Chap 4
Thì ra đây là cổ vật ở trong cái hộp kia, y từ đâu biến ra đi, tìm nửa ngày trời cũng không thấy. Tôi thò mặt lại gần xem, thanh đao kia không chỉ toàn đen mà nhìn thoáng qua còn loé ánh vàng kim lấp lánh lấp lánh.
Tôi thèm sờ vào nó, thèm muốn nhỏ dãi. Nhưng mà chủ nhân của nó quá đáng sợ, tôi không có cơ hội để sờ, đứng bên cạnh xem đỡ thèm. Muộn Du Bình sẽ đem món vũ khí này xuống mộ, y biết dùng sao? Sẽ giống trong phim sao? Tôi cứ nghĩ tác dụng của nó ngoài trang trí ra thì chẳng làm được gì ấy chứ.
Bất chợt tôi nhớ ra một thứ "Anh chờ tôi."
Mấy năm trước, tôi từ chỗ ông nội xin được cái vỏ đao, năn nỉ suốt mấy năm trời cuối cùng lúc ông gần đất xa trời ông mới chịu buông bỏ giao lại cho đứa cháu đích tôn này. Tôi vẫn luôn cất giữ ở trong thư phòng, thấy thanh đao kia với cái vỏ này hình như rất hợp. Để nó ở chỗ tôi có xác mà không có hồn cũng vô dụng, thôi thì đem nó tặng cho Muộn Du Bình, giúp tôi lấy lòng y cũng thoả đáng.
Nói là thư phòng nhưng rất giống cái nhà kho nhỏ, mấy món đồ cổ tôi thấy vừa mắt đều gom vào đây, tránh để Vương Minh bán mất. Những lúc túng thiếu tôi có thể đem đồ tới chỗ Tam thúc hoặc Nhị thúc đổi tiền, rất tiện lợi.
Cạch_____
Cánh cửa sau lưng tôi tự nhiên mở ra va nhẹ vào tường, có lẽ lúc vào tôi đóng cửa không chặt nên gió thổi nó liền bung ra. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là tôi để vỏ đao ở đâu cũng không nhớ nữa.
Đóng cửa lại, tôi bắt tay vào một cuộc tìm kiếm mới.
Cạch_____
Cái cửa lại bị mở ra, lúc tôi quay lại xem thì chỉ thấy còn lại dư ảnh thoáng qua, chắc là Vương Minh tìm tôi nhưng thấy ông chủ khó ở của hắn đang bận bịu nên không dám ra tiếng.
Tôi quay đi thì nghe tiếp âm thanh quen thuộc.
Cạch_____
Cái cửa đã đóng lại rồi. Thầm nghĩ tên nhãi kia sợ tôi mắng nên mới quay lại để đóng cửa, hắn làm như vậy tôi càng muốn mắng, làm tôi không thể tập trung được.
Không biết tôi ném vỏ đao ở đâu rồi, cái phòng nhỏ như cái lỗ mũi mà tìm hoài chẳng thấy. Người ta thường nói: có không giữ mất đừng tìm hoặc là yêu thích cũng chỉ là nhất thời có được rồi thì vứt bỏ như chơi, nghe cứ như tôi đang tự mắng mình là tra nam không bằng.
Cạch_____
Lại nữa, tôi đang rất bận không rảnh đi xem là ai mở cửa, nếu là Vương Minh thì hắn không dễ chịu im lặng như thế, nên tôi đoán là Muộn Du Bình, chắc là thấy tôi đi lâu mới mò qua đây.
"Tiểu Ca anh đến đúng lúc lắm, giúp tôi tìm vỏ đao đi."
RẦM_____
"Gì a! Không giúp thì thôi có cần phải mạnh tay vậy không, lỡ như hư cửa thì tôi bắt anh đền gấp đôi đó!"
Muộn Du Bình chết tiệt!
"A! Nhớ ra rồi."
Bởi vì quá chật chội cho nên tôi hay gộp mấy món đồ lại với nhau, chẳng hạn như vỏ đao bị tôi để vào trong cái bình sứ thanh hoa to tướng, nó đang đứng ở một góc tường đằng kia. Tôi tự nhủ rằng có thời gian phải sắp xếp lại mọi thứ mới được.
Với tay mò vào bên trong cái bình, tôi chạm đến một vật lạnh ngắt.
Cạch_____
"Tiểu Ca hả? Anh đến đến giúp tôi, tay tôi bị kẹt rồi."
Quái lạ, cổ bình rõ to thì làm sao tay tôi lại bị kẹt được.
Phía sau lưng đột ngột bị áp lên lạnh toát, không khác gì một khối băng đè nặng, cơ thể tôi cứng đờ mất mười mấy giây, trong mười mấy giây đó tôi còn cảm giác được khí lạnh thổi vào cổ. Cảm giác sợ hãi nặng trĩu này là gì đây?
"Ngô Tà!"
Muộn Du Bình vỗ vào vai tôi, làm cho cảm giác kia hoàn toàn biến mất.
Tôi thở hắt ra một hơi, nhẹ nhõm "Là anh a! Tôi còn tưởng..."
"Tôi thấy cậu ngây ra rất lâu." Y nghi hoặc nhìn tôi, tất nhiên y không biết tôi đang nói đến cái gì.
Tôi cười cười "Tay của tôi kẹt rồi."
Muộn Du Bình bước tới xem, nhấc tay đem tay tôi ra một cách dễ dàng.
Bây giờ trong mắt y xem tôi giống như một tên ngu ngốc không hơn không kém.
"Không phải... Lúc nãy..." Tôi không biết lấy gì để chứng minh, chẳng lẽ đưa tay vào lại.
Phải nha!
Tôi liền thò tay vào trong bình, dù gì cũng phải đem vật bên trong ra. Lần này tôi thuận lợi đem vỏ đao ra ngoài, bởi vì được làm từ kim loại cho nên nó vừa lạnh vừa nặng, hai tay cầm đều mỏi muốn chết.
"Cái này cho anh, mau thử tra vào xem có vừa không?"
Bình tĩnh như Muộn Du Bình mà cũng có chút ngạc nhiên, nhưng mà ngay sau đó liền trở về bộ dáng như thường lệ, y nhận lấy vỏ đao, nhị chỉ theo một đường lui tới trên thân vỏ.
"Cảm ơn."
Hình như y bị tôi làm cho cảm động rồi, theo thói quen tôi lấy tay quẹt mũi, cảm thấy tự hào muốn chết.
"Chuyện nhỏ a Tiểu Ca, anh chỉ cần ở trước mặt Tam thúc chống đỡ cho tôi là được rồi." Tôi còn đang hí hửng nói chuyện thì tiểu tử kia ném cho tôi cái bóng lưng, nhận đồ của tiểu gia chính là đồng ý giúp tiểu gia, đừng nghĩ trốn.
Bởi vì chuyện ban chiều đã để lại bóng ma tâm lý trong tôi, lúc một mình trong phòng tắm tôi cứ có cảm giác giống như ai đó đang nhìn mình. Hay khi ở phòng khách cũng có cảm giác bị theo dõi, ngột ngạt khó chịu vô cùng.
Tôi ngủ không được, cứ xoay tới xoay lui, mà ghế sô pha diện tích quá nhỏ, quá hạn chế động tác.
Đêm qua trễ hơn giờ này, tôi còn nấu mì ăn. Nhớ lại bụng liền sôi ùng ục, dù sao cũng ngủ không được, tôi dứt khoát ngồi dậy đi xuống bếp nấu ăn.
Thức ăn của buổi chiều còn một ít, tôi đem nó đi xào chung với mì ăn tạm. Loay hoay loay hoay tôi không để ý xung quanh, đem mì bày ra bàn mới phát giác có người đang nhìn mình. Ngẩn đầu lên thì thấy Muộn Du Bình khoanh tay trước ngực tựa lưng ở cửa ra vào. Cái tên này lúc nào cũng im lặng đến nỗi đi đứng đều không phát ra âm thanh, muốn hù người ta sợ chết sao?!
Y từ từ đi về hướng này, trên người y mặc bộ đồ ngủ của tôi, trên đầu tốc xù xù hơi loạn, thật muốn đi vuốt thuận tóc cho y.
"Tiểu Ca, muốn ăn không? Tôi xào thêm một phần nữa."
Y nhìn đĩa mì hình như muốn từ chối, nhưng mà ngoài ý nghĩ của tôi, y suy nghĩ hồi lâu mới gật đầu.
Đưa phần trên tay mình cho y, còn mình thì đi làm cái khác. Khi làm xong rồi, tôi quay lại bàn mà y vẫn chưa động đũa.
Trong đầu tôi chỉ mới đặt ra câu hỏi "tại sao?" thì y nhìn mà hiểu tự động cắp tôi câu trả lời: "Chờ cậu."
Chỉ là một cái hành động đơn giản vậy mà làm tôi vui như nở hoa.
Muộn Du Bình thò mặt qua càng gần, lòng tay áp lên trán bị tôi gạt ra.
"Tôi không có bị bệnh đâu!" tôi trừng y.
"Mặt cậu đỏ."
Muộn Du Bình không nói tôi căn bản không biết, không chỉ mặt đỏ mà tim cũng đang nhảy rộn ràng đây này.
"Cái đó... Anh mặt kệ tôi, mau ăn mì của anh đi!"
Bởi vì để mình không bị mất mặt, tôi bèn chuyển sang đề tài khác.
"Tiểu Ca, buổi chiều ở thư phòng ngoài tôi ra anh có nhìn thấy ai nữa không?"
"Không thấy."
Chẳng lẽ là tôi cảm nhận sai rồi sao?
"Vậy, anh tin trên đời này có ma không?"
Muộn Du Bình thật nghiêm túc suy nghĩ, xem bộ dáng tôi trông chờ, y liền gật đầu. Thấy có người cùng chung chí hướng với mình, tôi còn chưa kịp vui thì y lại lắc đầu, gác đũa bỏ đi.
Ý gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro