Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Vương Nhất Bác theo lời dặn của Vương lão gia đưa Tiêu Chiến đến thư phòng, cả một đoạn dài sánh bước cùng nhau, hai người đến một câu cũng không nói. Vương Nhất Bác liếc nhìn gương mặt âm trầm của Tiêu Chiến cùng dáng vẻ lặng lẽ theo sau mình của anh trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực.

Khi hai người bước vào trong phòng, vẻ mặt u ám của Tiêu Chiến mới vơi bớt đi đôi chút. Anh rất thích đọc sách, cho nên khi thấy không gian nơi đây được bao quanh bởi sách, tâm tình đang phức tạp bỗng chốc được thả lỏng. Tiêu Chiến đi đến bên một dãy sách, đưa tay chọn bừa một cuốn, lật mở từng trang chăm chú đọc. Anh gần như quên mất sự hiện diện của người nào đó trong phòng, gần như thả hồn vào thế giới riêng của chính mình vậy. Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh, dáng vẻ ngả ngớn giả bộ coi ké sách, cơ thể cậu dựa sát vào anh, thế nhưng Tiêu Chiến lại chẳng hề để ý. Cậu vô thức nhìn chằm chằm gáy Tiêu Chiến, dần dần tầm mắt đặt trên hõm cổ anh. Cái người này, quả thực rất đẹp, dù tuổi tác không phải đôi mươi gì, nhưng chung quy nhìn lại thì vẫn rất thuận mắt. Quả nhiên, nam nhân càng nhiều tuổi càng quyến rũ mà.

Tiêu Chiến đắm mình trong từng trang sách đến độ thất thần, mãi đến lúc cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Vương Nhất Bác kề sát vào gáy mình, anh mới tỉnh táo lại, lập tức muốn đẩy cậu ra.

_ Cậu... Cậu làm gì vậy...?

Vương Nhất Bác dường như không muốn tiếp nhận bất cứ lời nói nào của Tiêu Chiến, cậu cứ như hổ đói mà nhào lấy ôm chặt thắt lưng anh, bàn tay không an phận bắt đầu động chạm lung tung trên thân thể người con trai kia. Tiêu Chiến mãnh liệt kháng cự, song sức anh chẳng bằng đứa nhóc đang độ đôi mươi nên đành phải thỏa hiệp. Anh nghĩ chỉ cần mình chịu rút lui thì cậu sẽ buông tay. Nhưng không ngờ Vương Nhất Bác còn được thể lấn tới, cậu ấn chặt Tiêu Chiến lên giá sách, một tay tóm gọn cổ tay nhỏ của anh đưa lên đỉnh đầu, một tay nắm lấy cằm anh, ép anh phải nhìn thẳng mình. Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy sợ hãi người trước mặt, anh nhận ra bóng dáng mình trong ánh mắt chứa đầy dục vọng của cậu, như thể ám chỉ rằng cậu đang rất muốn anh.

_ Tiêu Chiến... Anh thật đẹp...
_ Buông ra...!! Cậu mau tỉnh táo lại cho tôi...!!

Tiêu Chiến biết bản thân cực kỳ yêu Nhất Bác, cực kỳ mong muốn nhận được yêu thương và sự âu yếm ấm áp chân chính từ cậu, kể cả khi nghe chuyện cậu đã có người trong lòng, anh vẫn muốn yêu cậu, chẳng qua là tình cảm ấy của anh sẽ mãi mãi bị che giấu. Anh không muốn quan hệ của cả hai trở nên tồi tệ, càng không muốn vì vậy mà đến cả làm bạn bè với cậu thôi cũng không được.

Đúng lúc đó, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, rồi tiếng mở cửa. Vương Nhất Bác lập tức bừng tỉnh, nhanh chóng chỉnh trang lại. Cậu đưa tay qua định giúp Tiêu Chiến, liền bị anh làm ngơ. Vẻ mặt lúc đó của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác rất lo sợ, ánh mắt anh vô hồn, khuôn mặt tái mét, bàn tay nhỏ nhắn của anh thậm chí còn run lên. Vương Nhất Bác muốn lại gần an ủi vỗ về người kia, song tay vừa đưa lên định chạm vào anh liền vô lực hạ xuống.

Vương lão chậm rãi tiến vào, theo sau ông vẫn là cậu trai hồi nãy. Tô Hoan nở một nụ cười giả mạo nhìn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang đứng cạnh nhau đầy ám muội, bắt đầu miệng lưỡi ngon ngọt nói chuyện với Vương lão.

_ Ây da chú Vương nhìn xem, hai người họ ân ân ái ái kìa, thật là ngưỡng mộ quá à.

Hắn nói xong còn không quên sụt sịt vài tiếng, giả bộ tủi thân liếc trộm Vương Nhất Bác. Ai ngờ đâu lại bị đôi mắt sắc lạnh đến kinh người của cậu trừng lại khiến trong lòng Tô Hoan thiếu chút muốn giật nảy lên. Hắn bám theo cậu dây dưa không dứt lâu như vậy mà lại chẳng đổi lấy được một tấm chân tình, thì làm sao người kia lại có thể dễ dàng có được trái tim của Vương Nhất Bác.

Chuyện phải kể đến nhiều năm về trước, khi Vương Nhất Bác sang nước ngoài du học. Khi ấy, cậu rất biết điều, luôn trước sau vâng vâng dạ dạ, nghe theo sự sắp xếp của Vương lão.

Tô Hoan ngày ấy là kẻ lang thang, trước khi chạm mặt Vương Nhất Bác thì đã được Vương lão lôi về nhà, huấn luyện đủ thứ đến tận hai năm sau mới chịu thả hắn đi, sau đó sắp xếp cho hắn đến nước X để "quan tâm" tới con trai bảo bối của ông ấy. Tô Hoan ban đầu có ấn tượng đặc biệt xấu về cậu ấm nhà họ Vương, sau nàu gặp được người ta rồi, liền muốn đeo bám không buông.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là tại một cửa tiệm cà phê. Vương Nhất Bác thường hay lui tới nơi này để tìm kiếm không gian yên tĩnh, chuyên chú nghiên cứu tài liệu. Tô Hoan là bám đuôi theo cậu, sau đó liền diễn thành một màn kịch hảo hữu "tình cờ gặp" nhau. Quả nhiên không lâu, Tô Hoan thực sự si mê Vương Nhất Bác đến điên cuồng, hắn cũng không ngại đem chuyện này nói cho Vương lão. Phản ứng khi đó của lão gia khiến người ta rất ngạc nhiên, phải nói là ông ấy cực kỳ điềm tĩnh mà đối mặt, thậm chí còn không hề nói năng gì. Vương Nhất Bác sau khi phát hiện được chuyện, cậu tuy không cảm thấy ghê tởm, nhưng lại không nói không rằng gì mà trực tiếp tránh né hắn. Một lần hai lần còn nhịn được, nhưng Vương Nhất Bác lại tránh đến tận lúc về nước, khiến Tô Hoan trở tay không kịp.

Tiêu Chiến từ lúc Tô Hoan xuất hiện lại bắt đầu trầm mặc, một lời cũng không muốn nói. Vương lão thấy sắc mặt của anh không được tốt, nhưng ông ta cũng chẳng mấy bận tâm. Vương lão ra hiệu cho Tô Hoan ra ngoài, còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi theo mình. Tô Hoan không cam tâm để hai người kia được ở bên nhau nhưng rồi vẫn phải chấp nhận.

Vương lão đưa hai người tới một gian phòng nhỏ, Tiêu Chiến quan sát xung quanh một hồi, Vương Nhất Bác trước sau cũng chỉ dám nhìn lén anh chứ không dám lại gần.

_ Được rồi, ngồi xuống đi.

Ba người ngồi trong một cái bàn tròn, Vương lão từ tốn rót trà, rồi chầm chậm thưởng thức. Tiêu Chiến im lặng ngồi yên, vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm tách trà trước mặt mình.

_ Hai đứa tới đâu rồi? Khi nào quyết định kết hôn?

Vương lão hỏi câu này là đều có chủ đích, ông ta thực sự nóng lòng muốn chiếm đoạt báu vật nhà họ Tiêu lắm rồi nhưng đối phương vẫn chưa có lời hồi đáp. Ông trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại dùng ánh mắt thăm dò nhìn Tiêu Chiến.

_ Ba, vẫn còn sớm mà.

Vương Nhất Bác nhăn mặt nói, ánh mắt vẫn tiếp tục dán vào Tiêu Chiến. Anh không đáp lại, anh nhẹ nhàng cầm tách trà lên vân vê một hồi rồi mới từ từ nhấp môi.

_ Được rồi, chưa muốn thì cứ từ từ tận hưởng đi, sau này kết hôn thì an phận một chút.

Nói rồi Vương lão đứng dậy rời khỏi phòng, Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn xuống sàn, anh không biết câu nói kia của Vương lão là có ý tứ ám chỉ gì nữa.  Vương Nhất Bác rời ghế, đưa tay xoa nhẹ vai Tiêu Chiến, anh giật mình, ngước mắt nhìn cậu. 

_ Chúng ta ra ngoài thôi. Để tôi dẫn anh.
_ Không cần.

Tiêu Chiến thẳng thừng từ chối Vương Nhất Bác khiến cậu có chút mất mát, nhưng rồi vẫn cắn răng đi phía sau anh. Vừa mới mở cửa, Tô Hoan đã vội vã đi đến, hắn một tay đẩy Tiêu Chiến sang một bên rồi lập tức sà vào lòng Nhất Bác.

_ Anh Bác, chúng ta đi dạo cùng nhau có được không?

Sắc mặt Tiêu Chiến đột nhiên trở nên rất tệ, Vương Nhất Bác hất bàn tay Tô Hoan đang bám víu vào mình ra, trong mắt ánh lên một tia lửa giận dữ.

_ Cậu cứ tự nhiên đi, tôi về trước.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói thêm vài lời với Tiêu Chiến, anh đã nhanh chóng quay gót rời đi. Cậu đen mặt, tay đã siết chặt thành nắm, tức giận mà không có cách nào xả. Tô Hoan lấy làm vui vẻ, hắn trực tiếp nhón chân lên hôn lên má Vương Nhất Bác, hôn xong còn thỏa mãn mà cười cười. Cậu đẩy mạnh người hắn tránh ra khỏi mình rồi hậm hực bỏ về phòng.

Tô Hoan nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, trên miệng nở nụ cười gian xảo.

_ Hai người đừng mong có được hạnh phúc.

----------

Có lẽ bắt đầu từ chương này là mọi sự không êm đềm rồi •́ ‿ ,•̀ Mong cả nhà tiếp tục ủng hộ mình, chứ đừng buông lời cay đắng zới mị nha (ㆁωㆁ)

#bánhmỳnhỏ 
#danhancach1823

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#bxg