Tỏ tình
Trần Thập muốn bày tỏ tình cảm của mình với Lý Bính nhưng cậu lại sợ bị y từ chối nên đã quyết định nhờ một người khác chuyển lời hộ.
Sau nhiều lần cân nhắc, Trần Thập đã đến tìm Tôn Báo và nói:
"Báo gia, huynh có thể giúp ta chuyển một lời đến Bính gia được không?"
Tôn Báo sảng khoái đồng ý và hỏi Trần Thập muốn chuyển lời gì...
Trần Thập ngập ngừng, xấu hổ, một lúc sau như đã quyết tâm nói: "Ta thích ngài"
Tôn Báo hơi sửng sốt sau đó nói lại: "Nói như vậy thật à? Được rồi"
Vì vậy ngay hôm sau Tôn Báo đã đến gặp Lý Bính và nói:
"Thiếu khanh, Trần Thập muốn tôi chuyển một lời nhắn đến ngài"
Lý Bính cảm thấy thật kỳ lạ khi Trần Thập không tự mình nói với y mà phải nhờ vả người khác. Sau đó Tôn Báo nói
"Trần Thập nói rằng cậu ấy thích tôi"
Lý Bính sửng sốt, đứng hình vài giây, a, chờ chút? Không phải chứ, người Trần Thập thích không phải y cũng không sao, nhưng tại sao lại là Tôn Báo? Chuyện này đã xảy ra từ khi nào? Tại sao Trần Thập lại muốn Tôn Báo truyền lời này với y, chẳng lẽ cậu ấy muốn nói với y rằng y không còn cơ hội sao?
Nhưng khi nghĩ tới với tính cách của Tôn Báo, cậu ta không thể nào đùa giỡn những việc như này được. Lý Bính đành ngậm ngùi tôn trọng quyết định của Trần Thập.
Sau khi trở về, Tôn Báo liền tự tin nói với Trần Thập là đã hoàn thành rất xuất sắc
Tối hôm đó, Trần Thập như thường lệ đến dọn giường cho Lý Bính, cậu ấy cúi gầm mặt, đỏ mặt nói:
"Bính gia, Báo gia đã nói hết cho ngài rồi đúng không?"
Lý Bính có cảm giác lòng đau như cắt nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, tại sao Trần Thập lại phải nhấn mạnh điều này với y thêm một lần nữa vậy?
Lý Bính miễn cưỡng cười nói:
"Trần Thập, ngươi rốt cuộc thích người đó ở điểm nào?"
Trần Thập ngồi xuống, suy nghĩ kỹ càng, sau đó vừa cười vừa nói
"Người đó thông minh, tốt bụng, dịu dàng và chăm sóc ta rất tốt..."
Lý Bính càng nghe càng khó chịu, dứt khoát giơ tay ra hiệu dừng. Trần Thập mặt đầy mong chờ hỏi lại
"Bính gia...ngài có đồng ý không?"
Lý Bính nuốt nước mắt vào trong, gượng cười nói đương nhiên sẽ đồng ý với ý của Trần Thập
Trần Thập hai mắt sáng ngời, vui mừng cười tươi
"Thật sao? Ngài đồng ý rồi sao? Vậy bây giờ ta...ta hôn ngài một cái được không?"
Câu này vừa nói ra, Lý Bính liền đứng hình mấy giây, khi chưa kịp phản ứng lại. Trần Thập đã tiến tới hôn nhẹ lên má y rồi nhanh chóng quay đầu che mặt đi. Sau khi đầu chạy số xong, Lý Bính mới hoàn hồn, thảnh thốt kêu lên:
"Vậy ra người ngươi thích....là ta!?"
Trần Thập không trả lời chỉ gật gật đầu. Lý Bính bây giờ chỉ thấy được bóng lưng và vành tai đỏ ửng lên của Trần Thập, trong lòng vô thức nghĩ thật đáng yêu.
Trần Thập quay lại hơi hé mắt nhìn Lý Bính
"Bính gia, ngài biết ta thích ngài. Tại sao nãy giờ lại không vui?"
"Ta đương nhiên rất vui, chỉ là lúc đầu có một chút hiểu lầm, nhưng không sao nữa rồi" Lý Bính thầm nghiến răng mắng Tôn Báo chết tiệt.
Lý Bính tiến lại gần ôm chằm lấy Trần Thập, y thật sự rất hạnh phúc, không biết y đã chờ ngày này từ rất lâu. Lý Bính ghé vào tai Trần Thập nói "Chỉ là ngươi hôn như vậy vẫn chưa đủ đâu..."
Lý Bính nâng cằm Trần Thập lên và hôn lên môi cậu, lưỡi y từ từ xâm nhập vào khoanh họng của Trần Thập
Trần Thập vụng về đáp trả lại y, cơ thể cậu căng thẳng nắm chật lấy vạt áo Lý Bính, sau khi Lý Bính hôn rất lâu liền nhận ra Trần Thập sắp không thở nổi mới buông cậu ra, giữa cánh môi hai người sau khi tách rời có một sợi chỉ mỏng kéo dài. Trần Thập bị hôn đến ngơ cả người
"Bính..Bính gia..."
"Trần Thập, ta ở đây, ngươi không cần lo lắng, dù sao đêm nay cũng rất dài..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro