Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 (END)

Hôm sau, Vương Nhất Bác đột nhiên nghỉ việc, mà lý do thì chỉ có “Tiêu Chiến” biết. Vì ngày hôm đó cậu ấy cứ mè nheo đòi đến hiện trường quay quảng cáo đại ngôn của anh cho bằng được. “Tiêu Chiến” biết chuyện này rất tức giận còn định mắng vài câu mà Cún Con này lại chẳng nghiêm túc gì cả. Thế là chỉ vài ba câu làm nũng anh cũng đồng ý cho cậu theo. Còn về Vương Nhất Bác, lý do cậu nhất quyết phải theo anh còn gì khác ngoài việc lo anh không ăn đầy đủ bữa, muốn gần anh cậu ấy nhiều hơn... và nhiều lý do yêu thương khác.

Người trong giới không ai biết chuyện “Tiêu Chiến" đã có bạn trai, ngoại trừ Linh Đan tỷ. Khi bên cạnh “Tiêu Chiến” xuất hiện thêm một người anh đành giải thích với nhân viên hậu kỳ rằng cậu ấy là bà con xa đến đây học hỏi kinh nghiệm. Dù rằng mọi tình huống tham ban của cặp đôi yêu nhau đều lấy họ hàng làm lá chắn nhưng chung quy thì cái lý do nhạt nhẽo này làm mọi người tin sái cổ là được. Vì vậy trong quá trình quay chụp, Vương Nhất Bác còn diễn khá tròn vai nữa chứ, hết hỏi vấn đề này đến vấn đề khác. Ngoài miệng thì hỏi nhưng mắt thì luôn hướng về người đại diện soái khí nào đó, kèm theo đó là nụ cười gian xảo làm “Tiêu Chiến” thầm xấu hổ trong lòng, tự trách cái sai lầm tai hại này của bản thân.

“Tiêu Chiến” vẫn còn thời gian một tháng, anh đã quyết tâm sẽ hảo hảo ở bên người anh yêu nên anh cứ để cậu ấy phóng túng một thể. Môt bên thì trách cứ nhưng qua một chút lại cảm thấy có em ấy ở đây rất vui. Chỉ khi ở bên cạnh “Tiêu Chiến”, Vương Nhất Bác mới cởi bỏ vẻ ngoài lạnh lùng, thoải mái mà cười tươi như thế.

Xong phần chụp poster người đại diện là tới phần quay video quảng cảo. Trong đoạn video có một cảnh tỏ tình với người nào đó không quay tới mặt, “Tiêu Chiến” theo phản xạ nhìn về phía Vương Nhất Bác đứng cạnh máy quay, cậu cũng hiểu được ý anh bèn đáp lại bằng một nụ cười hạnh phúc.

Có lẽ là lần cuối cùng anh nói câu này.

Vì hành động u mê của anh mà cảnh này phải quay lại lần nữa mới thông qua. Dù vậy buổi chụp hình vẫn diễn ra thuận lợi, rất nhanh đã xong rồi. “Tiêu Chiến” đi cùng Vương Nhất Bác vào phòng thay đồ. Hôm nay anh để Linh Đan tỷ ở lại công ty, có Nhất Bác đi cùng là được rồi. Nhân viên hậu kỳ nhìn theo hai người bọn họ sóng vai nhau vừa đi vừa thì thầm gì đó, nghĩ bụng, hai người đàn ông mà thay đồ cũng phải đi chung nữa sao? Đúng là Vương Nhất Bác có thể ở lại và hoàn thành cái vai diễn học lỏm này của cậu ta.

Cánh cửa phòng thay đồ nhanh chóng được đóng lại, bên trong chỉ còn lại hai người, không hề có em họ hay gì hết chỉ có hai tên yêu nhau ấu trĩ.

Vương Nhất Bác chưa gì mà đã ép sát người ta vào tường, đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, đôi tay chuẩn bị không yên phận mà làm gì đó. Cậu tiến từ từ sát lại gần anh, đến khi cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương. Cậu vừa nói, hơi thở phả vào “Tiêu Chiến” khiến anh đỏ mặt:

“Chiến ca, lời vừa nãy của anh, em vẫn chưa trả lời.”

Tiêu Chiến như có như không giả vờ không biết:

“Lời... lời gì?”

“Chính anh đã nói anh thích em.”

“Hầy, cái đó chỉ là quảng cáo thôi. Với lại đò chẳng phải hiển nhiêm sao, em biết đó.”

“Nhưng lúc đó em nhìn vào mắt anh có vẻ si mê lắm, đến nỗi phải quay lại lần nữa mà.”

Đôi tay của ai đó không thể yên phận được nữa mà sờ mó lung tung rồi. Cậu luồn tay vào quần anh, chạm vào cậu nhỏ mà cậu bao ngày nhớ nhung. Bản thân cậu cũng bắt đầu cương lên rồi, phía bên dưới đũng quần nhanh chóng tạo thành một túp lều nhỏ.

‘Chiến ca, lâu lắm rồi chắc nó nhớ em lắm.”

“Vương...Vương Nhất Bác, anh cảnh cáo em đây là giờ làm việc đấy nhé.”

“Chỉ một chút thôi. Không làm trễ nãi việc của anh đâu. Sẵn tiện giúp anh thay y phục luôn.”

Thế là “Tiêu Chiến” bị tên cầm thú nào đó hành hơn hai mươi phúc. Hai người chiếm cái phòng mại mới thay đồ xong, nhân viên chờ mỏi mòn mới thấy được hai người rời khỏi đó. Lúc ra y phục vẫn chỉnh chu, gương mặt của cả hai thì đỏ cả lên, “Tiêu Chiến” không hiểu sao lại thay đổi tư thế đi. Bọn họ nghĩ mãi mà nghỉ không ra rốt cuộc hai người đàn ông làm gì trong phòng thay đồ mà lâu vậy. Họ hàng cãi nhau rồi chăng?

Bỏ qua vấn đề đó không đoán già đoán non nữa, bọn họ vẫn còn nhiều việc phải làm. “Tiêu Chiến vì tên kia mà sắp trễ lịch trình tiếp theo rồi, phải nhanh chân thu dọn đồ đạc. Một lát nữa anh có hẹn với một vị đạo diễn bàn chuyện nhận phim mới. Tối hôm trước đã đọc qua kịch bản cảm thấy rất phù hợp với thị hiếu của anh nên lần này anh muốn gặp trực tiếp ông ấy. Nghe nói là đạo diễn nổi tiếng, ngày đầu gặp mặt không thể tới trễ được.

Cũng may cuộc nói chuyện diễn ra khá suôn sẻ, những tưởng bản thân sẽ tới trễ mất nhưng nhờ sức mạnh nào đó anh đã tới kịp thời. Đạo diễn tỏ rất hài lòng với “Tiêu Chiến”, cho rằng anh rất kính nghiệp, đối với mỗi vai diễn dù chính hay phụ đều rất nghiêm túc tìm hiểu, ông khẳng định không chọn sai người. Trong lúc hai người trò chuyện với nhau thì Nhất Bác tìm một góc nào đó ngồi xuống quan sát nhất cử nhất động của anh cậu ấy. “Tiêu Chiến” thầm nghĩ nếu hôm nay tên nào đó khiến mình tới trễ thì mình sẽ cho hắn ngủ sofa một tuần.

Cuối cùng, “Tiêu Chiến” quyết định nhận dự án này, trùng hợp là tháng sau sẽ khai máy, đó cũng là lúc anh ra đi. Bởi anh biết trước chuyện này nên đây có thể coi như dự án đầu tiên và cũng là cuối cùng anh chính thức giao phó cho Tiêu Chiến- người sẽ thay thế mình. Đoạn đường này anh chỉ có thể giúp hắn tới đây, phần còn lại phải dựa vào bản lĩnh của hắn.

Thời hạn một tháng sắp tới gần, mấy hôm nay “Tiêu Chiến” gần như không đau đầu nữa, có thể hảo hảo hoàn thành những công việc cuối cùng là ổn. Còn Vương Nhất Bác từ sau khi biết anh không rời xa mình nữa thì ngày càng dính anh hơn, có đuổi thế nào cũng không buông. Có lần cậu làm anh giận bị anh đuổi ra phòng khách, cậu ta nhất định phải dùng bảy bảy bốn chín kế, thả đường mật dẫn dụ con mồi, nhất quyết phải vào phòng cho được. “Tiêu Chiến” bất lực thầm cười khổ nhưng cũng rất vui, bạn trai nhỏ tuổi tính tình trẻ con ngày ngày quấn lấy anh mè nheo làm nũng có thế nào cũng không giận lâu được.

“Tiêu Chiến” đột ngột hủy hết lịch trình của tuần sau chỉ để ở cạnh Vương Nhất Bác những ngày này. Chỉ có mỗi sáng Vương Nhất Bác đi làm, anh ở nhà chuẩn bị cơm tối đợi em ấy về. Việc anh hủy lịch trình Nhất Bác không hề hay biết, cậu cũng tin răm rắp lời anh nói. Những ngày này hạnh phúc khiến lòng người không nỡ. Có lẽ chúng ta chỉ được hạnh phúc trong chốc lát rồi mọi thứ sẽ trở lại từ đầu.

Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác có ca trực nên sẽ về trễ bảo “Tiêu Chiến” ăn cơm trước đừng đợi cậu. “Tiêu Chiến nào có nghe mấy lời đó. Sau hôm nay cậu ấy sẽ có cuộc sống mới rồi, anh nhất định phải đợi cậu về. Anh chuẩn bị xong cơm tối rồi ra trước cửa đợi cậu, khoảng hai tiếng nữa là mười giờ, lúc đó vẫn kịp nói lời tạm biết. Bầu trời đêm hôm nay khá nhiều mây, mặt trăng cùng những ngôi sao lại chơi trò bỏ trốn nữa rồi. Chín giờ rưỡi tối, trời khá lạnh, “Tiêu Chiến” có phần hơi run, ạn bất giác đưa hai bàn tay lại gần chà xát nhau. Bấy giờ anh mới thấy đôi tay mình trong suốt đến lợi hại. Anh không hề hoảng hốt mà cứ nhìn chằm chằm vào nó. Đêm nay anh sẽ ra đi mà không ai hay biết.

Đột nhiên, trên bầu trời mây tan dần, hé lộ chỗ trốn của trăng và sao. “Tiêu Chiến” ngước nhìn lên. Hôm nay hóa ra là trăng tròn. Anh đột nhiên nhớ lại lời người áo trắng nói, đêm trăng tròn hai Tiêu Chiến có thể đổi chỗ cho nhau. Vậy ra đây là cách anh biến mất.

Vương Nhất Bác bước chầm chậm từ tới, nhìn thấy bóng dáng người thương liền chạy một mạch đến trước mặt anh. Thấy anh không để ý tới mình liền gọi vài tiếng. Một hồi sau “Tiêu Chiến” mới quay lại nhìn cậu.

“Ờm, em về rồi. Mau vào ăn tối đi anh làm đồ ăn xong rồi nhưng mà chắc nguội mất rồi.”

Nụ cười của “Tiêu Chiến” trở nên gượng gạo, lời nói có hơi ngắt quãng, Vương Nhất Bác nhìn hết thảy sự đổi của anh. Cậu bắt đầu lo lắng:

“Chiến ca làm sao vậy. Anh không khỏe chỗ nào sao?”

“Ừm... Anh đứng đây, đợi em nãy giờ, có hơi tê chân rồi.”

Vốn dĩ nghe lời này Nhất Bác sẽ rất vui nhưng khóe môi cậu lại chẳng hề cong lên. Bởi người yêu cậu không vui cậu cũng không cười nổi.

Lúc này một luồng gió mạnh bất thường thổi qua hai người. Cả ngày hôm nay thời tiết đều đẹp nhưng ngay lúc này đột nhiên thay đổi thất thường. “Tiêu Chiến” có dự cảm không lành bèn giục Nhất Bác mau vào trong ngay:

“Cún con, nghe lời anh mau vào ăn cơm đi, nhớ trước khi ăn hâm nóng lại, ăn xong rồi đi ngủ sớm ngày mai còn phải đi làm nữa.”

“Chiến ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh không vào em cũng không vào. Trừ phi anh nói tất cả mọi chuyện cho em.”

“Được. Có phải anh nói rồi em sẽ chịu nghe lời anh không?”

“Anh...”

“Sau một tháng một trong hai Tiêu Chiến sẽ biến mất. Người còn lại sẽ là người bên cạnh em suốt cuộc đời này. Không may là anh là người được chọn. Vương Nhất Bác, cảm ơn em vì đã gặp anh, cảm ơn em vì đã yêu anh, mặc dù rất ngắn ngủi nhưng anh sẽ trân trọng khoảng thời gian này.”

“Anh...vậy nghĩa là anh đã tính hết mọi thứ, anh ở bên cạnh em là bởi vì anh không còn sống được lâu nữa. Anh nghỉ việc ở nhà có phải vì chuyện này?”

“Anh đã nói xong rồi. Em mau vào đi.”

Dứt lời “Tiêu Chiến” dùng lực đẩy Nhất Bác ra, dù lực đạo không mạnh bằng Tiêu Chiến kia nhưng cũng đủ để đẩy Nhất Bác ra xa mình. “Tiêu Chiến không hề quay đầu lại, Nhất Bác vì cơn gió quá lớn mà gặp khó khăn khi đến gần anh.

Sau đó, giữa không trung xuất hiện một vòng tròn trắng, ban đầu nhỏ xíu rồi dần lớn lên. “Tiêu Chiến” nghĩ rằng chính nó sẽ hút mình vô đó. Anh một nữa thấy nhức đầu, vài giây sau bên cạnh liền xuất hiện thêm một Tiêu Chiến, là người kia nhờ mặt trăng mà có thể thoát ra được. Tiêu Chiến vừa xuất hiện liền kéo tay người kia buông một tràng mắng chửi:

“Tên khốn nhà anh, cứ thế mà bỏ mặc tất cả lại cho tôi mà đi vậy sao? Cậu nghĩ rằng cậu đi rồi Nhất Bác sẽ yêu tôi? Não cậu bị úng rồi à, chưa thoát vai được hả? Người yêu của cậu tự ở lại mà giữ, tôi lười lắm.”

Nói xong anh buông tay người kia ra, một mình tiến đến vòng tròn trắng. Một cuộc níu kéo diễn ra. Ai cũng muốn hy sinh cho đối phương, nhưng cuối cùng người đau lòng nhất vẫn là người ở lại
Trong khi cuộc tranh giành sống chết đang diễn ra, không biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã từ phía sau hai người nắm lấy cánh tay của cả hai. Nước mắt đã nối tiếp nhau trên má từ rất lâu:

“Tiêu Chiến, anh có thể đừng đi được không. Em đã nói, anh là người nào không quan trọng, quan trọng là anh chưa từng thay đổi. Đời này em chỉ chấp nhận người tên Tiêu Chiến làm bạn trai em. Em không để ý chuyện anh phân thành hai người. Cho nên đừng ai rời xa em có được không?”

“Nhất Bác”. Cả hai Tiêu Chiến đồng thanh.

“Nhưng mà cả hai người họ vẫn phải đi.”

Từ trong vòng tròn trắng là giọng nói của đàn ông, Tiêu Chiến cảm thấy âm thanh này khá quen thuộc cho tới khi ông ta bước ra khỏi đó anh mới biết mình không đoán nhầm. Là người áo trắng hôm đó.

Vương Nhất Bác thấy người vừa đến liền đứng chặn trước mặt hai Tiêu Chiến, buông lời mắng thẳng vào ông ta:

“Ông đến là để đưa Chiến ca của tôi đi đúng không. Có tôi ở đây, không ai có quyền mang anh ấy đi hết.”

“Nhất Bác, không được vô lễ.”

Giờ phút này cũng không thể phân biệt được đâu là Tiêu Chiến thời hiện đại, đâu là Tiêu Chiến trọng sinh nữa.

“Em không cần biết, ông ta muốn mang anh đi, em sẽ không cho phép.”

Mãi một lúc sau, ông ấy mới cất lời:

“Xin lỗi cậu, Vương Nhất Bác, việc này xảy ra là sai lầm của tôi. Nếu tôi không tạo ra SeanXiao cậu sẽ không mất đi người mà cậu yêu. Việc này, cậu có thể để tôi bù đắp không?”

“Như vậy nghĩa là sao. Ông vẫn sẽ mang anh ấy đi, nhưng thay vì một người ông sẽ mang cả hai ư?”

“Tôi vẫn sẽ mang cả hai Tiêu Chiến đi. Đồng thời cũng sẽ hoàn trả cậu ấy nguyên vẹn cho cậu.”

Vương Nhất Bác mở to đôi mắt, nhất thời làm dịu đi cơn giận trong lòng kèm theo đó là một loạt câu hỏi.

“Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ bù đắp cho tất cả sai lầm. Tôi hứa với cậu sẽ mang trả lại tình yêu cho cậu. Chỉ là cậu có nguyện ý đợi Tiêu Chiến của cậu không?”

“Nguyện ý. Chỉ cần anh ấy trở về, bao lâu tôi cũng đợi.”

Vương Nhất Bác không do dự mà trả lời ông ấy.

Người đàn ông bước lại gần hai Tiêu Chiến, môt lần nữa lặp lại lời hứa chắc nịch:

“Tôi hứa với cậu. Tôi không biết mình cần bao nhiêu thời gian nhưng sẽ không lâu đâu. Tôi sẽ đưa họ toàn vẹn trở về. Lần này cả hai sẽ hòa làm một thể.”

Người đàn ông toàn thân màu trắng nắm lấy tay hai Tiêu Chiến nói lời cuối cùng:

“Còn bây giờ, hai cậu sẽ đi cùng tôi.”

“Chờ đã. Tôi, muốn nói lời cuối cùng với Nhất Bác. Mặc dù biết rằng sau này sẽ còn trở lại, nhưng mà, có một số chuyện không thể đợi được.”

Vương Nhất Bác từ lâu đã đứng chắn trước ba người quay đầu lại nhìn. Lúc này, hai người cùng nở một nụ cười rất đẹp. Nụ cười của Tiêu Chiến luôn đẹp như vậy, ngọt ngào khiến lòng người tan chảy, quên đi mệt mỏi, lo âu.

“Cún Con, vốn dĩ hôm nay anh dự định sẽ làm cho em bữa ăn cuối cùng, anh cũng đã chuẩn bị xong món quà cuối cùng, anh định dành nó cho em và anh ấy. Trước hôm nay anh vẫn luôn nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa. Cho nên chỉ còn lại bữa ăn thôi. Món quà kia, đợi sau này em suy nghĩ kỹ rồi hãy nhận.”

Người đầu tiên vừa dứt câu, người tiếp theo phụ họa. Kẻ tám lạng người nửa cân:

“Anh biết hết mọi suy nghị của cậu ấy, dĩ nhiên cũng đã biết trước toàn bộ kế hoạch. Anh không có cách nào ngăn cản, có lẽ anh là một người ích kỷ đi. Anh và cậu ấy trước giờ luôn bất đồng quan điểm về việc sau này ai sẽ có được em, ai mới là người tổn thương em, tóm lại chỉ cần liên quan đến em tụi anh lại cãi nhau. Nhưng tụi anh luôn muốn bản thân là người hy sinh vì em.”

Lời điệp khúc luôn là phần quan trọng nhất của bài hát. Lời nói quan trọng nhất nên để người quan trọng nói ra:

“Vừa nãy, lần đầu tiên tụi anh có cùng quan điểm. Vương Nhất Bác, sau khi trở về, chúng ta kết hôn đi.”

Vương Nhất Bác thật sư không kiềm được. Đối với cậu, Tiêu Chiến quan trọng biết bao nhiêu.

“Được. Em đợi anh.”

..............................

“Cậu ở bên đó thế nào rồi. Mọi việc vẫn ổn chứ.”

Một cuộc điện thoại được gọi tới từ thành phố X tới phòng khám mắt ở Mỹ.

“Rất thuận lời. Viện trưởng, ông cứ yên tâm.”

Năm ngoái, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đồng ý đề nghị sang Mỹ của viện trưởng. Điều này khiến ông vừa bất ngờ vừa vui muốn nhảy cẫng lên, suýt nữa bậc khóc tại chỗ. Tại đây, trong vòng một năm, cậu đã có thể tự mở phòng khám cho mình, thậm chí những bác sĩ đồng nghiệp ở đây cũng rất thích cậu. Số tiền mà cậu kiếm được đủ để nuôi sống cậu hai đởi khi về nước luôn rồi.
Vương Nhất Bác vì lời cầu hôn của Tiêu Chiến mà quyết định thời gian này chăm lo cho sự nghiệp đề sau này có thể chăm sóc anh cả đời. Cậu chính là muốn cho anh cuộc sống tốt nhất, khi trở về anh sẽ không phải chịu khổ.

Thấm thoát đã một năm trôi qua kể từ ngày anh đi theo người áo trắng đó, mỗi một ngày, mỗi một tháng, Nhất Bác đều không ngừng nỗ lực, cậu biết bản thân mình đang làm gì.

Một năm, lại một năm nữa. Năm ấy em vừa tốt nghiệp đại học, vừa mới có được đỉnh cao sự nghiệp, anh liền xuất hiện. Bốn năm rồi, anh đã về chưa, vồ rồi sao không nói cho em. Có phải anh không thích cảm giác chờ đợi đúng không? Vậy ngày mai em sẽ về nước đợi anh.

Thời gian bốn năm đủ nhiều cho mọi thứ đổi thay. Vương Nhất Bác bước trên con đường mà trước đây là lối dẫn đến nhà cậu. Căn nhà hiện tại đã bỏ quá lâu, đều nhiễm bụi cả rồi. Cậu chưa từng nghĩ sẽ bán nơi này đi vì nó chứa quá nhiều tình cảm của cậu và anh ấy. Đồ đạc trong nhà đều được phủ bởi một tấm vải trắng, cậu dở lên xem từng chút một rồi đặt lại vị trí cũ. Cậu đi nhìn ngắm nhìn toàn bộ ngôi nhà, rồi tiện thể dọn dẹp luôn. Tiêu Chiến thích sạch sẽ nên cậu không thể để anh ấy nhìn thấy một hạt bụi nào được. Dọn dẹp xong cậu bước ra sân trước nhà, đến ngay vị trí mà bốn năm trước anh đã rời đi. Cậu cứ đứng đó mãi đến khi Mặt Trời cũng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.

“Tiêu Chiến, em về rồi, khi nào anh mới trở lại.”

Chuyển sang bên phòng làm việc cùa Tiêu Chiến, mấy năm nay bọn họ vẫn hoạt động dưới danh nghĩa dẫn dắt idol. Không ít nghệ sĩ dưới trướng họ đã và đang dần đến gần hơn với khán giả. Bốn năm Tiêu Chiến không có mặt hiển nhiên dần bị các tên tuổi mới lẫn át, nhưng phòng làm việc lại không đưa ra bất cứ phản hồi nào về việc này. Vì vậy, fan hâm mộ đang chờ đợi một ngày nào đó anh trở lại. Tin Tiêu Chiến biến mất Linh Đan tỷ cũng không biết, chỉ có Vương Nhất Bác nhờ tỷ ấy đừng nói cho ai biết, cụ thể như thế nào vẫn còn là ẩn số.

Sau bốn năm gần như bặc âm vô tín, giờ đây trên mạng lan truyền thông tin Tiêu Chiến sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất. Dù chưa biết thật giả nhưng fan hâm mộ trung thành của anh vẫn luôn mong sẽ có ngày đó.

.............

“Chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

“Vẫn luôn sẵn sàng.”

“Cố lên.”

Dưới hàng ngàn hàng vạn ánh đèn cùng tiếng reo hò của fan hâm mộ đã không bỏ rơi mình trong suốt thời gian vừa qua, Tiêu Chiến dùng hết sức mình để trình diễn ca khúc đầu tiên ngày đầu trở lại. Cuối buổi biểu diễn là tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Anh có thể cảm nhận được tình cảm bọn họ dành cho anh.

Và cũng bên dưới khán đài, trong hàng ngàn hàng vạn người, có một ánh mắt thân quen luôn dõi theo anh. Ngày đó anh đã nhìn thấy, bây giờ càng rõ ràng hơn. Phải, cậu đã ở đó, chứng kiến mọi nỗ lực của anh, chứng kiến anh tỏa sáng trước sân khấu. Cậu mỉm cười với anh, anh cũng nhìn và nở nụ cười với cậu.

Vương Nhất Bác hòa vào tiếng reo hò của người hâm mộ, nâng bảng đèn tiếp ứng cho Tiêu Chiến lên hét thật lớn:

“Tiêu Chiến, em yêu anh.”

Anh nghe thấy rồi. Tiêu Chiến cầm mic rô lên như muốn đáp lại câu nói ấy:

“Tôi cũng yêu các bạn.”

Nụ cười ngày đó của Tiêu Chiến thật đẹp. Lần đầu tiên anh có thể hạnh phúc mà cười như thế, không chỉ vì tỉnh yêu của fan hâm mộ hơn hết là của chính người mà anh yêu thương.

“Vương Nhất Bác, vừa nãy em thật to gan.”

“Chỉ là em muốn nói với cả thế giới biết, em yêu anh thôi. Tiêu Chiến, chúng ta kết hôn đi.”

“Anh đồng ý.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro