Chương 1. Tôi nhớ cậu quá!
[Fanfic Bỉ Ngự] Cơn gió thổi qua nụ hôn mùa hạ.
Tác giả: 来杯奶茶 (Uống một ly trà sữa)
Dịch: Hạ An
Cp: Ngô Bỉ x Tô Ngự
Cơn gió thổi qua nụ hôn mùa hạ, tình dài hơn thanh xuân.
Một cái kết khác cho Ngô Bỉ và Tô Ngự.
Không ai có thể thay thế được họ.
----
Mạo Xung chạy vội đến nhà Tô Ngự, nhìn thấy dáng vẻ của Tô Ngự mà khiến cậu chấn kinh.Chuyện của Ngô Bỉ mới xảy ra mấy ngày thôi mà Tô Ngự đã gầy và sa sút như vậy. Mạo Xung vội kéo rèm ra một chút để ánh sáng lọt vào.
“Đừng” giọng của Tô Ngự khàn khàn, âm lượng rất nhỏ.
Mạo Xung nhanh chóng rót cho anh một ly nước, nhìn thấy Tô Ngự như thế này cậu càng đau lòng.
“Chưa có tin gì mới sao?” Mạo Xung vỗ lên vai Tô Ngự hỏi.
Tô Ngự cắn môi dưới, bình tĩnh nói: “Nói là cậu ấy vẫn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt.”
“Tô Ngự” Mạo Xung là người nói chuyện vụng về, chẳng biết an ủi người khác “Tôi biết cậu lo lắng cho cậu ấy, nhưng cậu cũng phải chú ý đến bản thân một chút chứ, đừng để đến lúc Ngô Bỉ chưa khỏi thì cậu lại đổ bệnh trước.”
Vừa nghe thấy hai chữ Ngô Bỉ, mũi Tô Ngự liền cảm thấy cay cay. Tô Ngự kìm nén, giọng nói run rẩy:
“Tôi đã không gặp cậu ấy kể từ khi tai nạn..”
“Tại sao?”
“Anh họ của cậu ấy, Mạc Dĩ” Tô Ngự yếu ớt nói “Anh ta biết chuyện của tôi và Ngô Bỉ, tìm người canh gác bệnh viện, không cho tôi đến thăm.”
“Không phải chứ” Mạo Xung lo lắng nói “Hắn mở bệnh viện à?”
Anh ta đầu tư.
Nhưng Tô Ngự không muốn tiếp tục chủ đề này.
Tô Ngự cầm chặt cốc nước, nhìn chằm chằm nước bên trong một lúc rồi nói:
“Khi nào cậu ấy bình phục?”
“Cậu ta làm sao có thể bình phục? Hắn bị thương…” Mạo Xung trầm mặc sợ Tô Ngự càng thêm đau lòng.
“Có cách nào để tôi thay thế không…”
“Tô Ngự, cậu bị ngốc à” Mạo Xung lập tức ngắt lời anh “Chưa nói đến việc có thành công hay không, cho dù cậu có thành công thì đây chẳng phải là giống như thi đại học hộ sao? Cậu muốn đánh mất tương lai của mình à?”
“Tôi phải làm sao bây giờ? Tô Ngự mắt rưng rưng nói “Bây giờ chỉ cần nghĩ đến Ngô Bỉ nằm trong bệnh viện không thể làm gì được, tôi lại không chịu nổi. Cậu ấy rõ ràng có thể thi đậu, cậu ấy rõ ràng có thể thi đậu.”
Đó là lần đầu tiên Ngô Bỉ nói về ước mơ của mình, Tô Ngự có thể cảm nhận rõ ràng Ngô Bỉ thật sự rất yêu thích ước mơ ấy.
Rõ ràng cậu ấy có thể thi đậu, Tô Ngự cố chấp nghĩ.
Khoảnh khắc này, Mạo Xung cuối cùng cũng hiểu rằng cậu và Ngô Bỉ đều có cùng tình cảm cho Tô Ngự, nhưng Tô Ngự lại dành tình yêu của mình cho Ngô Bỉ bằng tất cả những gì Tô Ngự có, đúng vậy, bằng tất cả những gì anh có.
“Tô Ngự, bình tĩnh đi” Mạo Xung an ủi anh, cậu không ôm Tô Ngự mà vòng tay qua vai anh, nhẹ nhàng nói: “Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi.”
--
Tô Ngự không biết Mạc Dĩ có công khai chuyện giữa anh và Ngô Bỉ hay không, anh cũng không dám hỏi ba Ngô một cách hấp tấp nên trước tiên anh tìm hiểu từ chỗ mẹ mình.
Tô Ngự căng thẳng nắm chặt điện thoại di động, sau một lúc thì có giọng nữ dịu dàng lộ ra vẻ mệt mỏi ở đầu dây bên kia truyền đến:
“Tô Ngự, có chuyện gì vậy?”
Vẫn ổn, Tô Ngự thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu của mẹ Tô có nghĩa là Mạc Dĩ vẫn chưa nói gì về chuyện này, ít nhất là bà ấy cũng chưa biết chuyện này.
Tô Ngự hắng giọng hỏi:
“Ngô Bỉ, cậu ấy thế nào rồi ạ?”
“Không ổn lắm” mẹ Tô Ngự thở dài “Mẹ và lão Ngô sáng sớm đã đến đó, bác sĩ nói Ngô Bỉ đã qua cơn nguy kịch, nhưng nó vẫn bất tỉnh và phải khâu trên đầu…”
Tô Ngự không còn nghe rõ sau đó mẹ nói những gì, anh cảm thấy bên tai ù đi, lồng ngực tựa như có cái gì đó làm tắc nghẽn, vội vàng cúp điện thoại, chạy vào nhà vệ sinh nôn ói.
Người ta không thể khóc khi vô cùng đau lòng, họ chỉ muốn nôn ói.
“Anh Tô Ngự” Đóa Đóa núp sau cửa nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe “Em nhớ anh Ngô Bỉ”
Sắc mặt Tô Ngự tái nhợt, nở nụ cười cay đắng:
“Anh cũng nhớ cậu ấy.”
Đóa Đóa đi đến bên Tô ngự, ấn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, ngẩng đầu lên nói:
“Như vậy anh Ngô Bỉ sẽ biết chúng ta đang nhớ anh ấy.”
“Nhấn” Tô Ngự gật đầu, anh đưa tay ấn vào đồng hồ, nói: “Cậu ấy sẽ biết người cậu ấy yêu đang nhớ tới cậu ấy.”
Tôi nhớ cậu rất nhiều, tôi chưa bao giờ nhớ cậu nhiều như vậy.
--
Mạc Dĩ đã tìm người canh gác bệnh viện rất nghiêm ngặt.
Không còn cách nào khác, Mạo Xung đành đưa Ninh Ninh tới.
“Có thể thành công không?” Hàn Ba Cuồng chải tóc “Lát nữa làm sao diễn đây? Tôi chưa bao giờ chịu đau như con gái.”
“Đừng lo” Mạo Xung như thể quyết tâm tất thắng nói: “Tôi sẽ véo tay cậu, tôi không tin là cậu sẽ không đau.”
“Cậu đối với tôi tốt quá” Hàn Ba Cuồng nhìn hắn chằm chằm khen ngợi.
“Cảm ơn cậu, vất vả rồi” Mạo Xung vỗ lưng Hàn Ba Cuồng, quay đầu nói với Tô Ngự: “Đợi lúc chúng tôi quậy đục nước ở đó thì cậu chỉ cần đi tìm Ngô Bỉ, việc còn lại cứ để chúng tôi lo.”
Trong mắt Tô Ngự tràn đầy quyết tâm, anh đội mũ đi về phía bệnh viện.
“Đi”
Ngắn gọn, đi vào vấn đề.
Nhưng nó cũng chứa bao cảm xúc phức tạp.
Tô Ngự chỉ có một ý nghĩ, anh muốn gặp Ngô Bỉ, ai ngăn cũng vô ích.
Ba người cùng nhau bước tới, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhân viên bảo vệ, Hàn Ba Cuồng hiện tại là online acc “Ninh Ninh” , ôm bụng kêu lên đau đớn, Mạo Xung cũng ở bên với tư cách bạn trai.
“Anh đang làm gì vậy? Anh có chịu trách nhiệm nếu bạn gái tôi xảy ra chuyện gì không?”
Nói xong, xảy ra cãi vã, Tô Ngự nhân cơ hội chạy vào trong.
Tô Ngự biết Ngô Bỉ ở tầng mấy, và vô số lần trong đầu anh đã nghĩ ra đường đi để đến gặp cậu.
“Dừng lại”
Có người phía sau gọi anh, nhưng Tô Ngự không quay đầu lại, đợi thang máy quá lâu, anh liền quay người chạy sang cầu thang bộ.
Ngô Bỉ trước đó muốn đăng ký cho anh tham gia chạy 400 mét nhưng anh từ chối, vì năng lực sợ không nổi.
Nhưng lúc này Tô Ngự lại không nghĩ nhiều như vậy nữa, anh chạy lên hai bậc một, bảo vệ bị anh bỏ lại phía sau khoảng cách rất xa.
Anh muốn nói chuyện với Ngô Bỉ về chuyện sức mạnh bùng nổ hôm nay, sau khi cậu ấy tỉnh lại.
Ngô Bỉ.
Tầng của Ngô Bỉ càng ngày càng gần, không biết có phải là do mệt mỏi hay không, nhịp tim của Tô Ngự bắt đầu tăng nhanh.
Đây xem như vì cậu mà liều mạng đi, Tô Ngự nắm lấy tay vịn cầu thang, bước lên bậc cuối cùng.
“Cậu đang làm gì vậy? Cậu không được phép vào đây, ra ngoài đi.”
Khoảng ba đến năm người tụ tập xung quanh, nhưng Tô Ngự lại không để ý tới, chiêu thức mà Ngô Bỉ dạy cho anh hồi trước bây giờ được phát huy tác dụng.
Xoay mặt, né tránh và đấm, tất cả chỉ trong một lần.
“Cậu cũng có năng lực đấy.” Mạc Dĩ nhận được tin liền vội vàng chạy đến, dùng ánh mắt mười phần nguy nhiểm nhìn Tô Ngự.
Tô Ngự thoát khỏi sự áp chế của họ, trong mắt là sự kiên quyết:
“Tôi muốn gặp cậu ấy.”
Mạc Dĩ hừ lạnh một tiếng, đẩy kính trên mũi:
“Cậu có tư cách gì để gặp Ngô Bỉ? Nhìn xem nó vì cậu mà bị thương như thế.”
Tô Ngự đã kìm nén cơn tức giận nhiều ngày, thấy thủ phạm Mạc Dĩkhông nhịn được liền lao tới đấm vào mặt anh ta, giọng lạnh lùng đến đáng sợ:
“Tôi không muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng mà anh đừng có giả vờ, anh biết rõ hơn ai hết là vì sao phanh xe lại hỏng.”
Mạc Dĩ bị ăn một đấm, trong lòng có hơi xấu hổ, lời nói của Tô Ngự không thích hợp để người khác nghe được nên anh ta xua tay, ra hiệu cho nhóm bảo vệ ra ngoài.
“Ý cậu là sao?”
Xét theo lời nói của Mạc Dĩ thì đoán là anh ta không nói ra nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn, cho nên Tô Ngự không có gì phải sợ, anh đẩy mạnh Mạc Dĩ, dùng giọng điệu không tha thứ nói:
“Tôi chỉ muốn gặp Ngô Bỉ, những chuyện khác tô không quan tâm, anh có thể gặp chú Ngô và vạch trần chuyện này.”
Mạc Dĩ cụp mắt xuống, không nói gì.
Tô Ngự phớt lờ anh ta và quay người đi vào phòng bệnh.
Giường bệnh của Ngô Bỉ cách cánh cửa không xa,Tô Ngự từng bước đi tới, tầm mắt dần mơ hồ.
Đúng như anh đoán, máy nhịp tim và các dụng cụ khác đang phát ra tiếng bíp bíp..
Ngô Bỉ vẫn đeo mặt nạ dưỡng khí và nằm đó bất tỉnh.
Tô Ngự cắn chặt môi dưới, nhưng lại không kìm được nước mắt.
Đó là người anh yêu, nằm đó, vết thương đầy người.
“Ngô Bỉ”
Tô Ngự mở miệng nhưng âm thanh lại không phát ra được.
“Ngô Bỉ” Tô Ngự hận không như kỳ vọng của anh, nước mắt không ngừng rơi, tay anh không khỏi run rẩy.
Trên mu bàn tay Ngô Bỉ còn có một cây kim luồn, Tô Ngự ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Tô Ngự nhớ tới mùa đông lạnh giá nhưng tay cậu luôn ấm áp, Ngô Bỉ luôn lấy cớ nắm tay sưởi ấm tay anh, không chỉ tay ấm áp mà trái tim cũng rất ấm áp.
Ngô Bỉ không phải bất khả chiến bại, nhưng cậu ấy sẽ trở thành bất khả chiến bại vì Tô Ngự.
“Ngô Bỉ, lần này chúng ta thay đổi đi” Tô Ngự nhẹ giọng nói.
Một nụ hôn rơi trên trán Ngô Bỉ, cùng với nước mắt cũng rơi xuống.
Đừng làm siêu nhân nữa, hãy làm bạn trai của tôi đi.
Sau chuyện lần trước, Mạc Dĩ không cản Tô Ngự nữa, mỗi khi rảnh rỗi Tô Ngự đều đến phòng bệnh, ở đó mấy giờ liền.
Vết thương của Ngô Bỉ dần dần thuyên giảm và cậu được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Bác sĩ cho biết rằng có thể não bị tắc nghẽn, có thể chèn ép dây thần kinh nên yêu cầu người nhà chuẩn bị tinh thần.
Tô Ngự không tin, một từ cũng không tin.
Anh và Ngô Bỉ còn rất nhiều việc phải làm, số tiền dành dụm đi du lịch vẫn chưa dùng hết.
“Mau khỏe nhé, bạn trai” Tô Ngự nhẹ nhàng cúi người hôn lên khóe môi cậu.
Chiếc đồng hồ từng bị chê là “kêu 800 lần 1 ngày” xuất hiện trên cổ tay Tô Ngự.
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính chiếu vào giường bệnh, Tô Ngự nghịch ngón tay, nhẹ giọng nói:
“Cậu suốt ngày ghen tị cái này cái kia, sao không thấy tôi cũng ghen tị vậy hả? Tôi không quan tâm, khi tỉnh lại cậu tặng Đóa Đóa một cái khác, tôi muốn được đeo cùng một đôi với cậu”
“Dì Châu vẫn luôn nhắc đến cậu, ba tôi cũng mong cậu sớm khỏi bệnh.”
“Gần đây tôi không có việc gì làm nên theo dì Châu học nấu ăn, cũng khá ngon, lát nữa tôi nấu cho cậu.”
“Ý cậu là để tôi cả ngày quanh quẩn bên cạnh nên cậu không thức dậy phải không?”
“Ngô Bỉ” ánh nắng xuyên quan cửa sổ nhẹ nhàng chiếu lên tóc cậu, lông mi Tô Ngự khẽ run, anh chậm rãi nói: “Tôi nhớ cậu quá.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro