Mừng em về nhà [BJ Afterstory]
Lời tác giả: thay đổi xưng hô tí ha :'>
Anh nhìn cái máy đo nhịp tim giờ chỉ hiện một đường thẳng, im lặng rời đi.
Bùm! Một thằng chả hiểu lòi đâu ra xuất hiện trước mặt anh, thả vào tay anh một đứa trẻ mới sinh:
"Lucius Kingsman, đây là sự cứu rỗi của Chúa" Anh đờ ra, tự hỏi thằng điên này ở đâu thì người đó nói tiếp "Hãy chăm sóc cho Harris Nickerson" Và thằng đó lại biến mất trong tích tắc, nhưng anh không thể phủ nhận rằng dù là đến hay đi thì nhìn cũng khá ngoạn mục.
Anh nhìn đứa trẻ trong tay, nó vươn tay ra rồi tát cho anh một phát làm anh tí nữa quẳng nó đi.
Nhưng những lời nói ban nãy làm anh phải suy nghĩ. Ừ thì tên đấy nhìn như kẻ điên và nếu anh tin tên đó thì anh cũng điên thật , kể cả khi cái cách biến hoá kia nó ảo diệu đến mức nào. Nhưng thực sự, hiện tại anh đã quá thất vọng rồi. Harris chọn rời bỏ anh, từ bỏ trí nhớ của mình nhưng trong đầu còn hình bóng người vợ cũ, và hơn cả là khi tình cảm của hai người mới chỉ có chút xíu tia sáng nhỏ, chỉ bằng một phần một tỉ so với lúc trước thôi, mà Harris đã rời đi, trong phút cuối cùng vẫn không để anh vào mắt.
Anh lặng đi. Anh nhớ, nhớ rất rõ những lần hai người đã thân mật lúc trước. Anh nhớ cái lần mà hai người gặp mặt, anh phải công nhận Harris rất cao và mang cái vẻ ngầu lòi của kẻ buôn vũ khí. Lạnh lùng ít nói, nhưng anh nghi chỉ vì Harris còn ngại, hơn nữa cái đám dở hơi mà Harris tụ tập lại, bao gồm cả cậu, lại càng khiến Harris phải cẩn thận, anh nghĩ thế. Sau mấy lần đi rồi lại về, anh cảm thấy Harris có chút thú vị, chứ không phải lạnh lẽo như trước kia, nhưng anh vẫn tự nhủ, Harris thẳng, rất thẳng, tán anh ta chẳng ích lợi gì.
Vậy mà Lucius không ngờ rằng người bị tán lại là anh, một kẻ đã có đầy kinh nghiệm. Anh bị bất ngờ bởi sự quan tâm của Harris khi mình bị bệnh, và càng bất ngờ hơn với phản ứng của Harris khi anh giả vờ nhắc tới Laven và tỏ ra nhớ cậu. Thế kia có khác nào ghen không? Anh đã phải rất cố gắng đề nén cười khi Harris vùng vằng ra khỏi cái chăn, chẳng giống lão già 29 tuổi bán vũ khí mà anh gặp lần đầu chút nào hết, đáng yêu hơn hẳn. Giả vờ ho khan vài cái cùng vài lời nói mang chút bi quan, anh lại sốc, và lần này xen chút gì đó hạnh phúc, khi Harris ngồi bên cạnh trông nom anh và nói những lời quá ư là ngọt ngào để có thể trở thành sự thật, nhưng sâu trong lòng, anh thực sự mong đó không phải lời nói xuông.
Ngày hôm sau là một ngày kì lạ, hết sức kì lạ, khoa học chắc cũng chưa chứng minh nổi, nhưng cũng nhờ đó mà anh lại cảm nhận được thêm hơi ấm từ Harris, vẫn nhẹ nhàng chăm sóc anh như thế, để anh giả ngây thơ mặc sức phá hoại, khóc lóc, vòi vĩnh. Anh nhận ra mình đã đổ thật rồi.
Mọi chuyện cứ vậy mà đến, không báo trước, không có chút dấu hiệu nào. Anh cứ tiến tới, ôm hôn nhiệt tình, thậm chí là sàm sỡ. Harris có phản kháng, nhưng càng về sau càng hạ các lớp phòng bị của mình xuống, chấp nhận anh như người yêu của mình, dù có chút ngại ngùng. Trong mắt Harris, cái sự phản kháng đó đáng yêu vô cùng, và anh đáp lại bằng sự ôn nhu mà anh không nghĩ là mình có, cùng với bản tính biến thái có sẵn.
Một mở đầu đầy ngọt ngào, diễn biến sến súa vô cùng với chút xíu H cũng không thể ngăn được kết cục bi thảm. Harris còn lưu luyến vợ cũ, và tệ hơn, Harris nghĩ anh còn lưu luyến người đã khuất. Đáng tiếc, không chỉ Harris làm đau anh, mà chính anh đã phản bội Harris ngay trong cái nhà chung này.
Anh tự chửi bản thân mình quá ngu ngốc mà không kiềm chế lại, chờ đợi Harris. Để rồi Harris chọn cách tự làm đau bản thân mình bằng cách xoá đi tất cả, về cả vợ cũ và anh.
Anh bật khóc, hai tay vẫn run run ôm đứa trẻ đi ra khỏi bệnh viện.
Kẻ tự coi mình là người thay mặt Chúa kia đã cho anh một sợ tơ mong manh tưởng chừng như có thể đứt bất cứ lúc nào, hay thậm chí là không tồn tại.
Nhưng anh vẫn chọn nắm lấy nó.
Phải, anh điên thật rồi.
"Harris, mừng em về nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro