Chương 1 - Phần 1 : Màu lam. - Chiếc chìa khóa.
- Nó là quái vật đấy!
- Đừng bao giờ đến gần nó, chết không nhắm mắt thảm lắm!
- Con đừng chơi với thằng bé đó nữa!
Hàng ngàn, hàng vạn tiếng lầm rầm người nói xung quanh cậu. Những câu nói bới móc, chửi rủa nguyền ám; những câu nói hãi sợ, ghê tởm, khinh bỉ, cậu đều nghe hết chứ, nhưng cậu im lặng.
Dipper thu mình ngồi trong bóng tối lạnh lẽo cô đơn, bất chợt, một giọng nói ấm áp vang lên, tựa như sưởi ấm trái tim cậu.
- Nhóc, sao lại thu mình ở đây vậy? Mau đứng lên nào!
Dipper từ từ ngẩng đầu lên, một tia sáng vàng óng chói lóa đôi mắt cậu. Và đúng lúc cậu định đưa tay lên chắn ánh sáng để nhìn rõ khuôn mặt ấy thì...
''Reng reng! Reng reng!''
- Wuahhh!!
Dipper té từ trên giường xuống nền đất, mông đau ê ẩm. Cậu với tay tắt đồng hồ báo thức rồi lừ đừ tiến vào phòng tắm với bộ dạng vô cùng kì quặc, không khác gì một con ma.
_________
- Dipper? Em ngủ không ngon hay sao mà trông thảm hại vậy? - Mabel vừa bưng đĩa trứng rán ra bàn ăn vừa bật cười tới mức suýt rơi hết đồ ăn xuống đất.
- Xùy, có đêm nào em ngủ ngon với tiếng nhạc ngớ ngẩn vọng ra từ phòng chị đâu? - Dipper tu cốc sữa một mạch rồi cầm nguyên ổ bánh mỳ tiến ra cửa, để mặc cho chiếc cà vạt thắt sai cách đung đưa qua lại hết sức nực cười.
- Ấyyyy, đâu nỡ làm em giận ~~ - Mabel chạy vội ra kéo Dipper lại, bàn tay cô thắt cà vạt ngay ngắn cho Dipper - Tính đi học trước chị hả? Mơ đi cưng ~
Dipper sờ vào chiếc cà vạt, rồi lại mau mau lẹ lẹ chạy ra cửa, không quên để lại một lời mỉa mai:
- Vâng, con biết rồi mẹ ạ.
- Ặc, chờ chị chứ! - Mabel hớt hải chạy ra, chân quơ trúng tủ để dép, và ka boom! Cô đẫ ngã xuống như một người lính anh dũng, và dĩ nhiên, kèm theo cái quần chưa được đóng cửa sổ của Dipper.
- Hai đứa đang làm cái quái gì trong nhà bác đấy huh?!... Không thể hiểu nổi lũ trẻ ngày nay... - Stanley bước ra, và với một khuôn mặt tỉnh bơ, ông đưa tay gãi mông.
_________
- Lỗi của em, là lỗi của em trêu chị trước đấy!
- La la la la la, có ma nó quan tâm, lalalalala... - Dipper bịt tai lại, nhắm tịt mắt để không phải nghe lời trách móc và nhìn thấy gương mắt quạu quọ của cô chị.
Hai người đang rảo bước qua dãy phòng học đầy người qua lại. Những ánh mắt đó, cứ chĩa vào cậu; những lời nói xấu móc mỉa đó, cứ vang lên bên tai Dipper. Bịt tai lại là một cách khôn ngoan để khỏi phải nghe những thứ mà họ nói và tiếng lảm nhảm của Mabel, và tiếng nói của Mabel to đến nối, nó hoàn toàn có thể dẫn Dipper đi loanh quanh, vì đơn giản là Mabel luôn luôn đi trước cậu, trong cả những bước đi, học tập, cuộc sống hay tinh thần. Dipper khá ghen tị với Mabel về điều đó, nhưng chị em song sinh mà, khuyết điểm của Mabel là quá ngây thơ dễ dụ, còn về mặt đó thì lại là khoản chuyên nghiệp của Dipper. Đó cũng là lí do tại sao Mabel thường xuyên bị cậu em láu lỉnh của mình trêu chọc.
- Mabel, em nghĩ chị đi quá phòng chị rồi đấy...
- Eh? Ehhhhh? - Mabel ngó quanh như một cô nhóc ngốc nghếch - .... Lần sau đừng có chọc chị thế nữa há..... - Mabel bĩu môi rồi thở dài - Học tốt nha ~ Bye bye ~ - cô chạy về phía phòng học của mình.
- Byeeee! -Dipper vẫy tay - Haizz... Cứ làm như có mình chị là người bị hại không bằng..
Dipper đi tiếp, một lát sau, đã đến phòng học của cậu.
Cậu cúi gằm mặt, cố làm ra vẻ tự nhiên rồi đẩy cửa đi vào bên trong phòng học.
Một không khí nồng nặc mùi của hãi sợ, mùi hèn kém, và mùi khinh bỉ, tất cả đều bốc lên từ đám người đang ngồi trong phòng.
Dipper bước, từng bước đều vang lên cô độc trong căn phòng ồn ào nhất nhì dãy nay bỗng dưng im bặt.
Bống nhiên, cậu đụng phải một dáng người đồ sộ, lập tức vang lên bên tai một giọng nói trầm thấp.
- Mày nghĩ mày đang đi đâu?
Dipper ngẩng đầu lên. Là hắn - Gideon Gleeful - một trong những người có quyền thế nhất trường, chỉ vì cậu ta là con của Hiệu trưởng, và cũng là kẻ chuyên cầm đầu nhóm bắt nạt những học sinh yếu thế, điển hình như Dipper.
- Tôi.. đi về chỗ của.. tôi.. - cậu lắp bắp.
- Mày dám hmm? Để tao cho mày biết tay! - Gideon nhếch mép, tay phải nắm cổ áo Dipper, tay trái hắn giương hình nắm đấm.
- Ư... đ-đừng mà... - một cậu nhóc nhỏ người chạy ra, chắn trước mặt Dipper - Gideon, cậu đừng đánh Dipper, cậu ấy... cậu ấy đâu có làm gì cậu?!
Cậu nhóc đó, với thân hình không cao lớn, nhưng rõ ràng vẫn lớn hơn Dipper, cái người nhút nhát dở cái là khóc ấy, là một trong những người duy nhất trong trường, à nhầm, trong cả cái thành phố, không kì thị và tránh né Dipper. Tên cậu ta là William Cipher.
Gideon đẩy William sang một bên, khuôn mặt lộ rõ sự khinh thường:
- Cậu mà đòi che chắn cho thằng người ngoài hành tinh đó? Cậu nghĩ hắn là một người tốt bụng hiền lành sao? Giả tạo! Nếu cậu không phải là họ hàng của tôi thì tôi đã có thể nện chết cậu rồi! Né sang bên đi, Willy! - cậu ta bước tới dí sát mặt vào Dipper, tưởng như có thể nghe được cả tiếng thở của Gideon - Còn mày...
- Ehh, ehh... G-Gideon... đừng ... - William cố gắng kéo Gideon ra, nhưng vô dụng.
- Hmm... Cái tôi đang chứng kiến là gì đây nhỉ? ~ Bạo lực học đường chăng? Các cậu có phiền nếu tôi chụp vài bức ảnh dán lên bảng tin của trường?
Liền đó là những tiếng ''Tách! Tách! Tách'' liên tiếp.
Toàn bộ âm thanh đều vang vọng ra từ ngoài cửa lớp. Đứng dựa vào tường là một thiếu niên với mái tóc vàng óng như hòa với những tia nắng chiếu vào từ cửa sổ, phần mái hất sang bên trông rất phong cách. Miệng nhếch lên thành một đường cong ám muội.
- A-anh hai?! - William sửng sốt
Cậu ta bật cười khanh khách, rồi tay cầm chiếc máy ảnh dạng mini cầm tay màu đen bóng hươ qua huơ lại.
- Yahallo, Will, hôm nay không làm mít ướt đấy chứ?
Có vẻ như, cậu ta là anh trai của William.
- Mày.. mày dám? Được, vậy cứ làm đi! Tao đ*ch cần biết mày là ai,còn tao là con ruột của Hiệu trưởng, thử động đến tao xem, tao cho mày chết!
Có vẻ những lời nói của nam sinh kia đã khiến có vẻ khá Gideon kích động, dù vậy, cậu ta vẫn tỉnh bơ buông lời mỉa mai:
- Huh, tôi nhớ là trường mình có nuôi con heo nào đâu? Sao lại có con heo này ở đây? Hừ, dạo này mấy người lao công làm ăn tệ quá.
- Mày....mày gọi tao là heo?! - Gideon thực sự không thể kiềm chế được nữa, gương mặt ửng đỏ lên, nhào tới đấm vào mặt nam sinh kia, nhưng cú đấm đi được nửa chừng thì bất chợt khựng lại bởi một giọng nói nghiêm trang.
- Các em, sao lại đánh nhau như vậy?!
Là Luciano Degrede - cô giáo chủ nhiệm.
- A, em chào cô. - nam sinh kia tươi cười - Bọn em chỉ đang diễn một vở kịch cho lớp xem thôi mà, coi như quà của học sinh mới.
Dưới lớp có tiếng xì xào, đa số đều thắc mắc về anh chàng nam sinh mới đến.
Cô Luciano thở dài rồi bước lên bảng:
- Lần sau đừng diễn sâu như thế.. Mà, hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới, và như các em thấy đây, cậu ấy là Bill Cipher, thành vien danh dự của Câu lạc bộ Kịch và Câu lạc bộ Nhiếp ảnh của thành phố, ngoài ra còn là anh trai Will, do năm ngoái Bill có việc nên không thể đi học nên cậu ấy sẽ học lại từ năm nay, mong các em đối xử tốt với bạn ấy.
Lốp bốp một hai các vỗ tay.
Bill lại cười một cái, lần này là cười đến tận mang tai:
- Cám ơn vì sự tiếp đón nồng nhiệt của các cậu nha!
- Vào giờ học! - cô Luciano nhìn đồng hồ - Các em, về chỗ trật tự! - cô quay sang Bill - Em ngồi dưới lớp nhé, còn duy chỗ đó là trống thôi.. Đằng sau bạn nam đội mũ kia kìa.. - cô có vẻ ái ngại.
- Vâng ạ.
Bill sải bước trước những ánh nhìn hiếu kì của đám học sinh đã ổn định chỗ ngồi và ánh mắt căm thù của Gideon, lướt ngang qua Dipper - người mà nãy giờ im lặng quan sát mọi thứ với đôi mắt vô hồn. Sau khi ngồi xuống, Bill không quên vỗ nhẹ vào vai Dipper.
- Gíup đỡ tớ nhé. - Bill mỉm cười - Đồ- yếu-đuối.
Điều đó khiến Dipper, người hay lờ đi mọi thứ, cũng phải rùng mình một cái, khẽ gật đầu.
- Uh-Uhm...
Và thế là, buổi học bắt đầu trong những tiếng lầm rầm tò mò của đám học sinh, những ánh mắt liếc ngang liếc dọc và tiếng tim đập thình thịch của Dipper.
Con người này, không hiểu sao, lại khiến Dipper có dự cảm không lành.
___
End chap 1 part 1.1.
Vote và góp cho tui ý kiến đi mà ;;_;; tui cần ý kiến của mí bạn, tui rất cần ;;_;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro