Chap 1
Ai cũng biết rằng, vũ trụ rộng lớn này có hàng trăm hành tinh lớn nhỏ khác nhau đã được tìm thấy, trong đó có tám hành tinh trong hệ Mặt Trời. Hiển nhiên, không chỉ là trong hàng trăm hành tinh đó, mà gói gọn trong hệ Mặt Trời, duy chỉ có Trái Đất là tồn tại sự sống của con người.
Trên lý thuyết thì là thế, nhưng tới nay các nhà khoa học vẫn không ngừng tìm hiểu sâu về vũ trụ. Liệu có nơi nào đó tồn tại ngoài thiên hà rộng lớn này hay không? Lỗ đen vũ trụ rất có thể chính là lối vào thế giới ấy. Các nhà khoa học chưa thể xác nhận được điều đó nên những suy đoán viển vông ra đời. Nếu như không một ai phản bác lại được những vọng tưởng của người thường vậy thì tạm thời coi như những điều đó là thật. Cho tới khi nào khoa học có thể tìm ra được lời giải.
SeanXiao, một hành tinh, hay nói đúng hơn là một đất nước nằm ngoài thiên hà rộng lớn, cũng nằm ngoài trí tưởng tượng của con người. Hành tinh này không thuộc về sự tồn tại nào trong vũ trụ. Mà ở khoảng không gian nào đó, nó đã tồn tại qua vạn năm mà con người không thể với tới.
Hành tinh SeanXiao ngàn năm thĩnh vượng, người dân có cuộc sống an nhàn, bọn họ tựa như hình ảnh loài người nguyên thủy, nhưng thật chất họ đã có vải vóc quần áo, sống cuộc sống như loài người trong vũ trụ. Chỉ có điều, nếu người Trái Đất sớm đã tiến bộ, phát triển lên một tầm cao mới của khoa học kỹ thuật, thì người dân SeanXiao lại là phiên bản của xã hội phong kiến. Hành tinh chia giai cấp giàu nghèo, có vua đứng đầu. Để phân biệt từng giai cấp chỉ cần nhìn bộ đồ họ mặc lả biết. Nếu là dân thường hay nông dân thì đồ họ mặc hoặc là áo quần dân quê bình thường hoặc là áo bào bình thường đến không thể bình thường hơn. Đối với giai cấp quý tộc, đương nhiên là áo bào đắc tiền hơi rồi. Còn một vị nữa, đó chính là vua.
Hành tinh SeanXiao quanh năm thái bình, không chiến tranh nên quân đội chỉ để làm màu, đơn giản là tạo cơ hội rèn luyện sức khỏe cho nam nhi, và hiển nhiên người dân nơi đây cũng rất hòa nhã. Tuy có chia giai cấp nhưng họ vẫn tôn trọng lẫn nhau, không ham tiền tài, trong làm ăn luôn công bằng, nói không với tranh chấp. Thuế má do vua đặt ra phù hợp với bọn họ.
Ông vua của hành tinh SeanXiao cũng tương tự như vua của thời phong kiến ở Trái Đất, sống trong cung điện nguy nga lộng lẫy, bên ngoài mang vẻ cổ kính, trạm khắc rồng bay phượng múa, bên trong là sàn gach sáng bóng sạch sẽ. Bước vào cung điện trước tiên phải thấy được đại sảnh rộng lớn, bằng cả căn biệt thự ở Trái Đất. Chính vì quá rộng lớn nên ngai vàng tít xa trên kia bỗng nhỏ lại, muốn tiến tới phải bước hơn chục bước. Chưa gì đã thấy đại sảnh rộng như vậy rồi, còn những nơi khác thì sao? Phòng ngủ của va khỏi cần phải nói, chỉ hai từ thôi, đẹp và rộng.
Vị vua này là người đã đặt tên cho hành tinh, đã qua mấy ngàn năm nhưng người dân đều không biết lai lịch. Trước đây có giai thoại ông ấy là một vị thần tiên không bình thường, ông đã dùng pháp thuật, tu vi của mình tạo ra sự sống cho nơi đây. Ngoài ra còn một điều nữa mà mọi người biết là ông ấy họ Tiêu, cho nên hành tinh mới có cái tên như thế.
Người Trái Đất không biết đến sự tồn tại của SeanXiao cũng như SeanXiao không biết đến sự tồn tại của vũ trụ.
Người Trái Đất thời phong kiến thường đánh giá vua là một kè độc tài, thi thoảng sẽ có nhân tài kế vị, nhưng chỉ được mấy năm đã gục. Còn vị vua của SeanXiao đã trị vì ngàn năm. Ngàn năm không đổi, vẫn luôn được người dân tôn thờ và kính trọng. Lý do đơn giản mà ấm lòng nhất đó chính là ông ấy rất yêu thương con dân của mình.
Mỗi lần vua xuống phố gặp người dân, họ đều đổ xô ra đường, trật tự đứng thành hàng dài ngay ngắn bên lề đường hành lễ với ông. Đây chỉ là nghi thức cần có của con dân, nhưng mỗi lần như thế ông đều thăm hỏi bọn họ ân cần, còn động viên họ cố gắng làm việc, từ lâu ông ấy đã trở thành sức mạnh trong lòng mỗi người.
SeanXiao tồn tại và bình yên hơn ngàn năm, vị vua của họ cho rằng người dân nơi đây hiền hòa hướng thiện mà trong lòng từ lâu đã mất cảnh giác, thậm chí là chưa từng sinh ra tâm ma nghi ngờ. Nhưng người tính không bằng trời tính, chính những con dân mà ông cho là hiền hòa thánh thiện kia lại là những người hủy diệt đất nước này.
Thời nguyên thủy ở Trái Đất, nếu con người luôn bình đẳng không phân tranh thì họ sẽ mãi mãi sống trong cảnh nghèo nàn. Để đưa thế giới phát triển như ngày hôm nay, tư sản đã ra đời ở thời điểm đó. Chính vì vậy mới có sự phân chia giai cấp. Và thế giới ngày nay ra đời.
Người Trái Đất có thể nghĩ ra không có nghĩa là người dân SeanXiao không nghĩ ra. Một ngày nọ, ho cảm thấy bản thân cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không thể giàu sang. Trong khi đó vua thì ngày ngày ở cung điện nga, thưởng thức sơn hào hải vị, còn bọn họ phải ở nhà lá, làm việc cùng cực mà chỉ được ăn cơm trắng. Họ bức xúc nên quyết định tự ý giấu của cải, và tư sản ra đời. Vua của SeanXiao cảm thấy bất thường cho người điều tra và phát hiện, người dân tự ý phân chia giàu nghèo.
Sự việc nổ ra, ông đích thân xuống bàn luận cùng dân nhưng không thành.
Vì sự việc tư sản nổ ra nên trộm cắp hoàn hành khắp nơi. Trái Đất cũng vậy, SeanXiao cũng thế. Dù cố thế nào cũng không cản nổi.
Cuối cùng, vua tức giận dùng đến vũ lực uy hiếp. Nhưng vì họ có tiền, chuyện cung cấp vũ khí chiến đấu chỉ là chuyện nhỏ. Cuộc chiến giữa vua và dân SeanXiao nổ ra.
Sau hơn một tháng chiến đấu, vua SeanXiao bại trận, bị chính những con dân vốn lương thiện ngày trước, vạn kiếm xuyên tim. Ông chết đi nhưng không được người dân tôn thờ, dần dần trở thành vết nhơ trong lịch sự tồn tại của SeanXiao trong mắt người dân. Và cũng kể từ đó, SeanXiao loại bỏ chế độ phong kiến, bước sang thời kỳ mới.
Vị vua SeanXiao tuy đã không còn tồn tại trên hành tinh này nhưng chung quy ông không phải người vô danh. Trong sử sách kể lại, một binh sĩ đã tiết lộ danh tính thật của ông. Họ Tiêu tên Chiến.
Ai cũng nói rằng người đã chết rồi thì hồn lìa khỏi xác bay về một nơi không ai biết.
Tiêu Chiến dần hé mở đôi mắt. Mình đã chết rồi sao? Thì ra sau khi chết đi, hồn phách đã lưu lạc tới đây. Cũng tốt nơi này khá đẹp, không giống dân gian miêu tả là địa ngục tối tăm. Ngược lại nơi này rất sáng sủa, nhìn phía trên là một màu trắng toát.
Đại não Tiêu Chiến vẫn còn khá mơ hồ, khi mở mắt dậy, cảm giác cấn cấn dưới sống lưng từ đâu chạy đến, có lẽ là đã ở đó rồi chăng. Bên trên cơ thể thon gọn này còn có vật gì mềm mại phủ lên. Chờ đã, tuy thứ mềm mại này rất âm nhưng cảm giác trống không này là gì?
Tiêu Chiến cố gắng ép đôi mắt mở toang ra để thỏa mãn sự hiếu kỳ về “thiên đường” trong mắt anh.
Ở SeanXiao, khi vị vua này giá đáo xuống chỗ dân họ tận mắt chứng kiến gương mặt trái xoan với bộ râu mép được chải gọn gàng. Nhưng mà hiện tại bộ râu không còn nữa, hoàn toàn sạch trơn.
Trong mắt dân SeanXiao, Tiêu Chiến dù đã ngàn tuổi nhưng mang dáng vẻ thiếu niên trẻ trung, với chiều cao khiến bao thiếu nữ mơ ước một mét tám ba, đôi lông mày đậm kẻ gọn, sống mũi cao, thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng, bên khóe miệng trái còn có một nốt ruồi. Nếu như ngài ấy không mặt áo bào hoàng đế thì ai lại nghĩ ngài ấy là vua một nước. Với gương mặt chuẩn soái ca, thân hình gầy gò, cao ráo, mõi cô nương trên SeanXiao đều mơ ước trở thành hoàng hậu. Nhưng vua SeanXiao cả đời không thê, sống cô độc trong hoàng cung xa hoa mà lạnh lẽo, cô đơn.
Ánh sáng hắt vào khiến mắt Tiêu Chiến có chút đau, mãi mới làm quen được với ánh sáng “thiên đường”. Anh nhẹ đảo mắt xung quanh. Nơi này hóa ra là một căn phòng nhỏ, cũng không bằng một góc nhỏ xíu của cái cung điện xa hoa ngày xưa. Anh đang nằm trên một chiếc giường rất êm, thứ mềm mại kia là một cái chăn, anh gối đầu lên cái gối to đùng, to lớn cái gối trong hoàng cung. Thức dậy ở nơi này cũng không tồi. Tiếp theo, từ sự hứng thú dần chuyển thành hoản loạn. Bấy giờ anh mới phát giác ra, cả cơ thể anh trống không, một mảnh vải cũng không có. Quần áo anh đâu? Dưới sàn nhà đầy những mảnh vải, màu sắc thật kỳ lạ, anh chỉ nhận ra được anh màu trắng đen, một vài rất sẫm, nhìn thì đúng là nó màu xanh, nhưng không lý nào vải vóc, y phục lại sẫm màu như thế chứ. Cũng đúng thôi, đây là “thiên đường”, mình chết rồi nên nhìn thấy cũng không có gì lạ.
Mới bình tĩnh chưa được bao lâu, Tiêu Chiến liền quay sang bên trái, tại sao lại có một nam nhân nằm bên cạnh trẫm? Hắn ta thế mà cũng trần truồng giống như ta. Chuyện gì đang xảy ra? Cánh tay hắn còn ôm lấy eo mình. Còn ai cho hắn cái gan cắt đi mái tóc dài đó vậy. Hỗn xược!
Người nam nhân bên cạnh Tiêu Chiến vẫn còn nhắm nghiền mắt, vì quá tức giận nên Tiêu Chiến không hề đánh giá đối phương. Thật chất lúc người ấy nhắm mắt, đôi lông mày cong vút hiện lên trông thật quyến rũ, vậy mà nó lại nằm trên khuôn mặt điển trai này.
Trọng điểm không phải ở đây, tại sao Tiêu Chiến lãi nằm bên cạnh nam nhân này, cả hai còn khỏa thân, hắn còn ôm eo anh nữa. “Thiên đường kiểu này cũng quá lá biến thái rồi đi.
Tiêu Chiến vẫn nằm đấy, chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp trai kia với ánh mắt tức giận, sau đó mới ngồi bật dậy. Tấm chăn lúc trước vẫn còn yên vị trên người nay tuột xuống, để lộ thân hình thon gọn, sáu múi gợi cảm.
Người nam nhân bên cạnh cũng dần mở đôi mắt. Tiêu Chiến đã ngồi dậy nên không hề phát giác. Hắn ta vừa mở mắt nhìn bên cạnh trống vắng liền ngồi dậy, ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau.
Tiêu Chiến bị ôm bất ngờ liền quay đầu lại, đôi mắt anh mở to kinh hãi tột độ. Chưa dừng lại ở đó, hắn ta còn phát ra một câu khiến Tiêu Chiến buồn nôn:
“Bảo bối, sao anh dậy sớm vậy?”
Giọng nói ẻo lả này, nghe như giọng con gái, chính xác hơn là làm nũng. Nhưng mà, Tiêu Chiến là nam nhân. Nam nhân như thế này với nam nhân quả là... Đây là lần đầu anh được tận mắt thấy nam nhân ôm ấp nam nhân thân mật như vậy. Vị vua cả đời không lấy vợ nên chưa từng nếm trải cảm giác này.
Đôi mắt càng kinh hãi tột độ, đôi tay đã chuẩn bị sẵn sàng đẩy hắn bất cứ lúc nào. Mà hắn càng ôm càng chặt, càng ôm càng đến gần. Hai thân thể trần truồng cứ thế cọ xát lẫn nhau.
“Này, ngươi! Ngươi vừa mới gọi ta là gì?”
Cơn giận cuối cùng cũng bộc phát, nhưng chung quy phải làm rõ một chuyện trước. Rốt cuộc đây là nơi nào? Chuyện gì đang xảy ra?
“Anh ngại gì chứ, chúng ta không phải đã làm đến bước này rồi sao. Có gì phải e dè nữa?”
Người nam nhân này nói gì, một câu Tiêu Chiến cũng không hiểu. Đối với một người chưa từng yêu đương thì đây là lần đầu. Mà cũng không phải, Tiêu Chiến căn bản còn chưa biết đây là lần đầu của mình.
“Tại sao ta không được như vậy. Ngươi vừa mới mạo phạm ta đấy. Ta còn chưa hỏi ngươi là ai nữa. Ta không giết ngươi, ngươi phài cảm tạ đại ơn đại đức của ta rồi.”
Lời nói ra có vẻ tức giận nhưng tâm lý Tiêu Chiến vẫn rất vững vàng. Trong lòng định sẵn câu nói phải tìm hiểu sự thật.
“Em là ai? Đương nhiên em là người yêu anh rồi.”
Người yêu? Tiêu Chiến càng lúc càng mơ hồ rồi. Đến tên hắn còn không biết, thậm chí là chưa gặp qua. Trong SeanXiao cũng không có người nào như hắn. Đùng một phát vị vua cả đời không gần nữ sắc đột nhiên có người yêu!? Chẳng lẽ chết rồi còn được ban tặng món quà lớn này chứ?
“Ngươi... ngươi rốt cuộc đã làm gì ta?”
“Làm gì hả? Chính là làm chuyện giữa những người yêu nhau đấy. Anh thật sự không nhớ gì sao? Tối qua anh cực kỳ quyến rũ.”
Tiêu Chiến còn đang há hốc mồm kinh ngạc, thì tên đó lại bồi thêm một câu:
“Tối qua, chúng ta đã làm như vậy nè...”. Hắn nói xong liền nhào tới ôm lấy eo Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn lấy cánh môi đỏ mọng ấy.
Hắn đè anh xuống, môi hắn ban đầu còn nhẹ nhàng, càng về sau Tiêu Chiến cảm giác được đau đớn. Vị vua SeanXiao chính thức mất nụ hôn đầu đời.
Chưa dừng lại ở đó, phía bên dưới bị thứ gì đó chạm phải, là một vật gì đó còn to hơn của anh, thứ đó mạnh mẽ áp sát vào, di chuyển qua lại, khiến cho khoái cảm trỗi dậy. Hai thân thể trần truồng dính lấy nhau, không một khe hỡ. Khoảng cách duy nhất chính là tiếng thở dốc.
Tiêu Chiến cố gắng kháng cự, dùng tất cả võ công cả đời của mình, thoát khỏi cuộc hoan ái này. Anh dùng lực quá mạnh, bậc người dậy, theo quán tính dùng lực tay đẩy mạnh khiến tên kia ngã xuống giường.
“Hỗn xược! Dám nhục mạ ta, ngươi chán sống rồi. Ngươi...”
Một vị vua khi còn trên quyền lực lúc nguy hiểm sẽ gọi người tới. Tiêu Chiến theo thói quen định gọi ra người hầu hay binh sĩ của mình. Nhưng chợt nhận ra mình đã chết, không còn ngồi trên ngai vị nữa. Lời ra đến môi lại thôi.
“Chiến ca, anh sao vậy? Không phải hôm qua chúng ta còn rất tốt sao? Anh, có chuyện gì xảy ra?”
Nam nhân ngồi dưới đất ấy vẻ măt thoáng thay đổi, từ vui sướng tới lo lắng. Tiêu Chiến lại không nhận ra sự thay đổi ấy vì đang chìm trong cơn tức giận, anh quát lớn:
“Từ trước tới nay chưa có ai dám lăng mạ ta, ngay cả ý định còn không có, ngươi chính là kẻ đầu tiên không muốn sống mà làm vậy đấy.”
“Đây cũng là lần đầu tiên của em. Tiêu Chiến, anh không nhớ gì sao? Đây là lần đầu tiên của hai chúng ta. Anh là người yêu của em. Chúng ta đã hẹn hò hai tháng rồi.”
“Khốn kiếp, còn dám gọi thẳng tên ta. Ngươi rốt cuộc là ai?”
Nam nhân ấy lòng càng hấp hối, lập tức đáp lại anh:
“Em là Vương Nhất Bác đây, Tiêu Chiến. Em là bạn trai anh.”
Vương Nhất Bác liên tục nhấn mạnh cậu ấy là bạn trai, người yêu Tiêu Chiến khiến anh tức giận đùng đùng bỏ vào nhà tắm. Việc này càng không đúng, vốn dĩ anh ta đâu biết đó là nhà tắm, chỉ tùy tiện thấy cửa nên mở ra bước vào thôi.
Tiêu Chiến đứng trước gương nhìn khắp cơ thể trụi lơ của mình, toàn là vết hôn, vết cắn. Lòng hiếu kỳ cùng tức giận một lần nữa trổi dậy. Nhìn hết một lượt cơ thể gầy gò, trắng nõn này rồi lại nhìn lên đầu chính mình. Mái tóc dài đã không còn nữa. Thay vào đó là kiểu tóc cụt ngủn này, còn có mái che đáng ghét cứ đâm vào mắt vô cùng khó chịu. Nhớ lại cảnh tượng vừa mới thức dậy, khi nhìn vào Vương Nhất Bác, hình như cũng là kiểu tóc này. Lọn tóc trước mặt rũ trước mi mắt cong vuốt nghĩ lại cũng thật đẹp. Suy nghĩ thoáng qua đó trong phút chốc liền dập tắt. Trước tiên phải xâu chuỗi một loạt sự việc từ lúc mình tỉnh dậy.
Tiêu Chiến thầm nghĩ: “Trước khi chết mình ở SeanXiao, đang trong trận chiến cùng với chính người dân của mình. Sau đó mình thua rồi, lúc đó bị vạn kiếm xuyên tim, nghĩ lại mà vẫn còn cảm giác đau đớn. Hình như sau khi chết mình không còn cảm giác gì nữa, cũng không rõ là hồn phách đã bay về đâu. Kết quả là mình đến đây, nằm bên cạnh tên nam nhân hỗn xược này. Điều kỳ quái đó chính là hắn biết tên mình, không đúng, cũng có thể là biết rất rõ về mình, dường như là đã quen từ trước. Có lẽ ở đây cũng có một người giống mình như đúc. Mọi thứ ở thế giới này càng kỳ quái hơn. Trước tiên là người ở đây cắt đi mái tóc, rồi đến nơi này, hình như không phải cung điện, cũng chẳng phải nhà dân ở SeanXiao. Hay nói cách khác nơi đây không phải SeanXiao, mình sau khi chết đã dịch chuyển hồn phách đến nơi khác.
Nghĩ đến đoạn này, Tiêu Chiến đưa hai bàn tay ra trước mặt, lật qua lật lại, mu bàn tay thì đen mà lòng bàn tay thì trắng.
Cảm giác này thật chân thật, như thể bây giờ mình chưa chết vậy.
Lẽ nào, bổn vương trọng sinh rồi sao?
Tiêu Chiến bước tới cửa phòng tắm, muốn mở cửa nói gì đó lại thôi, bèn đứng luôn trong đó gọi với ra ngoài.
“Này! Ờm, cái đó, ngươi, có y phục không?”
Rất nhanh đã có người đưa cái đống vải trắng đen ban nãy vào. Là hắn, thì ra hắn vẫn ở đây. Bàn tay hắn đổi màu rồi, là do cái áo xanh xanh sẫm sẫm mà Tiêu Chiến thấy ban nãy.
“Cảm... ơn”
Bên ngoài không có người đáp lại, Tiêu Chiến vẫn trốn sau cánh cửa không dám lộ người ra. Sau khi Nhất Bác đưa đồ cho anh, bèn nhanh chóng đóng cửa lại giải quyết mọi chuyện.
Tiêu Chiến mở cửa ra đã thấy Nhất Bác khoanh tay đứng dựa bên tường ngay trước cửa, vẻ mặt khá khó chịu. Hắn ta đang không vui sao? Haizz, từ lúc nào mà Tiêu Chiến để ý tâm trạng hắn đến vậy. Tên này coi như là người đầu tiên anh quen biết sau khi trọng sinh đi.
Từ gương mặt chẳng mấy thân thiện bỗng chốc thay đổi thành nũng nịu: “Chiến ca, anh thật quá đáng. Tối qua anh đã cướp đu lần đầu của em, mà sáng dậy nói quên là quên. Anh thật vô lương tâm. Chưa chịu trách nhiệm với em đã dám quên.”
Tiêu Chiến: “???”
Nội tâm Tiêu Chiến một lần nữa bùng nổ: “Đại ca! Tôi đây còn thảm hơn nè. Vừa mới sống dậy đã mất lần đầu. Người chịu trách nhiệm đáng lý ra phải là cậu chứ.”
Bây giờ mà thoát khỏi tên này lập tức anh sẽ gào thét một trận cho thống khoái. Mà không được, nếu như rời khỏi rồi phải điều tra chuyện này làm sao, vẫn là không thể rời khỏi.
Tiêu Chiến: “Ờm. Cái đó. Giờ tôi phải làm gì?”
Nhất Bác: “Làm gì hả. Xuống ăn bữa sáng tình yêu với em.”
Tiêu Chiến: “...”
Anh bị Nhất Bác nắm tay chạy ra khỏi cửa, dọc theo hành lang, chạy xuống các bậc thang. Tiêu Chiến bị ép đi nhanh đến nỗi sắp đứng không vững, cũng may cái tên này coi bộ biết điều, nếu không lại ngã gãy cái xương nào nữa.
Nhất Bác chỉ chiên hai quả trứng gà ăn kèm với bánh mì đơn giản. Đây chính là bữa sáng tình yêu mà cậu ấy nói.
“Chiến ca, mau ăn đi.”
“Đây là món gì vậy? Lạ quá, ở thế... ở đây các người toàn ăn như vậy sao?”
“Bữa sáng ăn nhẹ bánh mì với trứng, lát nữa em làm thêm bữa trưa cho anh mang đi làm.”
Tiêu Chiến lặng lẽ ghi nhớ tên món ăn này rồi chậm rãi đưa bánh mì lên nếm thử. Miễn cưỡng vừa miệng. Đây lại là lần đầu tiên thưởng thức, ngàn năm qua ăn toàn sơn hào hải vị đến phát ngán luôn rồi, nay đổi khẩu vị cũng không tồi. Bánh mì tuy ngọt nhưng không có đường, quả thật phải khen ngợi người làm ra nó.
“Ngươi vừa mới nói đây là... bánh mì?”
“Ả? Anh lại sao nữa vậy? Đây đương nhiên là bánh mì rồi.”
Tiêu Chiến không nói nữa, kẻo bị nghi ngờ mất. Tiếp tục an tĩnh mà thưởng thức món ăn gọi là trứng. Có hơi nhạt nhẽo một tí, ăn kèm với bánh mì đúng là bù trừ cho nhau. Tiêu Chiến thầm cảm thán món ăn cùa thế giới này. Lần tới sẽ lại thưởng thức.
Tiêu Chiến vừa thưởng thức đồ ăn ngon cũng không quên nhiệm vụ. Anh vừa ăn vừa nghĩ xem nên nói gì cho phải. Cuối cùng cũng nghĩ ra được một câu:
“Này,... ngươi nói hiện giờ chúng ta đã là người yêu rồi?”
“Đúng rồi. Bây giờ anh đã là người của em rồi nên em sẽ chịu trách nhiệm với anh”
“Sao vừa nãy ngươi lại bắt ta chịu trách nhiệm?”
“Em nói vậy anh cũng tin sao? Em chỉ là giận dỗi, vì anh... đột nhiên quên mất chuyện tối qua.”
Nhưng thật chất là ta không hề biết chuyện tối qua.
“Nếu ta và ngươi đã là người yêu của nhau vậy ta khảo nghiệm ngươi một chút.”
“Khảo nghiệm gì chứ?”
“Khảo nghiệm xem ngươi... có thật lòng với ta không.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro