Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Đến nơi mới thấy dãy núi này hùng vĩ cỡ nào!

Chúng tôi có một rắc rối, chính là đi đến đây bầy lạc đà liền không đi nữa, có kéo cỡ nào bọn chúng đều nhất quyết không đi. Chúng tôi đành tự mang lấy trang bị, bỏ chúng lại.

Đại đội bắt đầu bước vào dãy núi, những cấu trúc đá tạo nên các dãy sóng uốn lượn, nhấp nhô từng lớp uốn sóng, hàng trăm dấu "~" xếp chồng lên nhau thành một dãy núi, sắc đỏ cam luân phiên kéo dài từ ngọn núi này sang ngọn núi khác.

Tôi biết cái này, đây được gọi là đá sa thạch, được hình thành trong thời gian dài từ nhiều loại tạp chất, chủ yếu vẫn là cát.

Vượt qua hết dãy núi sa thạch khổng lồ này là vào đến trung tâm. Một khi đặt chân vào, trong tầm mắt chỉ thấy toàn sa thạch cao ngất ngưởng,

Những ngọn núi xen kẽ nhau tạo nên lối đi, lối đi thập phần dễ dàng. Dùng mặt trời để xác định phương hướng, chúng tôi theo hướng đó đi một đường.

Bàn Tử đi ở sau tôi, đi lên "Đồng chí Tiểu Thiên Chân, cậu với vị Tiểu Ca đó có phải..." hắn ngoe nguẩy hai đầu ngón tay cái "...Như vậy không?"

"Anh đừng có ăn nói lung tung, tôi với Tiểu Ca là trong sạch." hình như tôi dùng từ không đúng thì phải, ngay lập tức sửa lại "Chúng tôi là huynh đệ tốt!"

Bàn Tử làm mặt quỷ "Thật vậy chăng?"

"Gạt anh làm chó."

Muộn Du Bình đi ở đằng trước cho tôi cái bóng lưng, không biết tôi với Bàn Tử nói này đó, y có nghe được không, nếu nghe thì y sẽ nghĩ thế nào?

Bất quá tôi cũng không thể nghĩ nhiều, bởi vì tên béo này quá mức phiền phức, tôi liền bẻ sang chuyện khác "Mà! anh không phải đi du lịch sao? Sao lại đi theo chúng tôi, đi tới đây vậy?"

"Tại vì tôi..." Bàn Tử mất tự nhiên, hắn chuyển sang lấy lòng tôi "Ai ta nói, Tiểu Thiên Chân quả nhiên thông minh."

"Cậu có nghe qua Mô Kim Giáo Uý? Không giấu gì cậu, tôi chính là người cuối cùng của phái Mô Kim." Hắn moi ra sợi dây chuyền có sừng tê giác khoe khoang "Thấy không, Mô Kim phù chính hiệu!"

"Ừm, ừm." Tôi gật đầu đại khái, ai biết được cái đó là hàng thật hay giả đâu, chỉ nhìn hắn thôi, trên mặt viết một chữ "giả" to tướng kia kìa.

Bên tai là mấy lời ba hoa của Bàn Tử, nhưng mắt tôi lại bắt gặp một thứ. Một khóm hoa linh lan ngay dưới chân núi.

Ở giữa sa mạc khô cằn, sao lại có loài hoa này?

Tôi chỉ cho Bàn Tử, hắn cũng nói kỳ lạ.

Hai người bọn tôi đến gần ngồi xuống xem thử, thấy hoa lá tươi xanh. Loài hoa này giống như những chiếc chuông bạch ngọc thuần trắng, tao nhã, thêm nữa hương thơm ngọt ngào, quyến rũ làm say mê lòng người.

Những chiếc hoa chuông nhỏ đong đưa trong gió, phát ra âm thanh đinh đang____

Từ từ... Sao nó lại phát ra âm thanh được?

"Tiểu Ca, Tam thúc! Mau lại đây xem!" Tôi ngẩn đầu, đại đội đã biến đi đâu mất.

"Tiểu Ca! Tam Thúc?" Tôi chạy đến trước, một bóng người đều không có.

"Bàn Tử, anh có thấy_____" Bàn Tử cũng biến mất, vừa mới nãy rõ ràng hắn còn ở đây kia mà, người đâu?

Không phải tôi hoang mang, mà là rơi vào trạng thái cực kì hoang mang.

Tôi nghĩ có lẽ vấn đề nằm ở hoa linh lan, tôi quay lại đạp nát khóm hoa. Quả nhiên, dưới đế giày đột nhiên cộm lên.

Lẫn lộn trong những bông hoa thật, có một cái là giả, chiếc chuông bạch ngọc bị tôi giẫm nát.

Tôi không am hiểu lắm về ngọc cổ, nhưng tôi biết loại đồ bằng ngọc cực thịch vào khoảng 3000 năm trước.

Ai... Tiếc thì tiếc thật, nhưng giữ lại thứ đồ chơi này quá nguy hiểm.

Bây giờ tôi không thể để đầu óc hoảng loạn, không thể đi bừa, đứng một chỗ chờ cũng không phải là cách hay. Tôi quyết định tiếp tục đi theo hướng ban đầu, biết đâu có họ đang chờ ở phía trước!

Cứ đi tới một trăm mét, sẽ có một nhóm hoa linh lan, chúng đều bị tôi phá hủy, mỗi lần như vậy một chiếc chuông bạch ngọc đều chịu chung số phận nát tan.

Ước tính giá trị của một chiếc chuông nhỏ này không ít, khoảng 3 4 ngàn tệ, tổng cộng tôi hủy hết khoảng 40 ngàn tệ, người nghèo như tôi cảm giác một lần xài tiền phun phí như người giàu chính là đau lòng muốn chết!

Nhưng mà mấy món đồ chơi này cũng xem như hàng miễn phí, từ trên trời rơi xuống, cho nên tôi chỉ được một lần thống khoái, dứt khoát đạp hư hết.

Ngồi nghỉ chân trong chốc lát, gấp gáp sẽ hư chuyện, tôi chải chuốt lại từ đầu, từ lúc bọn họ biến mất, có thể là tôi biến mất trước họ, bọn họ đông người không thể không phát hiện tôi biến mất. Nhưng tôi đi lâu như vậy cũng chưa gặp được ai, hoặc là họ cũng bị dính chiêu, vậy thì phiền toái rồi!

Tôi tiếp tục đi lên với hy vọng bọn họ sẽ không gặp phải chuyện gì.

Đi lên một khoảng, tiếp tục tôi lại thấy một khóm hoa linh lan, nhưng mà nó đã bị giẫm nát. Tôi thầm ăn mừng, có người cũng nghĩ như tôi a!

Chạy như bay về phía trước, trên đường toàn những khóm hoa dập nát. Nghỉ cũng không dám nghỉ lâu, tôi sợ sẽ vụt mất họ.

Càng lúc càng không đúng, tôi dần thấy cảnh quan có chút quen thuộc. Hình như tôi đã quay lại chỗ cũ, chỗ này đi qua cũng phải ba lần.

Lần này tôi thử để lại ký hiệu, cắm đầu đi tiếp.

1 tiếng... 2 tiếng... Trôi qua.

Nếu tôi không sai, đi qua khúc ngoặc trước mắt, tôi sẽ quay về chỗ cũ.

Mong rằng tôi đã sai_____ nhưng không, tôi lại quay về nơi quỷ quái ban đầu, ký hiệu tôi làm nằm yên trên mặt đất.

Tôi ngã ngồi xuống đất, chỉ còn lại tuyệt vọng chiếm cứ cảm xúc, lần đầu tiên phạm vào sai lầm này, tôi không biết nên xử lý thế nào.

Có thể tôi sẽ bị nhốt ở đây cho đến chết sao?

Ngước lên nhìn mặt trời, dù không có đồng hồ tôi vẫn tính được thời gian trôi qua bao lâu, vậy mà mặt trời vẫn đứng yên một chỗ, thời gian như ngừng trôi.

Hay là còn có nguyên nhân nào khác, khiến tôi không thể đi ra chỗ này?

Nghĩ nhiều vô ích, tôi khát khô cả cổ, bình nước đều bị tôi uống sắp cạn đáy. Tôi chỉ mang theo một bình này thôi, uống một ngụm thôi không đủ, nhịn không được lại uống thêm một ngụm, cổ họng vẫn là khô nóng. Tôi ngửa đầu đem nước rót cạn, chính vào lúc này tôi không ý thức được gì nữa, trực tiếp lâm vào hôn mê.

Khi tỉnh lại, tôi mơ hồ nhìn thấy chỉ toàn màu đen, bên tai một tràng ong ong kéo dài, tôi cảm nhận được trên môi ướt ướt, có người đang cấp nước cho tôi, tôi tham lam liếm liếm, môi của tôi đều bị khô nứt không chỗ lành lặn, sau đó mắt tôi không điều khiển được mà nhắm lại.

Lần nữa tỉnh lại, cơ thể dần dần lấy lại tri giác, tôi hoàn toàn thanh tỉnh nhưng không có ngồi dậy ngay. Hiện tại trời đã tối, xem địa hình xung quanh thì tôi vẫn còn ở trong dãy núi đá sa thạch.

Tôi nhìn thấy Phan Tử thò đầu qua xem tôi, tai đã không còn tiếng ong ong, tôi nghe anh ấy nói: "Tiểu Tam gia tỉnh rồi!"

Rồi anh đỡ tôi ngồi dậy, Tam thúc, Bàn Tử cũng lại đây xem tôi.

"Mẹ nó, thằng quỷ! Còn chạy lung tung nữa?" Tam thúc mắng tôi như vừa vứt được cục đá trong lòng, chắc thúc đã lo lắng cho tôi lắm.

"Tam thúc~ cháu biết lỗi rồi mà..." Tôi kéo kéo tay áo Tam thúc, trong nhà ai cũng sợ nhất tôi làm nũng.

Tam thúc thở ra một hơi, trông nhẹ nhõm hẳn, nói "Cũng không thể trách cháu, ở đây ai cũng bị trúng chiêu, may mà có Tiểu Ca kịp thời phản ứng."

Muộn Du Bình đưa lưng về phía tôi, chắc lại đang ngắm nhìn lửa cháy.

Trong lòng tôi đột nhiên có một loại hoả khí không nói thành lời.

Không để ý hắn nữa! Tôi quay qua hỏi Tam thúc "Lúc đó mọi người bị làm sao vậy?"

"Tiểu Ca nói chúng ta đều bị ảo giác, trước khi chúng ta chạy loạn liền đánh ngất hết, những mà cũng có một bộ phận không kịp xử lý, giống như cháu và Bàn Tử vậy!" Tam thúc chỉ vào trán của tôi, nói tiếp "Bọn thúc tìm cháu đã ba ngày rồi, chậm chút nữa thì cái mạng nhỏ của cháu toi chắc."

"Ba ngày!" Tôi ngạc nhiên "Nhưng mà cháu chỉ đi hơn nửa ngày kia mà."

"Đã nói là cháu bị ảo giác." Tam thúc đứng dậy trở lại bên đống lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro