Bệnh(F2)
Trời đã tối,tàu Sunny đang lướt trên biển,sóng biển vỗ nhẹ vào thân tàu không khí trên tàu lúc này thật yên tĩnh,mọi người trên tàu đã chìm vào giấc ngủ chỉ có mỗi Robin là còn chăm chỉ ngồi đọc sách,cô ngồi dậy vươn vai rồi đi xuống phòng bếp,Robin đi tới phòng bếp thì thấy đèn bếp vẫn còn sáng chắc có lẽ cậu đầu bếp vẫn còn thức,Robin toang mở cửa nhưng lại nghe thấy tiếng của Sanji nói chuyện với ai đó
-Chờ đã,lỡ có ai xuống rồi sao😥
-Giờ này mọi người đã ngủ hết rồi nên ngươi đừng lo.
Cô ngạc nhiên giọng nói đích thị là Zoro rồi cô mỉm cười rồi rón rén đóng cửa lại và đi về phòng thế là mọi thứ cô nghĩ đều đúng.
"Trong nhà bếp"
-Nè Đầu tảo
Sanji chợt gọi Zoro
-Gì?
-Có thật là ngươi bị bệnh không vậy?
Zoro đổ mồ hôi,anh vẫn ôm chặt lấy Sanji
-Tôi bị bệnh là tại cậu đấy!
-Hả????
Zoro cởi từng chiếc cúc áo của Sanji anh ngắm nhìn thân thể mảnh khảnh của cậu đầu bếp,anh không thể kiềm chế đc nữa,anh đã rất thèm khát cậu,anh yêu cậu nhưng anh không thể nói cho cậu đc,vì anh sợ,anh sợ là cậu sẽ kinh tởm anh và có vẻ Robin đã biết nên cô ấy đã lập ra kế hoạch này cho anh.Zoro đặt chàng đầu bếp lên bàn ăn anh nhìn cậu với sự thèm khát bấy lâu nay,anh muốn thưởng thức cậu,bỗng Sanji đưa tay chạm nhẹ lấy khuôn mặt của anh,khuôn mặt cậu bây h rất quyến rũ nó khiến anh muốn "ăn"cậu ngay,anh túm lấy chiếc cà vạt đưa bờ môi của cậu tiến gần đến bờ môi của anh,anh nhẹ đặt bờ môi của mình vào môi cậu ấy không khí của cả hai đã chung hoà lại vs nhau những luồng hơi thở nóng hổi chen lấn,anh muốn
buông bờ môi ngọt ngào đó nhưng anh không đủ thời gian vì anh sẽ sợ trời sáng mọi thứ sẽ trở lại bình thường và cậu lại đối xử vs anh như một tên ngốc,anh chợt hỏi:
-Oi đầu bếp nếu ta nói ta yêu ngươi thì sao?
-Thì....ta...ta....
Mặt chàng đầu bếp lúc này đã đỏ bừng vì câu hỏi của gã kiếm sĩ ngốc này
-Ta ......
Cậu vẫn tiếp tục ngập ngừng,hai tay cậu che kín khuôn mặt mình vì caaju không muốn để cho tên kiếm sĩ ngốc đó nhìn thấy nhưng có lẽ tên kiếm sĩ đó đã biết câu trả lời của cậu,anh gỡ tay cậu ấy để thấy rõ vẻ mặt ngượng ngùng dễ thương đó.Anh lại hôn cậu lần nữa lần này anh hôn cậu một cách mãnh liệt lưỡi của anh luồng lách trong vòm họng của Sanji,anh đưa tay xuống gỡ từng chiếc cúc áo của cậu,miệng anh từ từ hạ xuống ngậm lấy đầu ti nhỏ xinh còn tay phải anh xoa nắn đầu ti còn lại,miệng cậu khẽ rên những âm thanh quyến rũ và damdang của cậu khiến cho anh không thể chịu đc nữa,anh đẩy nhẹ thứ đó của mình vào trong cậu,cái cảm giác khoái lạc này khién cho anh chỉ muốn cậu chỉ là của riêng anh. Cả đêm đó hai chiếc bóng trong bếp ôm ấp nhau trong hạnh phúc cho đến khi bình minh bắt đầu lên,chàng đầu bếp của chúng ta mở mắt hứng những tia nắng buổi sáng. Anh lén ra khỏi bếp và mon men đến phòng của Chopper:
- Chopper anh vào đc không?
- Vâng được ạ!
Anh mở cửa bước vào, dập điếu thuốc đang cầm trên tay anh liền hỏi cậu bác sĩ đang cặm cụi làm đống thuốc kia
- Cho anh hỏi nhé!
- Vâng, anh hỏi đi ạ!
- Về chuyện mà đầu tảo bị bệnh, có thật là như vậy không?
Chopper giật mình, có lẽ cậu đang giấu điều gì đó, cậu liền cười và nói
-Vâng, anh Zoro bị bệnh thật đấy ạ!
-Vậy à!
Vẻ mặt của chàng đầu bếp không được thoải mái cho lắm,vì ngày hôm qua anh phải chăm sóc cho tên nào đó đang mắc phải bệnh lạ. Sanji đứng dậy cảm ơn Chopper sau đó đi ra ngoài, cậu bác sĩ liền thở phào nhẹ nhõm và suy nghĩ
-Em xin lỗi anh, Sanji vì anh Zoro không có bệnh đó chỉ là kế hoạch của anh ấy và chị Robin thôi. Haizzzz
Trong khi đó bên ngoài cánh cửa Robin đã nghe thấy hết mọi chuyện và thầm cười, vì kế hoạch của cô đã thành công.
____________________________________________________________
Lâu r không viết chút nữa là lãng quên nó luôn, cảm ơn nha
Kohinainu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro