(2) Diễn kịch
Đêm đã khuya, đèn lồng thắp sáng cả một khu phố, rực rỡ tráng lệ.
Mấy hôm nay, giờ giới nghiêm tạm thời được gỡ bỏ, trên phố vẫn đông người qua lại, tiếng vó ngựa, cười đùa nhộn nhịp.
Ở quán rượu Vạn Phương, trong một gian phòng khuất một góc trên tầng hai, một đôi tình nhân đang mặn nồng, ôm lấy nhau.
Đột nhiên sau đó âm thanh ám muội ấy được thay thế bằng tiếng thét chói tai của một nữ nhân-------Áaaaa!!!!
Tiếng thét xé tan màn đêm, nam tử đang hưng phấn nghe thấy bỗng nhiên tiểu tình nhân của hắn hét toáng lên, quay mặt ra sau, nhìn thấy ông chủ quán rượu đang từ từ tiến lại gần đây, trong tay đang cầm một thanh kiếm. Thân hình hắn cao lớn phát ra nụ cười quỷ dị, làm cho hắn càng thêm đáng sợ, nam nhân nhanh chóng ôm lấy nữ tử lùi vào sâu trong góc giường xin tha mạng.
Khi hắn định vung kiếm lập tức bị Lý Bính xông vào áp giữ xuống đất. Ông chủ quán rượu giận dữ quát
"Ngươi là ai? Dám phá hỏng chuyện tốt của ta"
"Đại Lý Tự phá án !!!" Lý Bính giơ lệnh bài lên. Từ đầu đến cuối đều không nhìn lên giường, y đương nhiên hiểu đạo lý 'phi lễ chớ nhìn'.
Đôi nam nữ trên giường nhanh chóng chỉnh trang y phục bước xuống rối rít cảm tạ
"Đa tạ quan gia cứu giúp...đa tạ quan gia cứu giúp..."
Tên chủ quán rượu gầm lên, cố gắng thoát ra nhưng hắn có cảm giác bản thân như bị một táng đá to đè lên không nhút nhích nổi.
Nữ nhân nhìn hắn đầy giận dữ tiến lên tát vào mặt hắn vài cái, hắn càng chửi rủa, nữ nhân càng tát mạnh hơn. Đến khi mọi người trong Minh Kính Đường tiến vào liền nhìn thấy cảnh tượng mặt tên phạm nhân đã sưng tấy lên, mặt in hằn dấu bàn tay vô cùng chói mắt.
Nam tử bên cạnh nhanh chóng kéo nữ tử lại rồi vội vàng cáo từ để tránh rắc rối. Giữa đường bị Vương Thất chặn lại
"Hai người phải ở lại làm nhân chứng"
Ông chủ quán rượu vẫn gào mồm không chịu khai nhận, sau khi bị trói vào cột được Tôn Báo dạy dỗ một chút liền ngoan ngoãn cúi đầu
"Đừng...Đừng...Ta thừa nhận...ta thừa nhận tất cả..."
Trần Thập đứng ở phía sau Thôi Bội nhìn hắn ghi chép lời khai tội phạm, không khỏi nhíu mày, tên phạm nhân này cũng quá độc ác, thật sự không còn chút nhân tính nào.
Quán rượu ồn ào, náo loạn một hồi, cuối cùng đã bị Đại Lý Tự chiếm giữ niêm phong. Sau đó từ trong mật thất bí mật tìm thấy một số thi thể nạn nhân được cho là đã mất tích. Trần Thập tuy đang cải nữ trang nhưng tính cách y rất nhiệt tình, chạy đến giúp đỡ người của nghĩa trang khiêng những thi thể đó ra ngoài. Bận rộn mấy ngày qua, cuối cùng cũng giải quyết được vụ án.
"A..." Trần Thập trông có vẻ mệt mỏi, đưa tay lau mồ hôi bên má, loạng choạng lui về góc tường.
"Sao vậy?" Lý Bính nghiêng người đến bên cạnh Trần Thập vỗ vai cậu
"Ta...ta có vẻ hơi chóng mặt"
Lý Bính nhạy bén nghĩ đến...
"Lúc trước ngươi có ăn hay uống gì không? Không lẽ..."
"Ta chỉ uống một ly trà ở đây thôi"
Lý Bính nhanh chóng liếc ánh mắt sắc bén về phía tên phạm nhân đang bị áp giải về Đại Lý Tự. Những người xung quanh nhìn thấy Lý Bính đáng sợ như vậy, đều không dám nói gì
Tên chủ quán rượu vội vàng biện minh
"Không có!! Ta thề trong trà không hề có thuốc. A!! đúng rồi, hương liệu, hương liệu mua từ Tây Vực, cậu ta chắc chắn không quen với mùi hương trong quán nên bị chóng mặt!!"
"Thật vậy sao? Ngươi tốt nhất đừng để ta phát hiện ra ngươi nói dối" Vương Thất nhanh chóng đánh vào lưng hắn ta cảnh cáo.
Thật ra mọi người ở đây đều biết rằng vấn đề không phải ở trà.
Nhưng Thôi Bội nghĩ rằng Vương Thất đánh tên đó thêm một cái cũng không sao, sau khi ghi chép lời khai, Thôi Bội đã muốn đánh hắn một trận, bây giờ xem ra cảm thấy rất dễ chịu.
Khi mọi người rời khỏi hết, Lý Bính ngồi bên cạnh Trần Thập chờ cậu đỡ chóng mặt
Đêm đó, Lý Bính không chuẩn bị xe ngựa nên cùng Trần Thập đi bộ về
"Nếu ngươi chóng mặt thì chúng ta nên đi dạo sẽ tốt hơn, đương nhiên là ta sẽ không để bệnh nhân như ngươi đi một mình được" đây là những lời Lý Bính nói với Trần Thập.
Trên đường phố nhộn nhịp, Trần Thập chậm rãi vén váy bước đi, Lý Bính theo sát bên cạnh, hai người vai kề vai sánh bước đi qua đám người.
"Wao, ở đây thật nhộn nhịp và sặc sỡ"
Nhiều loại kẹo đường, món ăn từ các thương nhân người Hồ có mùi thơm lạ, các tiết mục biểu diễn nhào lộn, đập đá trên ngực hay thổi ra lửa đang diễn ra vô cùng đặc sắc. Đây là lần đầu tiên Trần Thập ra ngoài vào giờ giới nghiêm như thế này, cậu vui vẻ mỉm cười nhìn Lý Bính.
Lý Bính vỗ vai Trần Thập hướng mắt lên bầu trời, vô số đèn lồng được thả, tạo thành những ngọn lửa lơ lửng rực sáng cả bầu trời đêm, cảnh tượng vô cùng hoành tráng và diễm lệ. Cảm giác khó chịu khi ở quán rượu đã tiêu tan hết. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Trần Thập, Lý Bính khẽ mỉm cười hài lòng. Bàn tay y khẽ động, muốn nắm lấy tay Trần Thập.
"Bính gia, ngài nhìn kìa!!"
Trần Thập nhìn thấy có một nhóm người đang ngồi xổm bên bờ sông, đặt những chiếc đèn lồng có hình dạng khác nhau trên mặt sông.
Người bán hàng cạnh đó lập tức nhanh miệng giới thiệu:
"Vị phu nhân này, nếu người thích thì bảo phu quân mua một cái đi!! Đây là thời điểm tốt để thả đèn trên sông, mọi ước nguyện nhất định sẽ thành!!"
"Hả?" Trần Thập quay người về phía phát ra âm thanh
Nhìn thấy trước một sạp hàng, có một ông chủ râu rậm bán đèn lồng. Chủ quán này tay nghề rất khéo léo. Các loại đèn như cá nhỏ, sen, thỏ,...được xâu thành nhiều sợi vô cùng tinh tế, có dây dài treo hai bên trông rất thích mắt.
Lúc này Lý Bính nắm lấy tay Trần Thập. Ông chủ lại nhanh nhẩu nói:
"Tôi thấy hai người đúng là trời sinh một cặp, vô cùng đẹp đôi. Hay là mua đèn lồng về thả nhé, thật sự rất hiệu nghiệm"
Trần Thập xấu hổ, liếc nhìn những chiếc lồng đèn trước quầy hàng rồi lại nhìn Lý Bính.
Vốn dĩ Trần Thập định lên tiếng giải thích rõ hiểu lầm, dù sao cậu cũng không phải thê tử của Bính gia, sau khi vụ án kết thúc họ không cần phải đóng giả làm phu thê nữa.
Nhưng cậu lại thấy có vẻ thiếu khanh của cậu rất thích sự hiểu lầm này
Trần Thập chưa kịp mở miệng, Lý Bính đã bước đến quầy hàng nhìn những chiếc đèn lồng tinh xảo, trong mắt hiện lên ý cười.
Thấy vậy Trần Thập đến cạnh nói ba chữ:
"Có được không?"
Cậu chỉ vào chiếc đèn lồng hình con cá nhỏ, cậu biết Bính gia rất thích cá.
"Được!" Lý Bính nhanh chóng lấy hầu bao ra trả tiền "Không cần thối"
Rất lâu sau, những chiếc đèn lồng rải rác phủ kín cả lòng sông đêm. Người người chen chút cùng nhau cầu nguyện. Khung cảnh yên bình, xao xuyến.
-End-
Ở một góc nào đó:
Do đã tạm thời gỡ bỏ giờ giới nghiêm nên kim ngô vệ càng tăng cường lực lượng canh phòng để giữ trật tự.
Khi đang đi ngang qua lễ thả đèn bên sông, Khưu tướng quân liếc qua chợt nhìn thấy Lý Bính ở đó.
"Đó có phải Lý Bính không?" Y hỏi
Phó tướng đi song song quay đầu lại nhìn đáp: "Hình như là vậy!"
"Hửm!? Bên cạnh hắn còn có một cô nương!?" Khưu Khánh Chi nghi hoặc
"Cô nương đó chắc là Trần Thập, người thân cận bên cạnh Lý thiếu khanh!!" Phó tướng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trần Thập, sau đó quay đầu nói với Khưu Khánh Chi
"À.." Khưu Khánh Chi có lẽ đã nhận ra, khuôn mặt y vẫn điềm tĩnh chỉ là mày khẽ nhăn lại như đã vừa phát giác ra gì đó mới lạ
"Không ngờ Lý Bính lại có sở thích này!! Đi thôi" Khưu Khánh Chi xoay người tiếp tục tuần tra.
Trên tầng hai quán ăn đối diện, nhóm Alibaba đamg ở đó
Vừa cách đây không lâu, tuyệt kỹ xui xẻo của Thôi Bội lại được kiểm nghiệm, người dính phải lần này lại là Thượng Quan thiếu khanh, vô tình lại tạo cơ hội cho Alibaba thể hiện bản thân, cho nên hắn liền mời bọn họ đi ăn cơm coi như cảm tạ.
Alibaba đang ăn điểm tâm uống trà, nhìn thấy Thôi Bội đang nhìn xuống đường vẽ cái gì đó, không nhịn được hỏi: "Ngươi đến đây chỉ để vẽ thôi à!!"
"Suỵt.." Thôi Bội ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng Alibaba "Không cần quan tâm đến ta"
Sau lưng Alibaba là một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Vương Thất cầm chiếc cốc lắc lắc viên xúc xắc, rồi lớn tiếng đoán số với một người huynh đệ mới quen được. Trong khi Tôn Báo đang ở dưới phố, hồi hộp nghe một lão thầy bói đoán chỉ tay của mình.
Đêm có chút se lạnh, Trần Cửu một thân hắc y đang ẩn nấp trên nóc quán trà
"Ngươi tới đây làm gì?"
Bên cạnh y là Nhất Chi Hoa đang ẩn nấp với tư thế tương tự
"Trời đất rộng lớn, ngươi ở đây được, tại sao ta lại không tới được?"
"Ngươi mau đi đi, đừng cản trở ta ám sát"
"Ám sát sao? Là Lý Bính?" Nhất Chi Hoa cười thích thú
"Không liên quan đến ngươi"
Thật ra, mục tiêu hôm nay của y không phải là Lý Bính, chỉ là một nhiệm vụ ám sát thông thường, nhưng Trần Cửu lười giải thích.
"Ồ...vậy tại sao ngươi lại ở đây nhìn Lý Bính và đệ đệ của ngươi làm gì? Không mau đi ám sát đi"
Nhất Chi Hoa cười cợt khiêu khích, Trần Cửu tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cút đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro