Chap14: Có Phải Đã Là Kết Thúc
Dòng máu từ người Seungri cứ tuôn ra, Ja Yeon ngồi bên cạnh, cô cố gắng cầm máu cho anh bằng hết khả năng đến khi tới bệnh viện.
Đúng hai mươi phút sau, họ đã tới bệnh viện. Vừa đến nơi, Seungri đã phải vào phẫu thuật ngay. Các thành viên khác ngồi ở ngoài chờ đợi, họ cố gắng cầu nguyện cho cậu út sẽ qua khỏi tình trạng nguy kịch. Ja Yeon không được góp sức để phẫu thuật vì áp lực khi một người thân của mình gặp nạn, dù cô có là một bác sĩ xuất sắc, khi đứng bên bàn mổ và giải phẫu cho người thân, ít hay nhiều sẽ có một sai sót.
Từng phút, từng giây trôi qua, bầu không khí ngày càng căng thẳng hơn. Lúc này, nước mắt Yeon đã rơi, cô không thể kìm nén nữa. Soo Ae đành ôm Ja Yeon vào lòng để dỗ dành cô. Các chàng soái còn lại của BigBang cũng lo lắng không kém, khung cảnh các chàng trai đang đứng thật giống trong mv Haru Haru, mỗi người một ngã, họ không thể đứng im một chỗ được.
Cuối cùng, cánh cửa của phòng phẫu thuật cũng đã mở ra. Ja Yeon chạy bán sống bán chết đến chỗ bác sĩ:
- Bác sĩ Dong à, anh ta...sao rồi?
- Vết thương khá sâu, hiện tụi em chỉ khống chế được 2/3 thôi. Anh ta sẽ phải giải phẫu thêm một lần nữa...
- Vậy khi nào anh ấy tỉnh dậy?!
- Ít thì bốn ngày nhiều thì chín ngày. Tôi sẽ cố gắng điều trị cho anh ấy, chị đừng quá lo.
Ja Yeon gật đầu, sau đó, út Ri được đưa đến phòng hồi sức. Ja Yeon tình nguyện chăm sóc cho Ri, đồng thời cô là người kiểm tra sức khỏe cho anh hằng ngày.
__________Chín Ngày Sau__________
Chàng Seungri đã tỉnh lại, vết thương của anh chưa lành hẳn nên mọi hoạt động đành nhớ tới các người bạn. Các nghệ sĩ cũng có đến thăm anh chàng thường xuyên. Hôm ấy, ngày thứ tư, Ja Yeon đến kiểm tra sức khỏe cho Ri. Cô ân cần:
- Anh khỏe hơn chưa?
- Lúc nãy mệt lắm, tới khi em vào anh khỏe ra! - Nhóc Ri đùa.
Ja Yeon cười:
- Giỡn chơi với anh hả?!
- Không giỡn sao cười?
- Em thua anh...
Seungri nắm lấy tay Yeon:
- Em khóc hả?
- Sao? Khóc đâu?!
- Dối mãi, mắt sưng húp thế kia mà...
- Không lẽ em phải khóc hết chín ngày vì anh hả?!
- Anh đẹp vậy mà, không khóc cũng uổng...
- Rảnh ha, anh chuẩn bị cho ca phẫu thuật ngày mai đi!
- Sao em không phẫu thuật cho anh?!
- Quy tắc của người làm bác sĩ, không giải phẫu cho người thân.
- Anh là bạn trai em mà.
- Sau này cũng là người thân...- Ja Yeon cười rồi đi ra ngoài.
Seungri nằm trên giường bệnh, anh lo lắng vô cùng. Dù cho anh đã bình yên vô sự nhưng trong thâm tâm anh lúc này đang có cảm giác việc gì đó rất nghiêm trọng sắp xảy ra.
24h trôi qua thật nhanh, ngày diễn ra ca phẫu thuật cũng tới. Trước khi vào phòng mổ, Seungri nói:
- Mọi người, tôi khó chịu quá...
- Sao, khó chịu chỗ nào? - Yong lo lắng.
- Trong người em bồn chồn sao ấy, tim em đập mạnh lắm!
- Anh cố gắng hít sâu vào rồi thở ra xem. - Ja Yeon nói.
Seungri làm y theo lời cô ấy nói, đâu đó xong xuôi. Mọi người để Ri vào phòng mổ. G-D cùng lúc ấy nói:
- Hay anh đi mua thức ăn cho mọi người nhé!
- Nhớ mua cơm à nha!!!
- Ok.
Nói rồi G-Dragon lấy xe rồi phóng đến một quán ăn nổi tiếng mà cả đám hay cùng nhau đến. Đường để đến quán ăn có hai hướng, hướng chính là đường lớn có nhiều xe cộ nên hay kẹt xe. Hướng thứ hai dẫn đến một con đường nhỏ, có dốc tuy nhiên nó nhanh hơn đường lớn nhiều. Vì không muốn mọi người chờ lâu nên G-D đã chọn lối tắt để đi. Lúc đầu, mọi việc có vẻ khá êm xuôi, đến khúc dốc, anh cố gắng bình tĩnh để không có việc gì nghiêm trọng xảy ra. Cuối cùng, Yong cũng đã vượt qua an toàn, tưởng rằng đã qua ải. Nhưng, hình như anh cán phải đá lớn. Chiếc xe của G-D nhanh chóng bị lật qua một bên. Nó rơi xuống vách đường, vì con đường ấy chưa được xây sửa đàng hoàng. G-D đâu rồi? Cửa chiếc xe ấy mở toang, anh ấy đã nhảy ra. Chiếc xe rơi xuống vách của con đường và nhanh chóng bị tan xác. Bỗng nhiên, Seungri la lên:
- JI YONGGGGGG!!!!!
- Ể, gì thế nhể? - Jeong Wi bất ngờ.
- Ji Yong anh ấy đâu?
- Mua cơm ời, mà sao lâu quá ha!
- Lâu thiệt! - Daesung nói.
- Vụ gì mà la dữ vậy?
Seungri kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe. Soo Ae nói:
- Mơ thôi, đừng lo.
- Tim tôi sao cứ đập mạnh và đau đau ấy...
- Đừng sợ, nghe theo lời Ja Yeon lúc sáng đi...
****Haru Haru****
Nhạc điện thoại Soo Ae vang lên. Cô bắt máy:
- Alo, ai ở đầu dây ạ?
- Cô là Kang Soo Ae à?
- Vâng.
- Chồng cô là Kwon Ji Yong phải không?
- Anh ấy là bạn trai tôi thôi!
- Hiện cảnh sát chúng tôi tìm thấy xe của anh ấy rơi xuống vách của một con đường, không hiểu sao xe thấy mà người lại không thấy. Tôi chỉ báo cho cô biết vì trong điện thoại anh ấy có số cô đầu tiên.
- Các người ở đâu??? - Soo Ae bật khóc.
- Đường XXXXX.
Rồi Soo Ae tắt máy, cô ngồi bệt xuống đất. Seungri nói:
- Đã có linh tính từ trước mà sao tôi lại không biết chứ!
- Bây giờ Jeong Wi, Mae Young, Bo Ok ở lại chăm sóc Ri. Tôi và ba người đến đó ngay.
Rồi họ đưa nhau đến nơi G-D gặp nạn. Cảnh sát đang tiến hành tìm dấu vết. Một anh chàng nọ chạy đến phía họ:
- Cô là Kang Soo Ae?
- Vâng, tung tích của anh Yong sao rồi?
- Vẫn chưa có kết quả, chiếc xe đã được di chuyển lên đồn để tiến hành điều tra rõ ràng. Chúng tôi đang tìm dấu vết của anh Kwon.
Soo Ae bỏ đi một góc, cô khóc nức nở. Ba chàng BigBang thấy thương nhưng cũng không giúp được gì. Trời đổ mưa to, Ae tự hỏi cô đã phạm tội gì mà ngày hôm ấy lại ghê gớm như vậy. Nhưng trời nào có thấu, nước mắt theo mưa bay đi.
________Một Thời Gian Sau________
G-D bừng tỉnh, anh thấy mình đang ở một chốn xa lạ. Bên cạnh anh là một bà lão. Bà ấy trông đã lớn tuổi, tuy vậy bà chăm sóc anh chu đáo. Sau một lúc nhìn ngang ngó dọc, Yong hỏi:
- Bà ơi, cháu...
- Ta thấy cháu nằm dưới vách đá. Ta là người ở làng này, có nhiều bác sĩ đến khám cho cháu rồi. Hiện giờ, cháu có khỏe chưa?
- Cháu không nhớ được gì hết, đầu óc trống rỗng. Chẳng nhớ gì...
- Vậy cháu có biết cô gái này không? - Bà đưa tấm ảnh Soo Ae chụp cho G-D xem.
- Cháu thấy quen nhưng...không thể nhớ nổi...
- Hay cháu ở đây với bà đi, dù gì ta cũng ở một mình, không con cháu buồn lắm. Bây giờ cháu về làm cháu của ta đi, đến khi nhớ lại cháu hãy về...
- Vâng ạ. - Ji Yong vui vẻ nhận lời.
Từ hôm ấy, G-D sống hoàn toàn khác. Không công nghệ, không quần áo đẹp, không thức ăn cao cấp. Anh sống bình dị với bà lão kia ở ngôi làng xa lạ ấy. Được một quãng thời gian dài sau, khi đi lấy nước bên bờ suối, chẳng may trượt chân, anh ngã bất tỉnh. Khi tỉnh lại, vẫn là khung cảnh nhà bà lão, nhưng anh chẳng nhớ gì. Bà diễn giải mọi việc cho G-D nghe. Anh nói:
- Cháu ở đây một năm trời rồi...
- Cháu có nhớ cô gái này không? - Bà lão đưa hình Soo Ae cho Yong xem.
- Cô ấy là bạn gái cháu.
- Cháu có nhớ đường về không?
- Dạ...hì hì...- Ji Yong gãi đầu.
Bà lão dẫn G-D đến nơi anh ngã xuống. Lúc này Yong phải tự lực gánh sinh và tìm đường về.
Anh cố gắng rìm từng đường, từng hướng, từng ngách để leo lên vách đá. Con đường dần hiện ra, G-D vui mừng và nhảy cẫng lên. Anh chạy ra đường lớn, nhiều V.I.P nhìn thấy và chạy đến hỏi thăm anh, họ còn tỏ ra vui sướng khi gặp lại thần tượng mình mất tích trở về. Họ gọi cho cảnh sát, anh được mời đến đồn để xác minh. Chiếc điện thoại còn nguyên. Anh cầm nó lên toan gọi cho mọi người nhưng anh muốn cho họ bất ngờ nên đã bí mật về nhà. Anh cố gắng trốn tránh các ống kính của nhà báo bằng cách giả trang.
Đến trước căn hộ của mình, anh định chạy thẳng lên nơi anh cùng mọi người ở. Nhưng...anh thấy Soo Ae, cô ấy đi cùng Dong Kang và một đứa bé...
Thks các mem đã theo dõi và ủng hộ Au nha! Love all♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro