Chap 19
"Để tôi mời anh đi ăn một bữa thay lời cảm ơn. Phải rồi, sao anh lại ở đây?"
Chợt tôi nhận ra cánh cửa vẫn đang đóng chặt, thì làm sao Muộn Du Bình có thể vào đây?
Muộn Du Bình lạnh băng khuôn mặt đứng đó, đôi con ngươi đen trầm trọng nhìn tôi chằm chằm, bất động.
"Anh... Anh nhìn như vậy làm tôi thấy sợ đó." Tôi run rẩy mở miệng "Anh... Thật sự là Tiểu Ca sao?"
Muộn Du Bình gật đầu, biểu hiện nhàn nhạt rất bình thường.
"Vậy anh đứng đó làm gì?"
"Cậu sẽ sợ tôi."
"Sợ? Vì sao phải sợ anh? Anh đâu phải là ma." Tôi mở cửa đi ra ngoài.
Muộn Du Bình đi theo nhưng vẫn giữ khoảng cách tuyệt đối với tôi, thật kỳ lạ!
"Mấy ngày qua anh ở đâu? Đã làm gì? Sao lại chạy tới đây rồi." Nghe cứ như tra hỏi bạn trai vậy, nhưng tôi muốn biết anh ta đã làm những gì.
Muộn Du Bình lắc đầu, đơn giản nói: "Tôi nhớ địa chỉ."
"Anh đói không? Chúng ta đi ăn ngay bây giờ đi, Lâu Ngoại Lâu, được không." Tôi tạm dừng lại, ngửi trên người toàn mùi mồ hôi "Anh ngồi đây đợi tôi một lát, tôi phải đi tắm cái đã."
Không thể để Muộn Du Bình đợi lâu, tôi tắm thật nhanh quyết liệt, những chuyện lúc trước sớm đã bị tôi vứt sau đầu, có y ở đây tôi cảm thấy vô cùng an tâm, hình như tôi đã có phần ỷ lại y thì phải.
"Tiểu Ca, chúng ta đi thôi."
Đến Lâu Ngoại Lâu tôi đã đặt một bàn gần cửa sổ trên lầu, từ đây có thể ngắm nhìn phong cảnh Tây Hồ, gió mát lồng lộng.
"Mời quý khách xem thực đơn."
"Tiểu Ca, anh muốn dùng món gì." Tôi đưa thực đơn sang cho y xem.
"Cậu chọn." Y liếc một cái cũng không thèm liếc.
"Ồ, vậy lấy món này, món này, món này..."
"Quý khách..." Phục vụ nhìn tôi còn muốn nói gì đó, tôi đoán là hắn muốn hỏi có cần gì thêm không.
"Khi nào cần tôi sẽ gọi."
"Quý khách vui lòng chờ, thức ăn sẽ lên ngay." Hắn nhìn tôi rồi nhìn sang Muộn Du Bình, liền chạy đi.
Hứ! Có cơ hội thấy được soái ca, ngại cái gì chứ!
Từng món được bưng lên, chỉ có hai người với một bàn đầy ấp thức ăn, giờ mới thấy tôi gọi hơi nhiều.
"Tiểu Ca, ăn thử món này đi."
Hầu như y không hề động đũa, đều là tôi gắp vào chén của y.
"Cậu ăn đi, tôi không đói."
"Hả! Nhiều thế này mình tôi sao có thể ăn hết." Từ đầu là muốn đãi y một bữa xem như cảm ơn, vậy mà... "Thôi vậy, ăn không hết gói đem về."
Lúc thanh toán, bụng tôi đã no căng, tôi đề nghị đi dạo Tây Hồ hóng gió, mục đích là để tiêu hóa bớt.
Có một điều, tôi ngại ngùng muốn hỏi: "Tiểu Ca, anh muốn ở lại đây bao lâu?"
Muộn Du Bình lại nhìn tôi chằm chằm.
"Anh đừng hiểu lầm, anh muốn ở lại bao lâu cũng được hết, tôi rất vui!"
"Sẽ làm phiền cậu một thời gian."
Tôi phất tay "Giữa chúng ta còn nói phiền cái gì, phải nói cả đời này của tôi đều không đủ trả cho anh đâu, mà anh có mang theo hành lý không?"
Muộn Du Bình lắc đầu, người này đúng là không thể nói nhiều hơn một chút sao, suốt ngày chỉ có gật đầu và lắc đầu.
"Đi, tôi mua cho anh vài bộ." Tôi kéo y đi được vài hai bước thì bất động. "Sao không đi?"
"Ngô Tà, không cần đâu."
"Tất nhiên là cần rồi, đi theo tôi." Tôi nhất quyết kéo y đi cho bằng được, dẫn đến người đi đường đều nhìn tôi.
Đến cửa hàng quần áo, tôi nghĩ Muộn Du Bình sẽ không lựa đồ, quần áo y mặc trên người kiểu dáng đều rất đơn giản, tôi chỉ dựa theo đó mà lựa.
"Tiểu Ca, thử cái này xem có vừa không?"
"Không cần thiết đâu." Muộn Du Bình đẩy áo về tay tôi.
"Cái gì mà không cần thiết! Thử xem, chỉ một cái thôi." Tôi đi theo nài nỉ.
Nhân viên cửa hàng lại hai mắt nhìn tôi, trên mặt tôi có gì sao? Hay sao lưng tôi có ma?
"Ngô Tà! Cậu nhìn xem."
Tôi theo hướng tay Muộn Du Bình xem đến chiếc gương.
"Tôi có thể đã chết rồi, nên... Nhưng thứ này không cần thiết đâu."
Dường như tôi vừa bị dội gáo nước lạnh, nếu không phải chính mắt mình nhìn thấy, tôi sẽ không tin.
Bên trong gương phản chiếu chỉ có mình tôi, Muộn Du Bình đứng ngay phía sau tôi, nhưng bên trong gương trống không. Nhìn đi nhìn lại thế nào thì vẫn vậy, cho nên những người đó xem tôi như kẻ điên!
"Sao... Sao có thể?"
Muộn Du Bình dùng bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực trái của y, nơi đó thật yên tĩnh, trái tim không hề nhảy lên, không một tia hơi ấm.
Tôi không biết làm thế nào mà đi ra khỏi cửa hàng quần áo, trong lúc thẩn thờ đi đường đụng phải một người đeo mắt kính đen.
"Xin lỗi đã đụng trúng anh."
"Tôi không sao." Hắn đẩy mắt kính, cười "Nhưng cậu thì có đó, quỷ thượng thân."
"Anh! Sao lại biết?"
"Tôi thấy được." Hắn chỉ vào đôi mắt ẩn sau mắt kính đen "Muốn biết thêm thì tới tìm tôi."
Hắn đưa cho tôi một tấm danh thiếp rồi đi mất, thoáng cái đã không thấy đâu.
"Hắc thiên sư. Lừa gạt đi, hành nghề này cũng có danh thiếp?!"
Muộn Du Bình mãi đi theo sau tôi về đến nhà, từ lúc đó y vẫn luôn giữ khoảng cách, tôi vào phòng, y ngồi tại sô pha phát ngốc.
Tôi nên làm thế nào để đối diện với sự thật?
Thật ra Bạch y nam tử nói đúng, tôi thích Muộn Du Bình nhưng lại trốn tránh không dám thừa nhận, để tới hiện tại đã quá muộn màng rồi phải không? Y vẫn còn ở đây, tôi nói ra có còn kịp?
Bản thân đã do dự quá nhiều rồi, tôi muốn nói rõ tấm chân tình này cho y biết!
Tôi mở cửa bước ra, Muộn Du Bình ngồi đó nghe thấy động tĩnh bên này liền quay đầu nhìn lại.
"Tiểu Ca, tôi... Có chuyện muốn nói."
Y gật đầu chờ tôi nói tiếp, tôi tiến đến sô pha, thấy tôi tới gần y lại nhích xa, như vậy quá xa cách "Tôi không sợ, cho nên Tiểu Ca, anh đừng tránh."
Tôi ngồi xuống bên cạnh y: Tiểu Ca, cảm ơn anh vẫn luôn chăm sóc lo lắng cho tôi. Được ở bên anh, tôi cảm thấy an tâm và đặc biệt vui vẻ, tôi thật sự thích anh... Rất rất... Thích anh." Không hiểu sao nước mắt tôi tự động rơi xuống, làm nhòe đi hình ảnh trước mặt, không có cách nào để dừng lại.
"Ngô Tà, đừng khóc." Giọng nói vẫn rất dễ nghe, ấm áp như ánh mặt trời trực tiếp đánh vào tâm trí tôi. Anh ấy lau nước mắt giúp tôi, ôn nhu nói:
"Tôi cũng thích em."
Nghe được câu này tôi cảm thấy mãn nguyện, nhưng mà... Chúng tôi thật đáng thương.
"Nhưng mà..." Tôi rũ mắt không dám đối diện với sự thật tàn nhẫn.
Người và ma vĩnh viễn không chung đường, âm dương cách trở.
Đầu óc đang trong mớ hỗn độn, đột nhiên trên môi chợt lạnh, hiển nhiên là Muộn Du Bình thò mặt qua đây hôn tôi.
Y không để tâm tới mấy chuyện đó tôi còn suy nghĩ con mẹ nó nhiều làm cái gì, quan trọng là phải nắm bắt thời gian, nắm chặt cơ hội. Tôi ôm chầm lấy y, phản công.
Tôi không có kinh nghiệm yêu đương, nắm tay còn không có huống chi hôn môi. Đôi bên trúc trắc giao triền bên nhau, cảm giác giống như đang ăn thạch trái cây lạnh vậy, tôi thích hương vị này, chỉ có thể là Muộn Du Bình.
"Ân!" Bất giác tôi đã đẩy y ra, còn tiếp tục hôn, phổi của tôi sẽ nổ tung mất.
Muộn Du Bình đúng là ngưu bức, vẫn có thể nhìn tôi mà cười, y cười đẹp như vậy là muốn lấy mạng tôi đúng không. Đôi môi kia bị tôi ngậm lấy một lúc, đã hồng lên chút huyết sắc, trông càng thêm sinh động.
"Ngô Tà, tôi vừa mới nhớ ra, tôi vẫn còn sống."
"Thật sao! Làm sao mà..." Tôi nhảy dựng lên.
"Tôi cảm nhận được, là do lúc nãy em hôn tôi."
"Thật tốt quá! Vậy... Vậy anh có muốn thử_____ Ưm..."
Đạo Mễ ăn tết, Bình Tà có nhân đôi!
Rồi ngọt dữ chưa 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro