Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78


Chương 78: Vương phủ

- Tiểu thư, tốt rồi tốt rồi! Vốn dĩ chỉ định gây ấn tượng với Vương công tử, phen này xem ra náo loạn cả Đại Uyển Cầm!

- Tiểu thư múa đẹp quá! Hay người từ nay về sau theo Hồ Điệp lão sư luyện vũ trở thành kỳ nữ Tô Châu đi?

Cười khách sáo với các vị tỷ tỷ vây quanh, ta từ cánh gà sân khấu Đại Uyển Cầm tìm cách thoái lui về phòng thay đồ. Vừa khép lại cửa phòng, ta hít một hơi thật sâu rồi cả người ngồi gục xuống, cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh đến hoa mắt chóng mặt.

Có trời mới biết ta đã căng thẳng và lo lắng tới mức nào. Từ sân khấu Đại Uyển Cầm bước xuống, chân ta đã run tới mức đi còn không vững rồi. Ta hít thở sâu thêm vài nhịp, rồi mới chậm rãi đứng dậy bước tới ngồi xuống trước gương, trầm mặc nhìn nữ tử phản chiếu trong đó.

Nguyên lai tiểu thư Lâm Duẫn Nhi của Lâm gia là chân chính trông như thế này.

Suốt hai tháng qua, có bao nhiêu nỗ lực ta đều đem bỏ vào khoảnh khắc ngắn ngủi vừa nãy, rốt cuộc cũng cảm thấy đã đi được một quãng đường rồi. Mỗi khi mệt mỏi, ta thường tự hỏi mình đang khổ sở vì cái gì vậy? Giấc mơ về Doãn Ân Huệ, nụ cười của Tú Nghiên lại nhắc nhở ta cố thêm một chút nữa. Ta tự biết mình đã phi thường may mắn mới có được sự cho phép cùng nàng một chỗ, vậy chẳng phải ta bằng mọi giá phải bảo vệ được điều đó sao?

Ta trào phúng bật cười, đúng là ở trên đời không có thứ gì gọi là không thể, chỉ có người có thực sự quyết tâm đánh cược một lần hay không. Dù kết quả là gì, nhất định sẽ không hối hận. Nếu bảo ta trước đây trưng ra bộ dạng liễu yếu đào tơ, lắc lư thân mình đi mua vui cho kẻ như Vương Hách, có đánh chết ta cũng không làm, càng không thể tự tưởng tượng ra bản thân lại có thể múa ra được trọn vẹn một bài như vậy.

Tâm ta run lên, bọn hắn đều nói ta khi nãy vô cùng xinh đẹp, liệu quận chúa khi thấy ta cảm thấy gì nhỉ? Liệu nàng có cảm thấy trông ta kì cục không? Lúc múa trên Đại Uyển Cầm, ta đặt toàn bộ sự tập trung vào điệu múa cũng như việc quyến rũ Vương Hách, không dám liếc mắt nhiều tới nàng vì sợ bản thân mình vì nàng mà phát sinh sai sót, công sức hai tháng đổ sông đổ bể.

Ta vỗ vỗ mặt mình nhắc bản thân tỉnh táo lên Lâm Duẫn Nhi, giờ không phải lúc lo lắng mấy cái này. Tự động viên chính mình rồi, ta đứng dậy toan chuẩn bị chút đồ phòng thân thì tiếng cửa phòng đóng mở khiến ta giật mình. Cứ ngỡ là Tú Anh lại vô phép vô thiên xông vào nên chán nản hô:

- Tú Anh, ngươi có biết...

Nhưng ngay khi ta vừa xoay người lại thì một thân ảnh bạch y đã lao tới, chính xác là "lao tới" chứ không phải "bước tới" đâu.

Nháy mắt đã ngập trong cỗ hương khí quen thuộc, còn ta loạng choạng hai tay phải chống lên bàn để giữ thăng bằng.

Bản tiểu thư chỉ vừa mới bộ dạng xinh đẹp đoan trang như thế này mà đã bị cưỡng hôn?!

Ta chuyển dịch từ trạng thái thất kinh sang hoảng hốt luống cuống, muốn mở miệng cất tiếng, nhưng quận chúa vẫn gắt gao giữ lấy hai má ta không cho dịch chuyển. Môi nàng cơ hồ giống như vô cùng tức giận mà chiếm hữu lấy lưỡi và môi ta khiến hít thở còn thấy khó khăn.

- Đứng im.

Nàng vừa khẽ dừng động tác một chút vừa ra lệnh, còn ta thân liễu yếu đào tơ, đành phó mặc cho vị "sắc lang" này muốn làm gì thì làm. Ôi, quận chúa đại nhân, có phải ngài nên thương hoa tiếc ngọc một chút không?

Ta thuận thế đưa tay ôm lấy eo nhỏ của nàng giữ thăng bằng, mà nàng cũng đặt hai tay lên vai ta, vòng sau đầu ôm lấy quyến luyến cùng một chỗ. Thực ra ta tối qua cũng vừa mới ôm nàng ngủ, vậy mà sao có cảm giác nụ hôn cùng tâm tình quận chúa lúc này giống như đã rất lâu rồi mới gặp lại nhau.

Dây dưa một hồi khiến đại não ta ngưng trệ, sau mới cực lực kéo lí trí của mình trở lại, thở gấp hô:

- Ng...Nghiên nhi... Được rồi...

Quận chúa cuối cùng cũng từ từ buông tha, đưa ánh mắt phong tình vạn chủng ngước nhìn ta ở khoảng cách rất gần. Ta lúc này cũng mới có dịp nhìn kĩ bộ dạng của nàng tối nay, vốn định mở miệng kêu sao hôm nay định làm cửu vỹ hồ ly yêu nghiệt đi doạ ai thì nàng đã hừ lạnh giọng bảo:

- Lâm Duẫn Nhi, ngươi giỏi lắm.

Này phải khen không? Ta lén lút nuốt nước miếng, hình như nghe không giống khen lắm thì phải?

Sực nhớ ra trọng điểm, ta gấp gáp hỏi:

- Sao ngươi lại ở đây? Có ai thấy ngươi ra vào đây không?

Quận chúa lắc đầu, ánh mắt giống như kẹo cao su dính trên người ta.

- Không có, Tống Thiến đứng trông chừng bên ngoài rồi, ngươi đừng lo.

Ta thở phào, nhưng vẫn khẩn trương bảo nàng:

- Ta biết ngươi lo cho ta, nhưng ngươi ở đây lâu rất không tiện. Ta không vấn đề gì hết, ngươi mau mau đi! Xong việc ta sẽ gặp ngươi sau, được chứ?

Quận chúa rũ mắt, môi mỏng mím chặt.

Không ổn, bà cô tổ ơi, giờ phút này là lúc nào mà ngươi còn ở đấy ủ dột?!

- Không ổn rồi.

Ngươi cũng biết là không ổn cơ đấy quận chúa đại nhân?

- Vậy mau đi! – Ta vội vàng định kéo nàng ra khỏi phòng thì nàng lại cau mày cao giọng hỏi:

- Trường bào của ngươi đâu?

- Quận chúa đại nhân của ta, giờ là lúc tìm áo khoác ư? – Ta vừa tranh thủ ghé tai ra ngoài cửa nghe ngóng vừa bất lực kêu lên.

Ngữ khí nàng tức giận hô:

- Lâm Duẫn Nhi! Ngươi nhìn xem ngươi hở như thế kia? Còn không mau mặc áo khoác vào!

Ta bất động thanh sắc, rồi tự nhìn xuống ngực mình, bảo sao đúng là có chút mát mẻ hơn bình thường.

Nhưng đây vẫn có phải trọng điểm không? Ta thực muốn khóc, nhìn trước nhìn sau, tìm thấy trường bào bạc vứt trên ghế liền vội đáp ứng nàng mặc vào.

- Được rồi ta mặc rồi, Nghiên nhi, ngươi mau đi đi!

Quận chúa dường như vẫn không vừa ý, ánh mắt có điểm bất lực nhìn ta khiến ta vô cùng xấu hổ, gãi mũi hỏi nàng:

- Chẳng lẽ... trông ta kì cục lắm sao? A, hay là ngươi thấy không yên tâm Vương Hách sẽ bị trúng mỹ nhân kế của ta?

Nàng khiêu mi, lẳng lặng bước nhanh tới ôm lấy ta, cằm tựa lên hõm vai, nhỏ giọng nói:

- Tất nhiên ta không yên tâm.

Ta cố nén tâm tình thất vọng, tìm cách thoái lui, nhàn nhạt bảo:

- Quả nhiên... Mấy người kia chỉ khen cho ta vui thôi. Thôi, ngươi mau đi đi không lộ mất thôi!

Nào ngờ quận chúa ôm chặt ta hơn, thở dài:

- Ta thực xấu tính, cũng mong bọn hắn chỉ khen ngươi cho vui để không ai nhìn tới ngươi. Vốn đã biết Duẫn Nhi đẹp như vậy, nên ta đã rất lo lắng. Nhưng... không nghĩ tới ngươi... ngươi thực đáng ghét!

Dứt lời thì từ sau lưng truyền đến cơn đau thấu xương, nàng biết nay không thể khinh suất cắn lên vai ta nên dùng tay cấu mạnh phát tiết. Ta hít một ngụm khí, cực lực không kêu lên thành tiếng mà chỉ run run giọng ai oán:

- Nghiên nhi.... Ta đâu có làm gì chứ!

- Còn nói không làm gì? – Nàng buông ta ra, ánh mắt lướt nhanh từ đầu xuống chân ta, hai má ửng hồng, vừa ngượng vừa bất lực nói:

- Ngươi ... chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ta phải mở miệng giúp ngươi nhận thức được ngươi trông như thế nào?

Ta như kẻ ngốc cuối cùng cũng hiểu ra, tâm tình vốn đang trùng xuống liền nở hoa. Nhưng ta vẫn giả bộ rầu rĩ kêu:

- Dù mục đích là gì, ta chỉ quan tâm tới mình lời của ngươi, chỉ... muốn biết trong mắt ngươi khi ta là nữ tử... Ngươi có còn thích ta hay không.

Không thấy nàng trả lời, ta lại cất giọng:

- Nghiên nhi?

- Ngươi bị ngốc à? – Nàng thở dài.

Trên mặt ta vạch ra ba đường đen sì.

- Cái gì ta cũng đã thấy.

Được rồi, là ta sai, ngươi không cần nói gì nữa thêm đâu quận chúa đại nhân. Ta hiểu rồi mà.

- Ta... vì ta không thể không khẩn trương khi thấy Duẫn Nhi múa, không thể không khó chịu khi thấy ngươi đưa ánh mắt yêu nghiệt đấy quyến rũ Vương Hách, cho nên ta mới ở đây.

Ta ngẩn người, nhưng thực sự bây giờ không phải lúc để ngẩn người hay cao hứng, ta phải mau mau dỗ nàng rời khỏi.

- Ra vậy. – Ta cười híp mắt – Nguyên lai quận chúa đại nhân là ăn dấm chua vì thiếp sao?

Quận chúa khẽ rùng mình một cái, ánh mắt nhìn ta cả kinh. Còn ta thì như được đà, công phu đạo hạnh diễn ra dáng vẻ liễu yếu đào tơ đã lên một bậc sau hai tháng học múa, ngả ngớn ngã vào người nàng nũng nịu nói:

- Đại nhân, thiếp chỉ có mình đại nhân. Đại nhân không tin thiếp sao? Trừ bỏ hôm nay, từ nay về sau thiếp chỉ múa cho một mình đại nhân xem nha.

- Ngươi...

Ta lắc lư eo mình, cọ cọ vào thân nàng, hai tay ôm lấy cổ quận chúa, tiếp tục:

- Cho nên đại nhân hãy yên tâm trở về đợi thiếp, thiếp nhất định sẽ đền bù đại nhân chu đáo a.

Một vài giây vẫn không thấy quận chúa có phản ứng gì, ta mới ngẩng đầu đứng thẳng nhìn nàng. Chỉ thấy hai tai nàng đỏ lừ, hai má khi nãy ửng hồng nay lại càng thêm hồng, ánh mắt vốn dĩ luôn kiêu ngạo lạnh lùng lại vô cùng ngượng ngùng lúng túng, có điểm oán trách nhìn ta.

Đừng nói ngươi thực sự thích mấy lời này đấy nha quận chúa đại nhân ?! Gu của ngươi nguyên lai là thế sao?

- Nghiên nhi... Ta đùa thôi...

Nàng khiêu mi, hôn nhẹ lên môi ta, thì thầm bảo:

- Được, ta đợi ngươi về đền bù.

Hình như ta đùa hơi quá rồi.

Đương lúc ta định xin nàng hãy coi như mấy lời vừa nãy xí xoá thì từ bên ngoài nghe thấy tiếng Tú Anh gõ cửa, gấp gáp kêu:

- Cô nương, không còn sớm nữa!

Ta nhanh chóng hiểu ý nàng, khẩn trương đẩy quận chúa ra ngoài, nàng trước khi rời đi không nỡ buông tay ta, thấp giọng dặn dò:

- Duẫn Nhi, ngươi nhất định phải bảo trọng, ta đợi ngươi ở Quyền phủ.

- Ta nhất định sẽ hảo hảo trở lại.

Một lúc sau, Tổng quản vào nói với ta chuẩn bị tới Vương phủ.

Suốt dọc đường từ trên kiệu về tới Vương phủ, ta không cởi xuống khăn lụa mỏng che mặt. Phủ Tổng đốc Tô Châu khá lớn, khi đến trước cửa phòng Vương Hách, có hai tì nữ bước tới nói với ta:

- Cô nương, phiền cô nương chúng ta cần kiểm tra một chút.

Ta liếc mắt nhìn thấy còn có bốn thị vệ đứng canh ở ngoài cửa phòng Vương Hách, gật đầu. Hai tì nữ kia dẫn ta tới một góc tối, kiểm tra một hồi khi chắc chắn trên người ta không có gì khả nghi thì dẫn ta trở lại, nhẹ nhàng bảo:

- Nguỵ cô nương, mời vào, thiếu gia đang đợi ở bên trong.

Cửa mở, ta hồi hộp bước vào, đưa mắt nhìn quanh căn phòng lớn được bài trí phi thường xa hoa.

- Nguỵ cô nương, nàng đến rồi!

Vương Hách vốn đang ngồi bên bàn đã có sẵn rượu và đồ ăn, thấy ta thì mừng rỡ kêu lên. Ta khẽ nhún người chào hắn, liền hắn bước tới đưa tay muốn đỡ ta nhưng ta giả bộ rụt rè lùi lại. Hắn thấy vậy thì ngớ người, rồi lại bật cười bảo:

- A, ta quên chưa giới thiệu, ta là Vương Hách, thiếu gia của Vương phủ Vương Tổng đốc Tô Châu.

Ta hơi cúi đầu, nhỏ giọng đáp:

- Ta đã nghe danh công tử.

Hắn nghe thấy vậy thì có phần đắc ý, đưa tay mời ta tới ngồi:

- Không dám không dám, Nguỵ cô nương, lại đây uống cùng ta vài ly nào.

Vừa ngồi xuống bàn, lại nhìn tới động tác rót rượu khẩn trương của Vương Hách, ta vô cùng khinh thường. Nén lại tâm tư, ta nhàn nhạt hỏi:

- Công tử, có phải công tử khi nãy uống cũng nhiều rồi không?

Vương Hách rất bất ngờ, cười hỏi:

- Sao nàng biết? Nhưng không có sao, tửu lượng ta rất tốt!

- Nếu vậy... có lẽ không cần phải uống nhiều. Chi bằng công tử...đi tắm trước đi?

Đúng vậy, đánh nhanh thắng nhanh, tranh thủ câu giờ, vào thẳng vấn đề chính là sách lược của ta.

Vương Hách nghe ý tứ của ta như vậy thì không khỏi ngạc nhiên nhưng lại rất cao hứng. Hắn dường như vẫn còn chút đắn đo, ta liền bình tĩnh đưa tay đặt lên tay hắn chạm vào, miệng bồi thêm:

- Ta sẽ ở đây đợi sẵn công tử.

Hắn giống như cá gặp nước, quẫy đuôi tung tăng đáp ứng:

- Được được, vậy nàng đợi ta một chút!

Dứt lời, hắn liền vội vã ra cửa sai hạ nhân đi hầu hạ chuẩn bị tắm. Khi ta chắc chắn hắn đã đi khỏi thì liền lập tức rút trâm cài đã được tẩm thuốc nhúng vào bình rượu trên bàn. Sau đó ở viên trân châu trên trâm, ta xoay nhẹ một chút, đổ ra tay đan dược Từ Châu Hiền đã bào chế riêng đem nuốt vào bụng. Đâu vào đó rồi mới nhanh chóng lục tìm thư phòng của Vương Hách, từ bàn đọc sách của hắn tới các kệ để đồ xung quanh. Nhưng đúng như ta dự đoán, không dễ gì mà hắn để những thứ ta cần tìm ở đây. Ta chậm rãi quan sát các đồ vật trên bàn và kệ tủ, kể cả vị trí bộ tranh bốn mùa treo ở phía sau. Men theo viền tranh, ngón tay ta sờ thấy vết cắt trên tường rất nhỏ nhưng lại không thể xê dịch được khung tranh.

Vậy là có một vách ngăn ở phía sau, chính là làm thế nào để tìm được cách mở đây. Ta thử rất nhiều cách nhưng vẫn chưa tìm được chìa khoá, lại nghe tới phía tiếng người trở lại bên ngoài thì khẩn trương ngồi vào bàn. Nghĩ nghĩ một chút, ta quyết định cởi bỏ trường bào để lộ vai.

- Mỹ nhân, ta quay về rồi! – Vương Hách vừa cười thành tiếng vừa bước tới, ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống ta.

Ta yểu điệu cầm bình rượu lên, lắc vai bảo hắn:

- Công tử, ta mời chàng một ly.

Hắn kéo ghế ngồi sát tới bên cạnh khiến ta không nhịn được mà rùng mình ghê sợ một cái. Ta rót hai ly rượu rồi đưa hắn một ly.

- Công tử, mời.

Vương Hách tay cầm ly rượu, nhưng lại quan sát động tác của ta chứ chưa trực tiếp đưa lên miệng uống. Tay còn lại vươn tới hất khăn lụa của ta xuống.

- Nàng rất đẹp, nhưng trông cũng rất quen mắt. – Hắn nói.

Ta mỉm cười, liếc tới ly rượu trên tay hắn, hỏi:

- Công tử không dám uống rượu ta rót sao?

Hắn nhếch mép cười, ta liền thản nhiên đem rượu trong tay uống cạn.

- Xem ra có rất nhiều kẻ muốn hại công tử nên mới cẩn thận như vậy, ta không trách đâu. – Ta cúi đầu về phía hắn, mắt liếc xuống thắt lưng hắn đánh giá. Nhà ngươi phải chăng đang để chìa khoá ở trên người?

Vương Hách cười lớn, cuối cùng cũng uống cạn ly:

- Nàng rất thông minh, không sai, ở đây có một số thứ mà rất nhiều kẻ muốn lấy.

Còn ngươi thì nguyên lai vẫn đần độn như ngày nào.

Ta âm thầm đánh giá, không biết một ly có nhẹ quá không? Nhưng nếu ta ép hắn uống ly thứ hai thì liệu dược của Châu Hiền đưa ta có đủ để ta cầm cự không?

- Vậy công tử không mời lại ta sao?

- Được được, ta mời nàng. – Hắn cao hứng rót rượu, ta cùng hắn uống hết ly thứ hai, mặt hắn cũng dần đỏ lên, mí mắt có chút nặng. Ta liền thuận thế khả ái ngã lên cánh tay hắn, mắt hướng về phía bộ tranh bốn mùa, khen:

- Vương công tử, bốn bức tranh kia đẹp quá.

Vương Hách thấy ta chủ động cũng liền ôm lại, khoảng cách gần nên ta đã nghe được tiếng hắn thở có chút loạn, vậy là dược đã ngấm. Loại dược này sẽ khiến hắn mất dần ý thức mà lịm đi giống như say rượu.

- Nếu nàng thích ta liền tặng nàng, mỹ nhân...

- Tặng ngay được chứ? – Ta vừa hỏi vừa vươn tay rót thêm một ly bồi hắn. Vương Hách uống cạn, lắc lắc đầu chậm chạp bảo:

- Ngay thì không được... tranh này... không dễ tháo...

- Tại sao lại không dễ tháo? Không lẽ...

Hắn cười khà khà, một bàn tay bắt đầu loạn nhưng vô cùng yếu ớt. Ta dễ dàng giữ tay hắn lại, Vương Hách vỗ vỗ má ta, bảo:

- Nàng thông minh lắm... - Tay còn lại hắn vô thức sờ tới bên hông.

Ta cười thầm trong lòng, quả nhiên là cần chìa khoá.

- Công tử không uống được nữa rồi, để ta đưa chàng về giường nghỉ. – Ta đỡ hắn loay hoay một hồi mới đứng dậy được. Vương Hách lẩm bẩm:

- Thật... kì lạ... Ta mới chỉ uống có ba chén...

Ta không trả lời, vừa tới mép giường, hết lực ném cả người hắn xuống. Vương Hách đã hoàn toàn không còn biết gì.

- Phúc Tổ nhà ngươi mới được đụng tới ta ngày hôm nay! – Ta khinh thường, rút khăn tay ra lau lau má và tay mình. Nén cảm giác ghê tởm trong lòng, ta lần theo thắt lưng hắn, tìm thấy một chiếc chìa khoá bằng đồng.

Tuy nhiên khi ta chạy lại chỗ tranh bốn mùa, lại không tìm thấy một vị trí nào giống như có thể là ổ khoá. Ta nhìn tới Vương Hách đang nằm ngủ trên giường, chỉ có một canh giờ trước khi hắn dần tỉnh lại. Trong lòng ta có chút khẩn trương, thầm mong phía Quyền Thương Vũ thuận lợi vào đây đưa ta ra.

Đúng lúc rối ren, ta chợt nhìn tới hàng sách trên kệ, phát hiện có một quyển bị ngược so với tất cả các quyển khác đều đang được xếp ngay ngắn cùng chiều. Linh tính mách bảo, ta rút sách ra xoay đặt lại đúng vị trí, tức thì có tiếng giống như chốt cửa được bật mở làm ta giật mình. Bộ tranh bốn mùa chậm rãi tách ra làm đôi, mở ra phía sau là một cánh tủ khác.

Ta mừng rỡ không nhịn được mà kêu lên "Đây rồi!". Chiếc chìa khoá nguyên lai là để mở khoá tủ phía sau bộ tranh.

Tủ mở, bên trong ngoài một số vàng bạc châu báu, còn có năm lọ dược không được để tên nhưng có năm màu khác nhau cùng một số thư từ, sổ sách. Xem qua thư, ta tìm thấy kê khai hối lộ mà cha con hắn có liên quan dưới danh nghĩa các lô hàng bị lỗi và bằng chứng của vụ việc của Quyền gia, nhưng lại không tìm thấy thứ gì có liên quan tới Ma giáo. Cất gọn số thư đó vào giữa hai lớp áo trường bào, ta mở năm lọ dược và lấy từ mỗi lọ đó vài viên đem cất vào các vị trí khác nhau trong tất, trâm cài và mép tay áo. Xong xuôi ta trả lại mọi thứ về đúng vị trí cũ, bao gồm cả chìa khoá trên người Vương Hách.

Cẩn thận nghe ngóng từ ngoài cửa, vẫn không thấy có vẻ gì là Quyền Thương Vũ đến đòi người. Chúng ta đã thống nhất, nếu khi ta xong việc mà hắn vẫn chưa tới, ta được phép tuỳ cơ ứng biến.

Không để phí thời gian, ta hít một hơi, kéo khăn lụa mỏng che mặt, đường hoàng bước ra. Thị vệ đứng gác đồng loạt vào thế rút gươm, ta bình tĩnh nói:

- Vương công tử cùng ta tâm sự, uống nhiều rượu nên đã ngủ rồi. Ta còn có khách hẹn sớm mai, giờ có thể trở về chứ?

Bọn chúng nghi hoặc nhìn ta, một tên hất mặt, liền hai tên khác vào phòng kiểm tra. Ta liếc mắt, cười hỏi:

- Có cần cho tì nữ kiểm tra lần nữa không?

Thị vệ đáp:

- Cô nương đợi một chút.

Hai thị vệ kia trở ra, gật đầu bảo:

- Công tử không việc gì, say rượu ngủ thật rồi.

- Chắc chứ? – Tên kia nhỏ giọng ngờ vực hỏi.

- Chắc, không giống bị hạ mê dược.

Tên thị vệ giống như đứng đầu chằm chằm nhìn ta, ra lệnh bảo:

- Các ngươi kiểm tra người Nguỵ cô nương thật kĩ cho ta. Ở đây.

Ta nhếch mép cười, tự tin để hai tì nữ kia bắt đầu chạm vào người dù trong lòng có chút lo lắng. Vừa hay khi hai tì nữ kia bắt đầu sờ đến tất chân ta là nơi dễ bị lộ nhất, thì một tên thị vệ khác chạy tới bẩm báo:

- Quyền công tử của Quyền gia tới, nói chúng ta mau trả Nguỵ cô nương lại cho hắn!

Thị vệ liếc mắt tới ta, ta liền nhanh nhẹn bước lên, bảo:

- Đại nhân, ta đã nói rồi nếu không mau sẽ đắc tội với Quyền công tử, lúc đó cả ta và ngài đều gánh không nổi.

Hắn tuy giống như chưa tin ta, nhưng biết không thể làm khác, liền hất tay nói:

- Đưa nàng ta đi.

- Đa tạ đại nhân.

Khi ta và tên thị vệ dẫn đường bước gần tới sảnh chính, từ phía sau tên thị vệ cầm đầu bỗng dưng hô lớn:

- Khoan đã!

Dừng bước, ta quay đầu lại cười hỏi:

- Còn chuyện gì sao?

- Cởi trường bảo của người xuống cho ta kiểm tra. – Thị vệ cầm đầu ra lệnh. Trong lòng ta hơi run lên, nhưng vẫn cực lực tỏ ra bình tĩnh, khiêu mi đáp:

- Đại nhân, việc này không phải có chút quá phận sao? Hơn nữa, Quyền công tử vẫn đang đợi ta.

- Nguỵ cô nương, sẽ rất nhanh. Vốn dĩ phải có lệnh trực tiếp của công tử chúng ta mới được phép thả người, làm như này là đã rất nể mặt cô nương và Quyền gia rồi.

Ta hơi mím môi mỏng, nhưng vẫn nhẹ nhàng cởi xuống trường bào đưa cho hắn kiểm tra. Tim ta giống như sắp nhảy ra ngoài mỗi khi tay hắn men theo viền áo lớp trường bào của ta. Thời điểm ngón tay hắn ngờ vực chạm tới vị trí nếp gấp áo vốn là chỗ có thể tách ra để cất thư, ta biết khó thoát được, một tay rút trâm cài, một tay hướng quyền hất mạnh vào tay thị vệ. Hắn thân thủ cũng rất nhanh nhẹn, trúng một quyền thì né một quyền, mũi kiếm chĩa chĩa thẳng ngực ta. Ta nhờ có nội công mà Châu Hiền đã dạy mà vẫn nhanh hơn hắn một nhịp, phi thân lên lùi lại. Tuy nhiên trong tay ta không có vũ khí, cũng không mang Hàm sa xạ ảnh, chỉ có một chiếc trâm cài, mà bốn tên thị vệ khác cũng đã chạy tới tấn công. Thân thủ ta dù có nhanh tới mấy cũng thực vất vả mới đâm trâm cài vào cổ được một tên, thoát lưỡi gươm trong gang tấc. Thị vệ bị ta đâm lập tức hộc máu mà ngã ra. Ba tên còn lại nhìn thấy vậy thì thoáng chút kinh hãi, nhưng vẫn hô hào người tới ứng cứu. Ta biết mình phải nhanh chóng tìm cách thoát vòng vây, vừa lùi lại hướng sảnh chính mong gặp Quyền Thương Vũ vừa nghĩ cách lấy lại trường bào. Một tên khác xông lên, ta liền nhảy lên lan can lối đi, phi thân tới tên thị vệ cầm trường bào của ta. Tiếng trâm cài ma sát với lỡi kiếm của hắn rít lên chói ta, ta hướng mũi trâm vào cổ hắn khiến hắn phải xoay người né, vừa kịp tay còn lại ta vươn tới hòng lấy lại áo. Trường bào vừa chạm tay thì một lưỡi kiếm khác bên tay trái cũng vung lên, ta nghiêng người né, đâm trâm cài vào tên thị vệ vừa bị cướp trường bào khỏi tay. Ngay thời khắc đó, ngực phải ta truyền tới cảm giác đau đớn ê buốt. Ta rút trâm khỏi cổ tên kia, dùng hết sức phi trâm thẳng vào tên vừa đâm ta. Hai bọn hắn ngã xuống, chỉ còn lại một tên vẫn trăng trối nhìn, phía xa xa sau hắn là ánh đèn của đám thị vệ khác đang tới ứng cứu. Ta cắn răng hít hà nhìn tới mũi kiếm đâm ở ngực phải mình cũng may không quá sâu, rút ra lập tức từ cổ họng sộc mùi máu tanh, ta thổ huyết.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, phía sau ta có một cánh tay đỡ lấy vai, kinh hãi hô:

- Duẫ... Muội không sao chứ?

Ta ngẩng lên, là Quyền Thương Vũ. Ta cười yếu ớt:

- Cuối cùng huynh cũng tới rồi.

Lính của Quyền Thương Vũ đứng hành hàng bảo hộ cho ta và hắn, ở phía kia chính là Vương tổng đốc cùng người của hắn cũng đã tới. Vương tổng đốc nhìn một lượt hỗn loạn, lớn tiếng hỏi:

- Đây là có chuyện gì?

Tên thị vệ còn sống chạy lại nhỏ giọng bẩm báo với hắn. Vương tổng đốc liếc mắt tới ta và Thương Vũ, cười lạnh nói:

- Quyền công tử, nửa đêm nửa hôm ngươi cho người tới Vương phủ của ta làm loạn, tuy rằng rất nể mặt Quyền lão gia, nhưng ngươi làm vậy không phải chính là không coi Vương mỗ ta ra gì sao?

Quyền Thương Vũ giúp ta khoác vào trường bào, không khách khí mà trả lời:

- Vương tổng đốc, chuyện này không phải chính Vương công tử mới là người không nể mặt Quyền gia ta sao? Nguỵ cô nương vốn là người của ta tối nay, Vương công tử không nể nang cướp người mang vể phủ. Trước giờ Quyền Thương Vũ ta chưa bao giờ gây thù chuốc oán với Vương công tử, không những vậy người của Vương phủ còn đả thương Nguỵ cô nương, phải chăng hắn coi thường ta?

Vương tổng đốc cau mày, gân xanh khẽ giật. Ta huých nhẹ tay Thương Vũ, nhắc nhở hắn mau nói thêm đi, đây là lúc cần ngươi nhiều lời ăn vạ đó.

- Giờ người của ta trọng thương như vậy, đáng lẽ có một đêm vui vẻ, giờ Vương tổng đốc nói xem, trách nhiệm này ai chịu? Chuyện này nếu đến tai phụ thân ta, Vương tổng đốc có nói đỡ được cho nhi tử của mình không?

Vương tổng đốc gằn giọng hỏi tên thị vệ kia:

- Có đúng là Vương Hách tranh người không?

- Dạ... Đúng ạ.

Quả nhiên hắn không thể nói thêm gì, cũng biết nếu đêm nay không để ta và Thương Vũ rời khỏi đây, chuyện sẽ càng trở nên phức tạp. Hắn thăm dò nhìn ta một hồi, rồi mới đổi giọng, giả bộ cười nói:

- Quyền công tử, nếu quả thực như vậy thì đây chỉ là hiểu lầm đáng tiếc. Chuyện đêm nay ta xin tạ lỗi với công tử trước thay Vương Hách, cũng xin cử lương y của Vương phủ tới tận Quyền gia giúp Nguỵ cô nương trị thương.

Quyền Thương Vũ làm ra vẻ tuy không quá thoải mái nhưng vẫn gật đầu đáp ứng:

- Dù sao người của ta cũng đã khiến ba mạng người của Vương phủ thiệt mạng, nếu Vương tổng đốc đã nói vậy, nể tình giao hảo lâu năm giữa Vương gia và Quyền gia, chuyện này chúng ta hãy cùng bỏ qua đi.

- Được được. – Vương tổng đốc khà khà cười đáp.

- Không còn sớm nữa, Thương Vũ xin phép đưa người về phủ trị thương, cáo từ.

- Người đâu, tiễn Quyền công tử và Nguỵ cô nương! – Vương tổng đốc cao giọng ra lệnh.

Thương Vũ lo lắng nhìn ta, vừa dìu ta đi vừa hỏi:

- Muội có ổn không?

- Huynh trông ta có ổn không? - Ta mím môi hừ lạnh – Cũng may là huynh tới vừa kịp lúc.

Quyền Thương Vũ đỡ ta lên kiệu, vừa áy náy như sắp khóc tới nơi khiến ta dù đang rất đau cũng phải rùng mình sợ hãi, nói:

- Ta xin lỗi, người của Vương phủ lúc đầu nhất định không để cho ta vào, đòi phải xin lệnh của Vương tổng đốc và Vương Hách. Ta làm loạn một hồi mới tới được sảnh chính đợi muội, nghe thấy... nghe thấy tiếng đao kiếm ở sau sảnh, ta sốt ruột quá mới bất chấp xông vào.

- Huynh làm vậy... là rất tốt rồi! Ta rất mừng. – Ta ôm ngực, thở nhẹ cũng thấy đau, gượng cười bảo – Thương Vũ, ta lấy được thư rồi, chúng ta... hoàn thành được công chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro