không thể thoát khỏi dục vọng như vậy chứ? Tiêu Chiến cuối cùng không vùng vẫy nữa, bản thân đang ở thế bị động, mà cậu ấy lại không thể thế này mãi, chỉ đành chờ thời cơ thích hợp, chỉ cần Nhất Bác buông anh sẽ đẩy cậu ra lập tức.

Quả thật là vậy, Nhất Bác đã buông đôi môi từ đỏ chuyển sáng trắng bệch kia ra, chưa dừng lại ở đó cậu tiếp tục vùi đầu vào cổ anh, tham lam hít lấy hương nước hoa còn vương trên cổ anh. Thời cơ vừa đến, Tiêu Chiến bắt đầu tiến công, dùng sức đẩy Nhất Bác ra xa, đồng thời khống chế dục vọng.

Lần một đã vậy, lần hai cũng thế, Tiêu Chiến nhất mực từ chối Nhất Bác. Trong lòng cậu có bao nhiêu thất vọng, đau buồn, nhưng vì cậu quá yêu Tiêu Chiến, không muốn làm tổn thương người ấy.

“Chuyện anh không muốn làm, em sẽ không ép anh. Em... đi rửa chén đã, anh nghỉ ngơi đi.”

Nhất Bác, hiện tại bản thân cậu không biết cậu đang yêu ai, tôi không muốn cậu làm chuyện dại dột, làm tổn thương người kia. Nếu như cậu đau, tôi càng đau gấp bội. Nhất Bác, tôi hứa với cậu, tôi sẽ không lừa cậu.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, tự hứa với bản thân. Vì anh yêu cậu nên anh mới từ chối cậu. Có đôi khi con người cần phải từ bỏ một thứ để đổi lấy điều gì đó quan trọng hơn.

Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ mới đi chơi nửa ngày, vui vẻ chỉ mới nửa ngày thôi. Nhất Bác đã nghĩ rằng hôm nay sẽ cho anh một ngày nghỉ tuyệt vời, sau chuyện vừa nãy, cậu càng tự trách mình quá đường đột. Nhất Bác dõi mắt nhìn theo Tiêu Chiến đang ngồi trên chiếc sô pha hơi ngả vàng ngoài phòng khách xem ti vi, là tin tức trên CCTV.

Tiêu Chiến mang thân xác là đang xem tin tức nhưng hồn phách lạc đi đâu mất rồi. Anh cũng như cậu, đang nghĩ về phần tình cảm này. Chủ đề của hai người giống nhau, nhưng lại ở hai góc nhìn khác nhau. Chung quy đều là vì yêu đối phương.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đã phá hỏng buổi đi chơi của Nhất Bác. Khó khăn lắm mới được hôm nghĩ ngơi vậy mà chính mình lại phá hủy mất rồi, nên là chuyển đề tài làm sao để bù lại.

Màn hình ti vi hết chuyển qua cảnh ở hiện trường, nào là nông trường, đường phố rồi lại chuyển sang cảnh có hai MC chương trình, mà Tiêu Chiến mắt thì nhìn ti vi, não thì ở chốn đào nguyên nào rồi. Để dỗ ngọt người yêu thì nên làm gì đây ta? Theo như kinh nghiệm đóng phim của Tiêu Chiến, lúc nữ chính giận thì nam chính dỗ bằng cách cho cô ấy đồ ăn. Cơ mà không ổn, chẳng phải hai người vừa ăn xong sao? Vẫn còn một cách nữa. Chỉ cần là sở thích thì khẳng định ai cũng bị dụ. Tiêu Chiến nhớ lần trước Nhất Bác nói thích mô tô, anh còn ngồi xem trận đua với cậu ấy nữa mà.

“Hay là đưa cậu ấy đi lái mô tô nhỉ?”- Tiêu Chiến nửa quyết định nửa do dự. Sau hồi lại thất vọng, anh nhớ ra là Nhất Bác để xe ở nhà mẹ rồi, vì tính chất công việc cộng thêm cậu đang định cư ở thành phố lớn, nên có dắt lên cũng vô dụng.

Cách nào không được, cách kia cũng không được, Tiêu Chiến bất lực vò đầu bức tai. Nhất Bác tầm mắt vẫn đặt trên người anh, thấy anh như vậy rất muốn xen vào, chỉ là cậu sợ anh chê phiền.

Nhất Bác lấy hết can đảm tiến lại gần Tiêu Chiến, muốn quan tâm anh, đồng thời cũng mang tâm tư muốn hòa giải với anh. Nhất Bác như có như không đang chuẩn bị gì đó, nuốt nước bọt, nửa ngày sau mới mở miệng:

“Chiến ca, anh, ổn không?”

Chỉ có bấy nhiêu chữ mà như đọc bài diễn văn, chưa gì đã sắp hết hơi luôn rồi.

Nhất Bác đứng cạnh Tiêu Chiến, ra chiều ngại ngùng, đôi tay không an phận sờ sờ gáy tai chính mình. Trong phút chốc hành động của Nhất Bác đã giải quyết được mâu thuẫn của Tiêu Chiến, anh đành phóng lao theo lao thôi, này là cậu ấy dâng tận cửa đấy.

“Tôi không sao. Chỉ hơi chán thôi. Haizz, có lẽ là... chương trình ti vi chán quá, muốn...giải tỏa một chút.”

Hai từ “một chút” cuối cùng chất giọng anh giảm dần, mắt còn không nhìn thẳng Nhất Bác. Lần tới vẫn là Nhất Bác giải vây cho anh:

“Hay... hay là anh muốn đi đâu chơi không?”

Tạ ơn trời, Vương Nhất Bác, cậu đã giúp tôi giải quyết một vấn đề rất rất lớn đó.

“Lâu rồi, tôi không xem cậu lái mô tô, hay nhân dịp này cho tôu xem đi.”

“Bây giờ sao? Anh không biết xe của em để ở nhà mẹ rồi à?”

“Tôi.... tôi biết chứ. Cho nên, tôi nghĩ, cậu có thể mượn xe của, chiến hữu.”

Câu cuối của anh nói ra hơi khó khăn. Trong sáu tháng qua, kể từ lúc gặp nhau, anh có xem cậu lái mô tô lần nào đâu. Vương Nhất Bác, cậu hãy nói với tôi là có đi.

“Vậy, để em gọi thử”

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm vì mình không lộ ra sơ hở. Anh lại tự hứa như đinh đóng cột, lần này sẽ không làm cậu ấy mất hứng nữa.

Nhất Bác chở anh đến đường đua mô tô. Anh được mở rộng tầm mắt với đường đua còn to hơn cả hoàng cung. Quả không hổ là thời đại mới, cái gì cũng tốt hơn rất nhiều.

Nhất Bác vừa mới đi thay bộ đồ đua rồi, chỉ còn lại Tiêu Chiến đừng một chỗ tại góc đường đua đảo mắt hết lần này tới lần khác. Hóa ra Nhất Bác từng đua mô tô tại nơi đây. Tiêu Chiến mang vẻ chờ mong khoảnh khắc Nhất Bác ngồi trên chiếc xe to thù lù đó lái một vòng, chắc chắn rất soái.
Đang nghĩ tới chuyện vui Tiêu Chiến nở nụ cười mỉm quyến rũ, lập tức khóe môi cong xuống. Anh lại nghĩ tới Tiêu Chiến kia, anh tự hỏi bản thân liệu người đó đã từng nhìn thấy hình ảnh ấy chưa. Chợt phát hiện anh hỏi câu đó thật dư thừa. Người ấy sao có thể không biết chứ.

Tiêu Chiến đang còn đang trong trạng thái nửa suy tư nửa ngắm cảnh thì Nhất Bác đã đứng bên cạnh anh lúc nào. Cậu nhìn thấy anh thất thần bèn gọi tên anh:
“Chiến ca”. Sáu tháng qua anh đã quen với việc Nhất Bác gọi mình như thế. Kể cả khi nhiều lúc anh tỉnh táo nhận ra thật chất cậu ấy không phải đang gọi mình thì khi có tiếng gọi quen thuộc, anh vẫn theo bản năng quay đầu lại. Trước sau không đổi, chờ đón anh ở phía đau mãi là nụ cười của cậu.

Nhất Bác mặc đồ đua xe viền xanh lá, tổng quát là màu đen, trên có số tám mươi lăm. Bộ đồ bó sát, kín mít từ trên xuống dưới làm lộ thân hình gầy gò của cậu. Lần đầu gặp mặt từng chứng kiến qua vòng eo của cậu ấy rồi nên Tiêu Chiến không còn lạ lẫm nữa.

“Bộ này rất hợp với cậu, rất ngầu.”

Tiêu Chiến vừa nói ngón tay liền giơ ngón cái lên, mỉm cười với cậu.

Cùng lúc đó, từ xa đi tới hai người con trai nữa cũng mặc đồ đua giống cậu chỉ có màu sắc và con số.

Tiêu Chiến tạm thời đoán là bạn của Vương Nhất Bác. Hai người này anh đương nhuên chưa gặp qua. Để không lộ sơ hở thoạt tiên phải chào hỏi theo phép lịch sự: “Xin chào”

“Tiêu Chiến, dạo này vẫn khỏe chứ, trông có vẻ khá tốt đấy, Nhất Bác chăm khéo thật.”

Một câu vừa rồi của chàng trai đó làm Nhất Bác ngại ngùng, thanh âm trở nên lúc nhỏ lúc to:

“Anh Doãn Chính, đừng như vậy. Anh ấy biết tự chăm sóc mình mà.”

Thật ra thì tôi nào biết tự chăm sóc mình. Còn không phải nhờ cậu nhắc tôi mỗi ngày ba bữa sao? Cậu khiêm tốn thật đấy.

“Đâu có, anh thấy Tiêu Chiến tốt hơn trước đấy chứ. Tiêu Chiến trước đây rất ốm, do không chịu ăn đúng giờ. Từ khi hai đứa quen nhau, Tiêu Chiến ngày càng có da có thịt hơn rồi. Đúng không, Tiêu Chiến?”

“À,... Ờm. Đúng vậy.”

Anh nói đúng trọng điểm rồi đó anh giai.

Tiêu Chiến chưa phát giác ra rằng thái độ của mình cũng trở nên ngập ngừng giống Nhất Bác rồi.
Hồi lâu sau cả hai không nói gì nữa. Nhất Bác lãng tránh chủ đề này:

“Anh à... mình bắt đầu thôi.”

Tiêu Chiến thầm vui mừng: “Tới rồi, tới rồi. Màn biểu diễn mình mong chờ nhất đây”

Hai chiếc xe mô tô như một cơn gió lướt qua, cái trên cái dưới, đổi qua đổi lại, không ai nhường ai. Chiếc xe phá vỡ rào cản không khí tiến về phía trước, chinh phục tất cả khúc cua. Nhất Bác mang tâm trạng muốn phô diễn cho người yêu xem, Tiêu Chiến rất hài lòng với màn “phô trương thanh thế”này.

Hai người đó đua hai vòng không phân thắng bại, có điều Tiêu Chiến thấy vậy quá tuyệt rồi.

Nhất Bác cởi bỏ mũ bảo hiểm, mồ hôi nhễ nhãi chảy trên tóc, nhờ ánh sáng mặt trời mà Tiêu Chiến thấy rõ. Nhất Bác thật đẹp. Tiêu Chiến chớp mắt một cái, rồi nhìn chằm chằm người con trai trước mặt. Cái người ngày ngày quan tâm anh, nhắc nhở anh phải ăn uống đầy đủ, người mà anh đã lâu ngày sinh tình, đôi mắt ấy còn sáng hơn cả nắng gắt ban trưa.

“Tiêu Chiến, thấy em ngầu không?”

Nhất Bác chẳng những đẹp trai mà còn có giọng nói ấm áp. Câu hỏi vừa rồi làm Tiêu Chiến thức tỉnh khỏi cơn u mê. Thật ra là chưa hề. Tiêu Chiến chỉ muốn ngắm nhìn mãi, ngắm mãi con người ấy.

“Tôi không ngờ nha! Thì ra bác sĩ Vương còn biết lái mô tô. Đã vậy còn đẹp trai như vậy.”

Lời này là thật lòng, không hể giả trân chút nào. Tiêu Chiến thích Nhất Bác mọi lúc, cậu làm bất cứ chuyện gì, anh đều thích.

“Sao hả, Chiến ca. Có phải vừa nãy bị em làm cho thất thần rồi không?”

Chỉ với một câu bẻ lái mà khiến mặt Tiêu Chiến cũng chuyển biến theo. Lúc khen còn cười tỏa nắng, lúc bị “thả thính” thì đầu óc rống rỗng, những khi như thế Tiêu Chiến đều giấu giấu diếm diếm bằng cách cúi đầu xuống, muốn cười lại thôi.

Anh Doãn Chính đứng bên cạnh nửa ngày mà không dám nhìn đôi tình lữ bọn họ. Bất quá anh ấy mới quay lại nói một câu công đạo: “Hai ngơơi có thể đừng biến đường đua của tôi thành nơi hẹn hò không?”

Nhất Bác lại hoàn toàn không để ý, chỉ lo nhìn người yêu mặt đã đỏ như trái cà của cậu ta. Đang lúc “dầu sôi lửa bỏng”, Nhất Bác còn có tâm trạng “thêm mắm dặm muối”:

“Chiến ca, nếu anh thích hay để em chở anh?”

“...”

Vương Nhất Bác cậu có thể nghiêm túc được không? Xin cậu đấy! Cậu đây là đang bắt nạt kẻ mù lòa của tình yêu đấy à.

Nhất Bác chẳng cần đợi Tiêu Chiến đồng ý, liền kéo tay anh rời khỏi đường đua, để lại một câu tạm biệt chẳng mấy thân thiện:

“Doãn Chính ca ca, em mượn xe nhé. Anh bảo người dẫn ra giúp em nha”

Doãn Chính biết nói gì bây giờ, thì thầm: “Ơ hay, cái cậu này. Cứ vậy mà đi luôn, không chừa anh mặt mũi gì hết.”

Nhất Bác đi rồi để lại anh trai nào đó đang tự ngược chính mình. Tình anh em bao nhiêu năm chỉ vì một người khác mà lạnh nhạt với người ta như vậy, thằng nhóc đấy lý nào lại vậy. Tốt xấu gì, Doãn Chính và Nhất Bác đã quen nhau từ cái thời bọn họ còn chưa cao tới một mét đấy. Mối quan hệ hai gia đình rất tốt. Sau này lớn lên lại có chung đam mê. Anh trai thì mở trường đua, em trai tối ngày chạy qua chạy lại chỗ anh tập luyện. Đến khi Nhất Bác đi làm rồi thì cũng ít thường lui tới hơn. Điều này anh cũng hiểu được.

Bỏ lại người anh em của mình xong Nhất Bác đứng đợi một hồi ở ngoài cổng, không lâu sau thì “mô tô quý phi”của anh trai Doãn Chính đã được chuyển tới. Nhất Bác nhìn thấy đồ yêu thích kiềm lòng không đặng nhảy tọt lên xe. Nhất Bác ra ám hiệu mời gọi Tiêu Chiến “thưởng thức” đồ vật yêu thích của mình.

Tiêu Chiến từ lâu đã rất muốn rồi, chẳng cần mời anh cũng nhảy lên luôn. Vừa nãy xem thi đấu thấy Nhất Bác có đội cái nón xanh che kín đầu, theo mạch suy luận của mình Tiêu Chiến lần tìm cái nón ấy. Nhất Bác như bắt được suy nghĩ của anh lập tức đưa qua, lại còn miễn phí thêm sự cưng chiều cực độ, gài nón cho người yêu. Nụ cười cách một lớp mũ của Tiêu Chiến cong lên vẻ ngại ngùng. Nhất Bác tiếp tục ra vẻ tán tỉnh:

“Bảo bối ngồi chắc nha, em chuẩn bị đưa anh đi tới chân trời góc bể đây.”

Nếu như lần trước là mấy câu dụ dỗ “có thể hiểu được”, tạm gọi là tán tỉnh bậc thấp, giờ thì tán tỉnh ở cấp độ cao hơn, Tiêu Chiến không hiểu Nhất Bác đang nói gì, thậm chí còn không biết mình đang bị tán tỉnh. Suy ra là trình độ yêu đương của Tiêu Chiến còn cách quá xa Nhất Bác, nên dễ dàng rơi vào lưới tình.

Nhất Bác chạy với tốc độ giống lúc trước, là rất cao đến nỗi có thể cảm nhận được đường đi của gió. Tiêu Chiến ban đầu lảo đảo, theo quán tính ngã về phía trước, để cho ngực chạm vào lưng cậu, trong một khắc nữa Tiêu Chiến hồi hộp, nụ cười lúc trước đã tắt, thay vào đó là con tim rung động. Anh không kiềm chế nổi, thật sự anh muốn yêu người ấy nhiều hơn, thế là anh ôm lấy eo cậu, vùi đầu vào cổ cậu, bỏ lại mọi phiền não theo cơn gió thổi ra phía sau, chân chính mà yêu người.

“Nhất Bác, tôi thích cậu.”

Lời này anh muốn nói lâu lắm rồi, đến hôm nay cuối cùng cũng nói ra được. “Tôi thích cậu” câu này Tiêu Chiến không thể nói đươc nhưng có lẽ Nhất Bác trước đây đã từng nói với người kia. Giờ phút này, Tiêu Chiến chỉ cần nói ra thôi, anh không muốn kiềm chế nữa, cũng không kiềm chế nỗi.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, có vẻ như sắp khóc rồi. Nhất Bác ngồi phía trước quay mặt với anh mỉm cười. Tiêu Chiến không biết rằng, cậu thích anh nói câu đó tới nhường nào.

Đây có được coi như lời tỏ tình chính thức của Tiêu Chiến không.

Tôi thích cậu
.
Tôi thật sự rất thích cậu.

Trong suy nghĩ của Tiêu Chiến lặp đi lặp lại một cậu nói, càng như thế, đôi tay anh càng siết chặt hơn. Quả cân ngàn năm cố giữ trong lòng, giờ chỉ muốn từng chút từng chút dịch chuyển khỏi trái tim, để máu lưu thông đều đặn, để nhịp đập trở về với tần số vốn có.

Hai trái tim như có như không hòa chung một nhịp. Một người không hề biết mình đang yêu ai. Một người biết rất rõ, người mình yêu chính là đối phương. Chỉ là đứng theo một góc độ khác nhau, nhưng chung một quan điểm, họ chính là yêu người kia.

“Nhất Bác, bất luận người cậu yêu là ai, tôi chỉ biết tôi yêu cậu.”

Chiếc xe mô tô chở hai trái tim ở hai khoảng cách rất xa mà rất gần. Xuyên qua từng cơn gió, băng qua mỗi đoạn đường, lướt qua từng hàng cây, qua dòng người, xe vội vã, họ dùng hết sức đi theo nhịp đập của nhau. Vì chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro