CHƯƠNG 20
Mấy bạn mà thấy tui viết lan man thì nhớ nói tui nha. Nhiều khi cảm xúc dâng trào quá cái không biết mình đang viết cái gì luôn.
###################################****##########################################
Tại nhà ba mẹ Build :
Ông Puttha mặt hầm hầm tức giận. Ông ấy đã im lặng từ lúc ở bệnh viện tới giờ. Build được chẩn đoán là bị động thai, Bas sẽ ở lại với cậu. Họ đã thuê y tá để chăm nom vào buổi tối nữa.
"Tôi xin lỗi". Bible lên tiếng , phá tan cái bầu không khí im lặng đến đáng sợ này.
"Cậu không cần phải xin lỗi chúng tôi, gia đình tôi hèn mọn không dám nhận lời xin lỗi từ thiếu gia cậu."
Hít một hơi thật sâu, ông Puttha đưa ra quyết định của mình:
"Chuyện cũng đã lỡ, việc tha thứ không phụ thuộc vào chúng tôi. Người mà cậu xin lỗi là Build kìa.Nếu gia đình cậu không muốn con tôi. Nếu như cậu cũng không muốn có dính dáng gì đến thằng bé nhà tôi, tôi sẵn sàng rước con về. Cháu tôi thì tôi nuôi, không cần cậu phải chịu trách nhiệm."
Nói một hơi thật sâu thật dài, ông hỏi tiếp:
"Chuyện giữa cậu với nó bắt đầu từ khi nào?"
Bible thành thật khai nhận hết tất cả, cả những chuyện mà hắn đã làm với cậu khi ở Chiang Mai. Job nghe tới đây nóng máu không chịu nổi, vội vàng chạy đến và đấm cho Bible một cái rất mạnh.
"Cú đấm đầu tiên này tao đấm hộ em họ tao."
"Bốp"- Thêm một cái thứ hai- "Cái này tao đấm vì sự hồ đồ của mày".
Nhưng định đấm thêm cái thứ ba thì mọi người chạy vào can ngăn anh. Bible bị đánh nhưng cũng không cảm thấy đau mấy, vì nó xứng đáng mà . Job tức tối, xách xe chạy vào viện.
Bible xin phép mọi người, cũng chạy vào bệnh viện.
7H tối, phòng VIP.
Build tỉnh giấc sau một ngày hôn mê. Bụng của cậu vẫn còn đau lắm, lúc nằm mê man, cậu nghe tiếng của bác sĩ gọi nhau. Từng ống kim bắt đầu xuyên qua da thịt, có tiếng máy móc và kim loại lạnh lẽo. Cậu rất sợ, bé con xin đừng có chuyện gì nhé. Rồi sau đó anh ngất đi.
Tỉnh dậy, đập vào mắt của Build là trần nhà trắng toát. Vội vàng sờ tay vào bụng, cậu thở dài nhẹ nhõm. Không sao rồi, em bé cũng không sao. Sờ vào cái bụng đã hơi nhô lên, bác sĩ nói cậu đã mang thai được tròn hai tháng rồi đấy.
Cậu đã hỏi thăm bác sĩ, liệu tháng mấy thì em bé có thể chui ra vì cậu muốn gặp con mình lắm. Ông bác sĩ già chỉ cười cười, bảo là còn lâu lắm. Em bé đến tận Giáng Sinh năm sau mới chui ra cơ!
Job vừa đến nơi, anh đến thay ca cho Bas. Nhìn xem này, người anh họ này mang biết bao nhiêu là xoài chua đến. Thấy đồ chua, mắt Build sáng rỡ lên luôn.
Đang chìm đắm trong niềm vui được ăn đồ chua thì Bible bước vào. Job liếc xéo hắn, anh hôn nhẹ vào trán em trai rồi bỏ ra ngoài. Bước ngang qua hắn, anh còn cảnh cáo:
"Mày mà giở trò thì coi chừng anh, anh cắt luôn cái của mày cho mày khỏi xài luôn."
Bible:
Em thấy tôi thì gương mặt đang vui vẻ bỗng nhiên xụ xuống. Nhưng kỳ này tôi quyết tâm rồi, dù em có giận tôi hay có hận tôi thì tôi vẫn sẽ chăm sóc em, chăm sóc con của tôi. Ngồi xuống cạnh giường em, nắm lấy bàn tay gầy gò bị ghim chằng chịt những ống nước biển, tôi thấy đau lòng quá!
"Em muốn ăn gì không?"
"Em uống sữa nhé?"
"Đừng im lặng nữa, nói chuyện với tôi chút đi."
Em mặc kệ lời tôi hỏi, vẫn cứ im lặng như thế. Tôi cũng không biết làm thế nào nữa. Nhưng cũng thật may mắn, em chịu uống sữa mà tôi pha, không sao hết miễn là em ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ như thế là tôi vui lắm.
Ở viện năm ngày thì Build được về nhà. Ba mẹ của cậu rước cậu về chứ không cho ở căn hộ đó nữa. Họ cũng không cấm Bible ra vào nhà họ, bởi vì ai gây ra lỗi thì người đó chuộc lỗi thôi.
Bible cho vợ bầu của mình uống sữa rồi cho cậu đi ngủ. Xong xuôi, hắn ra ban công và bắt đầu một cuộc điện thoại với ai đó. Ở đầu dây bên kia bắt máy, Maria vẫn còn ngái ngủ :
"Alô, có chuyện gì vậy anh hai,sao anh gọi gọi em giờ này thế? Bây giờ bên Đức mới có 03.00 sáng thôi".
"Thích em bé không?"
Nghe anh hai hỏi mà cô tỉnh ngủ ngang. Anh ấy hỏi như thế là sao, tự nhiên lại hỏi cô có thích em bé không, cái tên điên này,haizzz.
"Trả lời đi, em có thích em bé không?". Ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục hỏi.
"Thích chứ pi (Pi là anh trong tiếng Thái) , pi cũng biết là em thích em bé lắm mà, mà có chuyện gì thế, anh ra ngoài làm Omega nào đó có thai rồi à?"
Thấy anh hai mình im lặng, cô cũng ngầm hiểu câu trả lời. Maria sốt ruột, hỏi người đó là ai nhưng anh của cô không trả lời. Chỉ nói ngắn gọn:
"Là một người em rất quen, thôi ngủ tiếp đi nhé tạm biệt."
Ủa, kêu người ta vậy rồi báo thông tin cho người ta mất ngủ chơi vậy đó.
"Anh hai khó ưa". Maria quyết định, trong tháng này phải về Thái Lan một chuyến, cô phải nói chuyện rõ ràng với anh trai mình. Nhanh chóng nói với ông nội và ba mẹ mau quản thúc cháu đích tôn của họ đi, làm người ta có thai rồi báo hại cô mất ngủ cả đêm thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro