Chương 4
Chương 4
Hôm nay là một ngày kì lạ đối với Tiffany. Nàng đi bộ ra ngoài và khi trở về lại đi kèm với một chiếc xe hơi? Nghe có vẻ điên rồ nhưng một người lạ mặt mới gặp lần đầu tiên đã cực kì tốt bụng cho nàng mượn chiếc xe mà chẳng hề có gì gọi là nghi ngờ hay đại loại thế....
Trên suốt quãng đường trở về sở cảnh sát, mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng Tiffany không thể dừng suy nghĩ đến Im Yoona, một người kì lạ.
"Có lẽ cô ấy luôn đối xử tốt bụng với tất cả mọi người như vậy." Cuối cùng Tiffany đưa ra một kết luận để không cần quá suy nghĩ đến vấn đề này nữa, nhưng sau đó nàng nhanh chóng nhận ra một điều kinh khủng hết sức – Nàng đã không xin cách liên lạc với Im Yoona hoặc ít nhất là đưa ra một lời hẹn với cô để nàng có thể trả cho Im Yoona chiếc xe.
*Gruu* Tiffany đánh mạnh vào tay lái một cách tức giận vì sự ngu ngốc của mình, rồi nàng chợt nhận ra rằng đây không phải xe của mình và điều đó càng làm cho tâm trạng của Tiffany tồi tệ hơn. Nàng bất chợt tấp xe vào lề đường và gục đầu xuống vô lăng một cách chán nản.
~O.O~
Thức dậy trong khi đầu óc vẫn còn u mê, Tiffany cố lết thân mình ra khỏi chiếc giường êm ái và đi vào phòng tắm. Nhìn bộ dạng lôi thôi của mình trong gương, lúc này Tiffany mới chợt nhận rằng ngày hôm qua nàng không hề thay đồ và thậm chí còn uống rượu, những gì vừa mới xảy ra thật đúng là không tưởng tượng được.
Vừa mới bước chân vào sở cảnh sát, Tiffany đã choáng ngợp trước sự ồn ào của nơi này, mà những người gây nên chuyện lại chẳng ai khác là những người ở tại đây. Khi Tiffany bước vào, tất cả mọi người đều dừng trò chuyện và nhìn về hướng của cô nhưng trên mặt ai nấy đều không dấu nổi sự vui mừng. Tiffany thấy đội trưởng đã về sở và hiện tại anh ta đang nói chuyện với vài người lạ mặt nào đó mà nàng chưa hề gặp bao giờ, anh ta cũng nhìn thấy nàng, rồi mang theo vẻ mặt tươi tỉnh gọi nàng vào văn phòng nói chuyện riêng.
"Tiffany, tôi có một tin tốt và một tin xấu dành cho em đây."
Nàng nhìn anh ta chăm chú chờ anh ta nói tiếp.
"Tin tốt là em sẽ chính thức là nhân viên của phòng điều tra, không chỉ là một người phiên dịch nữa. Còn tin xấu là chúng ta sẽ phải ở lại đây lâu dài đấy." Anh ta nói xong, chống hai tay xuống mặt bàn và chờ đợi phản ứng của Tiffany. Mặc dù anh ta vừa nói một tin tốt và một tin xấu, nhưng nếu nhìn vào khuôn mặt đang tràn ngập hạnh phúc kia thì có lẽ chẳng một ai tin anh ta đang nói đến một việc tồi tệ nào đó.
Riêng Tiffany, từ khi nàng nghe được thông báo từ phía đội trưởng thì vẫn chưa hết ngạc nhiên, phải nói rằng cái vị trí kia nàng đã cố gắng bao năm, cuối cùng hiện tại cũng thành sự thật. Cứ đợi cho đến lúc Hyoyeon biết chuyện này xem? Cô ta hẳn là sẽ nhảy cẫng lên và Tiffany dám chắc rằng giọng của Hyoyeon sẽ như thế này "Trời ơi! Tên nào lại có thể phê duyệt cậu được chứ? Rồi đây mọi người sẽ chết hết cho coi..." Thật là mỉa mai làm sao.....Nhưng Tiffany mau chóng nghĩ sang chuyện khác. Ở lại đây? Lâu dài sao? Ba nàng chắc chắn sẽ không đồng ý đến chuyện này chứ đừng nói đến việc có một chỗ ở cụ thể nữa....
"Tiffany, em yên tâm nếu như nghĩ bác trai không đồng ý hoặc là chỗ ở...." Và cứ như thể đọc được suy nghĩ của Tiffany, đội trưởng nói. Anh ta dừng lại một chút khi đang tìm kiếm gì đó ở trên mặt bàn, sau một hồi lục tung mọi thứ lên, anh ta rút ra một tờ giấy và đưa cho Tiffany ngồi đối diện. Anh ta nói tiếp. "Đây không phải một chuyện bình thường, Tiffany. Mỗi người trong chúng ta hiện giờ đều đang là một nhân vật quan trọng của chính phủ, ngay cả ông Hwang cũng đồng ý như vậy và chính vì lẽ đó tất cả chúng ta cũng đều đang được bảo vệ, bác trai sẽ không có lý do gì để lo lắng về cô con gái của mình hết, ngoài việc đó ra, tất cả mỗi người trong chúng ta cũng sẽ được cấp chỗ ở riêng mà thậm chí đến chúng ta cũng không biết vị trí của nhau. Hãy suy nghĩ việc này thật nghiêm túc, Tiffany." Anh ta mỉm cười khi kết thúc câu nói của mình.
"Thật không thể tin được." Tiffany cầm trên tay tờ giấy và thốt lên. Đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất từ trước đến nay nàng nhận được, từ trước đến giờ Tiffany luôn mong mình tham gia vào những vụ án và những pha mạo hiểm chết người mà chính nàng tự mình nghĩ ra giờ đã thành hiện thực, điều gì còn có thể tuyệt vời hơn.
"Mọi người đều như em vậy, vẫn chưa thể tin được, đây là vụ án lớn nhất từ trước đến giờ và em thật may mắn Tiffany. Chúc mừng em tham gia cùng với chúng tôi." Đội trưởng cười nói, anh ta chìa bàn tay ra mong muốn bắt tay với Tiffany coi như một lời chúc mừng và Tiffany nhanh chóng bắt lại, nàng vẫn chưa thể hình dung được tất cả là sự thật.
~O.O~
"Mọi người, từ nay về sau Tiffany sẽ là người đồng hành với chúng ta." Hai người đi ra khỏi văn phòng, sau đó đội trưởng đứng nói rõng rạc với tất cả mọi người bằng tiếng Hàn, bấy giờ Tiffany mới chợt nhận ra rằng những tay cảnh sát nước ngoài ban sáng đều đã được thay bằng người Hàn hay ít nhất đâu đó một vài người Trung Quốc hay Nhật Bản, nhưng hiển nhiên xung quanh không có lấy một người Châu Âu nào.
Sau khi đội trưởng nói xong tất cả đều vỗ tay hưởng ứng, có một người trong đó đề nghị Tiffany hãy đi xả hơi để chúc mừng cho chuyện này và nàng chẳng có một chút lý do nào để ngại ngùng hay từ chối và thế là một cuộc truy hoan xảy ra, ngay chính tại sở cảnh sát.....
Mọi thứ diễn ra khá nhanh chóng, đội trưởng cũng tham gia, anh ta đề nghị tắt hết tất cả những CCTV ở khắp phòng, mọi người bắt đầu dọn bàn làm việc của mình, ai đó bắt đầu gọi đồ ăn và thức uống, họ tìm thấy vài chai rượu mạnh trong phòng để đồ và thế là...
Tiffany tự lấy tay vỗ vào đầu của mình, nàng không biết mình đã về phòng bằng sức mạnh siêu nhiên nào nữa.
Xả nước thật mạnh vào bồn rửa mặt, Tiffany cúi đầu xuống và tát mạnh nước vào mặt với mong muốn có một sự tỉnh táo cụ thể. Với một sự mông lung không mong muốn, Tiffany lần thứ hai nhìn mình trong gương – một cô gái có khuôn mặt, đầu tóc....umm...ướt sũng, bộ quần áo từ hôm qua chưa thay ra....nhăn nhúm và đầy vết ố của đồ ăn. Tiffany nhăn mày, hơi ngửi một chút cơ thể của mình....mùi cơ thể, mùi bia rượu, mùi thức ăn, mùi nước hoa của nhiều người khác...Nắm chặt hai tay vào thành bồn rửa mặt, Tiffany cố ngăn chặn sự ghê tởm đang dâng lên trong dạ dày, không thể ngờ rằng một người ưa thích sạch sẽ như nàng lại có một ngày kinh khủng như hôm nay.
Vội vàng thoát y phục, Tiffany lúc này mới cảm thấy bản thân mình lần thứ hai sống lại. Mở vòi hoa sen và cảm nhận dòng nước đang massage cơ thể của mình, Tiffany lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng. Vòi sen bình thường đều cầm bằng tay ngày hôm nay lại được chuyển thành vòi sen cỡ lớn ở phía trên đầu, bồn tắm cỡ nhỏ ở góc phòng hôm nay thế nào lại được biến thành bồn tắm cỡ đại được thiết kế dưới sàn? Càng nghĩ càng không đúng, mặc dù là khách sạn có tiếng, nhưng phòng tắm bình thường cũng chỉ đủ để tắm cũng không quá rộng rãi, Tiffany phóng tầm mắt, phòng tắm này thật sự không phải phòng tắm mà nàng đã sử dụng mấy ngày nay....
Tiffany hai mắt trợn trừng, cũng không quản mình có mặc đồ hay không mặc đồ, vội vàng từ nhà tắm chạy ra bên ngoài.
Sau đó nàng lập tức hối hận. Phía bên ngoài chính xác là phòng ngủ, ngoại trừ chiếc giường khi nãy mà nàng nằm ra thì còn có một tủ đựng đồ cỡ bự, một bàn trang điểm hào nhoáng kèm theo một tivi màn hình cỡ đại treo trên tường. Mọi thứ được sắp xếp cực kì trang nhã hài hòa với hai tông màu đen trắng. Nhưng điều khiến cho Tiffany thực sự hoảng hốt chính là bức tường bằng kính lớn ở trước mặt mình, tấm rèm che không biết từ khi nào đã được kéo ra, chính xác thì khung cảnh bên ngoài làm cho Tiffany sững sờ.
Hiện tại thì nàng có thể chắc chắn một điều là mình không còn ở khách sạn như trước nữa, có lẽ mọi người cũng đều được đưa về nơi ở mới của mình, Tiffany không biết mình đang ở tầng thứ bao nhiêu dù sao thì chắc chắn nó cũng rất cao. Ánh mắt mông lung nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở tòa nhà đối diện, cũng là bức tường bằng kính trong suốt, mặc dù cách nhau khá xa nhưng Tiffany cũng có thể nhìn một chút nội thất bên trong.
Những tia nắng sớm làm cho tầm nhìn của Tiffany ngày một hạn chế, nàng nhíu mày, mơ hồ nhìn thấy tòa nhà phía đối diện một bóng người đang đứng, cũng không biết từ bao giờ. Tiffany lấy tay dụi mắt, đần độn nhìn người kia một hồi bỗng nhiên cơ thể hơi run một chút, Tiffany phát hiện điều hòa gắn trên tường đang từng đợt tỏa ra hơi lạnh, mà nàng...đang khỏa thân...Tiffany cúi đầu nhìn cơ thể của chính mình, rồi lại hoảng hốt nhìn về tòa nhà phía đối diện. Bóng người vẫn đang đứng đó...
Tiffany sau một hồi trợn mắt ngạc nhiên cũng vội vàng phản ứng lại, lập tức hét ầm lên rồi chạy quay trở lại nhà tắm, cả người ngồi bệt xuống nền nhà, hai chân co lại thành một đoàn. Hôm nay không biết là ngày gì, nàng thế nhưng bị một người lạ mặt nhìn hết...Tiffany khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm cầu nguyện mong rằng bởi vì vị trí của hai bên cũng khá xa nên nàng mong rằng đối phương cũng sẽ không thấy gì nhiều.....
Sau một hồi hoảng loạn ở trong phòng tắm, Tiffany ổn định lại rất nhiều, nàng bắt đầu suy nghĩ tích cực lên một chút. Đừng nói là khi nãy hai người cách nhau khá là xa thì người kia cũng chưa chắc đang nhìn nàng, mà kể cả có nhìn đi chăng nữa thì cũng sẽ không biết nàng là ai hết...Nghĩ đến đó, tâm trạng Tiffany lại tốt hơn một chút, đứng dậy tiếp tục tắm rửa....
Nhiều khi....Tiffany tự nhận thấy mình là một con người cực kì vô tư...
~~O.O~~
Sau khi "thân thiện" tạm biệt Erika Kim, Im Yoona phóng thẳng xe đến tập đoàn của mình.
Là một công tước, Im Yoona mặc dù bên ngoài không quá quan tâm đến kinh doanh nhưng thực chất thì ngược lại. Cô có khá nhiều cổ phần trong các tập đoàn lớn ở Anh và riêng bản thân cũng thành lập một tập đoàn khá danh tiếng ở nước này. Dù việc các bá tước hay công tước hoàng gia Anh rất nhiều người ra mặt làm ăn, nhưng Im Yoona lại không như vậy, cô thích làm người ngồi phía sau chỉ tay năm ngón hơn. Im Yoona là một người khá đơn giản, cô không cần biết nhân viên của mình làm việc như thế nào, miễn rằng họ có thể kiếm tiền. Im Yoona cũng là một người khá kín đáo, trong hoàng gia Anh không một ai có thể biết được cô là người như thế nào, chính xác thì họ cũng chẳng muốn biết, chỉ riêng cái lâu đài mà Im Yoona đang ở thôi cũng đã làm họ rét run mỗi khi nghĩ đến rồi. Đối với việc này Im Yoona hoàn toàn không có ý kiến gì, cô thậm chí hạnh phúc là đằng khác.
Im Yoona vào trong công ty của mình bằng một lối đi bí mật, như đã nói, cô chẳng thích ra mặt tí nào và vì thế chỉ có một hai người trong công ty biết thân phận thực sự của cô.
Khi Im Yoona bước vào phòng làm việc ở trên tầng cao nhất, tâm trạng cô lại càng trở nên vui vẻ.
Giống như tất cả những nhà tài phiệt khác, Im Yoona cũng có sở thích thiết kế những bước tường bao xung quanh phòng bằng mặt kính trong suốt. Dù vậy, những ngày bình thường chúng đều được phủ kín bằng những tấm rèm khổ lớn, thành ra lại có vẻ ngột ngạt hơn so với những căn phòng bình thường khác mà Im Yoona cũng chẳng mảy may quan tâm, cô chưa bao giờ muốn suy nghĩ xem bên ngoài có gì hay ho.
Nhưng không, ngày hôm nay ngay khi Im Yoona bước vào trong phòng, cô đã làm một việc mà nếu như có bất kì người hầu cận nào của cô ở bên cạnh ngay lúc này cũng sẽ chết vì hoảng hốt hay ít nhất là đứt mạch máu não vì ngạc nhiên. Im Yoona dĩ nhiên kéo ra tấm rèm rộng.
Khi Im Yoona vừa kéo rèm ra, ngay lập tức những tia nắng sớm thi nhau chàn vào, những đồ vật bên trong cũng như được tiếp thêm sức sống, lấp lánh vô cùng chói mắt. Im Yoona hơi nhíu mày nhưng cô không nhúc nhích, thậm chí bên môi hơi nhếch lên một nụ cười khó phân biệt được.
Im Yoona nhìn thẳng đến tòa nhà đối diện, chính xác là một căn phòng đối diện với cô, nếu nhìn sơ qua cũng có thể thấy được sự giống nhau nhờ bức tường bằng kính. Căn phòng lúc này vẫn đang được che kín nhờ tấm rèm. Nụ cười trên môi Im Yoona càng đậm, bàn tay đang để trong túi quần khẽ động, tấm rèm ở bên kia dĩ nhiên mở ra, Im Yoona có thể nhìn thấy được những tia nắng đang chàn vào căn phòng, nhưng cô lập tức nhíu mày. Nàng dĩ nhiên không có ở đó, trên giường mặc dù có chút lộn xộn nhưng người dĩ nhiên lại không thấy đâu.
Không để cho Im Yoona phải suy nghĩ lâu, một bóng người vọt ra từ phòng tắm. Im Yoona trợ mắt, nhìn Tiffany đang khỏa thân đứng trong phòng không biết đang suy nghĩ gì.
Im Yoona đã cho người tháo hết tất cả camera ẩn xung quanh Tiffany, không còn tiếp tục theo dõi cô 24/24h nữa, thay vào đó cô muốn trực tiếp nhìn nàng. Im Yoona thật không ngờ rằng mới ngày đầu tiên "nhìn" trực tiếp đã có thể nhìn thấy một cảnh làm lòng người sôi sục đến như vậy. Trong lòng ngầm đánh giá một chút. Toàn thân trắng nõn, chỗ lồi cần lồi, chỗ lõm cần lõm vô cùng hoàn hảo.....
Trong lúc Im Yoona còn đang ngầm đánh giá thì Tiffany.....dĩ nhiên lại chạy mất. Im Yoona bất đắc dĩ nhướn mày, cô gái này hiện tại mới nhớ ra mình không mặc gì?
Nhìn nàng tay chân luống cuống chạy mất, Im Yoona bất giác nở nụ cười. Nàng cũng thật thú vị!
~~O.o~~
Trong cuộc đời làm cảnh sát của Erika, chưa khi nào nàng cảm thấy chán nản như lúc này. Trong đầu hàng ngàn hàng vạn ước muốn rằng từ đầu không nên trêu chọc con người Im Yoona. Sướng cái miệng khổ cái thân. Câu nói này thật sự không sai, Erika trong lòng bắt đầu cố gằng nhớ kĩ câu nói này.
Đứng trước cổng lâu đài Wings, Erika còn đang suy nghĩ không biết có nên nhấn chuông hay không thì cánh cổng lúc này đã tự động mở ra. Erika hoảng hốt, bất đắc dĩ quay về xe của mình rồi nhẹ nhàng nổ máy đi vào bên trong cánh cổng, Erika cố gắng lái thật chậm, trong lòng hàng loạt lời thề rằng sẽ không bao giờ chọc vào Im Yoona nữa. Erika đã từng vào trong lâu đài một lần, vào khoảng hai năm trước, khi đó nàng cùng đồng đội của mình tiến vào lâu đài làm nhiệm vụ khi chưa được phép, kết quả từng người từng người một đều biến mất một cách bí ẩn, mà nàng – người duy nhất còn sống cũng không cách nào thoát khỏi nỗi ám ảnh đáng sợ bên trong lâu đài.
*sẹt*
Bầu trời bỗng nhiên nổi bão khi Erika cùng đồng đội của mình tiến vào khu vực lâu đài Wings. Tuổi trẻ đầy sức sống, Erika thuộc đội đặc nhiệm của hoàng gia Anh cùng với đồng đội của mình đang truy quét một tên tội phạm nguy hiểm, trong lúc sơ ý thật không may tên này lại chạy về phía lâu đài Wings.
Dù đã từng nghe rất nhiều lời đồn thổi về lâu đài này nhưng Erika chưa từng tin bất kì một lời nói nào. Đối với nàng, tất cả đều chỉ là bịa đặt, là sự mê tín với một sự việc không hề có thật, cũng như rất chán ghét với những người giả thần giả quỷ sống ở bên trong lâu đài này.
Ngay khi thấy tên tội phạm chạy về phía lâu đài, Erika là đội trưởng ra lệnh cho tất cả những đồng đội của mình đều đuổi theo về hướng này. Đối với những thanh niên đầy sức sống sống ở thế kỉ XXI mà nói những tin đồn xung quanh lâu đài này cũng rất vớ vẩn, sau khi nghe được hiệu lệnh của Erika, 33 người ngay lập tức hành động chạy về hướng này. Điều khiến cho cả đội khó chịu nhất chính là càng đi về hướng của lâu đài thì bầu trời càng đen lại, gió bắt đầu gào thét, tiếng sấm sét ở khắp nơi vang vọng lại. Bọn họ bắt đầu lo lắng, không phải vì sợ những tin đồn về lâu đài, mà lo lắng rằng nếu trời mưa thì những vết tích mà tên tội phạm để lại khi chạy trốn tất cả sẽ bị trôi hết. Tất cả nhìn nhau sau đó đều làm một cái quyết định duy nhất đó chính là đánh nhanh thắng nhanh. Lâu đài này không lớn nhưng cũng không phải nhỏ, mọi người ai cũng muốn làm một cái lưới vây bắt tên tội phạm vào trong lòng sau đó thu hẹp vị trí rồi tóm gọn, nhưng Erika cảm thấy không ổn, dù sao đây cũng là một địa phận của hoàng gia, đừng nói những người như nàng, cho dù cấp có cao hơn cũng phải xin chỉ thị cẩn thận trước khi vào đây.
Nghĩ ngợi một chút, thể nào tên tội phạm cũng chưa thể đi xa được, Erika rút ra bộ đàm của mình với ý định xin chỉ thị từ cấp trên. Nhưng đúng vào lúc này mưa bắt đầu rơi, đồng đội ở xung quanh cũng bắt đầu lo lắng hơn. Phải nói vụ này Erika đã làm khá lâu rồi, nếu chỉ bởi vì một cơn mưa mà để cho tên kia chạy trốn thì thật chẳng hay ho chút nào.
Erika cất lại bộ đàm của mình, chưa kịp xin chỉ thị của cấp trên, nàng quyết định chia người ra bao vây xung quanh lâu đài, dần dần tiến sát lại.
Mưa ngày càng lớn, tầm nhìn của Erika cũng ngày càng hạn hẹp, nàng không biết được mình đang đi đâu nữa, cuối cùng cũng chỉ biết dựa theo suy đoán của mình mà đi. Ngay tại lúc đó, một bóng người đàn ông cao lớn đi vụt qua mặt của nàng, Erika hoảng hốt, nàng đứng sững lại, mong rằng một trò hề nào đó đang diễn ra. Độ nhạy bén của cảnh sát được đưa lên tầm cao nhất, cả tai và mắt của Erika đều hoạt động hết năng suất, nàng đứng im tại chỗ, hai tay lăm lăm khẩu súng lục, vào thời khắc này chỉ cần là một tiếng động nhỏ nhất thì cũng sẽ khiến cho Erika nổ súng không thương tiếc.
Erika chắc chắn một điều rằng người đàn ông khi nãy không phải là tên tội phạm nàng đang truy đuổi cũng như bất cứ một người nào trong đội của nàng.
Vào lúc này, Erika thật sự không muốn thừa nhận rằng nội tâm nàng đang sợ hãi. Chỉ khi súng vẫn được cầm chắc trong tay mới không khiến cho nàng quá mức hoảng sợ.
Lúc này chỉ nghe *Bịch* một tiếng, không hiểu chuyện gì xảy ra Erika đã nằm dưới mặt bùn.
.....................
"Bao vây toàn bộ lâu đài!"
"Tìm tất cả những người còn lại nhanh lên"
"Tại sao lại có nhiều máu đến như vậy?"
"Ai là người đã phát hiện ra Erika..."
Trong cơn mơ màng, đây là những gì mà Erika nghe thấy, nàng cảm thấy cả người mình ướt đẫm, nhớp nháp, đây rõ ràng không phải nước mưa vì mùi tanh của máu ngay lập tức sộc vào mũi khi nàng hít thở. Erika nhíu mày, cố gắng gượng dậy, nhưng cả cơ thể đều đau nhức phản kháng lại lý trí của nàng.
"Cô ấy tỉnh rồi!"
"Cô ấy chưa chết? Cả người cũng toàn là máu..."
Có người đã nhìn thấy cử động của nàng, nhưng hiển nhiên không có lấy một người đến giúp đỡ. Erika cảm thấy mình như thể là một con quái vật, sau khi bị hàng vạn người đánh đập mà không chết, họ bắt đầu đứng xung quanh nàng nghị luận, nhưng chẳng có lấy một ai có ý nghĩ tiến lên giúp đỡ con *quái vật* này.
Sau một hồi vật lộn, Erika bất lực nằm tại chỗ, đến sức để nói chuyện vào giờ phút này cũng không hề có.
"Cô ấy tỉnh rồi sao?" Một giọng nói khác vang lên, Erika không biết là ai, chỉ biết đó là một người phụ nữ, Erika cười thầm trong lòng *Hẳn là người phụ nữ này cũng sẽ không tiến lên giúp mình.*
Nhưng không, Erika nghe thấy tiếng giày cao gót đi về phía mình, sau đó cả cơ thể nàng bỗng chốc nhẹ bẫng. Nàng – được người phụ nữ khi nãy bế lên...Xung quanh mọi người đều im lặng chứng kiến một màn này, có nhiều người hô hấp cũng đã bị đình chỉ, chỉ thấy người phụ nữ kia nhìn lướt qua bọn họ một lượt, sau đó không lạnh không nhạt, nói.
"Mấy người không thấy cô gái này quan trọng sao? Cô ta thế nhưng là người duy nhất không mất tích và còn sống khi dám vượt qua ngưỡng cửa của lâu đài này khi chưa được cho phép trong suốt cả thế kỉ qua, không thấy tò mò sao?"
Nằm trong lồng ngực của người kia, Erika Kim nghe thấy tiếng cười trầm thấp khi mà cô kết thúc câu nói của mình, lòng của nàng trầm xuống. Erika Kim lúc này mới biết được mình rốt cục đã vướng phải điều gì, tin đồn dĩ nhiên có thật...Đồng đội của nàng đã hoàn toàn mất tích, cho dù bên kia đã phái rất nhiều rất nhiều người xuống để tìm kiếm nhưng tất cả đều bặt vô âm tín. Mà cứ nhìn đến Erika lúc nằm thoi thóp trên sàn nhà trong lâu đài liền biết....kết cục của những người khác hẳn là một dấu chấm hết.
p/s:
11:22 PM
Thứ 3, ngày 23/05/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro