Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) Người trong tim

"Trông nó không giống lắm"

Lý Bính cẩn thận quan sát hộp gỗ trong tay. Dùng tay lau rồi nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra, bên trong có một lá thư và một chiếc trâm cài tóc.

Trần Thập rất kinh ngạc khi nhìn thấy thứ bên trong: "Bính gia! Đây là..."

Lý Bính đặt hộp gỗ xuống, lấy lá thư và chiếc trâm cài tóc bằng vàng ra, y ngắm nghía chiếc trâm

"Đây chỉ là chiếc trâm cài tóc bình thường, chìa khóa có thể là nội dung trong bức thư"

Mọi người tò mò liếc nhìn Lý Bính mở bức thư ra, họ nhìn chằm chằm sợ bỏ sót chi tiết nào.

"Bính gia, trong thư nói gì vậy?" Trần Thập đứng một bên hỏi

Vương Thất cũng tiến lên một bước

"Thiếu khanh đại nhân, trong thư này có manh mối gì không?"

Lý Bính gấp thư lại, thở dài nói: "Vương Thất, Tôn Báo đi thẩm vấn vị đại thẩm đó đi, có lẽ bà ấy biết nguyên nhân nữ nhi của bà ấy mất tích bí ẩn. Ngoài ra, hãy đưa cho bà ấy bức thư này, xác nhận xem có phải nét chữ của nữ nhi bà ấy không?"

"Vâng thưa thiếu khanh" Vương Thất cầm lấy hộp gỗ vẫn có chút nghi hoặc "Nữ nhân này chẳng lẽ là hung thủ?"

Lý Bính day day thái dương thở dài, nhấn mạnh nói "Các ngươi đi thẩm vấn rồi sẽ rõ!!". Y không khỏi mệt mỏi tại sao bọn họ đã theo y lâu như vậy rồi mà vẫn không có chút tiến bộ nào.

Chắc là ngày thường y đã quá nhân từ với bọn họ!!

Tiếng Lý Bính nhấn mạnh từng câu như đang tức giận, Vương Thất và Tôn Báo hoảng hốt nhanh chóng cúi người cáo từ sau đó chạy nhanh ra ngoài.

Alibaba thấy tình hình không ổn, cũng chạy theo bọn họ.

Lý Bính đứng dậy đến bên cạnh Thôi Bội: "Phiền ngươi phân loại các vụ án và chân dung ngày hôm nay"

Thôi Bội cầm bút trong tay, dừng một chút nói: "Vâng"

Nói xong Lý Bính đi đến cửa phát hiện Trần Thập không đi theo mình, liền đi chậm lại nói: "Trần Thập"

"Bính gia"

Trần Thập nghe được âm thanh vội chạy theo sau, hai người rời khỏi đại sảnh.

Trần Thập đi theo Lý Bính về phòng, cậu vẫn không hiểu lắm về vụ án lần này

"Bính gia, hung thủ là ai? Hay là không có hung thủ?"

"Ngươi thông minh hơn Vương Thất, đã đoán được một nửa rồi đấy"

Lý Bính cười vui vẻ, ngồi xuống rót hai tách trà

Trần Thập ngồi xuống đối diện Lý Bính, cầm chén trà trước mặt lên, đưa lên môi nhấp một ngụm.

Lý Bính cũng cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống, giọng ấm áp nói:

"Cô nương này bỏ nhà đi, hẳn là đi cùng tình lang. Còn nguyên nhân thì phải xem Tôn Báo và Vương Thất phán đoán thế nào"

"Thì ra là vậy, ngài nghi ngờ vị đại thẩm này đang đã ngăn cấm bọn họ cho nên nữ nhi nhà bà ấy mới bỏ đi?"

"Đúng vậy, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Ta không biết chữ viết trên thư có phải của cô nương đó hay không, vì vậy chúng ta phải đợi kết quả thẩm vấn thì mới biết được"

"Ra là vậy, Bính gia ngài thật tài giỏi, nhìn một cái là biết ngay"

Lý Bính mỉm cười rót thêm trà vào cốc:

"Trên bức thư đã viết hết rồi, ta chẳng lẽ lại không thấy sao? Hơn nữa bằng chứng này cũng không phải ta tìm được, Trần Thập, ngươi không cần phải học theo cách lấy lòng của Vương Thất đâu"

Trần Thập không có ý nịnh nọt y, vô thức xua tay phủ nhận

"Không..không...ta nói thật mà, Bính gia, ta thật sự thấy rằng ngài là người rất tài giỏi"

Nhìn thấy Trần Thập bị lời nói của mình dọa đến nói không rõ ràng, Lý Bính không khỏi cười lớn một tiếng, y vươn tay cầm lấy cây gậy trêu chọc mèo bên cạnh vung vẫy trước mặt Trần Thập: "Ta chỉ đùa thôi, ta đang khen ngươi đấy, gần đây rất tiến bộ"

"Thật sao?" Trần Thập ngước đôi mắt sáng ngời nhìn lên

"Ừm"

Lý Bính gật đầu, trong tay vẫn vung cây gậy trêu mèo. Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh cho đến khi một giọng nói vang lên

"Thiếu khanh đại nhân!!"

Vương Thất chạy đến bật cửa, khựng lại nhìn cảnh tượng trong phòng.

Trần Thập lập tức đứng dậy, Lý Bính thu lại cây gậy trêu mèo, nghiêm túc hỏi: "Sao vậy?"

Vương Thất nghi ngờ nhân sinh nhìn Trần Thập, sau đó nhân chóng đáp lại Lý Bính

"Thiếu khanh đại nhân, vị đại thẩm đó đã nói hết những gì cần nói rồi. Cô nương đó thật sự đã bỏ nhà ra đi. Chúng ta có phải nên phái người giúp đỡ tìm kiếm không?"

"Không cần, trong thư có đề cập đến một nơi họ sẽ đến. Chỉ cần đưa vị đại thẩm kia đến đó là được rồi"

Lý Bính đứng dậy cùng Trần Thập và Vương Thất trở lại đại sảnh, sau đó khép lại vụ án.

Trong lúc mọi người đang bận rộn ghi chép hồ sơ vụ án, thì Lý Bính đã rời khỏi Đại Lý Tự không một dấu vết.

"Thiếu khanh đại nhân, ngài đâu rồi?" Tôn Báo từ bên ngoài trở về nhìn xung quanh không thấy Lý Bính đâu.

Vương Thất và Alibaba ra ngoài mua đồ ăn.

Trần Thập và Thôi Bội đang ở trong sắp xếp lại hồ sơ, cậu lắc đầu:

"Ta không biết, vừa rồi ngài ấy còn ở đây"

Tôn Báo ngồi xuống cùng sắp xếp hồ sơ:

"Thiếu khanh gần đây thật sự rất thần bí, luôn xuất hiện rồi lại biến mất không dấu vết. Không biết là đang làm đại sự gì? Ngươi có nghĩ vậy không?"

Thôi Bội sửng sốt một chút, động tác tìm kiếm hồ sơ trong tay dừng lại trong giây lát, hắn quên mất mình vẫn đang ở trên chiếc thang gỗ nhỏ, suýt chút nữa đã trượt bậc thang khi đang định gật đầu với Tôn Báo.

Trần Thực thấy vậy liền lập tức đứng dậy, lấy thân mình ổn định thang gỗ: "Thôi gia, cẩn thận."

Thôi Bội: "Đạ tạ ngươi, Trần Thập"

Tôn Báo chép miệng: "Thật kỳ quái. Ngươi gần đây cũng bị quỷ ám rồi sao? Xem ra ta phải đi xem bói mới được"

Bên ngoài Đại Lý Tự

Alibaba và Vương Thất mua một đống đồ ăn ngon ở bên ngoài, tối nay bọn họ không cần phải ăn canh củ cải của Thái thúc nấu nữa, chỉ cần ngửi thấy mùi thịt và rau trên tay đã ứa nước miếng, bọn họ đang nhanh chóng đi về Đại Lý Tự.

Khi hai người đến cửa, họ nhìn thấy Lý Bính từ xa đang đi về phía đối diện, trên tay có cầm hai thứ đồ, y đang mê mẩn, ngẩng ngơ, trên mặt nở nụ cười.

Alibaba thấp giọng hỏi: "Thiếu khanh đại nhân, có chuyện gì mà ngài ấy lại vui vẻ như vậy?"

Vương Thất cười vô tư chạy tới: "Thiếu khanh đại nhân, ngài đã về rồi sao"

Lý Bính trợn tròn hai mắt, nhanh chóng đưa hai món đồ trên tay giấu ra sau lưng. Alibaba và Vương Thất chưa kịp nhìn kĩ là vật gì đã bị thiếu khanh giấu đi.

Gió nhẹ thổi qua, từng đợt hương thơm bay tới. Lý Bính đánh trống lảng đổi chủ đề: "Mùi gì thơm thế?"

Câu hỏi này lập tức chuyển dời sự chú ý của hai người, họ bắt đầu giới thiệu những thứ mình mua ở bên ngoài cho y biết.

-Còn tiếp-
________

Tình tiết vụ án:

Vị cô nương đó đã gặp một nhạc sư cách đây vài tháng, nhưng nhạc sư này đã bị trục xuất khỏi Thần Đô. Hai người yêu nhau và quyết tâm ở bên nhau. Không ngờ mẫu thân của cô nương đó biết được sự việc, bà rất phản đối việc hai người ở bên nhau nên đã đánh đập, ngăn cản hai người họ và nhốt cô gái trong nhà.

Cô gái đau khổ nghĩ đến việc treo cổ trên xà nhà. Đột nhiên người nhạc sư đó lẻn vào đúng lúc cứu cô, cô quyết định bỏ trốn cùng tình lang và để lại lá thư và chiếc trâm cài tóc ở nhà.

Vốn dĩ chiếc hộp gỗ được đặt trên giường, nhưng hôm đó mẫu thân của cô gái đột nhiên bước tới cửa muốn vào nhìn cô, cô gái nhất thời cảm thấy hoảng hốt nên đặt chiếc hộp gỗ cất vào ngăn tủ nhỏ bên cạnh.

Tuy nhiên, người mẹ chỉ đứng ngoài cửa một lát rồi bỏ đi. Sau đó, qua một số mô tả trong thư, họ đã thành công đưa vị đại thẩm này tìm thấy con gái mình. Sau đó, bà cuối cùng cũng mềm lòng, đồng ý cho họ kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro