Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về tới phòng, trợ lý của cha đã đi mất rồi. Nghĩ tới chuyện vừa rồi bản thân suy nghĩ vu vơ mà hiểu lầm mối quan hệ giữa anh ấy với Nhất Bác, khuôn mặt Tiêu Chiến bỗng chốc đỏ bừng lên vì xấu hổ. Vương Nhất Bác đi kế bên, đột nhiên cảm thấy người này tuy lớn tuổi nhưng thực tình vẫn còn là một đứa trẻ con ngốc nghếch, lại còn đáng yêu như vậy nữa nha.

_ Nhất Bác, anh phải làm việc rồi, em... em ở đây sẽ không buồn chán chứ?

_ Sẽ không, anh yên tâm.

Tiêu Chiến đang bận bù đầu với đống công việc chồng chất, nhưng anh vẫn lo lắng cho cậu, nghĩ tới đó, khóe miệng Vương Nhất Bác rất tự nhiên mà nhếch lên.

Một lúc sau, khi cả hai đang chìm đắm trong từng dòng suy nghĩ của chính mình cùng từng nhịp kim đồng hồ vang lên tích tắc, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng gõ cửa. Không chờ người trong phòng kịp phản ứng, người kia đã lập tức mở cửa tiến vào. Tiêu Chiến vẫn mải mê cắm cúi nhìn tài liệu, đầu cũng không muốn ngẩng lên. Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy, hướng về phía người kia chào một tiếng.

_ Giáo sư Tiêu.

Giáo sư nhìn Vương Nhất Bác một lượt từ trên xuống dưới rồi mới gật đầu coi như đáp lại. Chính ánh nhìn kỳ lạ đó của giáo sư khiến Vương Nhất Bác cảm thấy lạnh sống lưng. Giáo sư tiến tới gần nơi Tiêu Chiến ngồi, nhẹ giọng gọi.

_ Chiến Chiến.

Lúc này, Tiêu Chiến nghe đến cái tên từ lâu đã không có ai gọi mình cùng giọng nói trầm ấm quen thuộc mới chịu ngẩng đầu, rời tầm mắt khỏi trang sách.

_ Cha!

Người ta hay nói giáo sư là người cứng rắn nghiêm khắc, chắc chắn con cái ông ấy sẽ bị quản đến nơi đến chốn, sẽ cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Nhưng có vẻ họ nghĩ sai hoàn toàn rồi, giáo sư phải nói là cực kỳ chiều chuộng con trai mình luôn. Vương Nhất Bác đi theo giáo sư đã được một khoảng thời gian, thái độ của ông ấy với cậu tuy không mặn không nhạt nhưng rất tâm huyết công việc nghiên cứu. Cho nên, hôm nay là lần đầu tiên, Vương Nhất Bác được mở rộng tầm mắt, ai bảo giáo sư lạnh lùng như tảng băng di động chứ, đó là so mấy người không phải là con trai ông ấy thôi.

Thấy trên bàn Tiêu Chiến sổ sách chất đống, nhưng xem chừng đã được sắp xếp gọn gàng rồi, giáo sư trong lòng tự hào về đứa con này nhưng cũng không phải là không biết xót.

_ Còn chưa xong sao?  Có mệt không?

Tiêu Chiến cười tươi nhìn cha, nốt ruồi dứi môi vì thế mà ẩn ẩn hiện hiện, khiến Vương Nhất Bác đứng đằng sau giáo sư bỗng hẫng một nhịp trái tim.

_ Không mệt ạ. Cha còn bận nữa không?  Chút nữa con cùng cha về.

Giáo sư mỉm cười ôn nhu xoa đầu con, lắc đầu đáp lại câu hỏi Tiêu Chiến. Vẻ mặt đang vui vẻ háo bức của anh vì vậy mà xụ xuống, môi nhỏ bĩu ra, y hệt một đứa nhóc con đang làm nũng.

Sau đó giáo sư có việc bận phải rời đi, Tiêu Chiến có chút lưu luyến nhưng không dám làm phiền cha thêm nữa. Trước khi bước ra khỏi phòng, giáo sư lại một lần nữa nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy phán xét dính chặt lên người cậu. Vương Nhất Bác không hiểu ý đồ của giáo sư, cậu cũng không muốn đoán mò.

Thoáng chốc đã tới giờ tan làm, Tiêu Chiến sắp xếp gọn gàng ngăn nắp sổ sách trên bàn, cẩn thận đem những tài liệu đã xử lý cất vào tủ, sau đó mới lên tiếng gọi Nhất Bác đang ngồi trên sofa trong phòng chăm chú đọc báo cáo nghiên cứu giáo sư mới gửi cho mình.

_ Nhất Bác, Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, mỉm cười đứng dậy đi về phía Tiêu Chiến. Cậu đứ tay ra xoa đầu anh rồi rất tự nhiên mà nắm lấy tay con nhà người ta.

_Xong rồi sao? Vậy chúng ta cùng về nhé.

_ Ừm.

Hai người tay trong tay đi bên nhau, khung cảnh ngọt ngào lãng mạn vô cùng, bao nhiêu người trong trường nhìn thấy vậy, không khỏi xì xào bàn tán.

_ Đi bên cạnh Vương mặt liệt là anh đẹp trai lần trước phải không?

_ Ai da, còn nắm tay nữa, xem chừng là đang hẹn hò đó nha.

_ Phi phi phi, nói nhỏ thôi, người bên cạnh Vương mặt liệt là con trai giáo sư khó tính đó!

_ Hả??  Gì cơ gì cơ!!? Anh ấy là con trai giáo sư Tiêu!!? Vương mặt liệt to gan quá rồi!!

Ngay lúc đó đoàn nghiên cứu của giáo sư đi tới, đám đông lập tức im bặt, tự động kéo nhau rời đi. Giáo sư hướng ánh mắt về phía sân khuôn viên trường, thấy con trai đang cười nói vui vẻ với Vương Nhất Bác, thậm chí còn không kiêng dè ngại ngùng để mặc người ta nắm tay. Ông trầm ngâm một lúc, quyết định lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lý. 

_ Từ ngày mai cậu tạm thời không cần đi theo tôi nữa, nhiệm vụ của cậu là để mắt đến Tiêu Chiến giúp tôi. Nó làm gì thì báo hết lại cho tôi là được.

Trợ lý bên này đáp lại một tiếng đồng ý, anh cũng chờ ngày này lâu lắm rồi, nhất định phải đem Nhất Bác ra xoay mòng mòng một vố mới được.

Vương Nhất Bác đột nhiên hắt xì một cái, Tiêu Chiến liền lo lắng quay sang nhìn cậu.

_ Em lạnh sao? Có cần anh....

_ Không sao, em vẫn ổn mà.

Nói rồi Vương Nhất Bác lại miết tay Tiêu Chiến một cái, rồi vô tư mà nhét tay nhỏ vào túi áo của mình. Tiêu Chiến thẹn đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn cậu.

Về tới nhà, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng vẫn phải đưa anh về nhà nghỉ ngơi. Tiêu Chiến không biết mình đã quay đầu nhìn cậu bao nhiêu lần trước khi mở cửa đi vào nhà nữa, anh còn muốn nói chuyện cùng cậu mà.

Giáo sư Tiêu bận trăm công nghìn việc, hôm nay lại có chuyện về sớm. Ông lẳng lặng bước vào nhà, Tiêu Chiến vẫn đang tập trung nấu bữa tối, không hề biết cha đã về. Đến tận khi giáo sư hắng giọng một cái, Tiêu Chiến mới quay đầu, gương mặt lại hớn hở như một đứa trẻ con ngóng đợi cha ở nhà.

_ Cha, cha về rồi!

Giáo sư cười cười, rồi rời đi lên lầu. Một lúc sau, ông trở lại, vừa hay Tiêu Chiến đang dọn thức ăn ra bàn, mùi thơm tỏa ra hết sức mê hoặc dạ dày người ta.

Hai cha con vui vẻ thưởng thức bữa tối. Từ khi mẹ Tiêu qua đời vì bệnh nặng, hai người họ đã ít khí có được một buổi tối đầm ấm như thế này.

Sau bữa ăn, Tiêu Chiến dọn dẹp bát đũa, cắt gọt hoa quả bày biện ra đĩa, rồi mang ra phòng khách để cha tráng miệng. Giáo sư lúc này đang chăm chú đọc báo, thấy Tiêu Chiến liền vẫy tay gọi anh.

_ Mau ra đây ngồi cạnh cha.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi xuống, giáo sư cũng đặt báo lên bàn, rồi quay sang nhìn chằm chằm vào anh.

_ Có phải dạo này, con đang yêu đương với người nào không?

----------

@桃子安利君

Giáo sư Tiêu - cảm thấy địa vị của mình trong lòng con trai đang bị de dọa.

Vương Nhất Bác - cảm thấy nhạc phụ chuẩn bị phát bài kiểm tra năng lực con rể.

🍞 - ngồi lê đôi mách, cắn hạt dưa hóng chuyện :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#bxg