chap 4
Tiêu Chiến càng nổi tiếng càng có nhiều hợp đồng quảng cáo, lời mời quay show và các dự án phim. Tiến độ làm việc như thế này anh đã sớm quen trong ba tháng gần đây, hiểu được thế giới này. Các dự án phim chính là do anh chọn lọc cẩn thận rồi mới nói cho quản lý. Vương Nhất Bác sợ anh mệt nên ngày ngày nhắc nhở anh chú ý sức khỏe, tự tay chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Ba tháng làm quen với thế giới này, quen với Nhất Bác, ba tháng tiếp theo anh lại phải rời khỏi thành phố này đến nơi khác quay phim, như vậy cũng tiện cho việc tham quan, nếu chỉ ở trong một thành phố hoài sẽ bí chết mất. Đối với Nhất Bác, đây có gọi là yêu xa không?
Ba tháng trôi qua không nhanh không chậm. Trong ba tháng này, Tiêu Chiến như đã thích nghi với cái gọi là “yêu xa”. Khi bạn gần chạm tới được mục đích bạn sẽ cảm thấy nó thiếu chân thật. Nhất Bác cách Tiêu Chiến cả trăm cây số luôn mong ngày anh trở về. Gần đến ngày ấy lại hồi hộp khó tả.
Có người quan tâm mình thật tốt. Có người luôn nguyện ý đợi mình, đó là hạnh phúc.
Trong biển người mênh mông, chỉ cần có bóng hình người ấy, dù chỉ là lướt qua nhau, cũng sẽ nhận ra đối phương.
Nhất Bác khi tới sân bay đón Tiêu Chiến, ngày hôm ấy, trời mưa tầm tã, cậu lái chiếc hơi màu xanh đắt tiền. Tiêu Chiến đeo một cái khẩu trang màu đen, mặc áo khoác cũng đen nốt, xách theo chiếc va li trắng bước đi trong dòng người vội vã. Số lượng người trong sân bay đếm không xuể, anh lướt qua rất nhiều người. Chỉ có khi anh bắt gặp chiếc xe ấy, anh liền nhận ra là cậu ấy đang đợi mình. Dưới lớp khẩu trang kín đáo, Tiêu Chiến bất giác nở nụ cười.
Hôm nay là chủ nhật, hiếm lắm mới có một ngày anh và cậu được nghỉ. Nhất Bác chủ động hẹn anh đi chơi, nói đúng hơn là hẹn hò. Tiêu Chiến tuy đã thích nghi với thế giới này nhưng về mảng yêu đương, quả thật là không có kinh nghiệm. Kể cả là người ở đây lần đầu yêu đều lúng túng cả lên. Vì thế, Tiêu Chiến để măc Nhất Bác dẫn mình đi khắp nơi.
“Này, Chiến ca, cầm lấy nè.”-Nhất Bác đưa một cây kem vị va ni cho Tiêu Chiến, vẫn không quên bày ra cái giọng nũng nịu.
“Cảm ơn.”
Địa điểm đầu tiên mà hai người đến chính là khu vui chơi. Để tạo cảm giác lãng mạn, thoạt đầu Nhất Bác đề nghị chơi vòng quay ngựa gỗ. Tiêu Chiến ù ù cạc cạc nghe theo cậu. Tiêu Chiến như một đứa trẻ lần đầu chơi trò này, trong lòng cứ ngỡ mình đang cưỡi ngựa chinh chiến. Nghĩ lại mấy đứa trẻ bên cạnh còn bình thường hơn anh. Sau khi mở màn nhẹ nhàng, Nhất Bác mua cho anh cây kem ngọt ngào.
“Cảm ơn cậu.”
Hầy, thiệt tình. Đã quen nhau sáu tháng trời rồi còn nói mấy lời khách sáo này. Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, đừng để bị lộ dễ dàng vậy chứ.
“À, ý tôi là, cậu mau ăn đi.”
“Không sao, em nhìn anh ăn là được rồi.”
“Cậu không sợ kem chảy sao?”
“Chỉ cần nhìn anh là trái tim em tan chảy rồi.”
“...”
Tiêu Chiến bất lực, ngậm ngùi ăn phần kem của mình, mặc kệ Nhất Bác cứ nhìn anh mãi.
“Chiến ca, tiếp theo đây mình chơi gì?”
Suy nghĩ một hồi, Tiêu Chiến rất muốn chơi rất nhiều, nhìn những trò ở đây cái nào cũng lạ, nhiều cái còn được bay lên trời nữa, chắc thích lắm. Anh đảo mắt nhìn một lượt các trò cảm giác mạnh, cuối cùng mới đưa ra quyết định:
“Trò đó đi.”
Tiêu Chiến chỉ tay vào tàu lượn siêu tốc, Nhất Bác nhìn mà kinh ngạc.
“Tàu...tàu lượn siêu tốc!? Anh chắc chứ.”
“Có...có gì không ổn sao?”
“À, không có gì. Chỉ là giờ em mới biết Chiến ca thích cảm giác mạnh. Chắc tại vì chúng ta chưa từng đi khu vui chơi nên em không rõ ấy mà, hoặc là trong đoàn làm phim anh cũng từng thử sức rồi.”
Nhìn vẻ mặt của Nhất Bác dường như đang sợ hãi điều gì, bỗng chốc mồ hôi hột chảy từng giọt trên trán cậu. Tiêu Chiến không phải người vô tâm vô phế, lập tức nhận ra điều bất ổn:
“Cậu...sợ độ cao sao?”
Nhất Bác nghe thế liền quay mặt, liên tục phủ nhận:
“Không...không có, anh nghe ai nói vậy. Em không có sợ mấy cái này đâu.”
Tiêu Chiến không biết được gương mặt đang quay ra chỗ khác kia đã ửng đỏ, môi cũng mím lại. Cậu ấy rõ ràng đang sợ. Tiêu Chiến hiểu cho cậu nên sửa lại quyết định:
“Thôi, không sao đâu. Mình chơi trò khác đi.”
Lúc bấy giờ Nhất Bác mới quay phắt người lại, mặt đối mặt với Tiêu Chiến:
“Chúng ta chơi trò này đi, em đi mua vé. Anh ở đây đợi em.”
Căn bản nhìn qua là biết cậu sợ rồi, giấu làm gì. Tiêu Chiến bên ngoài lắc đầu, bên trong thầm cảm thán “Tiêu Chiến” kia đúng là hạnh phúc khi có người quan tâm mình.
Nhất Bác rất nhanh đã quay lại, trên tay cầm theo hai tấm vé chơi tàu lượn siêu tốc. Hai người sóng vai nhau vượt qua vòng soát vé, Tiêu Chiến vô cùng hứng khởi muốn được thử ngay. Trái ngược với anh Nhất Bác cứ bước chầm chậm phía sau anh, chinhơ xác là cậu muốn giấu đi nỗi sợ hãi trươc mặt người yêu.
Lằng nhằng một hồi hai người mới lên được tàu lượn siêu tốc, Tiêu Chiến chọn ngay ghế đầu tiên. Còn lý do vì sao, không biết nữa. Tiêu Chiến và Nhất Bác là hai người đầu tiên bước lên, Tiêu Chiến thấy chỗ nào trống thì lên đó ngồi thôi, cộng thêm tính cách cầu toàn, lại không muốn qua loa nên vẫn là theo thứ tự. Đây là bản năng tự nhiên rồi, không cần quá nhiều lý do.
Chiếc tàu ban đầu đi rất êm đẹp, đến khi đi xuống rồi mới thấy. Chiếc tàu vòng qua vòng lại, điên cuồng lượn sóng, chỉ sợ không biến thành con quái vật hất văng người ngồi trên đó. Con rồng sắt này lượn trái lượn phải, Nhất Bác theo quán tính cũng lượn theo, nhưng vì cậu đã nhắm mắt lại, tay nắm chặt thanh chắn an toàn nên không thể cảm nhận hết “sự đáng sợ” của nó. Mà cái “sự đáng sợ” đó Tiêu Chiến lại rất thích, anh thậm chí hùa theo những người phía sau hết toáng lên.
Sau ba vòng lượn, cuối cùng nó cũng dừng lại, Nhất Bác liền chạy ào xuống, choáng váng, xém tí nữa là nôn ra tại chỗ, tiểu não Tiêu Chiến vẫn chưa ổn định, cơ thể cứ lắc qua lắc lại, mà anh rất thích. Thấy Nhất Bác như vậy anh bước tới gần ân cần hỏi han:
“Cậu có sao không? Ban đầu cậu sợ cứ nói với tôi. Cậu không cần gượng ép bản thân như vậy.”
Nhất Bác dần bình ổn trở lại, nói một câu trấn an:
“Em không sao. Chỉ cần được ở bên Chiến ca, em sẽ không sợ gì nữa.”
Nói đoạn Tiêu Chiến lại trở về cái suy nghĩ hỗn loạn kia. Đôi lông mi cong vuốt rũ xuống, tròng đen con ngươi hướng về Nhất Bác nhiều hơn.
“Cảm ơn cậu.”
“...”
Tôi cũng không biết nữa, chỉ đột nhiên muốn cảm ơn cậu. Trước khi nói cậu đó, Tiêu Chiến không hề suy nghĩ.
Lần đầu chơi cảm giác mạnh đã như vậy, lần sau Tiêu Chiến không chơi nữa, anh đề nghị đi thuyền cùng cậu.
“Anh không cần vì em mà làm vậy. Anh thích cảm giác mạnh, em chơi cùng anh.”- Nhất Bác rất thất vọng về bản thân.
“Tôi thật sự muốn chơi trò này mà, lâu rồi không có cảm giác bình yên. Tôi muốn tận hưởng một chút”
Nhất Bác chèo thuyền ra giữa hồ rồi dừng lại. Tiêu Chiến tận hưởng làn gió mát dịu thổi qua, lay nhẹ từng sợi tóc của anh và cậu. Nhất Bác vẫn luôn hướng về anh, đôi mắt vì ánh mặt trời chói lóa mà nheo lại. Tiêu Chiến nhắm nghiền đôi mắt, mặc cho làn gió thổi qua cơ thể. Con người ta chỉ cần một phút giây bình yên thì mọi phiền não đều tan biến.
Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, đôi mắt cực hút hồn, khóe miệng dần cong lên, Tiêu Chiến vẫn chưa thấy được sự hạnh phúc của cậu lúc này. Chỉ cần ở bên người mà mình yêu thương thì không gì là không thể.
Tiêu Chiến dần hé mở đôi mắt, cho ánh nắng chiếu vào, bấy giờ anh mới bắt gặp ánh mắt của Nhất Bác, phát hiện cậu ấy luôn dõi theo mình.
“Tại sao cậu lại sợ độ cao?”
Câu hỏi này đối với Tiêu Chiến rất khác thường nhưng đột nhiên anh lại muốn hỏi cậu.
“Lúc còn nhỏ, em tận mắt chứng kiến một người nhảy từ tầng lầu cao xuống, cụ thể thì em không nhớ tầng bao nhiêu, chỉ biết là nó rất cao. Sau đó em mới biết đó là vụ tự sát.”
Tiêu Chiến cứ ngỡ cậu sẽ do dự khi trả lời, ai ngờ cậu lại thẳng thắn như vậy.
“Trước đây cậu chưa từng nói cho tôi biết.”
“Là bởi vì em không muốn anh nhìn thấy mặt yếu đuối của em.”
Tôi đây là ngàn năm chưa yêu đương, cậu mới mười mấy tuổi đời đã yêu. Tính ra cậu phải kinh nghiệm nhiều hơn tôi mới đúng chứ.
“Cuối cùng cậu nghĩ nếu như tôi thấy mặt trái của cậu, tôi sẽ không thích cậu. Vậy nếu tôi cho cậu thấy mặt trái của tôi liệu cậu...sẽ ghét tôi chứ?”
Chẳng hạn như biết tôi không phải Tiêu Chiến của cậu.
Nhất Bác khá bối rối khi đáp lại:
“Không... không phải vậy đâu Chiến ca. Em...em lúc nal cũng thích anh... À, ý em là, dù anh có như thế nào, em cũng đều không quan tâm. Anh như thế nào không quan trọng. Người em yêu chính là anh.”
Tôi cũng vậy, Vương Nhất Bác, tôi yêu cậu. Trong sáu tháng quanh đi quẩn lại, Tiêu Chiến chợt nhận ra tình yêu trên thế gian này rất đơn giản, cũng rất khó khăn. Một câu nói anh yêu em đủ khiến cho những người yêu nhau cảm động. Nhưng để nói ra câu đó, ai biết được có bao nhiêu trắc trở chứ.
Dù Tiêu Chiến không hiểu tình yêu loài người, nhưng đã từng chứng kiến qua. Tại quê nhà SeanXiao, môt thừa tướng trong đội ngũ quân đội của anh yêu thầm một cô gái nhà lành, gia đình không mấy khá giả. Những lúc làm nhiệm vụ hay cùng vua bãi giá gặp dân, hắn ta lại kiếm cớ đi gặp cô gái đó. Nhưng vì hắn ở trong quân ngũ, không cách nào trở về, mà phải gắn bó với nhà vua. Cho nên hắn âm thầm lén đi gặp cô gái đó vào ban đêm, nhân lúc vua nghỉ ngơi, hắn ta lẻn ra hoàng cung tới nơi đã hẹn với cô gái đó. Thật đáng tiết! Thời gian gặp mặt của hai người rất ngắn ngủi.
Hai người họ bên nhau một năm trong mối quan hệ lén lút, cuối cùng một ngày, thừa tướng đó ngỏ lời cầu hôn cô gái, rất nhanh cô ấy đã đồng ý, vấn đề lúc bấy giờ chính là một cái gật đầu của Tiêu Chiến. Hai người đó đến trước mặt anh, thành khẩn quỳ xuống hành lễ, tiếp đến là kể ra toàn bô sự thật. Thừa tướng nhấn mạnh, mình thật sự rất yêu cô gái đó, muốn cưới cô ấy về làm vợ, cả đời cho cô ấy hạnh phúc. Hắn ta trao cho cô gái lời thề nguyện cả đời, bất chấp việc chống lại Tiêu Chiến. Mọi việc không như hắn ta nghĩ. Trong hậu cung những người từng tiếp xúc với anh rất ít nên không hiểu được con người thật của anh. Tiêu Chiến bình thường bãi giá xuống phố, trong tâm trí người dân họ luôm nghĩ anh là một người có quy tắc, luôn giữ kỷ cương, tuyệt đối sẽ không đem tình cảm cá nhân đặt vào. Tất cả họ đều sai, chỉ có tiếp xúc lâu dài mới hiểu được con người này có biết bao nhân hậu.
Đương hai người kia khẩn cầu, Tiêu Chiến ngồi suy tư một lát. Không phải anh suy nghĩ xem có nên phê chuẩn hay không mà là muốn thấu hiểu được tình yêu loài người.
Rốt cuộc người kia có gì tốt đẹp, đến nỗi người muốn rời khỏi nơi xa hoa gấm vóc này.
Sau sự việc đó Tiêu Chiến có hỏi công công thân cận của mình. Ông ấy cũng coi như một người đáng tin cậy, đã có tuổi, cũng có vợ con. Lúc đó, ông ấy chỉ nói:
“Đợi đến lúc bệ hạ gặp được nửa kia của mình thì sẽ hiểu.”
Lúc ấy thật sự là không hiểu. Công công dường như không giải thích được.
Nhưng giờ anh biết rồi, thì ra yêu chính là như vậy. Chỉ cần có thể đổi lấy nụ cười của người, có thế nào cũng đáng.
Tiêu Chiến và Nhất Bác coi như hẹn hò được nửa năm. Trong suốt quá trình chỉ có Nhất Bác luôn thể hiện tình yêu với anh. Tiêu Chiến nợ Nhất Bác một câu “anh yêu em”.
“Trước đây tôi, có cho cậu thấy được khuyết điểm của tôi không?”
“Đối với em, Chiến ca rất hoàn hảo.”
“...”
Vương Nhất Bác, cậu nói xem tôi nên nói lời hay gì với cậu đây.
“Tôi đói rồi. Muốn... đồ ăn cậu làm.”
Với loại câu nói tán tỉnh kiểu này đương nhiên Nhất Bác lại cười không giữ được nụ cười nơi khóe môi.
“Được. Em đưa anh về, em làm cho anh ăn.”
Tiêu Chiến cảm thấy vậy khá hợp lý rồi, bây giờ đã là giữa trưa, bụng ai cũng biểu tình hết rồi còn không về nữa sẽ say nắng tại đây luôn.
Đồ ăn Nhất Bác làm quả thật luôn ngon như vậy. Lẽ nào Tiêu Chiến vì một bữa trưa mà yêu cậu sao. Đúng với câu nói muốn cưa được người yêu trước tiên phải nắm lấy dạ dày. Tiêu Chiến mỗi lần nhìn thấy đồ ăn cậu làm là lại ăn như chưa từng được ăn. Tiêu Chiến chẳng cần nhìn mấy món đó, cứ trực tiếp mà cho hết vô bụng. “Bữa trưa tình yêu” hôm nay toàn món cay. Vì Nhất Bác biết Tiêu Chiến là người Trùng Khánh nên luôn đặc biệt dành một vài món có gia vị cay.
“Nhất Bác, cậu nấu ăn ngon như vậy chắc nhiều cô gái theo lắm.”
Nhất Bác bất ngờ bị hỏi, ngoài mặt vẫn biểu lộ vẻ bình thản:
“Sao vậy, anh ghen à. Anh yên tâm đi, em trước nay chưa từng nấu cho ai ăn. Anh chính là ngoại lệ đấy.”
Chưa gì mặt Tiêu Chiến đã điểm rất nhiều màu hồng mà đến bản thân anh cũng không nhận ra sự thay đổi này, đến cả nhịp tim bỗng tăng lên thất thường vẫn chưa phát giác ra được:
“Tôi...không có, tôi không ghen. Tôi chỉ muốn biết, vì sao cậu tốt như vậy, lại không có cô gái nào để ý.”
Phản ứng của Tiêu Chiến thay đổi theo nhịp đập con tim, lời nói bỗng trở nên lắp bắp. Nhất Bác càng cảm thấy bạn trai mình thật đáng yêu:
“Người theo đuổi em thì nhiều lắm, chỉ là em không thích họ thôi.”
“Hóa ra cậu rất được những ngườc khác giới săn đón”
“Không phải anh cũng vậy sao. Tiêu Chiến, anh có nhiều fan như vậy, đa số toàn nữ. Em chỉ có vài người để ý thôi.”
Tiêu Chiến ngẫm lại thấy cũng đúng, “Ồ” một tiếng
Từ nãy tới giờ Nhất Bác vẫn luôn nhìn Tiêu Chiến ăn. Tuy nhiên đôi mắt cậu ta lại hướng xuống cánh môi đỏ mọng kia, rồi tựa như một bản năng mà liếm môi mình, sau đó nuốt nước bọt. Khi ăn cay, đôi môi càng đỏ hơn. Tiêu Chiến chỉ lo ăn mà không nhận ra Nhất Bác sắp nuốt luôn anh rồi.
Tiêu Chiến dùng cơm xong ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mặt cậu. Trên khóe miệng vẫn còn dính chút tương ớt. “Tên biến thái” nào đó nảy giờ nhìn anh chớp lấy cơ hội hôn lên ngay chỗ đó, tiện thể lấy lưỡi đảo một vòng, quét sạch vết tương. Nụ hôn rất nhanh đã tách khỏi, Nhất Bác lại lấy lưỡi liếm môi mình, đây là cái cảm giác thèm thuồng gì nữa. Là sự ngọt ngào trong vị cay sao?
“Chiến ca, môi anh lúc nào cũng ngọt ngào.”
Vì sự ngốc nghếch trong tình yêu của vua SeanXiao nên muốn anh dính thính là chuyện vô cùng đơn giản, một câu nói du người đã khiến người nào đó đỏ mặt tía tai, che che dấu dấu cúi gầm mặt xuống. Nhất Bác thoạt tiên thấy thật dễ thương, sau đó chỗ phía dưới hạ thân không nhịn được cương lên. Càng nhìn đôi môi ấy dục vọng bên trong càng lớn. Một tiếng “ực”, hai tiếng “ực”, Nhất Bác chậm rãi nuốt nước bọt xuống. Yêu nhau sáu tháng, lần cuối cùng của hai người là lần đầu tiên của Nhất Bác, cũng là lần đầu tiên của cả hai Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro