
Chap 5
Tôi sợ ma cũng sợ mất thể diện, một đại nam nhân không thể nào chạy tới chỗ của một nam nhân khác nói tôi ngủ một mình sợ ma anh cho tôi ngủ cùng có được không a.
Cho nên khi lấy hết can đảm gõ cửa phòng Muộn Du Bình, tôi diện cớ ở bên ngoài quá lạnh, cho nên muốn dọn vào phòng.
"Anh ngủ trên, tôi ngủ dưới." Tôi nói, nhưng mà y thật sự rất tốt bụng nhường ra một chỗ trên giường cho tôi.
Tôi cười ngần ngại "Như vậy có được không?" quá được luôn đi chứ!
Muộn Du Bình không tỏ ý kiến, tôi hai tay hai chân bò lên giường "Vậy tôi không khách sáo."
Lớn chừng này tuổi đây là lần đầu tiên tôi ngủ cùng người khác, càng không phải mỹ nhân a! Nhưng mà có cảm giác an toàn là rất tốt rồi.
Rất nhanh tôi đã rơi vào mộng mị, tôi thấy mình quay lại lúc còn nhỏ, đứng ngay trong căn tứ hợp viện của ông bà nội.
Không gian sáng không sáng, tối không tối, chỉ có thể đem ảm đạm và lạnh lẽo ra hình dung.
Không có lấy một bóng người.
"Cha! Mẹ!" Tôi nghe thấy giọng trẻ con non nớt của mình trước kia gọi lớn.
"Ông nội! Bà nội!"
Trực giác nói cho tôi biết rằng: Có gọi khan tiếng cũng vô dụng, ngoài tôi ra thì không có ai ở đây.
Nhưng mà "tôi" vẫn cố chấp đi tìm mọi người, lúc này từ đằng sau cái gì đó vụt qua rất nhanh. Tôi vội vàng đuổi theo nó, cái bóng trắng đi ở phía trước, tôi ở phía sau một khoảng cách nhất định.
Đoạn hành lang bị kéo dài ra, giống như xuất hiện thêm vài chục căn phòng nối tiếp nhau, phòng nào cũng giống nhau đều đóng cửa kín mít, mà tôi cứ mãi đi theo "người" kia.
Dừng lại trước một phòng, chỉ lẻ loi nó một phòng. Cái người mặc đồ trắng kia đã biến mất từ bao giờ. Từ nãy đến giờ chỉ có phòng này là mở cửa, tôi nhón người nhìn vào thấy bên trong bàn ghế đều có đủ, còn có...
Từ từ một cái đầu chầm chậm dò ra, tóc dài rũ rượi bết dính vào nhau, da mặt trắng xát nhìn tôi cười một cách quỷ dị, cái miệng kéo lên tận mang tai khoe ra toàn bộ hàm răng lỏm chỏm răng nanh. Tôi đứng chết trân nhìn nó từ từ rụt đầu trở vào phiến cửa.
Thời gian như ngừng trôi...
"Khặc...... Khặc....... Khặc......." giọng cười âm trầm vang lên, gieo rắc nỗi sợ hãi tột cùng.
Nó đã ở rất gần, ngay phía sau. Da đầu tôi tê rần, chỉ biết cắm đầu chạy, nhưng chân tôi nặng như bị đổ chì. Nhìn xuống thì thấy hai bàn tay trắng xát đang nắm lấy hai chân, tôi cứ chạy khiến cho cánh tay của nó kéo dài ra, nó còn nằm trên mặt đất nhìn tôi, hình như không muốn đuổi theo.
Đằng xa xa có bốn người, theo tư thế tôi phỏng đoán họ đang ngồi uống trà tâm sự thiên. Trông khoảng cách không xa, nhưng tôi chạy rất lâu, rất lâu...
Tôi lôi cái thứ phía sau tới càng gần bốn người kia, cho đến khi hoàn toàn đứng trước mặt họ, hình thái hoàn toàn đập vào mắt tôi là bốn hình người đen sì, trên khuôn mặt chỉ duy nhất cái miệng đang cười, chúng cười nhạo tôi.
"Chạy...nữa đi...!" Thứ ở phía sau đã thật sự bám vào vai tôi, cái giọng khàn khàn khiến tôi nổi gai ốc.
Chính là lúc này từ trên trời giáng xuống một người, một tay cầm thanh đao đen huyền, một tay ôm tôi vào lòng, che chở.
Tôi chỉ thấy được thanh đao cùng cánh tay đang cầm lấy nó, tôi nhận ra hai ngón tay dài bất thường kia, chính là Muộn Du Bình!
Từ lúc y hạ xuống, khung cảnh ảm đạm vừa rồi trở nên tươi sáng chan hoà, tiếc là quá sáng rồi, tôi không nhìn đến gương mặt của y.
Đám ma quỷ nhìn thấy y thì im bặt, tên đầu đảng hổ báo nhất thì len lén rụt lùi lại, bốn tên nhãi nhép thấy vậy liền chạy toán loạn mất dạng, giống như nhìn thấy pháp sư không bằng.
"Ngô Tà, tỉnh."
Kia là âm thanh lãnh đạm của Muộn Du Bình, tôi tỉnh dậy đúng là ở trong lòng ngực của y, nhưng không phải y ôm tôi giống trong giấc mơ, mà là tay chân tôi giống như khỉ con bám vào khỉ mẹ quấn lấy cơ thể của y, cơ bắp y căng cứng tại chỗ.
"Xin lỗi Tiểu Ca."
Tôi vô cùng áy náy trước hành động vô thức của mình, tôi bèn lăn ra mép giường giữ khoảng cách an toàn cho Muộn Du Bình.
Một khi tôi mộng mị thì không thể tưởng tượng được! Có lần lúc nhỏ ngủ cùng với Tam thúc, không nhớ là mơ thấy thứ gì, chắc đại loại là siêu nhân tiêu diệt quái thú, bởi vì Tam thúc quá xấu xa đi, cho nên bị tôi đạp bay khỏi giường.
Còn có lần tôi nói muốn ngủ với ông nội, muốn nghe ông kể chuyện "Cẩu vương đại chiến bánh chưng". Rồi bằng một năng lực phi thường tôi trèo hẳn lên mặt ông nội mà ngủ, sau đó bị ông ném trở về nơi sản xuất lúc nửa đêm.
Đến nỗi Nhị thúc nghe đến tôi muốn ngủ cùng đều chạy mất dép.
Nghĩ nghĩ lung tung tôi ngủ từ lúc nào. Thức dậy cũng rất sớm, nguyên nhân bởi vì ác mộng. Tôi nhớ là, thấy mình đứng trên đường phố, hai bên dòng người đông đúc qua lại dập dìu như...vong hồn.
Tôi bị thứ gì thôi thúc đi thẳng về phía trước, quang cảnh hết sức quen thuộc. Thầm nghĩ tôi từ nhỏ lớn lên ở đây, không cần các vị đương khách du lịch, phiền các vị hao tâm tổn sức đi theo canh chừng.
Trong mấy con hẻm nhỏ, vài bóng đen chen chúc nhìn tôi như thể người ngoài hành tinh. Chúng dõi theo hành động của tôi, tôi đi tới đâu chúng liền theo tới đó.
Bỗng chốc không khí hạ xuống, lạnh thấu xương, bầu trời cũng sụp tối. Đáng sợ hơn là, dòng người qua lại đều dừng lại, những khuôn mặt máu me gớm ghiếc đăm đăm nhìn tôi.
"Ca ca... Mẹ ta đâu..." Mẹ ngươi ở đâu làm sao ta biết được a?! Một đứa bé bắt lấy chân tôi, tay nó dính nhớp nháp, mùi máu tanh tưởi sọc thẳng lên đầu não khiến tôi choáng váng buồn nôn. Nhìn kỹ hơn mới thấy "nó" chỉ là một cái thai nhi mặt mũi còn chưa hoàn chỉnh, dây rốn thì kéo dài lê thê dưới đất. Tôi rất muốn nói nó coi chừng bị nhiễm trùng đau bụng thì lại chết lần nữa cho coi.
Những mà nhìn nó ghê muốn chết, tôi đá đá chân đem nó đá ra thật xa. Sau đó là một bà lão nhào tới trước mặt tôi, trên mặt hàng trăm lỗ lỗ như tổ ong vò vẽ.
"Chàng trai trẻ, làm cháu rể tôi đi! Cháu gái tôi rất đẹp đó!" Bà ta cười với hàm răng sún, không ngừng lôi kéo tôi đi theo.
"Không được! Hắn là của ta!" Cái giọng trầm đục the thé vang lên, cùng lúc đó tôi bị kéo ngược lại. Lại là cái con ma kỳ cục ở giấc mơ lần trước.
Ngươi chạy tới đây làm gì a? Ta biết ta có chút đẹp trai, có chút tiền nhưng không có kính già yêu trẻ, các ngươi giành giật ta có lợi gì chứ! Đó là trong thâm tâm tôi thầm gào thét.
Bị hai con ma kéo còn chưa đủ, những tên khác cũng chen vào góp vui. Một đám ồn ào bao vây hỗn loạn vô cùng.
Đột nhiên tôi bị chói mắt bởi chùm tia sáng trên đầu, hào quang hay khí thế đánh bật tất cả hồn ma xung quanh, một lần nữa Muộn Du Bình cứu tôi.
"Ngô Tà." Âm thanh của y làm tôi mừng muốn khóc, tôi thức dậy trong lòng Muộn Du Bình, đúng hơn là tôi lại bám vào y, nhưng dù sao thoát ra khỏi cơn ác mộng thì tốt rồi.
Ngoài cửa sổ đã thấy chút màu sắc, dù bị tôi phiền cả đêm nhưng Muộn Du Bình vẫn lên tinh thần đi tập thể dục.
Hiếm lắm mới có một ngày tôi chịu dậy sớm, còn cùng y ra Tây Hồ chạy bộ.
Không khí mát lạnh trong lành của buổi sáng gột rửa tâm hồn, sẵn tiện thanh tẩy toàn bộ hình ảnh xấu xí trong đầu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro