Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Dạo gần đây Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên rất kỳ lạ.

Từ một người tối ngày chỉ biết vùi đầu vào nghiên cứu, Vương Nhất Bác ngày ngày dậy sớm để chạy bộ cùng Tiêu Chiến. Từ một người rất ghét đến trường, Vương Nhất Bác bây giờ còn tới điểm danh không thiếu một ngày nào trong tuần luôn.

Tiêu Chiến vì mới trở về nước tiếp nhận xử lý công vụ thay cha nên cũng khá là bận, thậm chí đôi lúc Vương Nhất Bác nhắn tin cho anh, anh cũng quên béng đi mất. Không biết từ bao giờ, mối quan hệ cử bọn họ lại trở nên như thế, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều nhắc nhở Tiêu Chiến ăn cơm, không được để bụng đói làm việc, mỗi tối đều nhắn chúc anh ngủ ngon. Mà Tiêu Chiến lại rất vui vẻ đón nhận chuyện ấy, không có chút bài xích khó chịu nào. Bởi vì, anh cảm thấy con người cậu rất tốt, chỉ có vậy thôi.

Có một lần, Tiêu Chiến vì phải xử lý quá nhiều sổ sách, bận bịu tới nỗi quên luôn thời gian nghỉ trưa, cơm cũng không kịp ăn. Vương Nhất Bác hôm đó đến tìm giáo sư, lại nghe từ miệng mọi người xung quanh tán gẫu, biết anh chưa ăn cơm, cậu liền đi mua cho anh. Lúc cậu bước vào phòng, Tiêu Chiến có vẽ đã mệt mỏi quá nên ngủ gục trên bàn. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng sắp xếp gọn gàng giấy tờ bày biện ngổn ngang, nhẹ nhàng đặt phần cơm xuống rồi khẽ lay lay vai Tiêu Chiến.

_ Anh... Tiêu Chiến... Dậy ăn cơm đi, đừng để bụng đói.

Tiêu Chiến nhăn nhó, lại vùi đầu vào cánh tay ngủ tiếp, bộ dạng y hệt một chú thỏ con vậy. Vương Nhất Bác không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại tự nhiên lôi điện thoại ra, lén chụp vài tầm ảnh. Nói là vài tấm như vậy, nhưng thực tế số ảnh chắc phải lên tới gần nửa một trăm. Vương Nhất Bác tủm tỉm cười nhìn người đang say giấc với mấy bức hình trong điện thoại, nhưng nhiệm vụ chính thì không thể quên được, cậu còn phải dỗ Tiêu Chiến ăn cơm.

_ Ngoan nào, anh dậy ăn chút gì đó đi rồi ngủ tiếp.

Tiêu Chiến bò dậy, đưa tay lên dụi dụi mắt, trông cực kỳ đáng yêu. Vương Nhất Bác chu đáo bày đồ ăn ra giúp anh. Tiêu Chiến vẫn mơ mơ màng màng, nhưng khi mùi thom bốc lên khiến bụng anh thấy cồn cào, trực tiếp tỉnh ngủ luôn. Vương Nhất Bác đặt đũa vào tay Tiêu Chiến, sau đó kéo ghế ngồi bên cạnh nhìn anh ăn hết cơm. Cũng may trong phòng chỉ có hai người, một người thì lại đang cắm cúi ăn ăn rồi, nếu không nhất định sẽ bị cảnh tượng này dọa cho sợ hãi. Vương Nhất Bác tay chống cằm, ôn nhu nhìn Tiêu Chiến, thi thoảng lại lấy giấy lay miệng giúp anh.

_ Ăn từ từ thôi, đều của anh hết, không ai giành đâu mà.

Tiêu Chiến vừa ăn xong, trợ lý của cha cũng vừa hay tới gõ cửa phòng. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn giúp anh mở cửa, trợ lý ban đầu thấy mặt cậu ló ra thì suýt nữa bị dọa cho ngã ngồi ra đất, nhưng may sao tâm hồn trợ lý tuy mong manh nhưng chân vẫn còn vững.

_ Cậu làm tôi sợ chết khiếp, sao đột nhiên lại tới trường vậy?

_ Tôi tới tìm Tiêu Chiến vậy thôi, anh muốn quản?

_ Xì, thôi cho xin đi. Ai thèm quản cái tên nhóc nhà cậu chứ.

Tiêu Chiến thấy hai người cứ đứng mãi ở cửa nói cái gì đó, trông rất thân thiết. Anh biết mình mới về đây chưa lâu, nên chưa thể hiểu rõ về Vương Nhất Bác, có lẽ trợ lý là bạn thân của cậu đi. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, Tiêu Chiến tự nhiên cảm thấy tủi thân, còn có chút khó chịu trong lòng, anh lặng lẽ ngồi đó thu dọn hộp cơm, miệng nhỏ hơi bĩu ra vẻ hờn dỗi.

Trợ lý lách qua người Vương Nhất Bác tiến vào, thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn đứng dậy, trên tay còn cầm một cái túi gì đó.

_ A, cái này... Tôi đi vứt rác ấy mà, hai người có chuyện gì thì cứ tiếp tục đi.

Càng nói Tiêu Chiến càng cảm thấy trong lòng buồn buồn, anh không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa, liền nhanh chân mà rời đi. Vương Nhất Bác đen mặt nhìn trợ lý, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm vào người ta. Hai người bọn họ đang vui vui vẻ vẻ, không khí đang cực kỳ dễ chịu  như vậy, đột nhiên cái tên này từ đâu xuất hiện phá đám chuyện tốt của cậu. Tất cả là tại anh ta, đúng, đều tại anh ta hết.

Vương Nhất Bác không nói không rằng nhấc chân định đi, liền bị trợ lý kéo tay lại. Tiêu Chiến vừa lúc trở về, thấy một màn anh tôi níu kéo, liền cụp mắt cúi đầu quay lưng rời đi lần hai. Vương Nhất Bác sợ anh lại hiểu lầm, vùng vằng muốn gỡ tay trợ lý ra để chạy theo giải thích.

_ Ê ê, tôi đến đây là có chuyện muốn nói đấy nhé, đi hết rồi thì tôi phải làm sao? Mà hai người anh anh em em mới quen không lâu đã dính lấy nhau như vậy rồi à?

_ Không liên quan đến anh.

Đáp lại bằng một câu cụt lủn, Vương Nhất Bác giật tay ra, chạy vụt đi tìm Tiêu Chiến. Anh không rành đường nơi này nên có lẽ chưa thể đi xa. Quả nhiên, Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế dài cạnh hồ nước trong khuôn viên, mặt mày ủ dột, đôi mắt anh buồn buồn nhìn lá cây rụng, rơi xuống dưới chân mình. Trái tim Vương Nhất Bác như bị ai đó nhéo mạnh một cái, cậu vội vàng đi tới ngồi bên cạnh anh. Tiêu Chiến đang chìm trong suy nghĩ ngổn ngang, đột nhiên có người ngồi cạnh thì giật mình quay sang.

_ Em...

_ Anh... Anh đừng hiểu lầm, em và trợ lý....

_ Không phải đâu, anh không hiểu lầm gì cả. Chỉ là, chỉ là anh thấy hai người có lẽ có chuyện cần nói, nên không muốn làm phiền thôi.

_ Anh.... Anh nói thật chứ?

_ Ừm, thật đó, anh không hiểu lầm gì đâu, em đừng lo lắng quá.

Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh, hai người ngồi bên nhau một lúc lâu rồi mới đứng dậy, sóng vai bước đi cùng nhau trở về. Không hiểu hai cái người này bị gì nữa, một người vẻ mặt e thẹn ngại ngùng, một người lại vui tươi hớn hở đến kỳ quặc.

Trợ lý ngồi trong phòng cả buổi chờ tên nhờ kia dỗ Tiêu Chiến quay về, nhưng đợi mãi không thấy người đâu. Anh ta cau mày, hiện tại cảm thấy vô cùng tức giận.  Lúc rời đi, trợ lý miệng vẫn còn lẩm bẩm mắng Vương Nhất Bác.

_ Vương Nhất Bác là đồ ch*! Cậu đợi đấy cho tôi! 

-----------

@桃子安利君

🦁: Tất cả là tại anh ta, đúng, đều tại anh ta hết.

🐰: ....

🙍: Oke oke,  tất cả là tại tôi hết, vừa lòng mấy người chưa 🙃 ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#bxg