Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chạy khỏi nắng.


- "Cậu ấy bị kiệt sức, có lẽ là làm việc quá độ. Người nhà nên chú ý nhắc nhở cậu ta nghỉ ngơi đàng hoàng"  Giọng nói xa lạ vang ngay bên tai tôi, nó khiến tôi có chút rùng mình....

- "Này, bây giờ mình nên làm gì đây?" giọng của Apo vang lên làm tất cả mọi người trong phòng điều đổ dồn sự chú ý vào cậu.

Job, Bas, và cả P'Tong điều không trả lời đáp lại câu hỏi của cậu, vì chính họ cũng không biết nên làm gì mới phải.

Rõ ràng chỉ mới hồi hai hôm trước tất cả mọi người điều nhìn thấy Build trong dáng vẻ tươi sáng và năng động của một cậu sinh viên trẻ. Thế mà bây giờ lại đột ngột nhận được tin tức từ cảnh sát báo rằng Build đã bị tai nạn hiện đang nằm trong bệnh viện điều trị.

Tất cả mọi người điều bất ngờ xen lẫn đau buồn, và trong số đó có lẽ người suy sụp nhất đó là Apo. Cậu là bạn nối khố từ bé của Build cùng cậu lên BangKok. Làm việc và học tập, cũng nhờ có Apo mà Build cũng làm quen được với Bas và Job. Sau đó là vô tình kết thân với đàn anh khóa trên Tong. Apo và Build là thân nhất trong nhóm, họ luôn đi cùng nhau mỗi khi rảnh rỗi. Và Apo luôn sẵn sàng đứng ra bảo lãnh thiệt hại cho những trò chơi ngu ngốc của Build.

Giờ đây lại nhìn thấy cậu bạn luôn luôn mỉm cười và hay bày ra những trò chơi ngốc nghếch để giải tỏa căn thẳng, lại nằm bất động một chỗ, với cơ thể gầy yếu và thần sắc ảm đạm. Apo thật không dám tin vào mắt mình khi chứng kiến người bạn thân thương của mình thành ra như thế này.                

Không chỉ riêng gì Apo, tất cả mọi người điều bị ấn tượng và thu hút bởi năng lượng tích cực luôn tỏa ra từ Build, họ cũng sẽ không ngờ tới chuyện kinh khủng lại xảy ra với một cậu bé tốt bụng và ngọt ngào như cậu.

Không khí ảm đạm này chưa từng bao giờ xảy đến với nhóm bạn, vì mỗi lần như thế thì sẽ có một cậu chàng luôn mang tích cực xua đuổi những điều ảm đạm đó đi. Thế mà giờ người đáng lý ra phải đang không ngừng bày trò chọc cười lại nằm bất động trên chiếc giường trắng tinh, thần sắc thì vô cùng thiếu sức sống.

Tất cả mọi người không ai nói với nhau câu gì, mọi người điều đang có những suy nghĩ riêng cho mình. Nhưng họ điều có một điểm chung là điều vô cùng không thích sự thiếu vắng này. Bỗng nhiên Apo quay sang nhìn Build thì lại thấy cậu đang từ từ ngồi dậy, trông vô cùng chật vật và khó khăn.

- "Ây Build! Mày tỉnh lại rồi!!" Apo không khống chế nổi sự vui mừng của mình mà hét lên đầy hân hoang.

Sau tiếng hét đầy vang dội đó, tất cả mọi người điều đồng loạt quay sang nhìn về phía giường bệnh.

Quả thật Build đã tình lại từ khi nào không hay, những Người có mặt trong phòng điều không khỏi bất ngờ, họ vội chạy về phía giường. Cẩn thân đỡ build ngồi thẳng dậy.

Tất cả điều không dám nói gì nhiều, bởi vì họ biết tình trạng bây giờ của Build vẫn còn rất yếu. Nhưng vì quá lo lắng và sốt ruột Apo đã không chịu nổi mà lên tiếng đánh động.

- "Mày sao vậy?" Cậu vô cùng lo lắng hỏi hang.

Những người còn lại cũng điều nhìn Build bằng một ánh mắt đầy mong cầu, nhưng đáp lại họ vẫn là sự im lặng của Build. Cậu vẫn vậy giữ im và lạnh mặt không mở miệng, những người khác điều cảm thấy một cảm giác xót xa vô cùng vì họ không quen khi phải đối diện với một Build như vậy. Trầm tính và ảm đạm!

- "Bé cưng, mày bị gì vậy nói anh nghe đi." P'Tong thật sự chịu không nổi bộ dạng bây giờ của Build, anh nóng lòng hỏi han cậu. Trong mắt anh đây là người đàn em dễ thương nhất mà anh từng gặp, lúc nào cũng cười cười nói nói không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Vô cùng hậu đậu và ngốc nghếch. Vậy mà giờ lại....
Tuy trước đó tôi đã tỉnh lại nhưng vẫn không thể buông bỏ cảnh giác với những thứ xung quanh, tôi cần phải chắc chắn rằng mình không phải đang mơ hay gặp ảo giác.

Tôi ngước đôi mắt mình lên nhìn vào khuôn mặt của từng người từng người một, những khuôn mặt thân quen mà tôi vô cùng yêu dấu. Kì lạ thật mới có ít ngày không gặp mà tôi cứ ngỡ đã nhiều năm chưa thấy họ, nhìn vào những đôi mắt đang long lanh tôi thấy hình ảnh mình phản chiếu trong giác mạc của họ. Nhất là đôi mắt của P'Tong và thằng Apo mắt hai người đó long lên sòng sọc như chỉ cần một cái chớp nhẹ thì nước mắt sẽ không ngừng tuôn trào ra khỏi đó.

Tôi đang cảm thấy vô cùng ấm áp, đã nhiều ngày rồi tôi chưa cảm thấy lại cảm giác này. Những ngày trước trôi qua chỉ có lạnh lẽo và ẩm thấp thấu đến tận xương tận tủy. Còn có cả sợ hãi nữa chứ.

- "Build có chuyện gì thì nói với bọn tao, ngoan đừng khóc." Apo nhẹ giọng nói với tôi.

Khóc? Tôi bất ngờ trước câu nói của nó, từ trước khi lên BangKok cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ khóc thêm một lần, tôi cũng không cho phép bản thân mình khóc vì tôi không muốn phô bày ra mặt yếu đuối và thấp kém của mình. Tôi cũng muốn làm mọi người cười vì tôi cũng thật muốn chia sẻ sự hạnh phúc từ nụ cười của mình.

Nhưng bây giờ tôi lại rơi nước mắt lúc nào không hay, lại còn ở trước mặt mọi người nữa chứ.

Nhận thức được tình hình được tôi cố gắng kiểm soát lại cảm xúc của bản thân, hai tay cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng lăn dài xuống má. Apo đã đưa tay ra cản lại tôi, nhưng không hiểu vì sao tôi lại gạt mạnh tay nó ra tiếp tục mạnh bao lau đi những giọt nước mắt. Cho đến khi tôi cảm thấy đau rát ở phía khóe mắt và những tiếng la bảo của những người xung quanh.

Tất cả cộng dồn lại như đang công kích lấy tâm trí tôi, từ lau nước mắt tôi chuyển sang ôm lấy đầu lẫn tai của mình. Cố lắc mạnh đầu để thoát khỏi những âm thanh kia, quá sợ hãi nhưng đột nhiên trong số những giọng nói đang ôm lấy tâm trí tôi thì tôi lại nhận ra một giọng nói, vừa quen thuộc và xa lạ. Khiến tóc gáy tôi dựng ngược từng cơn..

- "Bu...Build...tô...nhớ..e..m.."

Lại là cái chất giọng ồ ồ như phát ra từ cõi chết đó, tôi điếng hồn khi nhận thấy âm thanh kinh khủng đó đang ở ngay sát bên tai tôi. Tôi bắt đầu trở nên mất kiểm soát la hét trong hoảng loạn, tôi thậm chí còn cúi đầu cầu xin cái thứ kia.

- "AAAAA ĐỪNG MÀ! TÔI XIN ANH THA CHO TÔI ĐI MÀ.. TÔI LẠY ANH..."

- "BUILD!!!" Apo hét lên rồi dáng cho tôi một cái tát như trời đánh, tôi bừng tỉnh khỏi ảo mộng của chính mình, nhìn lại xung quanh đó là mọi người!

Hóa ra từ nãy đến giờ điều là giọng của mọi người, tôi thở nhẹ trong lòng đôi tay đang run rẩy không ngừng ôm lấy đầu, từ từ hạ xuống. Sau cái tát đó thần trí tôi  khôi phục lại như cũ, tôi nhìn thấy Apo đang không ngừng thở dốc, và nó đã khóc từ lúc nào không hay. Tay vẫn còn đang ở tư thế chuẩn bị tát, tôi nhìn vào mắt nó. Trong mắt nó chứa đầy sự sợ hãi rồi tôi lại nhìn đến những cười khác, họ cũng vậy nhìn tôi bằng đôi mắt chứ đầy kinh ngạt và sợ hãi...

Như đã nhìn thấy sự tỉnh táo nơi tôi, Apo hạ tay xuống rồi từng bước tiến đến gần giường bệnh. Khi nó vừa ngồi xuống bên mép giường tôi đã không chịu nổi mà lao đến ôm chầm lấy nó.

Hơn hết thảy những người đang có mặt trong căn phòng này thì tôi mới là người chịu nhiều áp lực và đè ép nhất, tôi gần như đã bùng phát hết sự sỡ hãi của mình ra cho tất cả mọi người thấy. Tôi ôm chầm lấy Apo giữ chặt lấy nó như thể chỉ cần tôi nới lỏng thì nó sẽ ngay lập tức biến mất khỏi tôi và thay vào đó là một cái bóng đen cao kiều không mắt mũi miệng chiếm lấy tôi như hổ vồ mồi.

Nó cũng giữ lấy tôi không buông ôm lấy tôi trong lòng mà không ngừng trấn an, những người còn lại cũng lần lượt bước đến ôm lấy tôi và Apo cảm giác an toàn này khiến tôi muốn thời gian dừng lại lâu hơn một chút để tôi có thể trút hết mọi cảm xúc sợ hãi kinh hoàng mà mình đã phải chịu đựng trong nhiều ngày qua.

- "CÁI GÌ! QUỶ Á????" P'Tong hét lên đầy kinh ngạt, tiếng của anh to đến mức mà Apo lẫn Bas điều kinh hãi vội bịt chặt miệng anh lại.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi cũng đã kể lại cho họ về việc mà tôi gặp phải kể từ lúc chia tay rồi giận dữ đi ra ngoài, gặp bà lão ma, rồi thuê trúng căn trọ có ma. Bị truy đuổi rồi chơi trò mèo vườn chuột với cái bóng đen kịp cao hai mét không mặt, không mũi nhưng lạ có giọng nói,...

Thật ra tôi đã tính im lặng vì sợ họ không tin, nhưng nếu tôi mà không kể lại chắc sẽ phải ăn thêm cú nữa từ thằng Apo, vì nó đã thủ thế sẵn rồi...

Ban đầu đúng thật họ có vẻ hơi không tin vì tính chất hư cấu của câu chuyện mà tôi kể, nhưng nhớ lại dáng vẻ sợ hãi tột độ của tôi khi nãy mọi người điều chắc chắn là tôi không dựng chuyện, nói dối.

Nhưng cũng chính vì thế mà sự lo lắng từ một đã nhân lên thành năm, tất cả mọi người điều lo lắng thứ đó sẽ đến tìm tôi lần nữa và gây hại đến an nguy của tôi. Nên ai ai cũng đang vắt não nghĩ cách để giải quyết sự việc.

- "Tao còn tưởng là thằng nào làm hại đến mày, tao còn đi đốt nhà nó được chứ mà cái đó thì..." Thằng Apo than thở trong bất lực, tôi cũng biết vì tướng nó to xác thế thôi chứ sợ mấy chuyện này lắm. Hồi còn nhỏ nó bị dọa riết nên lớn lên hình thành chứng ám ảnh cưỡng chế luôn rồi.

- "Ây hay là mình đi thầy đi!" Job nói lớn thu hút sự chú ý của mọi người, P'Tong vừa nghe thấy thế tù liền vội vàng nói xen vào.

- "Đúng đúng đúng! Chúng ta sẽ đi xem thầy, tao có hội bạn tâm linh trên Instagram bọn nó hiểu biết về mấy vụ này lắm nên chúng ta hẹn chúng nó ra nói chuyện đi!"

Tôi cũng cảm thấy đáng tin cậy, vì P'Tong vốn nổi tiếng là xã giao rất tốt. Anh cũng có rất nhiều hội bạn lớn nhỏ cả trong lẫn ngoài trường. Và hơn nữa bây giờ tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

- "Vậy quyết định vậy đi" Tôi lên tiếng đồng ý, chuyện này tạm thời kết thúc đi, tôi bây giờ cảm thấy rất mệt sức lực như bị bào mòn không còn chút gì. Có lẽ bây gờ tôi nên dành chút thời gian này mau chóng bồi bổ bản thân nhanh khỏe lại rồi sẽ triệt để giải quyết vụ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro