Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5.

"Mấy người không thấy cô gái này quan trọng sao? Cô ta thế nhưng là người duy nhất không mất tích và còn sống khi dám vượt qua ngưỡng cửa của lâu đài này khi chưa được cho phép trong suốt cả thế kỉ qua, không thấy tò mò sao?"

Nằm trong lồng ngực của người kia, Erika Kim nghe thấy tiếng cười trầm thấp khi mà cô kết thúc câu nói của mình, lòng của nàng trầm xuống. Erika Kim lúc này mới biết được mình rốt cục đã vướng phải điều gì, tin đồn dĩ nhiên có thật...Đồng đội của nàng đã hoàn toàn mất tích, cho dù bên kia đã phái rất nhiều rất nhiều người xuống để tìm kiếm nhưng tất cả đều bặt vô âm tín. Mà cứ nhìn đến Erika lúc nằm thoi thóp trên sàn nhà trong lâu đài liền biết....kết cục của những người khác hẳn là một dấu chấm hết.

"Tiểu thư Kim?" Erika giật mình khỏi đoạn ký ức đáng sợ nhờ một người làm của lâu đài lên tiếng gọi mình. Nàng nhìn thấy khuôn mặt cô gái kia mặc dù đã cố gắng để không quá lỗ mãng với khách mời của chủ nhân nhưng ánh mắt tràn ngập khó hiểu nhìn nàng.

Erika mỉm cười, nụ cười của nàng luôn có một sự trấn an nhất định, nó luôn đem đến cho người khác một cảm giác bình tĩnh đến lạ thường. Đồng đội của nàng trước kia luôn nói như vậy rằng là cho bất kể chuyện gì xảy ra, chỉ cần nàng vẫn luôn giữ mãi nụ cười này, thì mọi việc đều sẽ ổn thôi. Quả nhiên, Erika nhìn thấy ánh mắt của người hầu gái kia trở lại như bình thường, cô ta cúi đầu không dám nhìn thẳng vào nàng, hẳn đó phải là cái quy củ khi ở trong một lâu đài lớn và nhất là khi bạn lại chỉ là một kẻ hầu cận không đáng giá một đồng xu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chủ nhân tức giận đuổi quách đi hoặc tệ hơn là giết chết, bạn cần có một cách lấy lòng, nếu không thì hãy ngoan ngoãn vào.

"Chủ nhân đang đợi cô." Cô gái kia nói, Erika có chút máy móc gật đầu. Thật ra nàng không hiểu nổi bản thân đã đứng trước cửa lâu đài từ khi nào và bao lâu, tâm trí của nàng từ nãy đến giờ vẫn đang chìm trong mớ ký ức hỗn loạn và đau buồn. Nhiều khi Erika tự hỏi tại sao khi đó nàng không chết đi, chết cùng với những đồng đội của nàng. Ít ra như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút, nàng sẽ chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà cuộc sống cứ dai dẳng bám theo nàng không buông tha, nàng vẫn không thể chết được.

"Chà chà, ai đã bắt nạt cảnh sát trưởng của chúng ta thế?" Giọng nói pha lẫn một chút giễu cợt vang lên, một lần nữa thành công trong việc kéo Erika trở về hiện tại. Nàng máy móc ngẩng đầu lên, nơi đã phát ra tiếng nói.

Im Yoona đang tựa mình vào lan can cầu thang, bộ lễ phục màu đen được thiết kế bó sát vào người của cô, bên phía tay phải là một tấm giáp chắn, ôm hẳn lấy bờ vai xuống đến cánh tay cô, phía tay trái đang nắm hờ lấy thanh gươm ở bên hông. Mái tóc của cô hơi ướt, Erika không hiểu tại sao nàng lại còn có thể nhìn rõ vài lọn tóc nghịch ngợm rũ xuống, theo những đường nét trên cổ của Im Yoona mà chạy thẳng xuống khe ngực của cô.

"Tôi có đẹp không?" Nàng lại nghe thấy Im Yoona lên tiếng, cảm giác được có người đang khẽ nâng cằm của mình lên. Erika ngước nhìn Im Yoona cao hơn mình cả một cái đầu, chớp chớp mắt, cô đã đến bên cạnh nàng từ bao giờ, cao quý và diễm lệ trong bộ lễ phục quý tộc. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy một Im Yoona như vậy, cô vẫn luôn tùy hứng với những bộ đồ thoải mái, hoặc thậm chí là mặc một bộ đồ ngủ đi dự sự kiện. Ắt hẳn những lần đó cô phải bị chỉ trích ghê gớm lắm.

"Kim, em không sao chứ?" Im Yoona rõ ràng nhận thấy được sự kỳ lại từ Erika. Cô nàng cảnh sát năng động, đầy hào hứng, nhanh mồm nhanh miệng đã bị thay bằng một kẻ cứng ngắc, đần độn, người đang đứng trước mặt của cô đây với người ban sáng rõ là hai kẻ khác nhau một trời một vực.

"Sao cô vẫn còn có thể sống ở cái nơi này thế, Im Yoona?" Erika không trả lời câu hỏi của Im Yoona mà lại hỏi ngược lại cô. Ánh mắt mông lung nhìn về một hướng không cố định, giống như một kẻ mất hồn.

"Em đang nói gì thế? À, hẳn là em đã nhớ về những đồng đội đã khuất của mình. Tôi..."

"Cô vẫn để ông ta điều khiển mình sao Yoona? Vẫn không thể thoát khỏi ông ta à? Elizabeth hẳn là thất vọng về cô nhiều lắm, cô ta đã chết đau khổ đến thế cơ mà."

Im Yoona nghĩ rằng nơi này làm cho Erika nhớ về những chuyện trước đây, những đồng đội đã từng gắn bó với nàng đã bỏ mạng tại nơi này mà một chút dấu vết để lại cũng không có. Phải đến hai năm rồi kể từ lần đó, Erika Kim không bước chân vào lâu đài một lần nào nữa cho đến bây giờ, hẳn là những ký ức cũ đã lùa về trong tâm trí yếu ớt của nàng. Im Yoona xoay người lại, định gọi người hầu mang đến một cốc trà ấm cho nàng. Nhưng những lời mà Erika nói khiến cho cả người cô sững lại một chỗ. Trái tim vẫn luôn hoạt động theo quy luật lúc này lại đang đập liên hồi. Im Yoona thở gấp nhưng cô vẫn kìm lại việc tóm lấy cổ áo của Erika Kim, nhấc bổng nàng lên và hét vào mặt của nàng. Im Yoona nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đờ đẫn của Erika, nụ cười của nàng lúc này hết sức quái dị, cả người nàng cứ như thể đang bị một loại ma thuật hác ám nào đó ngự trị, đầy u ám và tối tăm.

"Erika, tỉnh lại nào." Im Yoona theo bản năng lùi về phía sau vài bước.

"Khặc khặc khặc...cuối cùng thì cô vẫn chỉ là một tay sai, một kẻ đầy tớ trung thành đến suốt đời cho ông ta mà thôi, kể cả khi ông ta đã lấy đi tính mạng của người quan trọng nhất với cô, nhỉ?"

Bỗng nhiên Erika cười một cách quái dị, đôi mắt của nàng sắc bèn, vô hồn và chứa đầy sự thù hằn nhìn chăm chăm vào Im Yoona mà nói. *Thịch* Trái tim của Im Yoona bỗng hững đi một nhịp, nụ cười cùng với ánh mắt rõ ràng quái dị như vậy, nhưng trong đầu của cô bỗng dưng hiện lên khuôn mặt của một người con gái, cô nàng hiện lên trong tâm trí của Im Yoona cứ như một thiên thần, ánh mắt như sao sáng cùng với nụ cười tỏa nắng, nàng mặc một chiếc váy trắng, đôi chân để trần chạy trên nền cỏ xanh bát ngát, một ngọn gió nhẹ nhàng đi qua khẽ làm rối tung mái tóc nâu đỏ...Khuôn mặt đó hiện lên trong thoáng chốc, Im Yoona giật mình trở về hiện tại, Erika dường như phát điên đang lao về phía của cô.

"SNAKE!!!" Im Yoona hét lớn, cùng lúc đó giơ cánh tay phải ra hướng về phía của Erika đang lao về phía mình. Một bóng đen lao ra từ cánh tay phải của Im Yoona, không một chút báo trước đập mạnh vào lồng ngực của Erika. Thân thể của Erika lúc này giống hệt như một con rối bị đứt dây, cả người ngã phịch xuống đất, bất tỉnh.

"Erika..." Im Yoona hơi thì thầm.

Sau khi Erika ngã xuống, Im Yoona cũng không hề vội vàng tiến đến xem tình hình, cô muốn chắc chắn vật thể kia đã biến mất rồi, mặc dù Im Yoona rất an tâm về năng lực của mình, nhưng chắc chắn thì vẫn hơn. Im Yoona biết Erika chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra, vật thể kia không muốn hãm hại cô nàng, nó chỉ mượn tạm thân xác của nàng để đối phó với cô.

Im Yoona hơi nhíu mày. Trên người của Erika rõ ràng có điều gì đó mà cô không thể lý giải được, không một vật thể sống nào có thể bước vào cảnh cổng lâu đài này khi mà trong người mang theo những thứ không sạch sẽ. Nhưng Erika...vật thể kia rõ ràng đã mượn được thể xác của cô nàng để có thể tiến vào lâu đài này. Là do bản thân nàng hay do những thứ đối nghịch với cô kia, trải qua nhiều năm đã mạnh lên rồi? Im Yoona không biết, cô nhìn người con gái vẫn còn đang bất tỉnh trên sàn một cái nhìn khó hiểu.

-------------------

"Ummh..."

Erika khẽ cựa mình, nàng cảm giác được cả thân thể đều đau nhức. Khẽ chớp chớp mắt, Erika phải thừa nhận rằng nàng không biết bản thân đang ở nơi nào, bóng tối bao trùm lấy tất cả, trải qua cảm nhận của cơ thể thì rõ ràng nàng đang nằm trên một chiếc giường ấm áp. Erika không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, điều cuối cùng mà nàng nhớ được đó là sự xuất hiện của Im Yoona, nàng thấy cô xuất hiện trong bộ lễ phục ...sau đó thì trí nhớ của cô bị nhòe đi, những ký ức tiếp theo đó không có gì cả.

*Thịch Thịch Thịch* Tim của Erika bỗng chốc đập liên hồi, mặc dù nàng đã kiểm tra thân thể của mình một lượt, ngoại trừ đau nhức ra thì quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn...không đúng, rõ ràng trên người nàng đang mặc một bộ đồ ngủ...Điều cuối cùng nàng nhớ đến là khuôn mặt của Im Yoona....Những điều tồi tệ nhất liên tục chạy qua trong tâm trí của Erika, mặc dù không xác định nhưng Erika không thể phủ định Im Yoona đã làm điều gì đó với mình, nếu không thì bản thân cũng sẽ không bị đau nhức như vậy. Hai bàn tay của nàng siết chặt lấy ga giường, sự ấm ức, tức giận, đau lòng...đan xen cùng một chỗ. Erika nghiến chặt hàm răng của mình, đay nghiến Im Yoona...

*Cạch* Tiếng mở cửa bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Erika, nàng nhìn về phía ánh sáng đang hắt vào phòng và nhìn thấy ngay người mà mình đang hết sức căm hận.

Im Yoona bê vào một khay đồ uống và đặt xuống chiếc bàn kê ngay cạnh đầu giường, lúc này cô mới chợt nhận ra Erika đã tỉnh lại và nàng đang nhìn cô bằng ánh mắt chẳng có chút thiện cảm nào, Im Yoona cũng không quan tâm điều này lắm vì từ trước đến giờ Erika vẫn luôn không thích cô, chỉ là một tia sách kì dị lóe lên trong mắt của Im Yoona, thực sự thì cô không ngờ là Erika lại tỉnh lại sớm như vậy, theo như phán đoán thì phải đến sáng hôm sau thì một người bình thường khi vừa trải qua chuyện vừa rồi mới tỉnh lại được, và rõ ràng thì Erika không bình thường một chút nào. Dù trong phòng vẫn còn khá tối nhưng Im Yoona lại có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ người đối diện. Có hơi khó hiểu một chút nhưng Im Yoona quyết định tảng lờ nó đi coi như là cô chưa biết gì và hỏi một cách vô thức.

"Em tỉnh rồi à? Em nên uống một chút nước hoặc ăn một chút chocolate." Im Yoona nói và lấy tay chỉ vào những đồ mà mình vừa mang vào. Nhưng chỉ vừa mới nói xong thì đã phải hứng chịu một loạt những cú đánh từ người đối diện. Mặc dù hung khí gây ra là một cái gối, nhưng bị một loạt những cú đánh bất ngờ như vậy cũng khiến cho Im Yoona không thoải mái chút nào.

Erika lúc này mới nhận ra rằng có vài thanh chocolate được xếp một cách đẹp mắt trong đĩa, nàng cứ tưởng Im Yoona chỉ mang nước vào, Erika không hiểu tại sao Im Yoona lại đề nghị mình dùng thứ này, nhưng có một việc quan trọng hơn khiến cho nàng nhanh chóng bỏ qua chuyện này, vốn định dùng thân thủ nhanh nhẹn của mình để đánh cho Im Yoona một trận, không ngờ rằng chỉ mới dịch người một chút thì cả người đều kêu lên kháng nghị. Cơn tức vừa mới dịu đi được một chút lại kéo đến, bất chấp đau đớn, Erika vơ ngay lấy một cái gối ở bên cạnh đập tới tấp vào người của Im Yoona.

"Em nổi tính gì thế?" Im Yoona tức minh giật phắt ngay cái gồi từ trong tay của Erika. Không đâu tự nhiên lại bị đánh, dù tính tình có tốt đến mấy cũng không thể chịu được. Erika lại bởi vì dùng hết sức ở hai tay giữ lấy cái gối mà đập Im Yoona cho nên khi bị cô giựt lấy gối, cả người liền lao theo.

Im Yoona không ngờ việc mình làm lại dẫn theo hậu quả như vậy, vừa nói xong thì thấy Erika lao đến phía mình, vì sợ rằng nàng có thể sẽ theo đà mà ngã xuống đất, Im Yoona vội cúi người xuống đỡ lấy Erika đang lao tới, nhưng người tính không bằng trời tính, kết quả là cả hai vẫn ngã lăn ra thảm. Im Yoona vẫn còn chưa phục hồi tinh thần thì một cái bạt tai trời giáng vang lên ngay bên tai của cô. Hai mắt của Im Yoona mở lớn, không thể tin được chuyện vừa mới xảy ra. Erika dĩ nhiên lại tát cô. Mà không những tát, hai tay của cô nàng vẫn đang dùng sức đánh lên người cô.

"Dừng lại." Giọng Im Yoona âm trầm ra lệnh. Erika sững lại đôi chút khi nghe những lời đó, nhưng ngay sau đó nàng lại tiếp tục dùng sức từ hai tay đánh vào người Im Yoona đang nằm dưới.

"Tôi nói dừng lại!!" Im Yoona ra lệnh, một lần nữa. Tiếng nói của Im Yoona đúng là chẳng thể đùa được, với một vị Bá tước mà nói thì đây chính là một cái uy mà người ngoài chẳng thể có nổi, lần này thì giọng nói của Im Yoona đã thêm phần lạnh lẽo, trong giọng nói có đâu đó một chút uy hiếp, sẵn sàng làm một điều gì đó tệ hại nếu Erika vẫn còn không nghe theo lời của cô.

Erika dĩ nhiên cảm nhận được điều này, cả người của nàng run lên một chút, nhưng thay vì sợ hãi nàng lại cảm thấy tủi thân nhiều hơn. Sẵn với cái lý do trong đầu rằng Im Yoona đã lấy đi sự trong trắng của nàng, bây giờ lại làm như cái gì cũng chưa xảy ra rồi lại lớn tiếng quát nạt nàng như vậy, Erika cũng muốn tự thôi miên bản thân rằng chuyện gì cũng chưa xảy ra, nhưng những cơn đau từ thân thể chuyền tới khiến cho nàng không thể không nhớ rằng Im Yoona đã làm gì với mình. Nàng khóc. Erika đã thôi không đánh Im Yoona nữa. Hai tay nàng nắm chặt lấy trang phục của Im Yoona, dường như muốn xé rách nó đến nơi, nhưng....nàng lại khóc.

Những giọt nước mắt không hề báo trước cứ thế rơi xuống mặt của Im Yoona khiến cho cô bối rối, cô chẳng thể ngờ người kia chẳng nói chẳng rằng gì cứ thế mà khóc cho được. Cái loại tính tình này y như thể một vị tiểu thư nào đó phát tính hờn dỗi, nhưng Im Yoona biết Erika, biết thừa cái tính của nàng nữa là đằng khác, nàng sẽ chẳng bao giờ có cái thể loại tính tình vừa mới hung dữ xong giờ lại tỏ ra đáng thương. Nếu không phải vì chuyện xảy ra vừa rồi đã kích thích cái gì đó trong tâm trí của Erika thì có thể là do cô nàng này đã bị một cái gì đó kích thích ghê gớm lắm. mà Im Yoona lại nghiêng về giả thuyết đầu tiên nhiều hơn. Hẳn là vật khi nãy đã kích thích gì đó trong tâm trí của cô nàng này.

Nghĩ vậy, trong lòng đã không còn mấy tức giận nữa, Im Yoona tiện tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Erika vào mình, mong rằng như thế có thể an ủi cô nàng một chút.

Im Yoona tự nhận rằng bản thân không có cái năng lực dỗ dành người khác, cho nên sau khi ôm Erika thì cô cũng chẳng biết phải nói cái gì. Mà Erika cũng thật sự nín khóc, cô nàng nằm im trên người của Im Yoona. Có thể là do cơ thể nhỏ nhắn của người phía trên nên Im Yoona cũng không cảm thấy quá sức mình, cứ để mặc Erika nằm như vậy. Nhưng dù sao thì cái tư thế của hai người gây nên hiểu lầm khá là nghiêm trọng, Im Yoona cuối cùng mở lời trước.

"Erika..." Im Yoona khẽ gọi. Muốn chắc chắn rằng người kia không ngủ quên trên người của mình, bởi vì từ nãy đến giờ cô cũng không thấy nàng có bất cứ cử động gì, không nghi ngờ cũng không được.

"Umhh..." Erika dùng giọng mũi trả lời Im Yoona. Điều này làm Im Yoona thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng mình sắp thành tấm đệm êm ấm cho người kia ngủ nữa, rất may là Erika vẫn còn chưa ngủ, nhưng giọng điệu trả lời của Erika làm cho cô rùng mình. Lại cảm thấy suy đoán của mình rất chính xác, vật khi nãy rõ là đã làm gì đó ảnh hưởng đến tâm trí của cô nàng này.

"Chúng ta ngồi dậy được không?" Dù sao Im Yoona vẫn không quên mục đích của mình. May mà lần này Erika cũng không làm gì cũng như nói gì quá mức kinh khủng, nghe được lời Im Yoona nói nàng chỉ rất bình tĩnh chống tay ngồi dậy.

Khi Im Yoona vừa phủi xong một chút bụi mà thực chất nó còn chẳng có trên người của cô, Erika đang ngồi trên giường, trừng trừng nhìn Im Yoona làm cho cô có chút xấu hổ.

"Em xem, đây là bộ trang phục mà tôi thích nhất đấy." Như thể muốn giảm đi sự xấu hổ của mình, Im Yoona lấy tay chỉ vào chỗ áo nhăn nhúm mà khi nãy bị Erika nắm chặt, nói với nàng.

Erika vẫn chẳng nói gì, nằng chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh, rõ là nó muốn nói Cô nhiều tiền như vậy muốn bao nhiêu bộ trang phục như thế mà chẳng được sao?

Nhìn thấy ánh mắt của Erika, Im Yoona rõ là vừa muốn nói chút để giảm sự xấu hổ nay lại càng xấu hổ. Thực sự thì nếu là Erika trước kia thì Im Yoona có thể dễ dàng đối phó với cô nàng thậm chí là trêu chọc một chút, nhưng Erika bất thình lình không còn là Erika khiến cho Im Yoona có chút trở tay không kịp. Di chuyển ánh mắt của mình quanh căn phòng, Im Yoona muốn tìm đề tài để nói chuyện, ánh mắt của cô dừng tại khay đồ ăn mà chính mình bê vào.

Tự bản thân mắng mình ngu ngốc một chút, Im Yoona không ngờ mình lại quên mất chuyện này, nếu như ban nãy bắt cô nàng kia ăn một chút chocolate thì đã chẳng xảy ra những chuyện như vừa rồi.

"Em nên ăn một chút chocolate." Bỏ qua chuyện mình vừa xấu hổ ra sau đầu, Im Yoona cầm một thanh chocolate đưa đến trước mặt Erika. Nhận được ánh mắt khó hiểu từ nàng, cô nói tiếp. "Khi nãy em bị ngất xỉu, tôi đã gọi bác sĩ đến, họ nói em bị tụt đường huyết ghê lắm, nên bảo tôi chờ đến khi em tỉnh lại thì hãy cho em ăn chocolate, cái này hẳn là làm tăng đường huyết nhanh lắm nhỉ."

Im Yoona nói ra lý do mà mình đã chuẩn bị từ trước cho Erika. Nghĩ rằng hẳn là cô nàng này chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với mình, cho nên thay vì nói thật thì bịa ra một lời nói dối coi như ổn hơn rất nhiều, dù sao nó chũng sẽ không làm hại đến Erika và Im Yoona cũng sẽ không phải mệt mỏi trả lời nếu cô nàng có thắc mắc vấn đề gì đó. Coi như là vẹn cả đôi đường.

"Cái gì?" Vốn tưởng là Erika sẽ bình tĩnh chấp nhận lời nói dối, nhưng nàng lại phản ứng hơi thái quá. Im Yoona cũng bất giác chột dạ.

"Cái gì là cái gì?"

"Cô mới nói rằng tôi bị ngất xỉu do giảm đường huyết?" Erika vừa nãy vẫn còn im lặng ngồi ngoan ngoãn ở trên giường bỗng nhiên lại hùng hổ đứng lên nói. Im Yoona còn tưởng rằng nàng lại phát cái tính giống khi nãy, cũng không nói gì chỉ vội vàng gật đầu.

"Vậy tại sao cả người của tôi đều đau nhức như vậy?" Erika lại tiếp tục tra hỏi.

"Cái này...có thể là do bất ngờ ngã xuống sàn cùng với thân thể đang yếu sẵn nên mới như vậy chăng?" Im Yoona cũng không thể bảo rằng bởi vì cô bất ngờ lao đến chỗ tôi nên tôi đánh bay cô ngã sấp mặt.

"Là như thế sao?" Vừa nghe câu trả lời của Im Yoona, Erika giống như thể bị hụt hơi, cả người lại ngồi xuống giường.

"Vậy cô muốn như thế nào?" Im Yoona khó hiểu hỏi. Biểu hiện của cô nàng này thế nào đi chăng nữa cũng không đúng lắm, nhìn đi nhìn lại thì có vẻ như có gì đó sai sai, mà sai ở đâu thì Im Yoona nhất thời chưa nghĩ ra.

"Tôi không muốn gì cả." Erika bất ngờ lớn tiếng làm Im Yoona im lặng.

Erika hiện tại thật sự muốn tự đào cho mình một cái hồ rồi chôn thây xuống cho đỡ mất mặt. Vừa nãy từ những gì mà bản thân suy đoán, còn tưởng rằng Im Yoona đã làm gì có lỗi với mình, sau đó là những hành vi mà suốt đời mình cũng không muốn nhắc đến, may là bản thân còn chưa có phát ngôn cái gì, nếu không quả thật không có đường lui. Erika tự trách bản thân sao quá ngốc nghếch không hỏi rõ đầu đuôi đã ra tay đánh người. Erika hung hăng cầm một thanh chocolate cho hết vào miệng, dùng sức nhai nuốt, như thể muốn tống hết sự mất mặt của mình vào bụng, nhai nó, nghiền nó, biến nó thành đồ ăn.

Im Yoona lại tưởng Erika tiếp tục bị làm sao, nhìn thanh chocolate bị nàng nhai ngấu nghiến rồi nuốt vào bụng, Im Yoona tưởng tượng như thể bản thân mình đang bị nàng nhai nuốt, bất giác rùng mình. Vội vàng nói.

"Nếu em còn mệt thì nên nghỉ ngơi một chút, tôi ra ngoài trước." Còn không đợi xem phản ứng của Erika như thế nào, nói xong liền bước ra ngoài.

Erika nhìn Im Yoona khuất sau cánh cửa, cuối cùng cũng không thèm giả vờ giả vịt nữa, nàng úp cả mặt mình xuống gối rồi hét lên, muốn xua tan đi một phần nào đó sự xấu hổ, thật không thể ngờ nàng đã nghĩ đến chuyện Im Yoona đã làm gì đó với mình, trong khi cô đã chiếu cố nàng đủ điều và thậm chí cô còn tốt đến mức mang nước và đồ ăn vào cho nàng, Erika bắt đầu suy nghĩ liệu rằng nàng có neenn suy nghĩ lại về Im Yoona và con người của cô hay không? Có lẽ từ trước đến giờ nàng đã luôn hiểu nhầm chuyện gì đó về con người của Im Yoona. Bỏ qua chuyện này, Erika thầm mừng vì nàng đã không nói gì quá trớn hay biểu hiện quá mức khi nãy, nếu không thật sự thì hiện tại nàng sẽ thật sự cần một cái hố để chui vào.

Im Yoona không nghi ngờ gì về những biệu hiện vừa rồi của Erika, hiện tại cô còn mối bận tâm lớn hơn. Ngay khi vừa mới bước ra ngoài, vẻ mặt của cô liền biến thành âm trầm. Đút hai tay vào túi quần, Im Yoona xoay người bước đi trên dãy hành lang bằng gỗ tăm tối. Chẳng biết từ khi nào bên cạnh cô đã xuất hiện một bóng người, từ trên xuống dưới được chùm kín bằng một tấm áo choàng đen, ngay cả khuôn mặt cũng bị lấp bởi chiếc mũ trùm lớn. Nếu không phải nhìn từ phía trước người này vẫn còn có thể nhìn thấy được làn da trắng bệch và đôi môi đỏ như máu từ khuôn mặt thì một khi đi trong bóng đêm sẽ chẳng thể nhận ra nổi. Bóng người này bước đến bên cạnh Im Yoona không một tiếng động cũng không có lấy một lời nói, dường như muốn để cho Im Yoona nói trước.

"Ngươi chắc chắn rằng đã điều tra mọi thứ về Erika hai năm trước?"

Im Yoona hỏi trong khi vẫn tiếp tục đi về phía trước, cô cũng không quay sang nhìn người đang đi bên cạnh mình. Điều này đối với giới quý tộc mà nói có thể coi là một hành vi bất lịch sự và không tôn trọng cũng như sỉ nhục người nói chuyện cùng.

"Chắc chắn." Chiếc mũ trùm đầu quá khổ cũng che luôn cả biểu cảm của người kia. Giọng nói kiên quyết và có phần lạnh lùng vang lên.

Im Yoona nhíu mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hai người rơi vào im lặng, con đường phía trước dường như càng đi càng dài, không thấy tận cùng, chào đón hai người vẫn là dãy hành lang dài, mùi gỗ mốc thi thoảng bay qua, ngoài vài tiếng cọt kẹt, có thể là do mọt gỗ gây ra thì hơi thở của Im Yoona lúc có lúc không, hình thể người bên cạnh cũng cứ như chìm vào trong bóng đêm vĩnh hằng.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Mãi một lúc sau, có thể là cảm thấy hứng thú chuyện Im Yoona hứng thú, hoặc có thể là cảm thấy Im Yoona kì lạ không như mọi ngày, Irene cuối cùng đành phải lên tiếng.

"Có một Vật Không Sạch đã vào lâu đài vào chiều nay, nó đã mượn thân thể của Erika." Nói hết câu, Im Yoona dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào Irene, người cũng đang khá bất ngờ về chuyện này.

"Cũng phải gần trăm năm rồi, từ khi những tin đồn về tòa lâu đài này được tung ra thì không một ai hay một Vật Không Sạch nào có thể bước chân vào lâu đài này. Nhưng từ khi Erika xuất hiện thì những thứ đó đã vào được trong này, lần thứ hai." Im Yoona nói, vẫn chăm chú nhìn Irene, muốn xem biểu hiện của nàng như thế nào khi nghe cô nói những điều này. Nhưng chiếc mũ trùm lại làm cho cô khá thất vọng.

"Nè, tôi đã nói bao nhiêu lần rằng trước mặt tôi thì đừng đội cái thứ này mà." Ngay sau đó, giọng điệu của Im Yoona đột nhiên thay đổi, cô vừa nói vừa dùng tay bỏ chiếc mũ lùm xùm trên đầu của Irene xuống.

Irene rõ ràng không thích chuyện này chút nào, nhưng sau một cái nhíu mày cô nàng cũng không phản ứng quá mãnh liệt hay phản bác gì với Im Yoona, cứ định như vậy mà bỏ qua chuyện này.

Khuôn mặt xinh đẹp của Irene lại có vẻ làm Im Yoona hài lòng, một sự hài lòng hiếm có. Cô mỉm cười, chỉnh lại sợi tóc lòa xòa trên gương mặt như thiên thần kia rồi nói: "Vậy mới tốt, chỉ cần gương mặt này thôi cũng đã đủ làm cho nửa cái đất nước này liêu xiêu rồi đấy."

"Nửa còn lại thì không?" Mặc cho Im Yoona thích làm gì thì làm, Irene chỉ lạnh nhạt nói, dường như đối với nàng chuyện này đã quá quen thuộc rồi.

"Nào, chúng tay hãy nói về chuyện trước đó, ngươi có suy nghĩ gì không?" Nửa câu nói trước của Im Yoona vẫn còn có một chút ngang ngược cùng càn quấy, tiếp tục đi về phía trước, tay phải đưa ra ôm lấy eo của Irene kéo về phía mình. Irene liếc Im Yoona một cái, lại không nói gì mà để tùy ý cô như vậy. Nửa câu sau của Im Yoona đã trở về vẻ nghiêm túc thường ngày. Rất khó để nhìn ra được vẻ nghiêm trọng trên gương mặt cô.

"Tôi sẽ cho người điều tra lại thân thế của Erika...Nhưng, nói trước là Bá tước sẽ thất vọng đấy, vì thật sự chẳng có gì hết. Thân thế của cô ấy là một con số 0, là một dấu chấm hỏi, nhưng nó lại rõ ràng đến từng chi tiết, từ gia đình, bạn bè, trường học, thầy cô..." Sau một hồi suy nghĩ, Irene đáp, nàng không nghĩ rằng Erika có gì đó đặc biệt, nhưng nàng lại không muốn Im Yoona quá thất vọng về những gì mà cô ấy đã suy nghĩ, cho nên nàng đành trọn cách giúp cho mọi người đều cảm thấy an tâm hơn.

"Ta chưa kể cho ngươi nghe một câu chuyện thì phải." Im Yoona dừng lại trước một căn phòng. Cô mỉm cười với Irene, một nụ cười thật lạ. Đấy là Irene thấy vậy, Im Yoona luôn cười, hầu như nụ cười luôn sát ngay bên cô, bất kể khi nào Im Yoona cũng có thể nở nụ cười được. Nhưng mà, mỗi nụ cười của cô đều có cách lý giải khác nhau. Đối với Irene, nụ cười hiện tại của Im Yoona như thể đang châm chọc nàng.

Im Yoona không trả lời cũng không nói gì đến chuyện Irene đề cập vừa rồi, cô mở cửa phòng và bước vào trong, Irene đi theo phía sau cô, trong đầu lại có muôn vàn suy nghĩ.

"Câu chuyện xảy ra vào hai năm về trước, cũng tại lâu đài này. Trời đất, em không biết được đã bao lâu rồi tôi mới có thể chứng kiến những việc khiến cho cả tinh thần đều kích thích như vậy đâu Irene." Im Yoona vừa nói vừa thả mình xuống chiếc ghế bành trong căn phòng, cầm một ly rượu và uống cạn. Irene lờ mờ nhận ra chuyện này có liên quan đến Erika nhưng nàng thật sự không biết chuyện gì lại có thể khiến Im Yoona trở nên kích động đến như vậy, hai mắt của cô cứ như tỏa sáng khi nhắc đến chuyện này. Giọng điệu của Im Yoona cũng khác hẳn khi nãy, cách xưng hô với Irene cũng trở nên đỡ xa cách hơn rất nhiều.

Irene ngồi xuống một cái ghế khác khi nàng nhìn thấy chỉ thị của Im Yoona. Nàng vẫn không nói gì từ khi bước vào căn phòng này, một phần là nàng muốn nghe Im Yoona "kể chuyện", phần khác là do cái không khí áp ức trong căn phòng này khiến cho nàng cũng không cách nào mở miệng nổi.

"Một tên sát nhân. Hắn thế mà lại dám chạy đến nơi linh thiêng này tìm nơi trốn. Tôi đã tận mắt nhìn thấy hắn quỳ gối trước ông ta, bằng cái vẻ mặt cầu khẩn của mình xin ông ta được phép trốn trong lâu đài này. Hahaha, em thử nghĩ xem kết cục của hắn thế nào?" Im Yoona vừa cười vừa hỏi Irene đang ngồi ở đối diện, một câu hỏi rất ư bình thường, giống như thể hỏi "Bạn có khỏe không?" Nhưng khi vào tai của Irene thì nàng lại bỗng nhiên thấy rùng mình.

"Chết?" Kết cục của hắn thế nào? Mặc dù chỉ những khi có việc cần thiết thì Im Yoona mới gọi nàng đến nói chuyện, cái danh xưng "ông ta" ấy cũng xuất hiện từ miệng của Im Yoona chỉ một hai lần, nhưng Irene lại biết "ông ta" chẳng là một người tốt đẹp gì.

"Không không....mà cũng có thể lắm." Im Yoona phủ nhận Irene cũng tự phủ nhận chính bản thân mình. Dường như cô bị chính bản thân mình làm cho rối rắm. Sự phủ nhận của Im Yoona cũng làm cho Irene cảm thấy khó hiểu.

"Tôi nghĩ, khi đó ông ta quả thật muốn giết quách kẻ xâm nhập kia cho rồi. Dù gì thì cái danh tiếng của tòa lâu đài này cũng đâu thể truyền miệng chơi phải không? Nhưng mà tôi nghĩ ngay lúc ông ta định ra tay thì một người khác xuất hiện. Người này đã làm ông ta bỏ đi." Nói đến đây thì Im Yoona dừng lại, có vẻ cô đang tưởng tượng lại hoàn cảnh khi đón xem có giống như những gì mà cô nghĩ hay không.

"Erika? Người đến là Erika phải không?" Irene sửng sốt hỏi. Nàng đã có nghe về việc của Erika hai năm trước ở tòa lâu đài này, nhưng khi đó mọi chuyện kể lại không hề giống như những gì mà Im Yoona nói. Erika và đồng đội của mình bị lạc nhau, họ còn chưa nhìn thấy hình dáng của tên sát nhân kia thì đã đều biệt tích, ngay cả tên sát nhân cũng không thể tìm được, mọi thứ cứ như thể bốc hơi đi. Khi đó Erika là người duy nhất sống sót mà không tổn hại gì, cô nàng chỉ bị ngất đi. Vậy thì tại sao hiện tại trong lời kể của Im Yoona lại khác hoàn toàn như vậy?

"Sao? Em đang thấy kỳ lạ tại sao Erika có thể xuất hiện một cách đột ngột như vậy? Nhưng tôi cũng không nói lúc đó chỉ có một mình Erika..."

-o0o-Hết chương 5-o0o-

p/s: 11:44 pm

18/04/2018 

Một vài ảnh minh họa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro