Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 [Chiến ca! Em yêu anh!]

Anh đẩy cửa phòng, nhẹ nhàng bước đến giường bệnh. Vương Nhất Bác hiện giờ rất yếu, cậu thậm chí còn phải đeo mặt nạ trợ thở, nhìn cậu hiện giờ, tim anh như có một thế lực vô hình nào đó bóp nghẹt, đau không thể tả...

Anh vươn tay ra, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ dám dùng ngón tay vuốt ve một bên má của cậu...

Từ lâu, anh đã nhận biết rõ ràng, tình cảm mà anh dành cho cậu, cũng như cậu dành cho anh...nó đã vượt quá xa cái mức " tình anh em"...

Anh tựa vào thành giường, kề sát đầu mình vào đầu cậu, tay thì đan vào tay cậu, thì thầm: "A Bác!...Sao em lại không chịu phẫu thuật? Sao em lại giấu anh?".

Một lúc lâu sau, anh cũng vì lo lắng và mệt mỏi mà ngủ thiếp đi...

-------------------

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy, cậu từ từ mở mắt, cảm giác cổ tay mình bị giữ chặt, cậu giật mình quay lại thì thấy anh đang tựa đầu vào thành giường, say ngủ, một tay đỡ trán, tay còn lại thì nắm chặt tay cậu.

Anh đang say ngủ, thấy động, anh tỉnh dậy, thấy cậu đã tỉnh, anh vui đến ngỡ ngàng, bổ nhào đến, ôm chầm lấy cậu, òa khóc: "A Bác! Em tỉnh rồi! Hic...em có biết...hic...biết anh sợ đến mức nào không?! Sao em ngốc vậy?! Sao em lại giấu anh?! Sao em lại không chịu phẫu thuật?!".

Cậu đứng hình trước câu nói này, anh đã...biết rồi sao?!

Cậu cũng không kiềm được mà rơi nước mắt sụt sùi: "Chiến ca! Em không muốn! Em không muốn phẫu thuật! Em không muốn quên đi anh! Em sợ...Chiến ca!".

Hai người buông nhau ra, cậu đan tay mình vào tay anh: "Chiến ca! Có chuyện này em vẫn luôn giấu anh!...Em yêu anh!...Em biết...anh sẽ ghê tởm em! Xem thường em! Nhưng em xin anh! Xin anh đừng bỏ rơi em có được không? ...Em cầu xin anh!...".

Không gian chìm vào im lặng...

Một lúc sau, anh mới ngẩn mặt lên nhìn cậu, mỉm cười: "A Bác! Em có biết anh chờ câu nói này của em lâu lắm rồi không? Anh cũng...yêu em!".

Anh bắt đầu tiến sát đến môi cậu...

Và rồi...hai người họ hôn nhau...

Một lúc lâu sau, cậu ngồi trên giường, thu mình vào lòng anh, thỏ thẻ: "Chiến ca! Em không phẫu thuật...có được không anh? Em không muốn quên anh!...Em muốn bên anh trong những những ngày tháng cuối cùng...".

Vương Nhất Bác bây giờ giống như một đứa trẻ vậy, cứ nằm trong lòng anh mà nũng nịu. Anh cũng chẳng biết làm thế nào, ai bảo anh yêu cậu quá làm chi! Chỉ biết ngồi dỗ cậu. Trong phòng bệnh không ngừng vang lên những câu như kiểu "Em muốn về nhà!", "Được rồi! Chiều nay sẽ cho em về nhà!", "Không chịu! Em muốn về bây giờ!", "Rồi rồi! Để anh đi làm thủ tục rồi cho em về!", "Dạ!".

Chiều hôm ấy, cậu xuất viện, anh chạy xe đạp đến đón cậu. Suốt quảng đường, cậu ôm anh rất chặt, tưởng như sẽ không được ôm anh một lần nào nữa, anh bị cậu ôm đến phát đau nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng, vì anh biết, anh biết rất rõ...anh sẽ không còn bên cậu được bao lâu nữa!...

Những ngày sau đó, cả hai bắt đầu sống như một đôi tình nhân đúng nghĩa. Cậu vì tình trạng sức khỏe nên được nghỉ ở nhà, anh thì vẫn phải vừa học vừa làm để lo cho cậu. Uông Mẫn Nhi thì ngày nào sau khi tan học cũng đến nhà cậu chơi, kể cho cậu nghe những chuyện trên lớp, cùng cậu chơi trò chơi điện tử, cùng cậu ăn bim bim đến tối mịt khi anh về thì cô mới rời đi vì cô biết bạn mình rất cô đơn...

Anh dạo gần đây còn mua cho cậu một cây đàn guitar nữa, đó là số tiền anh đã cực khổ làm thêm, dành dụm hơn nữa tháng ròng để mua cho cậu, anh biết cậu rất thích hát và có năng khiếu nghệ thuật. Những lúc nhàn rỗi, bọn họ còn cùng nhau "em đàn anh hát", vui vui vẻ vẻ bên nhau...

---------------

Anh đã đem chuyện này nói với ba mẹ Tiêu nhân dịp họ về Trung Quốc vào dịp Tết Nguyên Đán nhưng riêng về chuyện bệnh tình của cậu, anh đã không nói thật cho họ biết, bởi cậu đã năn nỉ anh giấu họ...

Ngoài dự đoán của anh, anh cứ nghĩ họ sẽ kịch liệt phản đối chuyện này nhưng ngược lại, họ lại vui vẻ mà đồng ý, thậm chí họ còn trêu Vương Nhất Bác , gọi cậu là "con rể", còn chúc cậu mau khỏi bệnh nhưng họ đâu biết rằng sau lần đó...họ đã không thể gặp được cậu nữa!

-----------

Thời gian trôi qua, sức khỏe cậu ngày càng yếu, thậm chí cậu đã không còn đi được nữa mà phải dùng xe lăn để di chuyển. Cậu cũng bắt đầu ngủ nhiều hơn, có khi đến 1, 2 ngày mới chịu dậy. Những lúc ấy anh luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho cậu bởi nếu như khi cậu tỉnh dậy không thấy anh bên cạnh thì sẽ rất sợ hãi mà òa khóc. Có lần, lúc cậu ngủ say, anh đã tranh thủ ra phòng bếp ăn một ít mì, ấy thế mà khi cậu thức dậy không thấy anh bên cạnh đã sợ hãi khóc òa lên làm anh phải ngồi dỗ cả tiếng đồng hồ...

Thời gian này, anh cũng đã bắt đầu quay lại những thước phim cùng cậu, cất giữ nó làm báu vật của riêng mình, đó cũng chỉ là những đoạn phim ngắn như cảnh cậu được anh đút cháo, được anh dỗ ngủ, được anh lau khô tóc sau khi gội đầu hay những cảnh cậu ôm đàn ngồi hát nghêu ngao mấy câu hát mà mình tự nghĩ ra...

"Những giọt mưa chiều mùa hạ đang nghịch ngợm trên làn tóc của anh...

Ước gì em có thể bắt được chúng...

Nhưng tất cả chỉ là hư ảnh...

Em nhớ những ngày chúng ta còn bên nhau...

Nơi đồng cải dầu vàng thắm màu nắng...

Chiến ca! Anh cười lên thực sự rất đẹp!...

Em ước được ngắm nụ cười anh thêm một lần nữa...

Một đời này chỉ cần anh...thấy anh cười...

...vậy là đủ...

Chiến ca! Đệ đệ yêu anh rất nhiều!"

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như vậy...

Cho đến một buổi chiều vào tháng 11*...

Hôm đó, cậu đột nhiên muốn anh chở mình đến đồng cải càng khi nhỏ...

Khi ấy đã là mùa hoa, những đóa hoa cải vàng đã bắt đầu khoe sắc, anh cõng cậu đi trên con đường trải đầy hoa cải, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, cằm thì dụi dụi vào hõm cổ anh, hít hà, cố gắng ghi nhớ mùi hương quen thuộc...

Đột nhiên, cậu cảm giác có một giọt nước rơi xuống tay mình...

Rồi giọt thứ hai...

Giọt thứ ba...

Cậu ngẩn mặt lên nhìn, đập vào mắt cậu là hình ảnh...anh đang khóc!

Cậu vươn tay ra, lau đi giọt nước mắt trên mặt anh: "Chiến ca!...Anh đừng khóc!...Anh khóc em sẽ đau lòng!".

Anh cõng cậu đến một chiếc ghế, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, nắm lấy tay cậu, gượng cười: "Anh không khóc! A Bác! Anh không khóc nữa! Anh nói thật đấy!".

Cậu ngã vào ngực anh, cất giọng đều đều: "Hứa với em! Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không được khóc!...Em cũng hứa với anh...mùa cải vàng năm sau...em sẽ cùng anh đi ngắm...có được không?".

Nói xong, cậu đưa tay ra, làm kiểu móc nhéo, anh cũng đưa tay móc lại tay cậu, sau đó anh cúi người xuống hôn lên trán cậu một cái "chóc": "Thành giao!".

Đột nhiên, cậu vươn tay ra, hái một đóa hoa cải vàng xuống, cài lên tóc anh: "Chiến ca! Làm vợ em nhé? Có được không?".

Anh nhìn cậu, gật đầu trong hạnh phúc, nhưng nước mắt cũng đeo đó mà rơi, vừa là giọt nước mắt hạnh phúc...nhưng cũng vừa là giọt nước mắt đau lòng...

Hạnh phúc khi nhận được lời cầu hôn từ em, hạnh phúc vì anh đã được trở thành vợ em...

Nhưng cũng đau lòng...vì không thể cùng em già đi, cùng em răng long đầu bạc...

Thấy anh khóc, cậu liền giật mình mà ôm chầm lấy anh: "Chiến ca! Sao anh lại khóc nữa rồi?! Có phải em đã làm gì sai rồi không? Em xin lỗi! Em sai rồi! Đừng giận em được không?".

Anh cũng ôm chầm lấy cậu, liên tục lắc đầu: "Không phải! A Bác! Em không làm gì sai hết! Anh khóc vì...vì anh quá hạnh phúc! A Bác! Anh hạnh phúc lắm! Em có biết không? A Bác! Chờ anh! Anh sẽ về xin ba mẹ tổ chức cho chúng ta một hôn lễ thật hoành tráng! Có được không?".

"Được...em sẽ đợi anh!"- Cậu ngồi trong lòng anh, hai mắt từ từ nhắm lại, nhưng môi lại nở một nụ cười hạnh phúc...

Cả hai cứ ngồi như vậy một lúc thật lâu...

Đột nhiên, cậu lên tiếng: "Chiến ca!".

"Ừm! Anh đây!"- Anh dịu dàng trả lời cậu.

"A Bác buồn ngủ rồi! Chiến ca hát cho em nghe có được không?".

"Em muốn nghe bài nào?".

"Em muốn nghe bài 'Thời không sai lệch'..."

"Được rồi! Anh sẽ hát cho em nghe!".

Anh vòng tay ôm lấy vai cậu, kéo cậu vào lòng, bắt đầu cất tiếng hát...

" Anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em...

Thế này có tính là chúng ta đang ôm nhau không?...

Như bừng tỉnh giữa cơn mơ chỉ còn lại hai bàn tay trắng...

Tim cũng hóa rỗng không...

Anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em...

Em có thấy khung cảnh cảnh anh đang thấy không?...

Giống như thời gian và không gian đã bị sai lệch...

Cuối cùng...không vẫn là không...".

Khi anh kết thúc bài hát cũng là lúc cơ thể cậu lạnh đi...

Cậu đã ở trong lòng anh, nhẹ nhàng trút đi hơi thở cuối cùng...

Vương Nhất Bác đã ngủ một giấc thật dài, và cậu...sẽ chẳng bao giờ thức dậy nữa!...

Bầu trời lúc này cũng đã xuất hiện vài ngôi sao nho nhỏ...

"Không! A Bác! Em đã hứa sẽ đợi anh mà! Nhất Bác! Anh còn chưa xin ba mẹ tổ chức hôn lễ cho chúng ta đâu đấy! Em còn hứa...còn hứa sẽ cùng anh đi ngắm cải vàng nữa mà! A Bác!!! Nhất Bác!!! Nhất Bác!!!".

VƯƠNG NHẤT BÁC!!!

-----------------------------------------

Chú thích:

*Tháng 11: Là mùa cải vàng nở, mình tra thông tin này trên Google nên có lẽ sẽ không chính xác cho lắm, mọi người thông cảm nha ^.^

-------------------------------------------

Hi mọi người! Mình quay trở lại rồi đayyyyyy~~~~! Thực sự dạo này mình bị bí văn nên chap này up hơi lâu! Mong moi người thông cảm! Chap nãy cũng sẽ hơi buồn vì bạn Bo đã...đăng xuất! Mình cũng thành thật xin lỗi vì đã viết ra cái thể loại này, mong mọi người bỏ qua và thông cảm cho mình!

Bye aaaaa~~~~~❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro