Chương 3 [Căn bệnh]
Ba mẹ Tiêu hiện giờ đã sang Mĩ, dành trọn thời gian cho công việc của họ, vì họ nghĩ: hai đứa con một nuôi một ruột mà họ hết mực yêu thương giờ cũng đã lớn, có thể tự lo cho bản thân mình, chăm sóc và bảo ban nhau thật tốt...
Nhưng họ đâu biết rằng...lần đó sau Tết Nguyên Đán, cả nhà quây quần bên nhau, cùng nhau đón năm mới, cùng nhau ăn lẩu chính là lần cuối cùng họ có thể có được những khoảnh khắc sum họp hạnh phúc như vầy...
Vì sau ngày hôm đó...gia đình ấy đã vĩnh viễn mất đi một người!...
------------------------------
"A Bác ! A Bác! Em sao vậy? A Bác!".
Tiêu Chiến đang lau tóc cho cậu thì cậu đột nhiên ôm đầu đau đớn. Anh cũng bị cậu làm hốt hoảng đánh rơi chiếc khăn xuống sàn, vòng tay ôm lấy vai cậu, nước mắt chực trào: "A Bác! Em bị sao vậy? Đừng! Đừng làm anh sợ! A Bác!".
Đột nhiên, cậu ngước mặt lên, nháy mắt lè lưỡi với anh: "Blè! Em giỡn xíu thôi mà!
Anh ngơ ngác nhìn cậu rồi như hiểu ra, anh giận dỗi cốc đầu cậu một cái: "Em còn giỡn! Làm anh sợ đấy có biết không?".
Cú cốc đầu này của anh tuy chẳng đau chút nào nhưng cậu lại giả vờ như rất đau đớn mà lăn đùng ra sofa: "Ái ui! Anh cốc đầu em! Em mách ba mẹ cho anh xem, mách ba mẹ là anh cốc đầu em, mách ba mẹ là anh không thương em nữa!".
Anh cũng không chịu nhường mà sấn tới đè cậu xuống, không ngừng " tình thương mến thương" lên mông cậu: "Em dám mách! Anh thách em luôn đấy! Nè! Mách đi! Hôm nay còn dám dọa anh! Đánh cho em chừa! Đánh cho em chừa!".
Hai người cứ thế vật lộn trên ghế sofa, một người thì đánh, một người không ngừng ôm mông kêu đau oai oái.
Sau một hồi vật vã, anh và cậu nằm vật ra sofa, hồng hộc thở. Đột nhiên cậu đứng dậy, loạng choạng đi vào phòng ngủ, anh nhìn theo, ngơ ngác hỏi: "A Bác! Em đi đâu vậy?".
Cậu uể oải trả lời anh: "Em đi nằm nghỉ nột chút, buồn ngủ quá!".
Anh bật cười bước đến xoa đầu cậu: "Được rồi! Cún con! Em đi nghỉ một chút rồi tắm đi! Anh đi nấu cơm tối cho em ăn!".
"Dạ!"-Cậu mỉm cười sóng sánh ngọt ngào, mở cửa bước vào phòng ngủ ...
Vào đến phòng, lúc này cậu mới quỵ xuống, máu mũi không dừng chảy ra. Cậu dùng tay quệt quệt đi dòng máu đỏ sóng sánh trên mũi. Sau đó cậu gượng dậy, cố bước đến chiếc tủ đầu giường, run rẩy kéo ngăn tủ, lấy ra một lọ thuốc nho nhỏ có hình hoa cải vàng...
Cậu đổ một viên thuốc ra tay, khó khăn ngậm lấy, vì loại thuốc này rất đặc biệt, khi uống không được uống kèm nước vì sẽ làm thuốc bị loãng, giảm đi tác dụng nên người uống chỉ có thể một là nuốc thẳng trực tiếp, hoặc là ngậm cho tan ra từ từ trong miệng, cậu nhăn mặt, cố gắng nuốt xuống viên thuốc đắng nghét kia, sau đó thì ngã ra sàn, ngất xỉu...
...
Tiêu Chiến lúc này đã nấu sắp xong bữa tối nhưng vẫn chưa thấy cậu ra ăn liền bước đến trước phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ cửa: "A Bác! Anh nấu cơm xong rồi! Ăn thôi!".
Bên trong không có tiếng trả lời...
Lúc này anh đã bắt đầu lo lắng: "A Bác! Em bị sao vậy? Mở cửa cho anh! A Bác!".
Mọi thứ vẫn chìm vào im lặng...
Lúc này anh đã cực kỳ hoảng sợ, liên tục đập cửa: "A Bác! Đừng làm anh sợ! Mở cửa cho anh!".
Cuối cùng...anh cũng phá cửa xông vào...
Cảnh tượng trước mắt làm anh như chết lặng...
Vương Nhất Bác đang nằm dưới sàn, hai mắt nhắm chặt, một bên mũi chảy rất nhiều máu. Anh hốt hoảng quên cả nồi canh dưới bếp, chạy đến ôm cậu vào lòng, khóc không thành tiếng: "A Bác! Đừng! Đừng dọa anh!...hic...Tỉnh lại! Tỉnh lại đi! Làm ơn! Anh xin em! Xin em đấy! A Bác!".
Một lúc sau, anh mới hoàn hồn mà gọi điện cho xe cấp cứu, anh cũng hơi sợ nên không dám gọi cho ba mẹ Tiêu, mọi thứ...cứ chờ cậu tỉnh lại rồi tính tiếp đi!...
...
Khi nhận lại tờ kết quả kiểm tra, tai anh ù đi, mắt cũng không còn nhìn rõ, những gì anh còn có thể nghe trong đầu chính là câu nói " Cậu ấy chỉ còn sống được khoảng 4 tháng nữa" của bác sĩ...
Vương Nhất Bác có một khối u ác tính trong não, cậu cũng đã biết chuyện này, các triệu chứng đã bắt đầu xuất hiện rải rác từ nhiều tháng trước, nhưng cậu thật sự không muốn điều trị, cũng không muốn phẫu thuật nên đã quyết định giấu nhẹm nó đi...
Ngày qua ngày, cậu cứ âm thầm chịu những cơn đau đầu như búa bổ đó, nó thật sự...thật sự rất đau...
Cho dù như vậy, cậu cũng nhất quyết không chịu nhập viện phẫu thuật...
Bởi cậu sợ...
Cậu sợ khi mình phẫu thuật rồi...sẽ quên mất anh!
---FlashBack---
Vương Nhất Bác đang ngồi rong phòng khám, đối diện với cậu là một vị bác sĩ tóc đã điểm hoa râm...
Cậu cầm tờ bệnh án trên tay, mím chặt môi không nói gì, cuối gằm mặt xuống...
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má...
Cậu đang rất phân vân, nếu như cậu chọn phẫu thuật thì di chứng để lại là sẽ quên đi một người hoặc một đoạn ký ức nào đó...vĩnh viễn...nhưng cũng chỉ duy trì sự sống được khoảng 2, 3 năm...
Bằng ngược lại, nếu như cậu không phẫu thuật, cũng sẽ chết, nhưng cái chết sẽ đến với cậu nhanh hơn, và cũng đau đớn hơn...
Cậu sẽ bị những cơn đau đầu như trời giáng đó hành hạ cho tới giây phút cuối cùng...
Thế nhưng cuối cùng, cậu cũng đã lựa chọn không phẫu thuật...
Bởi cậu không muốn phải quên đi những ký ức đẹp giữa cậu và anh...
" Bác sĩ...tôi không muốn phẫu thuật!".
Vị bác sĩ già mở to mắt, ông có vẻ rất ngạc nhiên trước quyết định này của cậu...
" Cậu trai trẻ! Cậu thật sự không muốn phẫu thuật sao?".
Cậu ngẩng mặt lên vị bác sĩ kia, hít vào một hơi, không nói gì cả mà chỉ lẳng lặng gật đầu...
" Nhưng cậu trai, tôi nói cho cậu biết, khối u trong não cậu là khối u ác tính, nếu không phẩu thuật kịp thời có thể cậu sẽ chết đấy! Có biết không?".
Cậu lại một lần nữa gật đầu...
" Thế sao cậu lại không phẩu thuật?"
Cậu nhìn xa xăm, cất giọng nói như chỉ để cho mình nghe thấy...
" Tôi sợ... tôi không muốn quên đi anh ấy! Tôi muốn bên anh ấy đến hết quảng thời gian còn lại...".
Vị bác sĩ già kia khẽ lắc đầu, ông không hiểu cái đám trẻ thời nay sao lại si tình đến vậy, vào thời của ông, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, không muốn quên cũng phải quên...
Nhìn người con trai si tình trước mặt, vị bác sĩ này thật sự rất muốn làm gì đó để giúp đỡ cho cậu, thế nhưng, hơn ai hết, ông hiểu rõ...ông thật sự...không thể làm được gì!...
Ngồi trầm tư một lúc, cuối cùng vị bác si kia cũng đứng dậy, bước đến tủ thuốc, lấy một lọ thuốc ra đưa cho cậu, nói: "Tôi chỉ có thể giúp cậu được đến đây...mọi thứ về sau...cậu hãy tự mình lo lấy...Tạm biệt! Chúc cậu may mắn!".
Cậu mỉm cười, ngẩng mặt lên nhìn vị bác sĩ kia, nói: "Cảm ơn...".
...
Cậu bước ra khỏi phòng khám, đáy lòng nặng trĩu, cầm lọ thuốc trên tay, cậu khẽ mỉm cười nhưng nước mắt cứ thế cũng theo đó mà chảy xuống...
...
Chiến ca! Nhất Bác...sắp phải đi rồi!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro