Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay lại từ trước điểm xuất phát

Nếu...

Nếu Harris không quá rảnh và thừa tiền.

Nếu cái hội tên quá dài chả ai nhớ ngoài số 69 không được lập ra.

Nếu hai người không gặp nhau vì cái hội rảnh quần mà Harris triệu tập.

Mà lại là vào một khoảng thời gian khác, một địa điểm khác?

Harris, một kẻ buôn vũ khí nổi tiếng. Lucius, con một gia đình xã hội đen sắp trở lại

Không quá khó để tưởng tượng cách họ gặp nhau.

Lucius mặc chiếc áo hoodie xám màu rộng thùng thình với size khó tìm kinh khủng rồi đeo thêm cái kính vào. Thay vì vuốt tóc lên, anh để nó lòa xòa trước mặt. Chỉnh cặp kính, anh tự hỏi nhìn mình thế này đẹp trai hơn hay vuốt gel đẹp trai hơn. Đôi mắt xanh biếc ẩn sau mái tóc lẫn chiếc kính ánh lên vẻ thích thú. Chùm mũ áo lên đầu, anh buốc ra khỏi nhà và ngồi vào chiếc xe mà bố đã chuẩn bị sẵn.

Mộtquãng đường dài và nhàm chán. Anh thoải mái ngả vào người Daniel ngủ ngon lành. London rộng thế này cũng chẳng được tích sự gì ngoài việc để cho thế giới ngầm dễ dàng hoạt động.

Bước vào căn biệt thự xa xỉ, anh giương đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh tìm đối tác của gia đình. À, kia rồi, bóng dáng của Harris Nickerson đã xuất hiện thấp thoáng. 2m, anh đoán vậy, cao quá cũng chẳng giải quyết được gì. Tìm hiểu từ trước, anh biết người này đã có vợ nhưng đáng tiếc đã mất vì tai nạn giao thông, hay đúng ra thì đó là những gì mà người ta công bố. Khuôn mặt thì anh chưa nhìn, tự gây một chút tò mò cho bản thân thôi.

Một khuôn mặt đẹp, anh công nhận , phù hợp để tán trai gái gay les vân vân. Có chút gì đó lạnh lẽo đắp lên khuôn mặt ấy, chắc cố tỏ ra ngầu đây mà, rất có hiệu quả. Và một mùi hương nhẹ, thứ không phải để cảm nhận bằng mũi, mà để chờ đợi thú săn mồi, không phải tất cả, mà là dành cho con thích hợp nhất.

Khúm núm, khép nép, tay vân vê chiếc áo hoodie, anh lắp bắp từng chữ:

"T... Tôi là đ...đại diện của nhà K...Kingsmen..."

Harris nhíu mày, tự hỏi gửi đến một tên ngốc đến nói chuyện với mình làm gì. 29 tuổi đi bắt nạt,hmmm, 17 tuổi sao? Ít nhất thì cũng có chút dễ thương, nhưng cậu đâu thể nói thẳng ra, chỉ hắng giọng và bắt đầu đàm phán về lợi ích của đôi bên.

Nội dung đàm phán, nhàm chán, skip!

Dù giọng nói có chút ngập ngừng ngắc ngứ và thách thức sự kiên nhẫn của người nghe, Harris vẫn nhận ra sự thông minh của tên nhóc, và cả bản mặt đẹp trai kia nữa, mái tóc không ngừng phe phẩy vì bối rối kia lại càng thêm quyến rũ đấy chứ. Harris tổng kết lại rồi liếc nhìn Daniel đang đứng nghiêm chỉnh bên cạnh Lucius:

"Anh có thể cho 2 chúng tôi chút riêng tư?"

Daniel nhìn Lucius, anh mỉm cười nhẹ, đôi lông mày hơi nhíu như muốn níu kéo nhưng Daniel chỉ gật đầu rồi bỏ ra ngoài. Ngay lúc đó, Harris đứng dậy, cậu có thể thấy người Lucius giật nhẹ. Sợ sao?

"Tôi sẽ không làm anh đau" Harris nhẹ nhàng nói "Tối nay rảnh chứ?"

Lucius chớp chớp mắt, rồi mặt bỗng nhiên đỏ lên, anh chỉ biết gật đầu lia lịa, mồm run run như muốn nói nhưng chẳng lời nào được thoát ra. Harris mỉm cười hài lòng rồi khẽ kéo chiếc mũ xuống và ghé vào tai anh, mỗi hành động đều khiến anh giật bắn người:

"Số tôi đã có, tối nay tôi sẽ nhắn tin sau. Giờ anh có thể đi"

Nhìn dáng chạy luống cuống của Lucius, Harris bất giác mỉm cười, tuổi 17 cũng đẹp nhỉ.

Cậu chẳng hề để ý sự mãn nguyện trên khuôn mặt Lucius lúc rời đi.

Phòng VIP đã được chuẩn bị sẵn. Harris chỉ mặc chiếc áo choàng ngủ, tự phán đoán phản ứng của Lucius rồi lại cười nhẹ. Cười hai lần trong một ngày, quả là chuyện hiếm có với ngài giám đốc buôn bán vũ khí hàng đầu.

Chuông cửa reo lên. Harris, nằm sẵn sàng trên giường, bấm nút cho cửa tự mở. Đã có người bước vào, chỉ là bước chân dứt khoát hơn nhiều so với lần trước. Và anh xuất hiện. Gọn gàng, chải chuốt với mái tóc đã được vuốt keo đúng kiểu, đôi mắt xanh biếc không hề bị che khuất nữa, tất cả các đường nét trên khuôn mặt đều được khoe ra cùng với nụ cười tinh quái như lộ hàm sói.

"Xin lỗi, tôi đến muộn vì tôi cần nghiên cứu kĩ nên chuẩn bị thích hợp cho lần đầu tiên của người khác như thế nào" Nhìn gương mặt bất ngờ nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng kia khiến anh thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu "Hồi tiểu học tôi đã được khen là diễn tốt rồi. Chuẩn bị tốt đấy thưa ngài Nickerson. Giờ thì chào mừng đến với hang sói."

Biến thái mãi là biến thái, tsundere mãi là tsundere.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro