Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Giáo sư Tiêu thấy con trai đang ngơ ngác nhìn mình, ông cũng không muốn hối anh trả lời. Nuôi nấng thằng bé mấy mươi năm trời, tính nết như nào thì ông đã rõ như lòng bàn tay lắm rồi. Tiêu Chiến phải mất khoảng mấy phút sau mới tiêu hóa được câu hỏi của cha, mặt anh lúc này bắt đầu ửng đỏ lên, cúi đầu lúng túng không biết nên nói cái gì.

_ Nếu chưa muốn nói thì cứ từ từ cũng được, con cũng từng này tuổi rồi, yêu đương thì có sao đâu.

Nói xong, giáo sư Tiêu đứng dậy đi lên lầu, Tiêu Chiến vẫn ngẩn ngơ ngồi yên trên ghế, tâm tình hỗn loạn hết cả. Cha anh vốn dĩ sẽ không bao giờ không đầu không cuối mà hỏi mấy câu kiểu như thế này. Chắc chắn cha đã biết được gì đó rồi, anh phải mau mau liên lạc với Nhất Bác, để cậu còn biết đường mà đối phó.

Tiêu Chiến vội vàng cầm lấy điện thoại, ngón tay run run gõ phím. Anh lo sợ tới mức không biết nên nói với Nhất Bác thế nào, cứ viết xong rồi lại xóa đi. Bên kia, người nào đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Nhưng mãi một lúc sau Nhất Bác vẫn không nhận được tin nhắn, rõ ràng vẫn hiện " đối phương đang nhập" kia mà. Sư tử nhỏ sốt ruột quá, liền gửi một cái tin qua, muốn trực tiếp hỏi anh luôn.

" Chiến Chiến. "

A, Tiêu Chiến đang khó xử, thấy cậu nhắn tới, như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

" Nhất Bác... "
" Có chuyện gì sao? "
" Ừm, đúng là có chút chuyện... "

Nhất Bác nhìn dòng chữ hiện ra trước mắt, cậu nhướng mày một cái, rồi nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh. Rốt cuộc có chuyện gì lại khiến cục cưng bảo bối của cậu sốt sắng như vậy.

" Nói em nghe đi. "

Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, từ từ kể câu chuyện cho Nhất Bác, cậu nghe xong không khỏi bật cười. Bảo bảo nhà cậu đây chẳng lẽ lần đầu yêu đương sao, vậy thì quá ngốc nghếch rồi.

Giáo sư Tiêu ở trường quả thực cực kỳ nghiêm khắc, ai đụng phải vảy ngược của ông liền sẽ bị giáo huấn một trận nên thân. Vì thế không một sinh viên nào trong trường dám nhiều chuyện với giáo sư, càng không dám xung phong tham gia bất cứ dự án nghiên cứu nào cùng ông cả, chỉ trừ Vương Nhất Bác lúc bấy giờ. Cậu khi đó cũng thuộc vào hạng xuất sắc, lại lầm lì ít nói, phải nói là y như một khuôn đúc với tính cách của giáo sư Tiêu, không nói có khi có người lại nhầm tưởng họ là người một nhà luôn rồi. Vương Nhất Bác rất thích các bản nghiên cứu của giáo sư, ông cũng rất tán thưởng những thành tích của cậu. Cho nên mà nói, chuyện yêu đương này đối với Nhất Bác mà nói, giả sử bị giáo sư phát hiện ra thật, có khi ông ấy còn chẳng buồn để mắt tới ấy chứ.

Tiêu Chiến cứ lo lắng không thôi, trước giờ anh chưa từng yêu đương với ai cả, mẹ thì qua đời đã lâu, cha cũng chẳng nói năng gì về chuyện này với anh, ông lúc nào cũng bận việc ở trường kia mà. Cho nên tới tận lúc Tiêu Chiến đã gần 30 tuổi rồi, bạn bè anh người thì gửi thư báo hỷ, người thì bị gia đình thúc giục đi coi mắt mà anh thì vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Tiêu Chiến lần đầu biết yêu đương, đối phương lại là một người con trai tuổi còn rất trẻ nữa, không biết khi bị cha phát hiện ra chuyện này thì hai người sẽ bị giáo huấn thành dạng gì nữa.

" Nhất Bác, giờ phải làm sao? "
" Chiến Chiến, anh không cần lo. Có em ở bên anh rồi mà. "

Tự nhiên trong lòng như được rót thêm mật ngọt ấm áp, Tiêu Chiến mỉm cười nắm chặt lấy điện thoại, anh nằm xuống sofa lăn qua lăn lại đến vui vẻ, rồi ngã xuống sàn nhà lúc nào không biết. Giáo sư Tiêu đứng trên hành lang tầng trên nhìn xuống nhìn con trai ngốc nghếch đang đắm chìm trong tình yêu kia, khóe miệng không nhịn được mà câu lên một đường cong. Đã rất lâu rồi, từ ngày người vợ thân yêu của giáo sư ra đi mãi mãi, mọi người xung quanh đã không còn thấy ông cười lần nào nữa.

Sáng hôm sau, Nhất Bác lại tiếp tục chăm chỉ đến trường, cậu xuất hiện trước bao khuôn mặt ngạc nhiên cùng hiếu kỳ của mọi người. Tiêu Chiến đi cùng cậu, hai người còn tay trong tay tình tứ lãng mạn, khiến cả đám đông không khỏi phải bàn tán xôn xao.

_ Tôi nói nào có sai, hai người đó chắc chắn là đang yêu đương rồi.
_ Ai ya ya, Vương mặt liệt không sợ bị giáo su Tiêu phát hiện ra sao? Nghe nói giáo sư cưng con trai bảo bối lắm đó.

Trợ lý đứng cách đó không xa, nhếch mép cười nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, chuyến này cậu tới công chuyện với tôi rồi người anh em ạ.

Như thường lệ, Tiêu Chiến vào phòng liền nhanh chóng ngồi vào bàn xử lý sổ sách, bận tới bận lui cũng không biết bao giờ mới xong, còn Vương Nhất Bác thì cũng đi theo anh tới đó, cậu ngoan ngoãn ngồi trên sofa trong phòng,  mang bản nghiên cứu mới được giáo sư gửi tiếp hôm qua ra để đọc nốt. Căn phòng im lặng đến kỳ lạ, trợ lý đứng ngoài cửa nghe ngóng đến nóng cả ruột gan, trong đầu thắc mắc sao hai người này chưa làm cái đó đó đi để anh ta xông vào bắt tại trận nữa chứ.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vậy mà đã gần tới giờ ăn cơm trưa rồi, Tiêu Chiến bên kia vẫn nhăn nhó mặt mày soạn một chồng sổ sách. Cậu mỉm cười, đặt tài liệu qua một bên rồi đứng dậy, đi tới cạnh anh.

_ Chiến Chiến, anh nghỉ ngơi một chút. Tới giờ ăn cơm rồi, đừng để bụng đói làm việc.

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, lại bị nụ cười ấm áp của đối phương mê hoặc khiến tim anh đập loạn xạ cả lên. Anh ngượng đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, Nhất Bác nhịn cười xoa đầu bảo bối cưng nhà mình, rồi cứ tự nhiên mà nắm tay con nhà người ta kéo đi.

Hai người mở cửa bước ra, trợ lý đang đứng nấp bên một bức tường nhìn chằm chằm. Đột nhiên Vương Nhất Bác liếc thẳng mắt tới chỗ anh ta, khiến trợ lý một khen giật thót. Cậu nhếch mép cười đểu, còn cố ý phô trương với trợ lý mà đưa tay vòng sau eo Tiêu Chiến nắm chặt lấy, còn không quên tặng anh ta một câu. Trợ lý nhìn khẩu hình miệng của Nhất Bác, trong đầu đang từ từ sắp xếp chữ cái.

" Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. "

_ Tên khốn này, vậy mà hắn lại biết hết mọi việc rồi?

Trợ lý giận tím mặt nhìn theo bóng lưng của Nhất Bác, hận không thể đập cho cái người này một trận. Cậu đi được một đoạn thì liền nảy ra một trò vui, giơ tay vẫy vẫy vài cái trêu ngươi trợ lý, trong lòng cực kỳ đắc ý.

" Muốn chơi tôi? Còn khuya nhé. "

----------

Tiêu 🐰: Lần đầu yêu đương, cha hình như phát hiện ra gì đó rồi, giờ tui phải làm sao đây!!???

#bánhmỳnhỏ
#danhancach1823

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#bxg