Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong nhà hàng kiểu Âu sang trọng tại Bắc Kinh , một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Người đàn ông mang giày Tây, đeo kính, dáng vẻ tao nhã. Người phụ nữ mái tóc dài ngang vai, mặc chiếc váy dài màu trắng, vòng eo thon thả không đầy một vòng tay, khuôn mặt mang theo ba phần xinh đẹp, ba phần dịu dàng, ba phần quyến rũ, một chút còn lại phảng phất sự lãnh đạm, nhìn xa nhìn gần đều trông hệt như một bức tranh.

"Anh Tiêu không hổ là bác sĩ giải phẩu , cắt bít tết cũng thật là điêu luyện đi , không biết khi mỗ thi thể sẽ như thế nào " người phụ nữ tên Tăng Dĩ Nhu lên tiếng khen ngợi , nụ cười trêu chọc hiện lên mặt .

Tiêu Chiến pháp y nổi danh , tốt nghiệp tại Pháp , nhắc đến anh ai nấy cũng phải nuốt nước bọt vì nghề của anh chính là làm việc với những cổ thi dị thường .

"Cô Tăng, nếu như khi ăn nhắc đến chuyện này tôi e rằng không chừng vài giây cô sẽ nôn ra hết " Tiêu Chiến nho nhã bỏ miếng thịt vào miệng nhai một cách kỹ càng .

Tăng Dĩ Nhu và Tiêu Chiến cả hai là bạn bè từ nhỏ thân như tình thân máu mủ , Tăng Dĩ Nhu tốt nghiệp ngành thiết kế hiện đã mở hàng chục cửa hàng quần áo ở một số nước .

Tăng Dĩ Nhu khinh bỉ :"Tiêu Chiến cũng không phải do cậu ? Gần ba mươi vẫn chưa lấy vợ , bác gái sắp phát điên vì cậu , cậu còn giở trò hoán đổi với tôi . Tìm một tên đàn ông khác ngồi với người xem mắt và bắt tôi đến đây giả vờ chung với cậu . Tôi vẫn chưa nuốt trôi cái miếng bít tết này "

Nghề pháp y luôn có một nhược điểm , dù là ai có đẹp trai đến trời long đất lỡ , nữ xinh đến nghiêng nước nghiêng thành thì khi dính vào nghề này đều bị mọi ngươi xung quanh né tránh và nôn mữa . Chính vì thế Tiêu Chiến anh đã gần ba mươi vẫn chưa có bạn gái , anh cứ đâm đầu vào công việc , suốt ngày nghiệm thi trong phòng giải phẩu điều đó khiến mẹ anh ngày ngày lo lắng , hết tìm bà mối này đến bà mối khác . Những mối lần trước đều bỏ chạy vì biết việc anh đang làm .

Reeng reeng

Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại Tiêu Chiến vang lên , anh cầm lên và vuốt màn hình một cái .

"tôi nghe .... à được rồi , đến ngay " anh cúp máy và đứng lên không quên quay qua nhìn Tăng Dĩ Nhu "tôi đã quẹt thẻ ăn ngon miệng "

Không quên nở nụ cười ấm áp với Tăng Dĩ Nhu và rời đi .

Tăng Dĩ Nhu chỉ biết lắc đầu ngao ngán : "Tiêu Chiến à Tiêu Chiến , một người ấm áp như vậy sao lại không ai dám lại gần a "

Trên núi Phượng Hoàng ngoại ô phía Nam , những chiếc xe cảnh sát đậu giữa sườn núi , cảnh sát giăng biên giới  , khắp nơi thấp thoáng những tiếng 'tách tách' phát ra từ máy ảnh của các phóng viên và vài ánh mắt tò mò nhìn vào bên trong .

Một chiếc mô tô đang phóng đến từ dưới chân núi , gần đến khu vực cấm thì thắng phanh gấp một cách nhanh chóng tạo ra âm thanh 'két' dài khiến người xung quanh chú ý .

Người đàn ông bước xuống xe và gỡ mũ ở trên đầu xuống , gương mặt lạnh lùng , hàn khí bao quanh khắp người , đôi mắt như muốn giết người láo lia xung quanh .

"Sếp Vương anh tới rồi " một viên cảnh sát mặc cảnh phục nhận ra người đó liền nhanh chân chạy đến tiếp đón .

Vương Nhất Bác đội trưởng đội cảnh sát khu vực X , lạnh lùng và tàn nhẫn không hề nương tay với kẻ ác .

Bước vào bên trong , một mùi hôi sộc lên mũi khiến Vương Nhất Bác nheo mày khó chịu . Một cảnh viên khác chạy đến đưa găng tay và khẩu trang chuyên dụng cho cậu .

"Tình trạng như thế nào " cậu lạnh lùng lên tiếng

Người đi sau bắt đầu nói tất cả mọi sự việc cho cậu nghe : Nạn nhân được một đôi tình nhân phát hiện . Cả hai vì muốn có không gian riêng tư nên đến nơi vắng người như thế này để dạo chơi thì có một cái thứ gì đó trong bụi cây ló ra . Nam thanh niên to gán đi lại và lôi nó ra thì mới biết đó là thi thể nên đã nhanh chóng báo cảnh sát khu vực .

Vương Nhất Bác tiến đến gần nhìn xung quanh thi thể bị phân thây không biết là nam hay nữ  

"Báo cáo pháp y như thế nào ?" Anh lại hỏi

"Chuyện này ...." cảnh viên ấp a ấp úng

Vương Nhất Bác thấy thế nheo mày nhìn tên cảnh viên đang ấp úng và mắt đang láo lia nhìn về một đám người mặc áo blouse đằng kia .

" Nhất Bác cậu đến rồi à ?" Người đàn ông to cao lên tiếng chính là Phong Ca anh em tốt của Vương Nhất Bác cũng chỉ có anh hiểu được tính khí của cậu .

"Tại sao lại không có báo cáo pháp y ?" Anh gật đầu với Phong Ca nhưng lại không quên quay qua hỏi tên cảnh viên lúc nãy

"Thật ra ... thật ra thì bác sĩ chuyên môn chưa tới ạ " những người mặc blouse đằng kia chỉ là thực tập sinh mà thôi . Bác sĩ giải phẩu chính người Mĩ đã bị chuyển công tác về nước và nghe nói ông đã đề cử một vị bác sĩ pháp y tài năng người Trung Quốc du học tại Pháp giúp đỡ .

"Mau liên lạc đến bác sĩ đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro