Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 [Em đi thật rồi!]


"Nhất Bác! Đi! Chúng ta về nhà!".

---------

Anh cõng cậu đi bộ về đến nhà, cẩn thận cởi giày ra cho cậu, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường ngủ, chỉnh lại dáng nằm cho cậu, sau đó thì chính anh cũng nằm xuống cạnh cậu, một tay gối đầu, một tay thì vuốt dọc sống mũi thanh tú của cậu...

"A Bác! Có phải ngày mai khi mở mắt...anh sẽ lại thấy nụ cười của em không?".
-----------------

Sáng hôm sau...

Hôn nay trên lớp được nghỉ đột xuất nên Uông Mẫn Nhi quyết định đến nhà Vương Nhất Bác để chơi với cậu...

"Nhất Bác! Mình đến rồi đây! Mình có mua cháo nếp cẩm cho cậu nữa nè! Ra ăn đi!".

Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng...

"Nhất Bác! Cậu có nhà không?".

Không có tiếng trả lời...

Uông Mẫn Nhi khẽ chạm vào tay nắm cửa nhà, cô giật mình khi thấy...nó không khóa!

Uông Mẫn Nhi khẽ khàng bước vào...

Bên trong căn nhà trống không...

Đột nhiên, cô để ý thấy...hình như cửa phòng của Vương Nhất Bác đang khép hờ...

Như linh tính mách bảo, cô rón rén bước đến gần căn phòng, đập vào mắt cô là hình ảnh anh đang ngồi cạnh cậu tay thì âu yếm vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của cậu, nở một nụ cười ôn nhu...

Vương Nhất Bác thì đang nằm trên giường hai tay chắp nhau đặt ngang bụng, đôi mắt cậu nhắm nghiền nhưng môi lại nở một nụ cười mãn nguyện, nếu để ý kỹ sẽ nhận ra cậu... đã không còn nhịp thở!!!

Mẫn Nhi thất thần, lắp bắp gọi: "Chiến...ca!".

Anh nghe tiếng gọi, ngẩn đầu lên, nhìn cô, mỉm cười: "Tiểu Nhi! Em đến chơi đấy à? Em đến ghế ngồi đi! Để anh đi lấy nước cho em!".

Uông Mẫn Nhi không quan tâm, cô nhìn anh, nước mắt lưng tròng hỏi lại một lần nữa: "Chiến ca!...Nhất Bác...cậu ấy...".

Anh vội đưa tay lên môi, làm động tác "suỵt": "Em nhỏ tiếng thôi! Nhất Bác đang nghỉ ngơi!".

Uông Mẫn Nhi nghe xong liền ngã quỵ xuống, ôm mặt òa khóc.

Anh thấy vậy liền quỳ một chân xuống, vịn hai vai cô, ân cần hỏi: "Tiểu Nhi! Em bị sao vậy?".

Uông Mẫn Nhi thất thần, gạt nhẹ tay anh ra, loạng choạng bước đến bên giường cậu, tay thì run run kề đến mũi cậu, kiểm tra hơi thở...

Và...cô đã đúng! Vương Nhất Bác, cậu ấy đã thực sự đi rồi!

Uông Mẫn Nhi không tin vào mắt mình, cô ôm chặt cậu trong lòng, khóc không thành tiếng...

Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, hít sâu một hơi, quay sang nói với anh: "Chiến ca! Vương Nhất Bác...cậu ấy...đi rồi!".

Anh như người vừa tỉnh khỏi cơn mê, đứng chết trân tại chỗ...

Một lúc sau, anh mới hét vào mặt của Uông Mẫn Nhi: "EM NÓI DỐI!!!".

Anh nhào đến, bóp chặt lấy hai vai cô, hai hàng nước mắt không thể nào kìm nén được nữa, anh gào lớn: "EM NÓI DỐI! NHẤT BÁC...EM ẤY CHỈ LÀ ĐANG NGỦ THÔI!!! CHỈ LÀ ĐANG NGỦ THÔI!!!".

Nhưng sự thật...thì vẫn là sự thật!

Cậu ấy...đi thật rồi!!!

Anh ngã phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, Uông Mẫn Nhi cũng bước đến ôm anh trong lòng, òa khóc theo anh...

-------------------------

Trong tang lễ của cậu, anh đờ đẫn như một cái xác không hồn, ngồi trên băng ghế trong nhà tang lễ, anh vẫn bàng hoàng chưa tin được là cậu đã bỏ anh mà đi!...

----------------------------------

Vương Nhất Bác được chôn ở một ngọn đồi nhỏ gần đồng hoa cải vàng vì khi nhỏ vì cậu từng nói với anh: cậu rất thích ngắm nhìn những đóa hoa cải vàng đang khoe sắc...

Hôm ấy là một ngày trời có mưa phùn lất phất...

Bầu trời trong xanh cũng xuất hiện cầu vồng...

Anh vẫn còn nhớ rất rõ, lúc nhỏ, Vương Nhất Bác rất sợ mưa, bởi những cơn mưa làm cậu nhớ lại những ký ức đau thương của tuổi thơ...

Nhưng cậu cũng rất thích ngắm cầu vồng sau mưa...

Đối với cậu, cầu vồng sau mưa giống như biểu tượng của một sự khởi đầu mới, buông bỏ quá khứ, hướng về tương lai...

Anh ngước lên nhìn bầu trời trên cao, một giọt nước mắt chảy dài trên má...

"A Bác! Có phải em muốn anh quên em đi không?".

--------------------------

Tối hôm ấy, anh lảo đảo trở về trong tình trạng say xỉn, anh đẩy cửa phòng, loạng choạng bước vào trong, ngã phịch xuống giường, hai mắt đẫm lệ...

Anh vuốt ve bộ chăn gối của cậu, giống như cái cách anh vẫn thường hay làm để dỗ cậu ngủ...

Đột nhiên tay anh vô tình chạm trúng một phong thư!

Anh tò mò cầm lên xem thì thấy trên phong thư là ba chữ "Gửi Chiến ca" , nét chữ trên phong thư thì không thể nào thân quen hơn được nữa...

Là của cậu...

Anh cầm lá thư trên tay, từng câu từng chữ trong thư giống như những mũi dao găm sâu vào tim anh...

"Gửi Chiến ca của em!

Khi anh đọc được bức thư này...thì có lẽ em đã không còn trên đời nữa rồi!

Nhưng anh hãy vui cho em nhé! Vì em đã có thể gặp lại cha mẹ ở thế giới này!

...

Chiến ca! Anh biết không? Em hiện tại đang sống rất tốt! Anh đừng buồn, em vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh! Vẫn luôn dõi theo anh từng ngày! Kiếp này đoản mệnh, em vẫn còn nợ anh, nợ ba mẹ Tiêu rất nhiều...

Em nợ ba mẹ Tiêu một chữ "ân"...

Em nợ anh một chữ "tình"...

Nguyện kiếp sau, cùng anh răng long đầu bạc, cùng anh sống trọn trăm năm...

...

Chiến ca! Sau này không còn em bên cạnh, anh phải cố gắng sống cho thật tốt, không được thức quá khuya, không được làm việc nhiều quá, không tốt cho mắt của anh đâu!

Còn nữa, trái gió trở trời anh phải nhớ mặc thêm áo ấm nhé! Đừng để bị nhiễm phong hàn, không còn em bên cạnh, ai sẽ lo cho anh đây?

Cuối cùng, Chiến ca, em hi vọng anh sẽ sống thật tốt quảng đời còn lại, anh phải sống cho anh, còn phải sống cho phần đời của em nữa! Hãy thay em chăm sóc cho ba mẹ Tiêu, thay em hoàn thành tâm nguyện...là nhìn thấy anh cười...có được không anh?

...

Chiến ca! Em yêu anh rất nhiều...

...

Kiếp này chẳng thể bên nhau...

Lòng ta cam nguyện kiếp sau vẫn chờ...

Đêm nay sương khói mịt mờ...

Kiếp này không được, nguyện chờ lai sinh...

...

Anh ôm chầm bức thư trong lòng, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào: "Nhất Bác! Đồ ngốc nhà em! Anh thức khuy làm việc, em quản được sao? Anh ăn mặc phong phanh, em quản được sao? Anh không cần em quản! Anh chỉ cần em! Cần em thôi! Nhất Bác! Em quay về đi! Có được không? Nhất Bác!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro