Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Phần 2.2 : Trò chơi trốn tìm. - Nụ hôn dưới ánh trăng.

... Tui đã cố gắng hết sức.... Please... save me... -thở dốc_lăn lộn ra sàn nhà-
Hiuhiu.... dù sao chap này Bill cũng rất vi diệu đấy....
I need ur guys comment... please góp ý meh....
__________
Dipper chạy trên những hành lang phòng học, không có ai trên dãy A, B, C hay D.
Dipper đã kiểm tra hết những phòng câu lạc bộ và phòng ngoại khoá, không có ai.
Dipper đã tìm hết trên sân bóng chày, sân bóng đá, phòng thể chất, sân bóng rổ và khán đài, nhưng chẳng có má nội nào.
Và, hiển nhiên là Dipper vẫn chưa quên các phòng thí nghiệm, phòng hoá học phòng thực hành.
Và cũng hiển nhiên là, vẫn không có bóng ma nào ở trong đó cả.
Tiếng loa lại vang lên, lặp đi lặp lại bằng chất giọng vô cảm như muốn hù chết tinh thần của Dipper:
"Trường sẽ đóng cưả sau 5 phút nữa, các học sinh còn ở trong trường vui lòng ra ngoài... Trường sẽ đ..."
"Đáng chết!"
Dipper cắn răng, mím môi cố gắng chạy đi kiểm lại trên từng dãy hành lang lần nữa, đến cả lần hai, ba, bốn hay năm vẫn chẳng có tí manh mối hay kết quả nào. Trong khi đó, mồ hôi đã thẫm lưng áo đồng phục, nhỏ giọt trên vầng trán đang cau lại vì bực tức và lo sợ sẽ mất đồ rồi bị đem đi bêu riếu.
Cậu quyết định ngồi xuống hành lang trước phòng học mình nghỉ.
Nói là nghỉ nhưng Dipper nghĩ cậu cũng chẳng tìm ra được đâu, chuyện ra sao thì ra, chứ cậu đã mệt lắm rồi. Luôn luôn như vậy, Dipper rất thiếu kiên trì và chẳng bao giờ kiên nhẫn trong việc gì cả. Có lẽ đó là lí do mà cậu chẳng bao giờ hành công.
Trong khoảng thời gian mà Dipper ngồi suy ngẫm về cuộc đời thì một tiếng đã trôi qua. Dipper quyết định sẽ ở lại trường hôm nay, dù sao Mable cũng không lo đâu, nhỉ?..
Một đống thời gian sau, khi trong đầu Dipper bắt đầu nổi lên những suy nghĩ về việc nên bỏ cuộc và để cho Bill lấy cái cặp đó hay ở lại và tiếp tục tìm kiếm thì bất chợt một đôi bàn tay to lớn che mắt cậu.
- Chào nhóc, thử đoán xem tôi là ai đi nào?

Giọng nói đó..

Ám ảnh!

Dipper khựng lại, trống ngực đập liên hồi, từng nhịp từng nhịp "Thịch! Thịch!" vang lên trong lồng ngực to tới nỗi Dipper sợ rằng người kia sẽ nghe thấy tim mình đập mất. Cậu đưa tay kéo đôi tay kia xuống:
- ...Bill Cipher.. - giọng Dipper yếu ớt như một con cừu nhỏ sa bẫy.
- Ha, thật giỏi quá, nhóc đúng rồi đấy!
- ... - Dipper bất giác quay đầu lại - Này.. làm ơn trả cho tôi cái cặ...
(( -le tác giả- Cái gi hả cưng, cái gì hả? :v =)))) Fufu... tác giả có ý đồ hết... Cuz I'm the Author of my journal babe! Hail me! ))
A... không ổn rôì... mặt Dipper và mặt Bill chỉ cách nhau có vài ba cm... Nếu, chỉ là nếu thôi, nếu Dipper hẫng đà về phía trước một phát thì sẽ là môi chạm môi mất....
Trong đôi mắt nai tơ của Dipper đã hiện lên sự bối rối ngại ngùng xen kẽ chút sợ hãi thì ở bên kia, gương mặt Bill vẫn chẳng để lộ bất cứ cảm xúc nào cả, vẫn là nó - khuôn mặt cao ngạo ấy, và ánh mắt sắc lẻm như một con dao được mài sẵc của một thợ săn vậy.
Bất chợt, Bill đứng dậy, Dipper giật mình ngã cái rầm xuống đất. Cậu vội chống tay ngồi xoa xoa cơ thể đau ê ẩm.
- Haha, trả cho cậu cái cặp á?
- A... ừ... - Dipper phủi quần áo rồi đứng lên.
Bill nhếch miệng cười:
- Cũng được thôi, ..với hai điều kiện nhé?
Dipper sau khi nghe xong vế thứ nhất, tâm trạng mừng rỡ, nhưng khi nghe đến vế thứ hai thì ngay lập tức cảm xúc tuột dốc không phanh.
- Ưm.. điều kiện gì? - giọng Dipper run run.
- À ~ - Bill bước lại gần Dipper - Một, cậu phải nghe bất cứ thứ gì tôi bảo, không có quyền lựa chọn.
Theo phản xạ tự nhiên mà Dipper bất giác lùi lại, người đụng vào cửa sổ.
- V-Vậy còn điều kiện số hai?
- Ồ, cậu phải trao cho tôi một nụ hôn ~!

....Hả?

Tên tóc vàng kia vừa nói gì?

Hôn?

....

WTFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?!

Dipper giật mình, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Haha, cậu đừng đùa..
Bill dí sát mặt vào Dipper:
- Tôi đâu có đùa?~
- Nhưng..
Dipper đang tính mở miệng ra phản kháng thì từng ngôn từ đã bị nuốt trọn bởi người kia. Nụ hôn chỉ kéo dài chừng vài giây, nhưng với Dipper như cả vài thế kỉ trôi qua rồi vậy. Đôi mắt Dipper trợn tròn kinh ngạc, gò má đỏ hồng.
Bỗng nhiên, có gì đó luồn vào tay Dipper.
Bill buông Dipper ra, cười:
- Xong, cặp của cậu này, Pine Tree ~
Dipper nhìn xuống, đúng là cặp của cậu.
Cơ mà, ..Pine Tree?
Như hiểu được thắc mắc trong đầu Dipper, Bill nói:
- Pine Tree.. - hắn  chỉ vào mũ cậu - ..là cây thông đấy!
- A... ừm... vậy thôi... tôi về nhé?
- Okay!
Dipper đeo cặp lên, chạy về nhà, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh về nụ hôn vừa nãy. Đằng sau, có tiếng Bill gọi với theo:
- Bye byeeee, bạn tốt!
... Có lẽ, tên đầu vàng này cũng không phải là một kẻ xấu tính cho lắm..

Khi bóng Dipper đã khuất sau khúc ngoạt rồi, Bill mới đưa tay lên lau miệng, chà đi chà lại tới mức môi bật máu, tựa như cố gắng lau sạch nụ hôn ấy. Tay trái rút ra đám hình của Mabillious và Pacifica, Bill bật cười, tay ngừng chà miệng.
Một nụ cười thật gian xảo, thật quỷ quyệt.

- Pine Tree thân mến của tôi à... - Bill vào phòng lấy cặp sách của mình đeo lên rồi chầm chậm đi xuống cầu thang, tay hươ tập hình ánh lên dưới ánh trăng bạc - Để xem cậu còn sống yên bình được bao nhiêu lâu... ~

___________
=)))... do tuôi quá lười nên mới tới đây thôi....
Ok, hóng tiếp đi các bẹn ahjhj =))))
Hay thì vote, và nhớ cho ý kiến nha :3
Đừng trở thành người đọc chùa....
Pyepye :3 em lặn tiếp đây hyhy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro