chap 10
Cuối cùng thì ngày sát thanh bộ phim của Tiêu Chiến cũng đã đến. Sau hơn bốn tháng thức khuya dậy sớm thì mọi người đã có thể nghỉ ngơi. Hôm nay, đoàn làm phim chính thức công bố trên weibo bộ phim đã quay xong và sẽ được chiếu trong thời gian sớm nhất, fan hâm mộ Tiêu Chiến yên tâm hơn vì thần tượng của họ vẫn bình an. Tiêu Chiến cũng phát weibo kỷ niệm sát thanh. Đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm cảm giác thế này, cảm giác phải xa người nào đó mình đã thân quen có chút không nỡ.
Sát thanh xong Tiêu Chiến trở về phòng làm việc. Mấy tháng nay mọi người đã vất vả rồi, vì chuyện của anh mà khiến bọn họ phải chạy đôn chạy đáo, chính vì vậy lão bản đã cho mọi người nghỉ làm không phép một hôm. Tiêu Chiến còn chủ động mời bọn họ đi ăn, còn bảo mình sẽ trả tiển. Đương nhiên chuyện tốt thế này, bọn họ không có lý do từ chối rồi.
Tiêu Chiến nhờ Linh Đan tỷ tìm một nhà hàng hạng sang mời nhân viên. Cả phòng làm việc rủ nhau tản bộ trên con đường giấc mơ ăn uống, vừa đi vừa trò chuyện cái gì đó rất rôm rả. Trải qua hơn bốn tháng làm việc cực nhọc, hôm nay cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành, Tiêu Chiến một lần nữa cảm thấy hạnh phúc, âm thầm nở một nụ cười. Trong cuộc đời anh sẽ còn gặp rất nhiều người, từ xa lạ đến thân quen rồi lại chia tay nhau. Nhưng thật may mắn vì anh luôn có bọn họ, những nhân viên của phòng làm việc không chỉ là người làm công ăn lương, là những người thân quen mà họ còn là gia đình của anh.
Con đường từ phòng làm việc đến nhà hàng không xa lắm, đi một chút là tới rồi. Vì hôm nay là lần đầu tiên lão bản mời cơm nên bọn họ quyết tâm phải khiến cho anh “phá sản”. Vừa gọi thì cả cái bàn toàn là đồ ăn, tất cả đều là những món đắt tiền.
“Anh cũng phóng khoáng quá ha”
“Tiêu Chiến” nãy giờ cũng bị những tiếng cười đùa của bọn họ mà cười thầm
“Nhưng tôi lại cảm thấy người vừa gặp đã thấy là người tốt như anh lại chưa bao giờ mời cơm nhân viên.”
“Đâu phải tôi muốn như vậy. Chỉ là vì quá bận thôi.”
“Lý do này coi bộ cũng hợp lý”
Tưởng chừng như có thể im lặng mà thưởng thức món ngon vật lạ thì “Tiêu Chiến” thay đổi chất giọng cà khịa ban nãy thành giọng trầm hơn:
“Này, anh...ổn không?”
Tiêu Chiến thì vẫn giữ chất giọng cũ đối đáp:
“Ổn chứ, anh không thấy sao, mấy hôm nay tôi thật sự rất vui.”
“Không phải chuyện công việc. Là...”
Tiêu Chiến có vẻ biết lời tiếp theo cậu ấy định nói gì nên lời còn chưa ra hết thì anh đã cắt ngang:
“Để tôi ăn cái đã, hồi nữa nói sau nhé.”
Đến đây thì hai người bọn họ đều trở về cùng một tâm trạng. Tiêu Chiến dùng sự vui vẻ đối với đồ ăn để che đậy cái gì đó không cho nhân viên nhìn ra được. “Tiêu Chiến” trong kia không ai nhận ra nên anh biểu hiện rất rõ trên mặt.
Tiêu Chiến cứ ăn lấy ăn để, ăn như chưa từng được ăn, người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng anh tiếc tiền nên phải ăn bằng hết. Linh Đan tỷ ngồi bên cạnh dường như vẫn luôn để mắt tới lão bản, ánh mắt của cô từ đầu đã như vậy, những người khác vui vẻ, cô lại chưa từng nở nụ cười. Trên đường tới đây cô hết nhìn Tiêu Chiến lại nhìn điện thoại.
Linh Đan tỷ thấy Tiêu Chiến ăn quá nhiều liền lên tiếng khuyên lão bản:
“Được rồi Tiêu Chiến em ăn nhiều quá đấy dừng lại thôi. Chúng ta nhiều người mà đừng sợ tiếc tiền.”
“Đúng đấy, Tiêu lão bản, hôm nay anh thật hào phóng đương nhiên chúng tôi phải đáp lễ rồi.”
Tiêu Chiến không đáp mà chỉ nở nụ cười. Linh Đan tỷ tiếp tục:
“Hay em vào nhà vệ sinh đi, chị thấy em không ổn lắm.”
“Em không sao vẫn còn sức ăn, chị yên tâm.”
Linh Đan tỷ như có vẻ rất vội, cứ nằng nặc khuyên Tiêu Chiến phải vào nhà vệ sinh, không thì khuyên anh ra ngoài đi dạo một lát rồi hãy ăn tiếp.
Tiêu Chiến cảm thấy được cô ấy đang gấp gáp muốn cho anh xem gì đó hoặc có lời gì khó nói nên anh cũng ngầm đồng ý, đứng lên mở cửa ra ngoài, Linh Đan tỷ cũng theo sau. Hành động của hai người họ đã lọt vào tầm mắt của các nhân viên còn lại. Bọn họ lại bắt đầu ba hoa tám chuyện
Một nhân viên nam khởi xướng:
“Này, mọi người có để ý Linh Đan tỷ kỳ lạ lắm không?”
“Đâu chỉ mình tỷ ấy, lão bản không phải cũng rất kỳ lạ sao? Bắt đầu từ lúc lão bản đột nhiên ăn rất nhiều tôi đã thấy kỳ lạ rồi.”
“Cô nhìn ra sao, tôi không nhìn ra luôn đấy. Tôi cứ tưởng có mỗi Linh Đan tỷ kỳ lạ.”
“Anh là con trai thì hiểu gì tâm trạng của phụ nữ, đồ ngốc như anh sao đoán được tâm tư lão bản.”
“Này, tôi không ngốc, tôi chắc chắn bọn họ có vấn đề. Nếu không thì sao thái độ Linh Đan tỷ lại kỳ lạ đến vậy.”
"Đều nói trước đây Linh Đan tỷ và Tiêu lão bản đều chung công ty, sau đó không hiểu vì sao lại cùng nhau rời khỏi, rồi lại cùng nhau tạo phòng làm việc. Lão bản thường ngày cũng chỉ thân với Linh Đan tỷ.”
“Vậy là chốt rồi. Lão bản và đại tỷ nhất định có gì đó. Có thể bắt đầu từ lúc nào đó nhưng hai người đều không nói cho đối phương biết. Đến hôm nay không chịu được nữa liền muốn nói ra rồi.”
“Anh chắc chứ, có khi nào chỉ là hiểu lầm không?”
“Dựa vào những manh mối chúng ta tìm được, tám chín phần là thật rồi. Muốn biết chính xác đi xem không phải là được rồi sao.”
Vừa nghe lời này, cả bọn đều cười gian một cái, cảm thấy ý kiến này khá hợp lý nên quyết định dắt nhau ra ngoài.
Tiêu Chiến bước đi bên cạnh cùng Linh Đan tỷ, thật chất anh cũng không biết mình phải đi đâu, đúng hơn là trợ lý của mình tới đâu mình theo tới đó thôi. Cô ấy đưa anh ra ngoài nhà hàng, hai người đứng song song nhau, không nói một câu nào.
Tiêu Chiến như có như không chờ đợi lời gì đó từ đối phương. Đêm nay trăng lên cao, bầu trời không một đám mây nên không khó để có thể thấy một vài ngôi sao nhỏ bé. Thời tiết về đêm rất mát mẻ, đứng nãy giờ cả hai đã đón nhiều đợt gió đi qua. Gió thôi bay tóc và áo, làm những lọn tóc cứ nhảy múa trước mắt. Tiêu Chiến cứ đứng đấy ngước nhìn những ngôi sao đang cố giữ lấy ánh sáng của chính mình.
Không biết là qua bao lâu, cứ ngắm mãi ngắm mãi lại quên mất Linh Đan tỷ ở bên cạnh. Vừa quay đầu thì tỷ ấy lại không thấy đâu nữa. Tiêu Chiến nhìn dáo dát xung quanh, nhẹ giọng gọi cô ấy, đáp lại anh chỉ có tiếng gió thổi vù vù.
Tiêu Chiến có hơi lo lắng, anh trở lại vào nhà hàng bước đến căn phòng bọn họ tổ chức tiệc tùng. Những nhân viên đi theo hai người hóng chuyện nãy giờ vì thấy Linh Đan tỷ quay vào nên bọn họ cũng quay về, chuyến này chẳng thu hoạch được gì, bọn họ lại thất vọng một phen rồi.
Bước vào căn phòng, Tiêu Chiến lập tức hỏi:
“Linh Đan tỷ trở về chưa.”
Thấy Tiêu Chiến bước vào đột ngột nên họ chưa trả lời ngay mà phải trấn an bản thân lại mới miễn cưỡng có người lên tiếng:
“Cô ấy quay vào nhà hàng rồi nhưng vẫn chưa vô đây. Vừa nãy em thấy cô ấy rẽ hướng khác.”
Tiêu Chiến không chần chờ đóng sầm cửa lại, đi vòng nhà hàng tìm cô ấy. Anh dự định tới chỗ cửa ra vào ban nãy để hỏi nhân viên ở đó. Tiêu Chiến dáng người cao ráo, chân dài nên sải bước cũng rất nhanh.
Phía trước là bàn tiếp tân, nhân viên ở đó hình như đang thanh toán tiền cho một thanh niên nào đó, bên cạnh hình như còn có một cô gái bóng dáng khá quen thuộc. Anh bước lại gần lập tức cất lời:
“Xin hỏi, anh có thấy cô gái đi cùng tôi ban nãy không?”
Nhân viên chỉ vừa mới hoàn hồn lại, chưa kịp đáp lời, cô gái kia đã lên tiếng:
“Tiêu Chiến”
Tiêu Chiến giật mình nhìn cô ấy:
“Linh Đan tỷ?”
“Em...”
Tiêu Chiến vừa nãy đối đáp cùng Linh Đan tỷ giờ lại chuyển mắt xuống cậu thanh niên bên cạnh. Cậu ấy mặc áo khoác xanh biển bên ngoài chiếc áo phông trắng, mái tóc dài che mắt không nhìn thấy mặt. Nhưng điều đó không làm khó Tiêu Chiến nhận ra người này:
“Nhất...Nhất Bác.”
Vương Nhất Bác chầm chầm xoay người, cả hai mặt đối mặt với nhau. Tiêu Chiến đột nhiên cứng đờ tại chỗ, hai tay nãy giờ vẫn đặt trên bàn tiếp tân. Sâu trong đôi mắt Nhất Bác không biết lộ ra biểu cảm gì, cậu cứ thế nhìn anh. Cũng đã một tháng trôi qua hai người không gặp nhau. Tiêu Chiến ngày ngày quay phim, cật lực với công việc. Nếu bây giờ anh nói, anh đã quên cậu ấy rồi liệu đó có phải lời nói dối không?
Linh Đan tỷ có vẻ khó xử vội vàng tháo gỡ tình tiết:
“Tiêu Chiến, thật ra chị...chị chỉ mong em...”
“Linh Đan tỷ, chị không cần giải thích, chuyện này là em nhờ chị, chị không sai.”
Nhất Bác theo đó vội giải vây cho cô. Linh Đan tỷ biết rõ, sớm muộn gì bọn họ sẽ phải gặp nhau thôi.
“Vậy được. Chuyện còn lại chị để hai em tự quyết định.”
Linh Đan tỷ rời khỏi bàn tiếp tân trở lại phòng tiệc. Đại sảnh lúc này chỉ còn lại hai con người đối mặt với nhau. Bọn họ người thì muốn trốn tránh cũng không được, người thì muốn lại gần nhưng khoảng cách lại quá xa.
Vương Nhất Bác trong một tháng qua vẫn liên lạc với Linh Đan tỷ. Khi Tiêu Chiến trở về phòng làm việc, anh lại đề nghị cô không được nói cho Nhất Bác. Điều này khiến cô rất khó xử. Khoảng thời gian đầu cô luôn thực hiện lời hứa với Tiêu Chiến, khi Nhất Bác gặng hỏi cô, cô chỉ trả lời cho có, ai biết được rằng ngoài cô là người duy nhất mong hai người có thể gặp nhau. Lúc ấy, dù Tiêu Chiến không biểu hiện ra ngoài nhưng cô biết rõ, lão bản của mình phải chịu đựng cỡ nào. Linh Đan tỷ là người hiểu Tiêu Chiến nhất trên cuộc đời này. Cô biết lão bản của mình vì ước mơ mà bỏ nhà đi, cho dù có thuyết phục như thế nào, ba mẹ anh ấy vẫn không chịu hiểu. Cô chứng kiến sự nỗ lực của anh từng ngày, cô từng nhìn thấy anh bị hắt hủi, bị công ty bỏ rơi. Suốt bao nhiêu năm thăng trầm, đủ để hai người họ hiểu nhau. Hai người họ thầm xem đối phương như người nhà mà đối đãi. Không có một suy nghĩ nào khác, chỉ là một người thân rất quan trọng.
Vì vậy, Linh Đan tỷ đã chọn nói cho Nhất Bác biết. Trong một tháng qua cô và Nhất Bác âm thầm liên lạc với nhau. Cô luôn đều đặn báo cáo tình hình của lão bản cho Nhất Bác, từ chuyện ăn uống ngủ nghỉ đến các tiến độ làm việc. Nhất Bác chưa từng nghĩ sẽ dò đoán tâm tư của anh, cậu chỉ muốn biết hôm nay anh có bình an không là đủ rồi. Trong khoảng thời gian đó, Nhất Bác được sự giúp đỡ của Linh Đan tỷ mà lén lút vào đoàn làm phim, nhưng chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa. Anh có thể không thấy em, chỉ cần em nhìn thấy anh là đủ rồi.
Cứ đứng nhìn nhau như vậy cũng không tốt, Nhất Bác liền chủ động mở lời muốn Tiêu Chiến nói chuyện với mình một lát, hai người một trước một sau bước ra khỏi cửa tùy tiện tìm một băng ghế đá gần đấy ngồi xuống.Không nhanh không chậm Nhất Bác cũng chủ động mở đầu:
“Anh đừng trách cô ấy. Là em bảo cô ấy làm vậy.”
Tiêu Chiến không lên tiếng, chỉ rủ đôi mắt xuống nhìn hai tay đan vào nhau.
“Anh dạo này không chịu ăn uống gì hết, gầy đi rồi. Đồ ăn em nhờ Linh Đan tỷ chuyển tới đoàn làm phim cho anh, anh chẳng ăn được bao nhiêu cả.”
“Biết sao được, công việc mà.”. Hiện tại Tiêu Chiến chẳng thể hiểu nổi bản thân, vì sao bây giờ lại trả lời cậu.
Không còn cách nào khác, nếu không nói gì thì đối phương lại hiểu lầm mình bài xích người ta nữa.
“Em gửi anh nhiều đồ như vậy làm sao anh ăn hết được.”
Câu chuyện về ăn uống này dần trở nên nhạt nhẽo hơn. Vốn dĩ bọn họ còn có lời khac chưa nói. Nhất Bác tim đập liên hồi, cậu vẫn luôn tìm kiếm dũng khí để hỏi anh, cậu còn rất nhiều điều, rất nhiều thứ muốn nói.
“Tại sao anh lại...”
“Thật ra tôi, không biết phải nói với cậu như thế nào.”
“Nếu anh ghét em hay không thích em anh có thể nói với em. Vì sao lại trao thân cho em rồi rời xa em. Anh muốn đùa giỡn với em, được thôi. Chỉ cần anh vui là được. Bất luận anh muốn gì em cũng sẽ làm cho anh. Vì sao lại chọn cách im lặng mà rời đi.”
Nhất Bác lấy hết sức lực mà bộc lộ tất cả, cậu là đang tức giận sao? Tiêu Chiến mơ hồ dò đoán suy nghĩ của cậu. Anh có thể hiểu được bất cứ ai trên đời này, chỉ riêng cậu là anh không thể nhìn thấu được.
“Tôi không phải... tôi không có ghét cậu”
Ngược lại tôi rất yêu cậu. Lời tiếp theo Tiêu Chiến muốn nói ra là như vậy, đột nhiên anh nhớ tới một “Tiêu Chiến”còn ngự trị trong mắt mình, có lẽ cậu ấy đang nhìn thấy tất cả, thế nên lời đã đến môi liền rút lại.
Cơ thể Tiêu Chiến bỗng không ổn, đầu anh rất đau, tay chân như rời khỏi cơ thể. Cơn đau đầu ngày một ập đến, Tiêu Chiến đưa một tay lên nắm chặt mái tóc. Những tiếng “A” phát lên lọt vào tai Nhất Bác, cậu lo lắng gọi tên anh, chạm vào lay lay người anh.
Rất nhanh cơn đau đầu qua đi. Khi ý thức trở lại, Tiêu Chiến đã nhìn thấy bản thân đang ở trong không gian đen tối, mặc dù anh vẫn nhìn thấy Nhất Bác. Anh cố gọi tên cậu nhưng dường như cậu không nghe thấy.
Tiêu Chiến phát hiện mình đang ở nơi mà mấy tháng qua người kia từng ở, là trong đôi mắt. Vậy có thể người đang đối diện với Nhất Bác lúc này chính là Tiêu Chiến của trước kia.
Dảk rồi các tỷ muội, toi chưa muốn SE đâu:)((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro