Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng khám của bệnh viện. Vừa gọi điện cho Tiêu Chiến, được nghe giọng nói của người thương, cậu liền nở nụ cười ngọt ngào. Từ trước tới nay nụ cười chưa từng dành riêng cho ai cả. Đối với ba mẹ chính là ánh nhìn cùng nụ cười quan tâm chăm sóc, kể cả vậy, ba mẹ Vương vẫn đánh giá con mình là một người lạnh lùng, ít nói. Từng có những năm tháng, ba mẹ cậu rất lo lắng sao này cậu sẽ không tìm được bạn gái. Họ tìm cho cậu rất nhiều mối nhưng bất thành, vì tính cách khó ở nên chỉ nói chuyện với con gái nhà người ta được mười phút liền phủ phàng, làm người ta cứng họng bỏ đi. Đối với đồng nghiệp khỏi nói, chắc chắn là một bộ dáng lạnh lùng, trong mắt không chứa môt ai. Vương Nhất Bác lạnh nhạt là thế nhưng trong bệnh viện lại có rất nhiều đồng nghiệp nữ liếc mắt đưa tình với cậu. Bọn họ đánh giá rằng Vương Nhất Bác sau này sẽ là một người bạn trai, người chồng ấm áp.

Kể từ khi gặp được Tiêu Chiến, từ một Nhất Bác vô tình với cả thế giới lại trở nên yêu thế giới này. Đồng nghiệp nhìn thấy từ ánh mắt Nhất Bác sự hạnh phúc khó tả, và trong họ bắt đầu hình thành suy nghĩ, cậu ấy đã yêu rồi. Mọi người truyền tay nhau rồi bắt đầu bàn luận về người trong lòng Nhất Bác, hầu hết ai cũng giống ai, đều nói đó chắc chắn là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi hoặc đại loại vậy.

Đúng là bọn họ có đôi khi thật phiến diện. Nhưng ai biết được người mà Nhất Bác thầm thương trộm nhớ lại là một mỹ nhan thịnh thế, nam diễn viên, ca sĩ, đỉnh cao lưu lượng hot nhất nhì hiện nay, Tiêu Chiến chứ. Vương Nhất Bác sau khi yêu đương cùng Tiêu Chiến quyết định không công khai, để tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp và danh tiếng của anh. Tiêu Chiến từng hỏi cậu nếu sau này anh rời khỏi giới giải trí, cậu có bằng lòng nuôi anh cả đời không. Dĩ nhiên Nhất Bác nguyện ý rồi. Có điều, cậu biết rằng ca hát là ước mơ của anh, cậu không muốn anh vì cậu mà từ bỏ ước mơ. Tiêu Chiến khẳng định, đúng là trước đây ước mơ của anh là trở thành ca sĩ nhưng hiện tại ước mơ của anh chính là cậu, chỉ cần cậu còn ở bên anh, như vậy là đủ rồi.

Gọi điện cho người thương mà lòng vui khôn xiết, đến cả không nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Nhất Bác cứ mãi đắm đuối vào chiếc điện thoại. Cánh cửa mở toang mà cậu vẫn chưa hoàn hồn. Một cô gái diện áo blouse bước vào thấy cậu đang cười ngọt ngào liền khó hiểu, nghĩ tới những lời tám chuyện của đám người kia vể việc Nhất Bác có người yêu, trong lòng cô thầm khẳng định tám chín phần là thật.

“Khụ...Khụ. Bác sĩ Vương, viện trưởng cho gọi anh.”

Nhất Bác nghe tiếng mới hoàn hồn, lập tức thu lại nụ cười, mặt mày cúi xuống che đi sự xấu hổ.

“À, ừm, tôi chuẩn bị một lát rồi tới liền.”

Vương Nhất Bác gõ cửa bước vào, viện trưởng đã ngồi ở trong. Thoạt tiên cậu chào khách sáo trước mới hỏi lý do ông ấy tìm cậu. Viện trưởng nói:

“Vương Nhất Bác, cậu còn nhớ lúc mới vào nghề không? Lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu đã mang cái bộ dáng lạnh như băng đó rồi. Có điều sau khi làm việc với nhau một thời gian, tôi cảm thấy cậu rất kính nghiệp. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ những đôi mắt và giữ mãi ánh sáng cho mỗi người. Người bác sĩ tận tâm như cậu rất hiếm gặp, tôi rất thích.”

“Cảm ơn viện trưởng, ngài quá khen rồi.”

“Cái này không phải quá khen, đây là sự thật.”

“Viện trưởng, ngài cho gọi tôi là có chuyện gì?”

Nhất Bác không vòng vo, một lần nữa hỏi thẳng. Viện trưởng hiểu ý, nên bắt đầu đi luôn vào trọng điểm:

“Tôi có quen người bạn làm việc ở Anh, cậu ấy làm trong bệnh viện mắt khá có tiếng ở đó. Tuần trước tôi trò chuyện với cậu ấy có nhắc về cậu, thế là cậu ấy đã đi chứng thực, và rồi cậu ấy đã tin năng lực của cậu. Cậu ấy đề nghị tôi cho cậu sang bên đó làm việc. Tôi tin với điều kiện bên đó cậu nhất định sẽ rộng mở. Vương Nhất Bác, theo ý kiến của tôi, tôi thật lòng muốn cậu sang đấy. Cậu thế nào?”

Nhất Bác hiểu được ý của viện trưởng. Cậu đã làm việc ở đây hai năm kể từ khi tốt nghiệp, các đồng nghiệp đều biết, viện trưởng rất hài lòng về Nhất Bác. Ông ấy luôn đứng từ xa quan sát cậu làm việc, âm thầm đánh giá nhân tài trong mắt ông. Lần này, ông muốn tạo cơ hội cho sự nghiệp của cậu. Trái lại với điều viện trưởng mong muốn, Nhất Bác thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình:

“Viện trưởng, tôi biết đây là cơ hội hiếm có, rất nhiều người cầu mà không được, mà viện trưởng lại cho tôi cái vinh dự ấy, tôi thập phần cảm động, cũng cảm ơn sự ưu ái của ông. Có điều, trong lòng con còn vướng bận, lúc này, không thể đi được.”

“Gia đình cậu tuy không thuộc loại khá giả nhưng vẫn coi như có cuộc sống ổn định, ở Anh cậu vẫn có thể gửi tiền phụng dưỡng họ. Thêm nữa, cậu chưa có người trong lòng, bên ngoài kia đồn gì là chuyện của họ. Vậy cậu còn gì vướng bận.”

Nếu là vế trên thì không có gì để nói. Trước khi tốt nghiệp, ba mẹ Nhất Bác xuất phát điểm chỉ làm nghề buôn bán nhỏ, hồi ấy gia đình chẳng mấy ổn định, kinh tế còn hạn hẹp. Vì muốn cho con được ăn học nên người, hai người bọn họ làm việc không quản ngày đêm. Họ cố gắng kiếm những đồng tiên chân chính bằng đôi tay của mình. Nhất Bác trong lòng hiểu rõ, ba mẹ dù vất vả nhưng chưa hề mở miệng than phiền, nghĩ như vậy, cậu nỗ lực học tập, thi vào trường đại học tốt. Cuối cùng, cậu đã không phụ lòng cha mẹ, chỉ sau hai năm, Nhất Bác đã có thể nua cho ba mẹ một căn nhà sống bình yên với nhau tuổi xế chiều, đồng thời cũng tự mua cho mình một căn nhà để thuận tiện đi làm.

Điều cậu vướng bận chính là vế sau. Nhất Bác cũng không ngại nói ra:

“Viện trưởng, đúng như bọn họ nói, tôi đã có người trong lòng, hơn thế nữa hiện giờ chúng tôi đã ở bên nhau hai tháng. Đây là điều vướng bận của tôi.”

Viện trưởng vạn vạn không ngờ tới lại có ngày tảng băng ngàn năm không thề tan chảy này đã động chân tình, còn quen nhau hai tháng rồi. Thế mà chuyện này cậu ấy giấu luôn cả thế giới. Điều đó không quan trọng, Nhất Bác nói ra mọi thứ khiến ông hơi thất vọng:

“Có vẻ người ấy thật sự rất quan trọng, đến nỗi khiến cậu phải bỏ lỡ cơ hội tốt này. Xem ra là tôi đã đánh giá thấp khả năng yêu đương của cậu rồi. Vương Nhất Bác, có chuyện này dù nói ra không hay lắm, vả lại nó rất quen thuộc nhưng tôi vẫn nhắc nhở cậu. Hiện tại cậu vẫn còn trẻ, con đường phía trước còn dài, cậu sẽ còn gặp rất nhiều người, nhiều việc và có thể đưa ra rất nhiều lựa chọn. Tôi không mong cậu vì một phút nhất thời mà bỏ lỡ cả tương lai. Bây giờ có thể hai người còn mặn nồng, nói lời yêu thương nhau, nhưng không thể nào chắc chắn được tình cảm sẽ rạn nứt lúc nào. Tình yêu được quyền lựa chọn nhiều cơ hội, mà cơ hội trên con đường sự nghiệp chỉ có một.”

Mỗi một lời mà viện trưởng nói, Nhất Bác đều tiếp thu trong lòng, trong lòng cậu sớm đã có đáp án:

“Viện trưởng, tôi hiểu ý ông. Có thể lúc nào đó người ấy sẽ rời xa tôi, nhưng tôi càng trân trọng hiện tại. Con đường sự nghiệp của tôi vẫn còn dài, tôi tin mình nhất định làm được, còn tình yêu thật sự rất khó tìm. Trong số bảy triệu người trên thế giới lại chỉ có một người cùng tôi đi hết quãng đời còn lại. Vì vậy, lòng tôi đã quyết, sẽ không thay đổi, cũng không hối hận.”

Cuộc trò chuyện cứ vậy mà kết thúc.

Tiêu Chiến hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng trong ngày đã là nửa đêm, nhìn chung thì đạo diễn và đồng nghiệp đều khen anh diễn xuất tốt, chính bản thân anh còn không biết vì sao nữa. Mặc kệ đi, được về nhà nghỉ ngơi là tốt rồi. Ngày mai hình như còn phải tham gia show cái gì đó trước đó còn phải tiếp tục quay phim nữa, quản lý nói vậy, nghĩ đi nghĩ lại chắc ngày mai sẽ mệt nữa đây.
Hôm nay quay cảnh ngoài trời nên xong rồi cứ thế về luôn. Vốn định ngồi xe của quản lý, ai mà ngờ được vừa ra tới nơi thì xe Nhất Bác đã đậu sẵn ở đấy. Người con trai với chiếc áo sơ mi trắng phối hợp với quần tây đen đang đứng dựa lưng vào xe nhìn về phía anh. Tiêu Chiến phải công nhận là Nhất Bác thật sự rất đẹp trai, kể từ lần đầu gặp mặt, anh đã ngầm thừa nhận, nhưng vì lúc ấy hơi tức giận nên quên mất. Bây giờ nhìn lại, quả là mỹ nam.
Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ đến bữa cơm trưa, khóe miệng bất giác cong lên. Anh đi tới chỗ cậu, không hề khách sáo mà tùy tiện buông một câu:

“Tới rồi à”

Nhất Bác cũng nở nụ cười tươi rói đáp lại:

“Ừm. Tới đón anh đấy. Chúng ta về nhà thôi.”

Tiêu Chiến chỉ mới quen Nhất Bác một ngày mà đã thân thiết như vậy, chính anh còn chưa phát hiện ra sự thay đồi của bản thân, vẫn tự nhiên mà lên xe của người ta.

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về đến nhà, thoạt tiên cậu mở đèn lên, rồi ân cần hỏi anh:

“Anh đói lắm rồi đúng không, em đi làm bữa tối cho anh nha”

“Cậu, muốn làm bữa tối cho tôi?”- Tiêu Chiến bị hỏi như vậy lòng đầy hoan hỉ, nhưng vẫn định thần, cố giữ lại chút mặt mũi.

“Ừm.”
........


Hai mươi phút sau, một bàn đồ ăn đã được bày biện. Không ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, nó chẳng phải sơn hào hải vị, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn thưởng thức. Đồ ăn vừa ngon vừa lạ sao lại không muốn thử. Một ngàn năm rồi, hơn môt ngàn năm phải nhìn mặt những món ăn ngày ngày lặp đi lặp lại, nào là phải bồi bổ sức khỏe gì gì đấy, giờ đây chẳng cần quan tâm. Có cơ hội nhất định phải nắm lấy.

“Ưm. Cậu nấu ăn ngon thiệt đấy, học từ ai thế?”

“Me em. Bà ấy nấu ăn rất ngon. Có dịp em đưa anh đi gặp.”

Gì cơ? Chưa gì đã gặp gia trưởng, vậy thì nhanh quá rồi đấy cậu nhóc.

“Ờ, haizz. Cái đó, để sau đi.”

“Ồ”-Nhất Bác thầm cười trong lòng.

Tiêu Chiến như bị bỏ đói ngàn năm, trong phút chốc đã đem hết toàn bộ thức ăn vào cơ quan tiêu hóa, lâu lắm rồi chưa được giải tiết một lần, lâu lắm rồi chưa được ăn uống mà không kiêng kỵ gì hết. Trước đây ở trong hoàng cung đều phải tuân thủ lễ nghi, ăn uống cũng phải thật chậm, không được phát ra tiếng. Lại là một lần đầu tiên phá bỏ nguyên tắc, mà lại là với người chỉ mới quen được một ngày. Tiêu Chiến không khỏi bỡ ngỡ:

“Haizz, thất lễ quá, tôi ăn hết mất rồi.”

“Ở chỗ em, anh không cần khách sáo như vậy. Chúng ta là người yêu của nhau, mấy lời khách khí ấy đừng nói nữa. Chúng ta cũng đâu phải ngày đầu tiên yêu nhau đâu.”

Đầu óc Tiêu Chiến loạn đến nỗi quên mất Nhất Bác còn chưa biết được thân phận của mình. Những ngày tới đây anh sẽ phải xem Nhất Bác như ý trung nhân của mình, hảo hảo ở bên cạnh cậu ấy.

“Tiếp theo đây, anh phải nhờ em chăm sóc rồi.”

Cho tới khi anh trở về, và em có thể gặp lại người yêu em thật sự.

“Chuyện đó là đương nhiên rồi, Chiến ca.”

Hai người ngồi xuống đối diện cùng nhau thưởng thức bữa cơm ấm cúng. Bầu không khí cực kỳ an tĩnh, Tiêu Chiến không còn cho đánh giá những món ăn này như hồi sáng nữa, chỉ im lặng ngồi ăn phần mình.

Dùng bữa tối xong Nhất Bác là người rửa chén. Tiêu Chiến vì cảm thấy ngại với việc ăn nhờ ở đậu nên anh đã đề nghị rửa chén, nhưng Nhất Bác lại phản đối. Cậu muốn anh nghỉ ngơi ngày mai anh còn lịch trình dày đặc. Sau một hồi giằng co, Tiêu Chiến cũng chịu thua  đành vào phòng ngủ.
Đêm đầu tiên anh ngủ rất ngon, nhưng không hiểu sao đêm nay lại không tài nào ngủ được. Trong đầu anh toàn những suy nghĩ chạy loạn, về trải nghiệm của ngày đầu tiên, và những lần đầu tiên. Tổng kết lại toàn bộ, Tiêu Chiến đã trọng sinh đến một thế giới kỳ lạ, ở đây anh là minh tinh nổi tiếng của làng giải trí, quản lý của anh là Linh Đan. Hiện anh đang quay môt bộ phim, sắp tới sẽ tham gia chương trình đó. Chuyện cuối cùng, chính là anh trở thành người yêu của Nhất Bác.

Từ lúc tới đây thì người anh có lỗi nhất chính là Vương Nhất Bác. Người đó thật ra không hề xấu, chỉ có anh đi lừa gạt tình cảm của người ta. Nhất Bác quan tâm anh, chăm sóc anh, lo lắng cho anh, còn cho anh một bữa ăn đầy ấm cúng. Những điều mà đáng lý ra nên thuộc về Tiêu Chiến kia thì anh đã cướp mất rồi. Vừa mới sống dậy đã chia rẽ tình yêu đôi lứa, khi trở về SeanXiao người dân sẽ nghĩ thế nào đây.

Tiêu Chiến suy nghĩ lung tung một hồi thì Nhất Bác bước vào, trực tiếp leo lên giường nằm cạnh anh. Tiêu Chiến cũng không có phản ứng gì, vì anh nên lấy tư cách gì đuổi người ta. Tiêu Chiến quay sang nhìn người bên cạnh với ánh nhìn u sầu. Ở mọi góc cạnh, Nhất Bác đều đẹp. Khi nhắm hai mắt lại, đôi lông mày cong vuốt kia hiện lên thật rõ ràng, chẳng khác gì lần đầu gặp nhau cả.

Vương Nhất Bác cảm giác được bên cạnh, mở mắt quay đầu sang, thời khắc ấy, bốn mắt chạm nhau.

“Anh chưa ngủ sao?”

Tiêu Chiến bị làm cho bừng tỉnh:

“Ờm. Tôi, đột nhiên không ngủ được.”

“Có phải vì ngày mai không?”
“Có lẽ là vậy.”

Nhưng cũng có thể không phải vậy.

“Trước giờ trong mắt em, anh vẫn luôn kiên cường, anh sẽ không vì một show thực tế mà lo lắng đâu. Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”

Rất nhiều chuyện. Cậu mà biết được sẽ rất đau lòng.

“Không có. Chỉ là tôi đang nghĩ, nếu một ngày nào đó cậu phát hiện tôi không phải là tôi sẽ thế nào?”

“Trong lòng em, anh vẫn luôn là anh.”

“Tôi chỉ hỏi nếu như một ngày nào tôi thay đổi thành một người hoàn toàn khác trong suy nghĩ của cậu, cậu sẽ làm gì?”

“Vậy thì phải xem, lúc đó Tiêu Chiến của em thay đổi như thế nào, có còn yêu em nữa không?”

“...”

Tôi cũng không biết nữa. Nếu như cậu biết sự thật, liệu cậu có còn quan tâm tôi nữa không, có hằng ngày nấu cho tôi những món ăn ngon không? Quá nhiều nếu như, quá nhiều câu hỏi không lời giải đáp. Chỉ biết rằng trong lúc này, khi hai đôi mắt chúng ta giao nhau, tôi cảm thấy ấm áp lạ thường.

Khi Tiêu Chiến còn ở SeanXiao, những lần đại giá quang lâm xuống phố, mọi ánh mắt người dân nhìn anh đều là kính trọng. Tiêu Chiến đối với họ là sự quan tâm, sợ họ làm việc mệt nhọc. Chính những ánh mắt ấy làm động lực cho anh, trong lòng luôn nhen nhóm một ước nguyện, đó là mong họ được hạnh phúc.

Riêng đối với Nhất Bác, càng giống như chiếm hữu. Hôm nay, cậu ấy đã vì anh làm một bữa trưa. Đối với người Trái Đất, đó chỉ đơn giản là bữa ăn hằng ngày để bổ sung năng lượng. Đối với Tiêu Chiến đó lại không chỉ là bữa ăn đầu tiên.

Tiêu Chiến chỉnh lại tư thế nằm ngửa, mặt hướng lên trên. Bất thình lình Nhất Bac bên cạnh ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh, rồi chậm rãi di chuyển xuống môi anh.

Hết lần này tới lần khác Tiêu Chiến đều bị Nhất Bác làm cho bất ngờ. Và hết lần này tới lần khác anh đều muốn đẩy cậu ra xa. Não bộ không muốn mà cơ thể lại muốn, thế là anh để mặc cho Nhất Bác chiếm lấy môi mình.

Nụ hôn nhẹ nhàng đến cũng nhẹ nhàng đi. Tiêu Chiến cảm thấy rất nóng. Ở một thời điểm khác khi nhìn vào mắt đối phương, khung ngược phập phồng nhói lên.
Vương Nhất Bác ôn nhu nói với anh một câu:

“Bảo bối, ngủ ngon.” rồi yên vị nằm lại chỗ cũ.

Lằng nhằng hồi lâu hai người mới ngủ được.

Tiêu Chiến lại thêm một ngày bận rộn chạy qua chạy lại. Lần này quay phim anh hóa thân thành nhân vật cổ trang, tạo hình gần giống với người dân SeanXiao nhưng tiên khí hơn vì anh diễn một bộ tiên hiệp.

Tiêu Chiến trong phim diễn vai nam chính, là một gián điệp được cài vào môn phái để ám sát chưởng môn phái đó. Cuộc đời của nam chính là một nỗi bi thương. Từ nhỏ không có gia đình, được một giáo chủ hắc ám nhận nuôi. Sau khi trưởng thành thì phát hiện chưởng môn phái kia là người đã ám sát cha mẹ mình, vừa hay lại là kẻ thù của giáo chủ nên chàng đã âm thầm trà trộn vào làm đệ tử của ông ta hòng hoàn thành kế hoạch trả thù. Số phận trớ trêu thay, chàng lại đem lòng yêu con gái kẻ thù. Cô gái đó một lòng si tình với chàng. Dẫu biết sẽ không thể ở bên nhau nhưng họ đã trân trọng khoảng thời gian ấy. Nam chính canh cánh trong lòng, nếu một ngày nào đó cô ấy biết được mục đích của mình sẽ thế nào, còn phải hỏi nữa sao, chắc chắc sẽ hận nam chính đến chết.

“Nếu như một ngày nào đó nàng phát hiện ta không phải là ta sẽ thế nào?”

“Vậy phải xem lúc đó chàng có còn yêu ta không."

Trái ngược với Tiêu Chiến, nam chính kia kiên định với tình cảm của mình, đứng giữa ranh giới giữa tình yêu và thù hận. Tiêu Chiến đối với Nhất có đơn thuần chỉ là cảm kích thôi không? Giữa hai người như có như không tồn tại một khoảng cách. Có thể bây giờ anh vẫn là Tiêu Chiến, vậy sau khi sự thật này được tiết lộ, trong mắt Nhất Bác anh không còn là Tiêu Chiến nữa.

Cảnh quay hôm nay chỉ có một, hoàn tất xong phân cảnh nội tâm nhất của bộ phim, Tiêu Chiến chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lên xe tới quay show gì đấy.

Trên sân khấu ghi hình, có một chàng trai đứng đấy nói rất nhiều thứ, hình như là giới thiệu, còn có những người lạ măt đứng thành hàng dài. Người đang đứng nói chuyện đấy rất hài hước, nói xong mọi người trong trường quay liền bật cười. Kể cả Tiêu Chiến. Người đó còn hỏi về bộ phim sắp tới của anh, anh cũng dựa theo những gì mình trải qua hai ngày nay đáp lại, như vậy chắc không bị lộ đâu.

Tiếp theo là một loạt những trò chơi vận động rất thú vị, Tiêu Chiến khi được nghe giới thiệu cũng đại khái hiểu được luật. Với kinh nghiệm sa trường Tiêu Chiến quyết không cho phép mình thua, vì đó là niềm kiêu hãnh của nhà vua.

Đội Tiêu Chiến liên tục thắng trận, giành lấy điểm số cho đội. Trước khi tới đây quản lý đã đưa cho anh danh sách tiết mục, Tiêu Chiến có khả năng ghi nhớ rất nhanh nên màn tiếp theo đây anh đã biết. Chương trình âm nhạc là tiết mục bế mạc. Những bài hát mang âm điệu rất lạ, ở SeanXiao chưa từng nghe qua nhưng nó rất hay, lúc đi tâm trạng, lúc đi điên cuồng cực độ. Tiêu Chiến hòa mình theo sự thay đổi của từng tiết mục. Người ở đây, bọn họ thật tài hoa. Nếu như có bọn họ ở SeanXiao chắc chắn đất nước của anh sẽ sôi động lắm.

Trong môt cái chớp nhoáng mà Tiêu Chiến đã ở bên Vương Nhất Bác ba tháng. Trong ba tháng này, Tiêu Chiến dần hòa nhập với thế giới mới, cũng như có thể phá vỡ khoảng cách với Nhất Bác. Có đôi lúc, Tiêu Chiến có suy nghĩ ích kỷ muốn chiếm hữu cậu nhưng sau một giấc mộng liền nhớ ra câu nói “Thứ không thuộc về mình, vĩnh viễn sẽ không có được.”. Tựa như trường hợp của anh vậy. Tiêu Chiến lờ mờ hiểu ra cảm giác yêu một người, đồng thời hiểu rõ tâm trạng Nhất Bác khi biết sự thật.
Mỗi khi anh phải bay qua thành phố khác, Nhất Bác mỗi đêm đều nhắn tin cho anh, sau đó là gọi điện thoại. Lúc đó câu đầu tiên của cậu luôn là: “Hôm nay anh có thuận lợi không? Anh đã ăn tối chưa?”. Còn nhắc nhở anh phải giữ gìn sức khỏe. Một câu nói lặp đi lặp lại hằng đêm chứa bao nhiêu sự ôn nhu, ấm áp. Dù phải nghe rất nhiều lần đi nữa, Tiêu Chiến không hề chán. Anh bất giác nhận ra bản thân rất thích nghe giọng nói của cậu. Chỉ cần ở phía xa có một âm thanh trầm ấm kèm theo sự nũng nịu, anh đều biết được người đó là cậu. Ba tháng đủ để Tiêu Chiến nhớ rõ mọi sở thích của cậu. Anh biết cậu không thể ăn cay nhưng cậu ấy đã vì người yêu mà thay đổi, buổi tối ngủ phải mở đèn vì sợ, từ khi có bạn trai thì dần dần không sợ nữa. Người kia không thích ăn cà tím, nếu bữa ăn đó xuất hiện cà tím, cậu lại nhanh chóng gắp ra cho anh. Nhưng chung quy, những chuyện mà cậu làm đều không phải vì anh của hiện tại, mà là cái người đã bị anh đoạt xá kia.

Khoảnh khắc môi chạm môi là lúc Tiêu Chiến cảm thấy vui sướng, lẫn trong niềm vui sướng ấy là cơn đau nơi lồng ngực. Khi Vương Nhất Bác tiến lại gần hàng loạt suy nghĩ khước từ xuất hiện nhưng bất thành. Vương Nhất Bác quá tốt, quá ôn nhu, ấm áp. Chính vì như thế, nên Tiêu Chiến mới đau lòng, lại thấy có lỗi. Nhiều khi cũng suy nghĩ đến chuyện khi nào thì mớ bòng bong nay bị phá vỡ để cho bọn họ có được một kết quả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro