chap 2
Nếu đã quyết định ở chung lâu dài với Nhất Bác thì Tiêu Chiến ít nhiều cũng phải tìm hiểu đôi chút về hắn, sau này không bị bại lộ.
Tiêu Chiến nói như gằn từng chữ:
“Nếu hai chúng ta đã là người yêu, vậy nhất định phải hiểu rõ đối phương đúng không?”
“Đúng vậy. Thế... Chiến ca muốn khảo nghiệm em cái gì nào?”
“Trước tiên đi từ câu hỏi dễ trước. Năm nay ta bao nhiêu tuổi? Hai chúng ta cách nhau mấy năm?”
“Hiện tại anh ba mươi rồi, lớn hơn em sáu tuổi. Có điều nhìn anh còn trẻ hơn cả em.”
Tiêu Chiến âm thầm ghi nhớ câu trả lời này.
“Vậy chúng ta gặp nhau khi nào, ở đâu?”
“Chúng ta gặp nhau vào ngày lễ tình nhân, lúc đó anh không quan tâm lắm đến chuyện yêu đương, mà quản lý của anh luôn khuyên anh tạo nhiệt độ với các nữ minh tinh, nhân cơ hội có ai vừa mắt thì hẹn hò, anh không đồng ý rồi xảy ra tranh cãi với chị quản lý, anh giận dỗi bỏ đi. Nhưng mà, bản thân anh lại mù đường, đi một hồi lạc luôn, không tìm thấy đường về nhà. Em còn nhớ anh đi tới trước một cửa hàng tiện lợi gặp được em. Sau đó thì em đưa anh về.”
“Chỉ vậy thôi mà cậu yêu tôi luôn sao?”
“Lúc đó thì chưa, anh chỉ hỏi lần gặp đầu tiên, chứ đâu hỏi em lúc nào thì yêu anh? Lẽ nào đến cả việc này anh cũng không nhớ?”
Nhất Bác hỏi đương nhiên là lần gặp đầu tiên. Cậu nghĩ rằng anh đã quên rồi nên coi như nhắc lại. Mặc dù đó chẳng phải là ký ức đáng nhớ gì cho cam, nhưng Nhất Bác lại một mực khắc sâu thời điểm ấy vào tim.
“Vậy cậu yêu tôi khi nào?”
“Lần gặp thứ hai. Quản lý của anh đưa anh đi khám mắt, vì có người giới thiệu em cho cô ấy. Mắt anh không tốt, bị cận khá nặng, thường xuyên bị dị ứng nên phải dùng thuốc nhỏ mắt. Anh vừa bước vào phòng khám em liền nhận ra anh. Em khá bất ngờ. Kể từ giây phút anh bước vào, tim em đã hằng sâu hình bóng anh, luôn không ngừng nhớ về anh.”
Nhất Bác vừa kể, Tiêu Chiến nhìn cậu dường như đang đưa bản thân về thời gian đó, ngược lại anh chẳng hề có một chút ký ức nào của thân xác này. Lẽ nào nó không hề liên hệ với thân xác cũ, ký ức của Tiêu Chiến kia rốt cuộc đã biến đi đâu rồi. Cũng có thể là thân xác cậu ấy ở đây nhưng linh hồn do bị thay thế bởi Tiêu Chiến hiện tại nên ký ức theo đó mất đi luôn.
“Vậy còn người quản lý kia thì sao? Quản lý cậu vừa nói, chị ấy thân với tôi lắm đúng không?”
“Có thể nói là như vậy. Đến cả Linh Đan tỷ mà anh cũng hỏi nữa sao?”
Tiêu Chiến ấp a ấp úng nửa ngày mới biện minh một câu:
“Dù sao thì, chuyện đó cũng liên quan đến tôi. Tôi phải khảo nghiệm tất.”
“Anh còn câu hỏi gì nữa không? Phải hỏi bao nhiêu nữa thì anh mới chịu tin rằng em yêu anh thật lòng.”
Ngươi yêu ta thật lòng, nhưng người ngươi yêu không phải ta. Ngươi nghĩ ta muốn ở lại đây chơi trò tình nhân với ngươi sao. Nếu không phải nể tình ngươi là người đầu tiên ta quen biết, không khéo giờ này ngươi đã hôi phi yên diệt ở nơi xó xỉnh nào đó rồi.
Tiêu Chiến thầm tức giận nghĩ bụng. Vị vua SeanXiao cho dù tức giận đến mấy, dẫu đây là lần đầu tiên tiếp xúc với chữ “yêu”, anh vẫn chắc chắn trong lòng, Tiêu Chiến kia đối với hắn rất quan trọng. Giờ thì hay rồi, chính anh là người thay thế hồn phách người hắn yêu nên anh không có tư cách tức giận ra mặt với hắn, đành kìm nén trong lòng. Tạm thời cứ ở bên cạnh điều tra, sau này hẵn tìm cách trả người về cho hắn. Cứ như vậy trước đã, sau này đền tội vậy.
Còn bây giờ thì tạm thời gác chuyện này qua một bên, hỏi nữa bại lộ thì toang.
Sau một trận đấu tranh tâm lý, Tiêu Chiến cuối cùng cũng ăn xong bữa sáng. Nhất Bác vội vào phòng lấy điện thoại với chìa khóa xe. Tiêu Chiến tất nhiên mặc cho cậu làm gì thì làm, còn mình nhìn ngắm ngôi nhà này một lượt. Không bằng hoàng cung nhưng có cảm giác mới mẻ, ít nhất thì ấn tượng ban đầu với nơi đây khá tốt. À, mà trừ tên kia ra thì cái gì cũng tốt.
Nhất Bác rất nhanh đã quay trở ra, trên tay còn cầm chìa khóa thảy chơi, Tiêu Chiến cũng chả quan tâm đó là gì.
“Đi thôi, bảo bối.”
“Đi đâu cơ?”
“Còn đi đâu nữa, đi làm đấy. Anh còn ngồi đấy làm gì, hôm qua anh nói hôm nay có buổi chụp hình tạp chí, nhanh lên, em trở anh đi.”
Tiêu Chiến: “???”
Tiêu Chiến sau đó không hỏi mà vẫn đi theo. Trước hết ra khỏi cửa Nhất Bác bảo anh ngồi lên cái hộp sắt gì đó gọi là xe.
“Cái...này.”
“Không sao đâu. Em đảm bảo sẽ không có phóng viên nào phát hiện. Cho anh biết một bí mật, anh là người đầu tiên bước lên xe em đấy. Trước khi quen nhau em không mua xe bởi em thích đi bộ hơn, còn giờ thì em muốn chở bạn trai em đi làm nên em mới mua nó đấy. Anh thích không?”
Tiêu Chiến lại nhìn cái xe đấy đánh giá đó. Từ sáng tới giờ không biết anh đã đánh giá bao nhiêu thứ rồi nữa. Trong thâm tâm thì nửa coi nó là cái hộp sắt nửa thì khen nó đẹp. Do dự nửa ngày mới chịu cúi người bước vào.
“Tôi, thích lắm.”. Ngoài miệng nói vây mà trong lòng lại nghĩ thật ớn lạnh biết mấy.
Nhất Bác mỉm cười đóng cửa xe lại, rồi bước vào ngồi ngay ghế lái chính, Tiêu Chiến ngồi ngay ghế lái phụ. Nhất Bác choàng người qua, kéo dây an toàn cho anh. Hai người mặt bất ngờ gần nhau trong gang tất làm Tiêu Chiến không kịp phản ứng. Trong phút chốc tim đập rất nhanh mà lại chưa phát giác ra được.
“Mình sao vậy nè?”- Tiêu Chiến thầm nghĩ.
Thắt dây an toàn xong, Nhất Bác nở một nụ cười ma mị, Tiêu Chiến lại lần nữa rơi vào trạng thái khó hiểu.
Vị vua SeanXiao thông minh tài trí nay đột nhiên trở nên ngốc nghếch lạ thường, dường như tất cả suy nghĩ, mục đích trong một thoáng mất đi rồi lại quay trở về. Chỉ chớp mắt thôi mà hai tình huống đi và về này diễn ra một cách vi diệu. Ở SeanXiao thì thông minh hơn người. Ở nơi khác lại ngốc hơn người phàm. Đây là đạo lý gì chứ?
Vì tính cách trước đây của ngài Tiêu là dân vương thuận hòa, nên miễn cưỡng có thể bỏ qua mà ở cùng Nhất Bác. Ngoại trừ cảnh tượng hắn đột nhiên nhào tới cưỡng hôn, nói chung đều tốt. Chỉ là những lời nói của hắn từ nãy tới giờ khiến Tiêu Chiến nổi da gà, chưa kể cái hành động thân mật ban nãy. Vừa nghĩ như vậy lập tức nhớ tới bản thân đã chiếm lấy người hắn yêu. Dù đây là lần đầu tiên nhưng Tiêu Chiến cũng đã cảm nhận được đôi phần, hiện tại thì hắn không biết gì, vẫn cho rằng người ấy vẫn còn đó. Vậy Tiêu Chiến nên làm gì mới tốt. Cùng hắn yêu đương sao? Vậy quá tàn nhẫn với người kia kể cả hắn nếu biết sự thật. Còn lạnh nhạt với hắn càng không được. Tiêu Chiến sẽ làm tổn thương trái tim một người. Với tính cách vốn có của vị vua SeanXiao, anh không cho phép bản thân mình làm như vậy. Cho dẫu chọn con đường nào đều sẽ làm tổn thương tới Nhất Bác. Sự thật này hắn có quyền biết hơn ai hết.
Nhất Bác đưa Tiêu Chiến tới một tòa nhà cao tầng. Tiêu Chiến trông lên mà lóe cả mắt, mỏi cả cổ. Tòa nhà này cũng cao quá rồi đi. Diện tích bên ngoài nhò hơn hoàng cung, nhưng không thể phủ nhận độ cao ngất trời của nó.
“Đến nơi rồi.”
“...”
“Bảo bối, đi làm cẩn thận, một lát nghỉ giữa giờ nhớ nhắn tin cho em nha.”
“???”
“Điện thoại của anh em lấy sẵn rồi. Anh đấy, điện thoại cũng quên mất. Không phải là lo ngắm em nên trí nhớ mất tiêu luôn chứ”
Tiêu Chiến đinh ninh không hé miệng ư hử, bởi anh có hiểu Nhất Bác đang nói gì đâu thì làm sao biết nên hồi đáp thế nào cho phải.
Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại trong tay Nhất Bác, ngơ ngác sơ mó nó hồi lâu. Tìm hiểu nữa ngày mới thấy bên dưới có chỗ lõm xuống bèn ấn vào. Màn hình đột nhiên sáng lên, Tiêu Chiến giật mình, may mà ý chí anh kiên định, không thì điện thoại đã nằm dưới đất lâu rồi.
Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến, trông anh lúc này thật dễ thương, như một chú thỏ con ngốc nghếch vậy. Cậu ấy không kìm nổi, nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo lại gần mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng. Tiêu Chiến bị tập kích bất ngờ, cuối cùng điện thoại phải cam chịu số phận nằm dưới đất.
Nụ hôn ấy thật mềm mại, dịu nhẹ, đỡ hơn nụ hôn mạnh bạo sáng nay. Tiêu Chiến một lần nữa thưởng thức sự mềm dịu chưa kịp thưởng thức. Hóa ra, nụ hôn có vị như thế này.
Ý thức Tiêu Chiến trở lại, kéo ánh khỏi sự say mê, anh lập tức rời xa nụ hôn ấy, cố gắng định thần lại. Nhất Bác lại giở nụ cười ma mị đó. Nhưng lần này có vẻ dịu dàng, ấm áp hơn lần trước.
Tiếp theo, phía bên dưới truyền đến một âm thanh, là tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí ngọt ngào. Điện thoại Tiêu Chiến đổ chuông, anh chỉ nhìn xuống thấy nó sáng lên mà không có phản ứng gì. Nhất Bác nhìn anh đột nhiên thấy lạ, bèn giúp anh nhặt điện thoại lên, đưa qua cho anh.
“Chiến ca, điện thoại của anh kêu này, hình như là Linh Đan tỷ gọi. Anh mau nghe máy đi”
Lão tổ tông ơi, tôi nào biết thứ này là gì, có đưa cho tôi cũng vô dụng, tôi nên làm gì với nó đây. Đấu tranh mãi Tiêu Chiến mới ấp úng nói một câu:
“Cậu...giúp tôi đi.”
“???”
“Tôi nói, cậu...giúp tôi...nghe máy.”
“À...Ừm”
Nhất Bác đưa điện thoại đến bên tai, bắt đầu trò chuyện:
“Linh Đan tỷ tỷ, Chiến ca đang ở bên cạnh em, chị không cần lo lắng, em đưa anh ấy tới rồi.”
Đầu bên kia truyền đến tiếng nói vô cùng giận dữ:
“Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Người ta đã ở đây đợi nửa ngày rồi cậu còn giữ người yêu như ngọc vậy. Mười phút nữa mà Tiêu Chiến không có mặt tôi cho cậu đẹp mặt đấy.”
Linh Đan tỷ ban đầu phản đối chuyện yêu đương của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Nhưng sau này, thấy hai người không cách nào rời xa nhau nên chị cũng ủng hộ. Chị không khuyến khích hai người công khai, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tiêu Chiến, cả đời tư của Nhất Bác. Vì vậy để bảo vệ cả hai, chuyện này chỉ có chị được biết, đồng nghiệp của Nhất Bác cũng không được biết.
Tiêu Chiến nghe ra âm thanh mang chất giọng nữ từ cái cục sắt nhỏ kia, tiếp tục ngỡ ngàng một phen. Thế giới này thật quá tuyệt rồi, đến cục sắt cũng có thể phát ra âm thanh, còn truyền tin đi nữa. Xem ra tạm thời anh không muốn rời khỏi, phải tận hưởng cuộc sống nơi đây trước rồi trả người về cũng không muộn.
Nhất Bác bước xuống xe đi tới cửa chỗ Tiêu Chiến ngồi mở cửa cho anh. Tiêu Chiến phản ứng chậm nhiệt, từ từ ra khỏi cửa. Nhất Bác vẫn đứng đó tiễn Tiêu Chiến, cứ vài bước anh lại hơi quay đầu lại, cứ như rằng tách ra khỏi Nhất Bác sẽ không làm gì được. Nhất Bác lưu luyến để lại câu tạm biệt:
“Chiến ca, làm việc thật tốt, chú ý sức khỏe, không được bỏ bữa nữa đấy".
Tiêu Chiến cuối cùng cũng quay đầu, dùng nụ cười tà mị khi nãy đáp lại cậu.
Tiêu Chiến bước vào tòa nhà rộng lớn chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì. Trong cuộc đời của anh, còn thiếu thời khắc ở chỗ rộng lớn, xa hoa sao? Chỉ có điều, đây lại thêm một lần đầu tiên nữa nên...lạc đường rồi. À, không, là mù đường luôn.
Tiêu Chiến chầm chậm đi thẳng tới cái bàn dài dài cao cao còn rất rất dày kia, vừa đến thì có một cô gái liền chào anh:
“Tiêu Chiến, anh tới rồi, quản lý của anh đợi rất lâu, cô ấy cứ gọi điện cho tôi hỏi anh đâu.”
Tiêu Chiến sau vài giây mới kịp phản ứng lại:
“À...Ờm, cái đó, cô ấy đang ở đâu”
Tiêu Chiến vẫn là nói gằn từng chữ.
Cô gái đó đáp lại anh: “Cô ấy đang ở tầng hai, anh không biết? Tôi tưởng cô ấy nói với anh rồi.”
Toang rồi, chưa đánh trận đã biết trước kết quả, tiếp theo phải nói gì đây. Những hình ảnh, lời nói lúc ăn sáng cùng Nhất Bác trở lại. Cậu ấy đã nói Tiêu Chiến mù đường. Vậy thì dùng lý do này chắc không sao chứ:
“Tôi, lạc, đường, rồi, cô, có, thể, chỉ, tôi, không?”
“Thang máy ở bên kia, anh đi tới góc đường đó, quẹo phải là được.”
Tiêu Chiến khẽ gật đầu rồi đi về hướng cô gái đó chỉ. Trước mắt Tiêu Chiến là một cánh cửa đang đóng chặt, anh bước tới cố gắng kéo mở cánh cửa đó ra nhưng không thành, phía trên thang máy có một con số đang di chuyển, nháy đỏ lấp lánh. Tiêu Chiến bất lực dừng hành động vừa nãy lại, đợi cho đến khi cánh cừa đó mở ra anh liền giật nảy mình, theo phản xạ làm tư thế chuẩn bị đánh của người học võ dù chả biết chuyện gì đang xảy ra.
Cánh cửa thang máy mở toang, môt đám người trong đó xuất hiện, Tiêu Chiến trước tiên ngơ ngác nhìn bọn họ. Sau đám người đó bất giác nhìn Tiêu Chiến, bọn họ trước tiên cũng khó hiểu với hành động vừa rồi, chợt nhận ra người đó là minh tinh nổi tiếng, Tiêu Chiến mới nói một câu:
“Tiêu Chiến, sao anh còn ở đây, anh muốn lên tầng hai đúng không để tôi bấm cho.”
Người nói vừa rồi là một thanh niên trẻ tuổi, thân hình cao ráo, anh ta nói xong câu đấy liền bấm nút thang máy rồi bước ra, làm hành động đưa tay mời Tiêu Chiến bước vào. Tiêu Chiến hơi chần chờ làm theo lời anh ta. Tiêu Chiến vào trong thang máy đã đóng cửa lại. Tiêu Chiến ban đầu choáng ngợp sau càng choáng ngợp hơn khi thang máy bắt đầu di chuyển.
Thang máy bất ngờ chạy lên khiến Tiêu Chiến lảo đảo, cơ thể sắp không đứng vững, khi mọi chuyện tưởng chừng đã dừng lại thì thang máy lại di chuyển xuống, cơ thể Tiêu Chiến như rơi xuống vực sâu, may là nó đã dừng lại, cánh cửa thang máy mở ra, anh liền một mạch chạy vút ra ngoài, một giây một khắc cũng không muốn ở trong đó.
“Tiêu Chiến, em cuối cùng cũng tới rồi, em có biết bên đối tác đang tức giận lắm không, tác phong làm việc xưa nay của em đi đâu hết rồi.”
Vừa mới thoát khỏi “kiếp nạn” đã bị một cô gái mắng tê tát, Tiêu Chiến chỉ biết mở to hai mắt ù ù cạc cạc lắng nghe. Từ đầu chí cuối một câu cũng không đáp lại.
May mắn là mối quan hệ của Tiêu Chiến với Linh Đan rất tốt, như chị em ruột thịt nên cô ấy chỉ mắng Tiêu Chiến vài câu rồi thôi. Trước đó cô ấy đã xin lỗi đối tác mong họ chờ thêm chút nữa chắc chắn anh sẽ tới. Và rồi đã không phụ lòng cô ấy.
“Em mau đi thay đồ đi, chuẩn bị chụp hình.”
Tiêu Chiến bị một đám người lôi vào một căn phòng. Một cô gái đi tới chỗ anh, dùng cái gì đó mềm mềm bôi lên mặt anh, lúc thì dùng cái cây gì đó vẽ lên mặt anh. Tiêu Chiến bị làm cho vừa nhột vừa khó chịu:
“Này, mấy người đây là đang làm gì vậy.”
“Còn làm gì nữa, make up lại cho anh đấy, không thì anh định để mặt mộc chụp hình à?”
Sau khi make up xong, môt chàng stylist khác đưa cho anh một bộ áo lông chồn sang chảnh bảo anh đi thay.
Thợ chụp ảnh đã sẵn sàng, anh ấy bảo Tiêu Chiến làm rất nhiều động tác kỳ lạ, nào là nghiêng mặt dựa cột, nào là dáng vẻ trầm tư.
Tiêu Chiến kết thúc buổi chụp hình, đối tác bên đó khen hết lời về khả năng chuyển đổi biểu cảm của anh. Tiêu Chiến gật gật đầu, cảm ơn cho có lệ rồi theo quản lý rời khỏi hiện trường. Những tưởng sẽ được nghỉ ngơi ai dè Linh Đan tỷ bảo phải tới cái nơi nào đó gọi là phim trường, chuẩn bị quay cảnh cuối cùng.
Trên đường đi, Tiêu Chiến nhớ lại lời Nhất Bác nói trước khi vào, cậu ấy dặn khi nào được nghỉ phải báo tin cho cậu ấy. Nhưng làm sao để báo tin, gửi thư ổn không? Ở thế giới này cái gì cũng khác hết, nếu dùng bồ câu đưa thư thì... lấy đâu ra bồ câu chứ, khắp đường một con còn không thấy.
Đang lúc bối rối thì điện thoại trong tay reo lên, trên màn hình hiện hai chữ Nhất Bác, Tiêu Chiến thiết nghĩ là cậu ấy gọi tới rồi, vấn đề tiếp theo anh phải đối mặt đó là làm sao để trả lời. Tiêu Chiến nghĩ tới có nên hỏi quản lý không nhưng lại sợ bại lộ mất. Linh Đan tỷ nghe tiếng chuông điện thoại cứ réo bên tai lập tức khó hiểu:
“Sao vậy? Người yêu gọi em không định bắt máy?”
Tiêu Chiến quay sang nhìn chị, chị cũng đang nhìn cậu. Hai người đang ở trong xe của công ty, cùng ngồi phía sau xe, chỉ có một tài xế ngồi phía trước chỉ tập trung nhìn thẳng, căn bản không để ý tới hai người họ.
“À, ờm, cái đó, tôi, không, bắt, máy, được.”
“Hôm nay em lại sao nữa vậy, hết đi trễ giờ đến điện thoại cũng quen cách xài luôn rồi?”
Nói xong, chị đưa tay qua, quẹt nhẹ vòng tròn màu xanh trên điện thoại, đầu dây bên kia lập tức phát ra âm thanh quen thuộc. Mỗi một cử động nhỏ đều được Tiêu Chiến ghi nhớ lại. Tiêu Chiến phải nhanh chóng thích nghi với thế giới này để thuận tiện cho việc tìm hiểu mõi thứ, những chuyện còn lại để sau hẵng nói.
“Bảo bối, buổi chụp hình thuận lợi chứ?”
Tiêu Chiến hiện tại và Nhất Bác đã quen nhau được nửa ngày, giao tiếp một bước không còn khó khăn đối với anh nữa. Cậu hỏi như thế, anh cũng ôn tồn đáp lại:
“Rất tốt đấy. Người đó còn khen tôi rất nhiều, cậu không cần lo lắng.”
“Nghỉ ngơi nhớ ăn cơm trưa em làm cho anh nha. Đừng để bị đói”
“Tôi nhớ rồi. Nghe cậu hết.”
“Tiêu Chiến, em nhớ anh”
Tiêu Chiến nghe cậu này đương nhiên là ngớ người ra, chẳng biết phải đáp lại câu gì nữa. Người ở đây thật khó hiểu. Chỉ mới chia tay vài căn giờ đã nhớ nhau rồi sao? Ta đây có khi hai ba năm thậm chí là gần trăm năm mới xuống thăm dân một lần còn không nói gì. Đằng này chỉ mới vài căn giờ đã nhớ nhung, nghe ra thật sến súa.
“Được rồi. Cậu mau làm việc đi, tôi cúp máy đây. Chuẩn bị ăn cơm cậu làm nữa chứ.”
“Ừm. Được. Tạm biệt bảo bối.”
Sau đó, chiếc điện thoại chỉ còn lại tiếng bíp bíp. Tiêu Chiến thả điện thoại xuống mới bắt đầu lấy hộp cơm trong ba lô Nhất Bác đưa mình hồi sáng.
Quả thật rất ngon. Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến được ăn ngon như vậy. Dẫu không biết đây là món gì, dẫu cho ngàn năm qua, sơn hào hải vị đều thưởng thức, giờ đây chỉ còn đọng lại hương vị của món ăn được làm vô cùng đơn giản này.
Trước kia sống trong hoàng cung xa hoa, ngày ngày ba bữa các tỳ nữa đều dâng lên thật nhiều món, ba bữa y hệt nhau. Ăn thật nhiều món mà người dân không bao giờ tưởng tượng được nhưng ngài ấy lại không thấy vui, đôi khi một chút khẩu vị cũng chả có. Tựa như sau ngàn năm mất đi vị giác, thời khác gắp một miếng thức ăn do một người làm, lại ngon đến vậy.
Vương Nhất Bác, cảm ơn cậu vì đã cho tôi bữa ăn thật sự.
Xin lỗi cậu, vì đáng lẽ bữa ăn đó không nên thuộc về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro