chap 11
“Nhất Bác”
“Tiêu Chiến” đã rất lâu rồi chưa đứng trước mặt em ấy gọi như vậy. Anh còn nhớ lần đầu tiên anh gọi tên cậu là lúc Linh Đan tỷ đưa mình đi khám mắt. Khi ấy, anh không hề tình nguyện đi chút nào. Vốn dĩ anh cứ luôn cố chấp rằng mình vẫn thấy đường nhưng Linh Đan tỷ cứ nằng nặc đòi anh phải đi khám. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó mà từ chối thì không biết khi nào sẽ gặp em đây, Nhất Bác.
“Tiêu Chiến” đi theo Linh Đan tỷ cứ mè nheo suốt, tìm đủ mọi loại lý do chính đáng để không phải đi, cứ như đứa trẻ ba tuổi bị ba mẹ nó bắt đi bệnh viện vậy. Nhưng Linh Đan tỷ nào dễ đối phó. Anh ấy tìm lý do thoái thác thì cô cũng có lý do để phản biện. Cuối cùng vẫn phải cam tâm tình nguyện mà tới trước phòng khám của định mệnh đời anh.
Bệnh viện nắt vào buổi tối rất vắng nên Tiêu Chiến nhanh chóng lấy số rồi vào khám luôn. Vừa bước vào anh thấy một thanh niên áo blouse trắng đeo cặp kính gọng đen, đã vậy đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần. Nhìn kỹ lại thì gương mặt cậu ta vẫn sáng sủa lắm chứ. So với tiêu chuẩn thiếu nữ thời nay thì đây mới là hình mẫu lý tưởng.
“Mời vào”
Khác với bề ngoài lạnh lùng, giọng nói cậu ta có phần ấm áp khiến người nghe khá dễ chịu, giọng nói đậm chất đàn ông này càng nghe Tiêu Chiến lại càng khó rời bỏ.
“Anh là Tiêu...”
Cậu ta chưa kịp nói hết câu liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Tiêu Chiến để ý ánh mắt cậu ấy có vẻ khá bất ngờ, nhưng cũng có vẻ cậu ta như đang đăm chiêu quan sát anh vậy. Tiêu Chiến nghĩ có lẽ cậu ta nhận ra mình là minh tinh nổi tiếng nên có phần kinh ngạc chăng. Thấy cậu ta cứ thế mãi anh buộc phải lên tiếng đáp lại:
“À, tôi là Tiêu Chiến.”
“Tiêu Chiến, từ giờ anh có thể gọi em là Nhất Bác không?”
Lần đầu tiên của hai người chính là đơn giản vậy đấy. Vương Nhất Bác vừa gặp Tiêu Chiến đã yêu. Tiêu Chiến vừa gặp Vương Nhất Bác đã thân. Tính cách của hai người gần giống nhau, Tiêu Chiến ngoài Linh Đan tỷ thì ít khi giao lưu cùng ai, còn Vương Nhất Bác khỏi phải nói. Cả cái bệnh viện mắt ai cũng biết cậu ta lạnh lùng, đối với phụ nữ luôn giữ khoảng cách an toàn. Hai người kể từ ấy, cùng đối phương dây dưa với nhau.
“Tiêu Chiến” đã ở trong đó quá lâu rồi, lâu đến nỗi quên mất cả khí trời, đến nỗi quên mất phong cảnh bên ngoài. Nhưng anh chưa từng quên mất dáng vẻ của người anh yêu. Mỗi cái chạm tay lên gò má sữa kia anh đều ghi nhớ từng chút.
Vừa được đường đường chính chính gặp lại người thương, anh không kìm nổi nước mắt, phải cố gắng lắm mới giữ được nó nằm yên trong hốc. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, cậu cũng nhìn anh. Dường như có gì đó khó hiểu lại có gì đó thương nhớ.
“Nhất Bác, lâu rồi không gặp.”
Giờ phút này, Vương Nhất Bác không còn tâm trí nghĩ gì nữa, trong mắt chỉ chứa người ấy. Người con trai ấy đẹp biết bao, đôi bàn tay ấm áp của anh ấy chạm vào gò má cậu đẹp như con người anh vậy.
“Tiêu Chiến, em nhớ anh.”
“Đồ ngốc, anh cũng nhớ em.”
Lòng Vương Nhất Bác nóng như lửa. Cậu vừa muốn lại vừa không muốn hỏi anh lý do không từ mà biệt. Chìm trong suy nghĩ vừa rồi, cậu quyết định phải hỏi để nếu anh ấy có giận cậu chuyện gì cũng có thể dỗ dành được.
“Anh... mấy tháng qua, à không. Em muốn hỏi vì sao đêm đó anh lại biến mất?”
Đối với Nhất Bác là vậy nhưng với Tiêu Chiến, anh nên trả lời thế nào đây. Không thể tiết lộ danh tính của người kia vậy thì phải tự tìm cho mình lý do hợp lệ.
“Đồ ngốc, anh mau nói sự thật đi.”
Là giọng của Tiêu Chiến vừa bị tráo đổi, anh ấy vẫn còn ý thức, vẫn có thể giao tiếp với người đã từng bị nhốt ở đây bao nhiêu tháng trời.
“Anh mau nói cho Nhất Bác biết thân phận của tôi đi. Em ấy có quyền biết sự thật. Nói với em ấy tôi xin lỗi. Ít nhất cậu đã trở về rồi, hai người vẫn còn cơ hội.”
“Tiêu Chiến” không giao tiếp bằng miệng như người kia vì trước mắt có Nhất Bác, nên anh chọn cách tâm linh tương thông:
“Anh mới ngốc. Nếu là anh khi biết chuyện này, anh có vui nổi không?”
“Không có vui nổi hay không. Chỉ cần cậu là Tiêu Chiến là em ấy vui rồi.”
“Muốn nói thì tự mình ra ngoài này mà nói. Anh biết tôi sẽ không làm vậy.”
Bỗng tới lượt “Tiêu Chiến”đau đầu, anh thầm nghĩ có khi nào lại sắp bị hoán đổi rồi không. Bản thân vừa mới gặp Nhất Bác, từ giờ chỉ có thể tiếp tục nhìn em ấy qua đôi mắt của người khác thôi sao. Không thể chạm, không thể nói. Cậu ấy cũng sẽ không còn biết sự tồn tại của mình.
Suy nghĩ đó của “Tiêu Chiến” bị dập tắt bởi anh vẫn còn bên ngoài, nhưng thân thể lại không nghe lời mình nữa. Đôi tay đang yên phận trên má Nhất Bác, dù không muốn mà nó vẫn từ từ hạ xuống. Khóe miệng miệng dần hé mở như muốn nói điều gì đó. “Tiêu Chiến” đang bị chính Tiêu Chiến kiểm soát.
“Vương...Nhất...Bác...cậu nghe rõ đây...”
Vì người bên ngoài đang cố chống lại sự khống chế nên lời nói ra có hơi ngập ngừng. Không biết nhờ thế lực vô hình nào, “Tiêu Chiến”không còn sức chống trả nữa
“Nghe đây, tôi không phải người yêu cậu, hay nói đúng hơn tôi không thuộc về thế giới này.”
Vương Nhất Bác bị lời này làm cho bất ngờ một phen,lập tức nhíu mày, trái tim liền có chút vỡ vụn.
“Cậu đừng trả lời tôi. Nghe tôi nói hết, sau đấy cậu muốn đánh muốn mắng thì tùy. Hiện tại trước mặt cậu đích thực là Tiêu Chiến trước đây cậu yêu thương, nhưng người đang mói chuyện với cậu lại là tôi. Tôi hiện đang điều khiển cậu ta, sở dĩ tôi làm vậy là vì muốn nói cho cậu một sự thật có thể sẽ khiến cậu đau lòng. Trong suốt bốn tháng gần đây, kể từ lần đầu tiên cậu cùng Tiêu Chiến phát sinh quan hệ, người cùng cậu ăn cơm mỗi buổi sáng, cùng cậu hẹn hò, cùng cậu ân ái sớm chiều chính là tôi. Nói dễ hiểu hơn, bằng một cách kỳ diệu nào đó, tôi đã thay thế cậu ấy, trở thành bạn trai cậu.”
“Anh, Tiêu Chiến...anh nói gì em không hiểu.”
“Nói dễ hiểu chính là tôi đã tráo đổi thế xác lẫn tinh thần với người yêu cậu. Nói ra có thể cậu không tin nhưng tôi đến từ một hành tinh nằm ngoài dãi ngân hà. Ở một hành tinh tên SeanXiao, có một vị vua có ngoại hình giống hệt người yêu cậu, họ Tiêu tên Chiến, chính là tôi. Thật chất tôi đã chết và xuyên không tới đây."
Vương Nhất Bác làm vẻ mặt nửa hiểu nửa không. Nói thẳng ra là cậu không tin cậu chuyện ly kỳ này:
“Chuyện anh kể cũng thú vị đấy. Anh nói anh đang đứng trước mặt em nhưng lại đang không nói chuyện với em. Anh có phải đóng phim nhiều quá nên mệt rồi không.”
Lời nói đùa này của Vương Nhất Bác không hề làm Tiêu Chiến hé môi cười. Anh nhìn cậu với đôi con ngươi lạnh lùng, nghiêm túc. Cậu thấy vẻ mặt anh không vui liền ngưng cười, rồi lại nói:
“Được được, được, em tin anh. Người yêu em nói gì em cũng tin cả. Đừng giận mà.”
Đôi mắt Tiêu Chiến nhíu lại, thật chất là cái người đang cố gắng thoát khỏi cái sự điều khiển chết tiệt này biểu hiện ra. Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của anh cũng thấy khó hiểu. Tiêu Chiến có quá nhiều lời muốn nói nhưng cái sự không đồng nhất giữa hai kiếp làm cho lời nói bị đứt quãng, giảm đi cái sự thật tàn khốc ấy.
“Tôi không nói đùa.”. Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh quát lên.
“Lẽ nào từ đầu cậu không nhận ra sao? Ai là người yêu, ai là người lạ, chuyện cơ bản như vậy mà cậu vẫn cứ cái bộ dạng ngốc nghếch này. Lúc đó tôi đã cự tuyệt cậu, nổi giận với cậu nhưng cậu cứ nhất thiết phải tin tôi. Có phải bây giờ tôi phải bày ra trước mặt cậu cái quá khứ đau thương kia ra thì cậu mới tin đúng không?”
Như đã chuẩn bị lời thoại từ trước, Tiêu Chiến nói một mạch không ngừng nghỉ, anh là đang trút hết tất cả mọi thứ vào giờ phút này. Anh đã quyết định nói ra tất cả đồng nghĩa với việc chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những chuyện cần đối mặt.
“Tôi có những thứ Tiêu Chiến kia không có. Cậu ấy cũng có những thứ mà tôi không có. Tôi biết võ công, cậu ra thì yếu ớt. Tôi biết dịch dung nhưng cậu ta lại khó khăn khi trốn tránh phóng viên. Sở dĩ tôi có thể lẫn trốn tất cả mọi người là vì tôi có bản lĩnh thông thiên triệt địa. Tôi được huấn luyện tất cả các kỹ năng chiến đấu, chuyện này đối với tôi rất bình thường. Không tin thì bây giờ tôi lập tức bẻ gãy tay cậu.”
Vương Nhất Bác dần dần thay đổi biểu cảm, khóe miệng vừa nãy nhếch lên vì vui vẻ giờ lại trùng xuống thấy rõ. Cậu vẫn còn bán tin bán nghi, chưa một giây nào cậu nghĩ chuyện xấu nhất sẽ xảy ra.
“Anh...anh nói anh biết võ? Anh từ lúc nào biết võ chứ.”
“Từ lúc còn nhỏ đã biết. Lâu lắm rồi, không nhơ nữa.”
Trái lại, Tiêu Chiến vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, lời nói ra lạnh lùng. Cứ như sợ đối phương không bị tổn thương, lại phát hiện vết thương của chính bản thân cũng lớn dần theo thời gian.
Nói ra thì sao mà không nói ra thì sao, Tiêu vương cũng không thể ở bên Vương Nhất Bác. Trải qua hai kiếp với bao đau đớn, cả hai kiếp trái tim anh đều bị tổn thương. Kiếp thứ nhất, vạn tiễn xuyên tim. Kiếp thứ 2, vì tình mà vỡ vụn. Giờ đây, trái tim đầy những vết thương, cũ chưa lành mới đã xuất hiện, còn có những vết sẹo không cách nào xóa. Thăng trầm giữa kiếp trước và kiếp này nối đuôi nhau khiến Tiêu Chiến chẳng còn xa lạ gì với nó nữa.
Tiêu Chiến nắm bắt từng biểu cảm của Nhất Bác mà hành động. Đột nhiên anh nhào tới, nắm lấy cánh tay xoay người cậu lại, tay trái bị bẻ ra phía sau, tay còn lại của anh đặt lên lưng cậu đè xuống. Động tác vừa rồi tuy không dùng hết nội lực nhưng đối với Nhất Bác nó khá mạnh.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ghìm chặt không thể cử động. Cậu cố gắng vùng vậy lại thôi.
“Tiêu Chiến, anh...anh làm gì vậy.”
“Làm gì ư? Đánh cho cậu tỉnh.”
Rồi Tiêu Chiến nắm cổ áo của Nhất Bác mà kéo lên quăng người cậu thật mạnh để cậu ngã phịch xuống đất rõ đau. Tiêu Chiến đã đứng khỏi ghê, lòng bàn tay nắm chặt thành đấm chuẩn bị làm tư thế tẫn luôn đối phương.
Vương Nhất Bác chầm chầm đứng dậy, khó khăn lắm mới giữ thăng bằng được cơ thể, lại không kịp phòng bị mà bị đánh một cú vào má. Tiêu Chiến xách cổ áo cậu lên đánh vào bụng, đá vào chân làm cậu ngã khuỵu xuống. Nhất Bác vẫn cố gắng đứng dậy. Tới giờ phút này dù trong lòng đã rõ nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại không phản kháng lại.
Tiêu Chiến vẫn là bộ dạng lạnh lùng nói chuyện với cậu:
“Tôi đã nói rồi. Tôi biết võ công, hơn nữa còn rất mạnh. Nãy giờ chưa dùng hết phần công lực. Tôi vẫn còn tình người lắm, tôi chưa muốn đánh chết cậu. Chỉ là muốn cậu tỉnh táo lại.”
“Vì sao?”
Tiêu Chiến giật nãy mình vì cậu nói đó. Vương Nhất Bác một tay ôm bụng, chân đứng khập khiễng trả lời anh.
“Vì sao lại chọm lúc này nói cho tôi. Nếu anh không thích tôi anh đã bỏ tôi từ lâu rồi. Vì sao lại ở bên cạnh tôi lâu như vậy. Sống với nhau hơn bốn tháng rồi đột ngột bỏ đi, anh đây là có ý gì?”
Vương Nhất Bác như quát như không, trong giọng nói vẫn còm chút sức lực.
“Là vì cậu quá ngốc. Tôi tới đây chẳng biết thứ gì về nơi này đương nhiên phải tìm một hướng dẫn viên du lịch là cậu rồi.”
Ngón tay Tiêu Chiến run rẩy, trái tim đã sớm thành vụn. Tất thảy mọi đau đớn đều được anh cất giữ sâu vào trong, để ở một góc tối nào đó không ai biết rồi đưa một sự giả dối để che nó đi.
Giọng nói của “Tiêu Chiến”kia trở lại, nhìn thấy người yêu bị đánh ngay trước mắt, cậu ấy vô cùng sốt ruột
“Tôi xin anh đấy, đừng làm tổn thương em ấy.”
“Anh yên tâm, tôi đã nương tay rồi, cậu ấy không sao. Ngày sau cần nhờ cậu chăm sóc một phen rồi.”
“Đừng như vậy, đừng nói nữa. Tôi không yêu cầu anh nói bất cứ sự thật gì hết. Anh không đau sao? Biết rõ từ này chính mình không thể đối mặt với em ấy, anh lại chấp nhận chọn cách đau đớn nhất. Anh nên nhớ anh còn phải tìm ra sự thật của việc xuyên không đấy.”
Tiêu Chiến rất thông minh, lập tức hiểu và trả lời ngay:
“Việc này phải trông cậy vào cậu rồi. Tôi ở trong mắt cậu vẫn thông minh như thường. Tôi vẫn có thể phối hợp với cậu.”
Tiêu Chiến buông nắm đấm xuống, thở dài một cái:
“Xin lỗi vì đã làm cậu đau. Từ giờ có lẽ cậu sẽ không thấy tôi nữa đâu. Cậu sẽ được đoàn tụ với người cậu yêu sớm thôi."
Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng bỏ lệnh khống chế, “Tiêu Chiến” lại được làm chủ chính mình. Từ giờ sẽ được đường đường chính chính ngắm nhìn Nhất Bác, chạm vào em ấy, yêu em ấy. Nhưng trong lòng anh lại thoáng có nỗi mất mát xen lẫn buồn bã như thế vừa mất đi một thứ gì. Rõ ràng đã có thể trở về bên cạnh người yêu, sự thật có phải chính là cảm giác hy sinh một điều gì đó để đổi lấy điều mình mong muốn không? Lúc này đây, anh chỉ muốn quan tâm em ấy một chút, muốn lại gần xem vết thương của Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro