CHƯƠNG 10
Sáng hôm sau, Build từ từ tỉnh dậy.
Mí mắt của cậu rất đau, cổ họng cũng đau nữa. Hôm qua khóc đến khan tiếng như thế mà.
Đang định đứng dậy thì cậu nghe tiếng thở khì khì ở bên tai mình. Ở trong chăn, còn có một cánh tay mạnh mẽ đang ôm chặt eo cậu.
Kí ức của ngày hôm qua dần được tua lại rõ . Build nhớ là, hôm qua cậu đã cầu xin Bible . Cậu đã khóc rất nhiều. Gương mặt từ từ hiện lên sự sợ hãi.
"Mau chóng rời khỏi đây thôi."
Nhẹ nhàng nhất cánh tay đang đặt trên eo mình ra, cậu từ từ bước xuống giường. Không sao hết, hiện giờ thì cậu chỉ mặc một cái quần đùi rất ngắn. Phía trên cũng không mặc áo.
Nhưng vừa mới đặt một chân xuống sàn thì một lực tay mạnh mẽ đã kéo Build quay lại giường. Bible đè Build dưới thân, mút cổ thật mạnh. Giọng khàn khàn :
"Em đang muốn đi đâu thế, bé Lá của anh?"
" Ai là bé Lá của anh? Buông ra coi!" - Mặt cậu nhăn nhó. Nhưng nhìn lúc này trông cậu cứ như đang làm nũng hắn vậy.
Mới sáng sớm, tinh lực dồi dào mà em bé của hắn đã làm cho "thằng em" bên dưới có dấu hiệu muốn đứng lên. Nhưng mà ngày hôm qua khi thấy cậu hoảng sợ, hắn cũng cố gắng kiểm chế.
Hôn lên đỉnh đầu, Bible thả cậu ra. Sau đó đi vào nhà tắm.
Ở ngoài này, Build cũng mau chóng mở cửa phòng rồi chạy ra ngoài. Cậu muốn quay trở về phòng mình ngay lập tức.
****************
"Ui ! Build, sao tin tức tố hôm nay của cậu có mùi lạ thế?"- Maria vừa khịt mũi vừa hỏi.
Mà cũng đúng, ngày thường em bé của cô chỉ tỏa ra mùi hoa hồng pha chút đào ngọt ngào. Thế mà hôm nay lạ lắm, mùi hoa hồng vẫn nồng nàn như thế nhưng nó lại pha chút mùi của rượu táo. Hệt như mùi của anh trai cô. Nhưng cô bé chẳng nghĩ gì nhiều, bởi vì khi anh hai chở họ đi chơi thì anh bạn của cô ngồi kế anh ấy mà. Chắc là dính chút mùi thôi, không sao đâu.
Cả hai người đang chuẩn bị đồ để lặn san hô. Hôm nay thời tiết đẹp chắc sẽ thấy được nhiều san hô lắm.
***********
Build bị thương
Build sau khi chuẩn bị đồ lặn thì nhanh chóng nhảy xuống biển. Cậu rất phấn khích khi có thể vừa nặng vừa ngắm những cảnh san hô trên đảo. Thế giới dưới nước thật tuyệt vời.
Đang bơi, thì chân Build cảm thấy hơi đau. Khi nhìn kỹ lại thì chân của cậu bị con gì đó cắn, máu chảy ra một ít. Cậu nhanh chóng ra dấu hiệu để nhân viên hướng dẫn du lịch đến cứu.
Lúc đưa lên bờ, chân của Build vừa sưng, lại có dấu hiệu chảy mủ. Còn có máu nữa. Maria hoảng sợ, vội vàng kêu anh trai đến để đưa bạn mình đi bệnh viện.
Vết thương thật sự rất đau, Build khóc không thành tiếng. Khi Bible đến nơi, không nói câu nào vội vàng bế cậu lên xe. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Build được đưa vào phòng trị độc. Vết thương này do một loài sinh vật sống ở các rặn san hô gây ra. Nhưng bây giờ cậu không có vấn đề gì nữa, chỉ là trên đôi chân trắng nõn ấy lại xuất hiện băng gạc. Có lẽ cậu không thể tiếp tục chuyến hành trình lặn biển nữa rồi.
Ánh mắt lạnh lùng của hắn ta lướt qua một lượt vết thương trên chân cậu.
"Bảo bối không ngoan, có lẽ từ đây về sau anh sẽ không cho em đi lặn biển nữa."
Ngày hôm sau, cả ba quay về Chiang Mai.
Lúc đầu, Build muốn thu xếp đồ về Bangkok. Nhưng Maria muốn cậu ở lại vài hôm, vì vài ngày nữa sẽ tổ chức sinh nhật cho anh trai. Cô muốn cậu ở lại chung vui với gia đình.
Nhưng Build không muốn như thế.Cậu sợ khi đối mặt với Bible. Ai biết được khi ở cạnh anh ta thì anh ta sẽ làm gì cậu chứ. Đêm hôm đó đã là ác mộng của cậu rồi. Cậu chỉ muốn né xa hắn ta ra càng xa càng tốt.
Mặc kệ lời năn nỉ của cô bạn thân, cậu quyết định cuốn gói về ngôi nhà thân yêu của mình.
Bible:
Tôi đang đưa tài liệu cho ông nội, thì vô tình nghe được đoạn hội thoại của hai đứa nhóc Omega nhà mình. Có vẻ như bảo bối không muốn ở lại đây để cùng đón sinh nhật với tôi nhỉ?
"Em muốn về Bangkok chứ gì, được thôi anh sẽ đưa em về. Em bé của anh."
Anh nhìn thân ảnh nhỏ bé của Build, bỗng dưng trong cơ thể như có một ngọn lửa đang bùng cháy lên. Anh muốn lao đến và đè cậu ấy dưới thân, mặc kệ cậu ấy có khóc lóc van xin anh vẫn sẽ không dừng lại.
Cái cảm giác thấy mà chưa được ăn nó bứt rứt vô cùng. Nhưng cũng sẽ nhanh thôi, Omega bé nhỏ này sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Đợi đó đi bé cưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro