Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54


Cảm động trước sự "yêu thích" và "yêu cầu" của em, chương này là để chúc mừng sinh nhật muộn em nhé @boo_s2_yoong, dù chị cảnh báo trước là chương này không "ngọt" haha. Nhưng ai bảo yêu cầu đúng chương 54 :)

Chương 54: Thích khách

Một đêm không ngủ, tinh thần lẫn thể xác của ta thực mệt mỏi, nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười nói chuyện, vì chỉ hết đêm nay thôi, cái chức quan phiên dịch của ta cũng kết thúc.

Lại một đêm huyên náo, chỉ có điều đêm huyên náo hôm nay lại vô cùng câu nệ lễ nghi, thậm chí ngay đến cả Thuận Khuê công chúa hay Hy Triệt cũng chỉ cố nở những nụ cười gượng gạo, cố gắng che giấu tâm tư phức tạp của bọn hắn vào trong trước mặt Thiên tử.

Chính là hoàng thượng cùng hoàng hậu đích thân đến tận phủ vương gia dùng bữa, thưởng trà, xem hát cùng chúng ta. Đây là ý chỉ của hoàng thượng, vì hắn nói cũng đã lâu không có hồi giá đến thăm Trịnh vương gia, lại nhân dịp công chúa hoàn thành chuyến công du có góp công không nhỏ của người của phủ Trịnh gia, hắn tất nhiên phải đích thân đến.

Ngoài hoàng đế và hoàng hậu, còn có Kim Thái Nghiên - Kim quận chúa, muội muội ruột của Hy Triệt. Thái Nghiên thân là nữ nhi, nhưng lại là võ trạng nguyên, đương chức Ngự tiền thị vệ của Hoàng đế. Nhìn đến Kim quận chúa khí chất tiêu sái mà nho nhã, văn võ song toàn, ta vẫn không thể tin được cùng với cái tên sớm tối tiêu dao tự tại kia lại có cùng huyết thống.

Thái Nghiên ngồi bàn bên cạnh ta, nâng chén rượu, mỉm cười nhẹ nhàng bảo ta:

- Lâm đại nhân, Thái Nghiên ta mời công tử một ly.

Ta vốn đang nhai dở miếng cơm, xua tay định từ chối nhưng thấy nàng thực thành ý, cũng đành tặc lưỡi cụng ly, miệng đáp:

- Tửu lượng ta rất kém, thứ lỗi không thể bồi Kim quận chúa thật tốt.

- A, đừng để ý - Thái Nghiên cười ôn hòa, rồi lại ngập ngừng dường như có điều muốn nói. Ta nhìn trúng được, liền không ngại mà hỏi nàng:

- Quận chúa có gì khó nói với ta sao?

Thái Nghiên nghe vậy, lúng túng cười, nghiêng đầu nhỏ giọng thì thầm vào tai ta:

- Kỳ thực ta đã biết Lâm công tử là Lâm tiểu thư. Ách, chính là ta mừng lắm, giống như có một người cũng thường xuyên phải trải qua cảm giác giống ta, rất quen thuộc a.

Ta nghe vậy, bất động thanh sắc, cực lực cố gắng không cười lạnh hiểm ác giống như Đại ma đầu chuẩn bị đại khai sát giới, thấp giọng hỏi:

- Chẳng hay quận chúa nghe được ở đâu?

- Là ca ca nói với ta. Ngươi biết đó, ca ca vốn nhiều lời mà.

Kim Hy Triệt, đáng lẽ ta nên tặng ngươi thêm nhát dao chứ không phải chỉ mỗi quả đấm mới phải.

- Vậy phiền quận chúa giữ bí mật giúp ta, để chuyện này lộ ra sẽ ảnh hưởng tới đường làm ăn của tiểu thương gia như ta. - Ta nuốt nước mắt vào trong cầu nàng. Thái Nghiên tay vẫn cầm chén rượu, thuận tiệng uống thêm một ngụm, hì hì cười bảo:

- Đương nhiên rồi, đại nhân đừng lo. Ta không giống ca ca.

Đương nhiên là không thể nào giống rồi.

Ta thở dài não nề, gắp một miếng đậu bỏ vào miệng, lại có cảm giác giống như có ai đó nhìn mình. Nhưng ta đảo mắt một vòng, chỉ thấy mọi người kẻ thì đang xem hát, kẻ tập trung ăn, kẻ cùng nhau cụng chén, cười cười nói nói. Duy chỉ có một kẻ giống như nữ vương phong thái cao ngạo còn hơn cả hoàng hậu, ánh mắt lãnh đạm nhìn lên sân khấu, giả vờ như đang nghe hát kia.

Ta lắc đầu, tự nhủ sẽ không để ý nàng nữa. Một đêm hôm qua, ta đã nghĩ rất kỹ, chính là hai chúng ta từ đầu xét mặt nào cũng đã không có khả năng cùng một chỗ. Trước giờ ta vẫn luôn giữ vững tâm thế đó, chỉ vì quãng thời gian này gần gũi mà phát sinh nhiều chuyện, khiến nhân sinh của ta đảo lộn thực khổ sở.

Vì vậy, qua đêm nay, ta sẽ dẹp yên lòng mình, trở về Tô Châu, mau chóng tìm người mà ta cần trả ơn, giải quyết mớ hỗn độn xung quanh Lâm Duẫn Nhi và tìm cách trở về với gia đình.

Đúng, cứ như thế đi.

Ta uống cạn chén rượu trong tay, rượu nuốt xuống lại chỉ thấy vị đắng đến chua chát không đành lòng.

Chợt, đèn trong hậu viện đều bị thổi tắt. Ta cứ ngỡ lại là một màn giống đêm qua, nhưng bất chợt nghe thấy tiếng Thuận Khuê công chúa vang lên:

- Chuyện gì vậy?

Ta khó hiểu, không phải là phần biểu diễn của dàn hợp xướng sao?

Liền sau đó là tiếng đao kiếm và tiếng người hét lên:

- Có thích khách!

Kim Thái Nghiên chính là người phản xạ nhanh nhất. Nàng đứng bật dậy, rút kiếm, hô:

- Bảo vệ Vạn Tuế gia!

Dưới ánh trăng bạc mập mờ, liền hơn chục hắc y nhân bịt mặt, cầm đao lóe sáng, khinh công xông tới chính giữa sân viện. Cấm vệ quân và thị vệ phủ vương gia vốn đều đứng vây thành vòng tròn xung quanh yến tiệc, nhưng do tình huống quá bất ngờ nên trở tay không kịp làm tình hình trở nên vô cùng hỗn loạn. Tiếng bàn ghế đổ vỡ, tiếng người hoảng hốt trong bóng đêm khiến dây thần kinh ta căng lên, những ngón tay không nhịn được mà run rẩy. Kim Hy Triệt đã đạp đổ bàn tiệc, nhảy tới nhặt một cây đao của thị vệ bị giết, tức giận hô:

- Chết tiệt! Bọn người nào dám cả gan xông cả vào phủ vương gia!

Dứt lời thì hắn cũng xông lên giao chiến. Hàn Canh đứng chắn trước mặt ta, mà Thôi Tú Anh cũng kéo ta lùi về sau, sợ hãi kêu:

- Tiểu thư, người lùi lại đi!

Lúc ấy ta thậm chí không hề cảm thấy sợ chết, thứ duy nhất khiến ta sợ hãi hơn cả chính là sự an nguy của một người. Ta quay phắt về phía bên tay trái tìm kiếm nàng, chỉ khi thấy nàng cùng Thuận Khuê công chúa đang được Tống Thiến và Chung Đại bảo hộ, tìm cách thoái lui, ta mới khẽ thở phào.

Trời quá tối nên ta không thể nhìn rõ sắc mặt của nàng, nhưng ta đoán chừng nàng cũng đang rất sợ hãi và lo lắng.

- Cẩu hoàng đế! Hôm nay ta nhất định phải lấy mạng ngươi!

Ta giật mình, giọng nam nhân kia vô cùng quen thuộc, chắc chắn là ta đã nghe thấy ở đâu đó. Đương lúc ấy có hai tên thích khách chạy tới phía ta nhưng nhờ có Hàn Canh thân thủ nhanh nhẹn mà kịp đỡ được hai đường đao sắc lẹm chém xuống. Ta nhìn vị huynh đệ Hàn Canh trong tình cảnh một đấu hai, theo phản xạ mà rút Hàm sa xạ ảnh muốn yểm trợ cho hắn. Kĩ thuật sử dụng Hàm sa xạ ảnh của ta đã tiến bộ rất nhiều sau vài lần sử dụng, nháy mắt đã lợi hại bắn hạ một tên. Tên thích khách còn lại trông thấy vậy thì thất thần nhìn về phía ta. Chính lúc ấy, Hàn Canh lợi dụng được hắn đang lơ là mà một chiêu hất mạnh đao trong tay của hắn đi.

Ta cũng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đằng sau chiếc khăn bịt mặt kia, kích động hô lên trước khi Hàn Canh hạ thủ:

- Dừng lại đã!

Hàn Canh giật mình, kiếm trong tay dừng ở trên không, mà thích khách kia lại lộ vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh đã khinh công tìm cách thoái lui. Tuy nhiên thực không may cho hắn, Chung Đại vừa lúc ở đó lại kịp chặn đường khống chế hắn.

- Đứng yên! - Chung Đại hô lên.

Một kẻ khác vốn đang nhắm đến hoàng đế, thấy thích khách "lúng túng" này bị khống chế thì lập tức phi thân về hướng Chung Đại định giải cứu bằng hữu. Sự chuyển biến này đã phá vỡ thế trận bọn thích khách bày ra, Kim Thái Nghiên lợi dụng sơ hở, quyết không buông tha cho hắn. Nàng một đường kiếm liền đâm trọng thương tay cầm đao của kẻ nọ, khiến hắn ngã khuỵu xuống sân. Dường như thích khách bị thương là người cầm đầu, nên khi hắn ngã xuống liền những tên đang giao tranh đều trở nên hoảng hốt, nhanh chóng bị Cấm vệ quân khống chế.

Lúc này đèn đã được thắp sáng trở lại, khung cảnh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ta đảo mắt một lượt, sân khấu lộng lẫy lúc nào nay đã trở thành một bãi chiến trường. Hoàng thượng và hoàng hậu được Cấm vệ quân vây thành vòng tròn, Vương gia cũng được thị vệ bảo hộ, hoàn toàn không bị tổn hại.

Tất cả mọi người, kể cả cửu vỹ hồ ly sắc mặt cũng đã tái mét, chắc chắn là vừa trải qua một phen kinh thiên động địa. Có tất cả năm tên bị bắt sống đem tới quỳ trước mặt hoàng đế. Hoàng hậu vừa dựa vào một tì nữ, một tay ôm ngực, cả kinh nói:

- To gan! Đến cả phủ vương gia mà các ngươi cũng không coi ra gì!

Vương gia biểu tình lo lắng, lại đỏ gay, không nén được có điểm tức giận, ra lệnh:

- Tháo mặt nạ xuống!

Mặt nạ của tên bị thương vừa được kéo xuống, Thôi Tú Anh thiếu chút nữa mà thất kinh hô lên, vội vã lấy tay che miệng, mà ta bất giác chảy mồ hôi lạnh.

Hắn chính là Tạ Chính Hiếu.

Vậy hắc y nhân giao tranh với Hàn Canh, không nghi ngờ gì, khi ta vừa nhìn đến gương mặt xinh đẹp mà bất khuất dưới ánh đèn kia, chính là Doãn Ân Huệ.

Gần một năm không gặp, nàng dường như gầy đi rất nhiều, chính là tại sao chúng ta lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.

Ta đau lòng nhìn nàng, nàng cũng hơi ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp hướng về phía ta. Ta thực muốn hét lên hỏi: "Vì sao ngươi lại ngu ngốc lao vào đây?"

Doãn Ân Huệ lại cúi đầu, nhưng thị vệ lại kéo tóc nàng bắt ngẩng lên. Đáy lòng ta run rẩy, ta ngoảnh mặt đi, không dám nhìn tới một màn này. Kim Thái Nghiên bình tĩnh bẩm báo:

- Hoàng thượng, là người của Thiên Địa hội.

Hoàng đế trầm ngâm, nghiêm nghị nói:

- Nguyên lai lại là các ngươi, hôm nay đám phản tặc các ngươi cũng thực liều mạng, dám cả gan vào tận đây đòi lấy mạng trẫm!

Tạ Chính Hiếu mồ hôi đã chảy từng giọt, hắn nén đau, khinh thường đáp:

- Thiên Địa Hội chúng ta đáng lẽ phải lấy mạng ngươi lâu rồi, cẩu hoàng đế!

- Hỗn xược! - Hoàng đế tức giận đập tay xuống bàn.

Tạ Chính Hiếu cười khẩy, ta âm thầm quan sát hắn, phát hiện hắn có điểm khác với hằng ngày, không, không chỉ mỗi hắn, Doãn Ân Huệ cũng vậy. Nàng từ đầu đến cuối đều giữ yên lặng không nói gì, biểu tình chính là bất động thanh sắc. Tạ Chính Hiếu nói:

- Thiên Địa hội chúng ta đã đánh cược cả vào hôm nay rồi, các ngươi còn đợi gì mà không xuống tay đi?

- Hảo! - Hoàng đế cười lạnh - Người đâu!

Kim Thái Nghiên liền cất lời:

- Hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng bình tĩnh kiềm chế giữ mạng cho bọn chút ít ngày, thần muốn tra khảo bọn chúng để diệt tận gốc Thiên Địa Hội, truy tìm Niên Hữu Cảnh!

Tạ Chính Hiếu nghe thấy vậy thì liền cười phá lên như một kẻ điên, hắn nhổ ngụm máu xuống trước mặt hoàng đế, thở dài nói:

- Truy tìm Tổng đà chủ sao? Ngươi cầu cũng không lấy được mạng ngài ấy, vì ngài ấy cũng chết rồi.

- Tạ huynh! - Doãn Ân Huệ lúc này mới run run hô lên, nàng nhìn họ Tạ kia, đáy mắt dồn nén đau thương cùng căm phẫn:

- Tạ huynh, ta xin ngươi, im đi...

Ta không thể tin được vào tai mình, dù biết trước số phận của Niên Hữu Cảnh, biết sẽ có ngày Thiên Địa hội lụi tàn, chính là không ngờ lại là ngay lúc này.

Lòng ta bất chợt một trận buốt lạnh.

Hoàng thượng và Vương gia nghe thấy vậy cũng không khỏi cả kinh, hoàng thượng chỉ tay vào mặt Tạ Chính Hiếu, hỏi:

- Vậy các ngươi cho rằng trẫm giết Niên Hữu Cảnh nên hành thích trẫm?

Tạ Chính Hiếu nhướn mày không đáp, thị vệ liền đánh mạnh vào lưng khiến hắn khuỵu hẳn xuống, rồi kề dao vào cổ hắn.

- Hoàng thượng đang hỏi ngươi đấy cẩu tặc.

Hắn cười lạnh, bình tĩnh trả lời, không chút run sợ:

- Không có Thiên Địa hội chúng ta ra tay, thì cũng sẽ có kẻ khác muốn đòi mạng cẩu hoàng đế ngươi thôi. Ám sát ở phủ vương gia mà không phải là nơi khác, cẩu hoàng đế ngươi hóa ra ngu ngốc đến vậy sao?

Bốn bề yên lặng đến đáng sợ.

Ta cau mày, đương nhiên hiểu rõ ý tứ này của Tạ Chính Hiếu. Ta nhìn vương gia, quả nhiên sắc mặt vương gia lập tức tái xanh. Ta không thể không dùng ánh mắt ngờ vực nhìn đến Tạ Chính Hiếu và Doãn Ân Huệ. Thiên Địa hội các người liều mạng chết chỉ để hãm hại vương gia thôi sao?

Tạ Chính Hiếu đưa mắt nhìn đến ta, biểu tình hắn hơi bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng cũng nhìn đi chỗ khác, thậm chí còn nhếch mép cười khinh.

Hoàng thượng trầm mặc không nói gì. Quả nhiên là bậc đế vương, lòng dạ hắn nghĩ gì, chúng ta không ai có thể đoán được.

Bốn bề im lặng một hồi.

- Giải chúng vào đại lao, - Hoàng thượng phất tay áo nói, lại ra lệnh cho Thái Nghiên:

- Cực hình tra khảo cho đến khi nào bọn chúng khai hết thì thôi! Quá năm ngày, liền lập tức xử tử đi.

Kim Thái Nghiên tuân lệnh, mà hoàng thượng cũng chỉ lạnh lùng đứng dậy, tâm trạng hoàn toàn trái ngược với lúc mới đến. Hoàng hậu khẽ thở dài, tiến đến nắm tay Thuận Khuê công chúa nói:

- Công chúa, chuyện ngày hôm nay quả thật là đáng hổ thẹn, khiến công chúa kinh sợ rồi. Vốn là tiệc dành tặng công chúa mà lại xảy ra chuyện như thế này. Ta thay mặt hoàng thượng và Đại Kim xin công chúa lượng thứ.

Hoàng hậu ý tứ nhìn ta, ta cũng chậm rãi dịch lại cho công chúa. Công chúa chỉ lắc đầu, nheo mắt cười đáp:

- Hoàng hậu quá lời, tất cả đều bình an vô sự là tốt rồi.

Đương lúc đó, Trịnh Vương gia bất ngờ quỳ xuống trước mặt hoàng đế, bình tĩnh thưa:

- Hoàng thượng, chuyện xảy ra hôm nay liên quan đến danh dự và sự trung thành của thần với Đại Kim. Xin hoàng thượng hãy để thần điều tra chân tướng sự việc!

Hoàng đế nheo mắt nhìn xuống vương gia.

- Khỏi đi. - Hắn phất tay áo, nghe ra được có điểm sinh nộ khí. - Vương gia nên dùng thời gian đó và người của mình trông chừng phủ vương gia cho cẩn thận thì tốt hơn.

Dứt lời, liền lập tức rời khỏi.

Ta đứng đằng sau, nhìn bóng lưng cửu vỹ hồ ly lo lắng bước tới bên cạnh Trịnh vương gia, lại nhìn theo Doãn Ân Huệ bị Cấm vệ quân áp giải về ngục, ta hiểu rằng sóng gió lại một lần nữa ập đến với tất cả chúng ta.

------o.0.o------

Phủ vương gia một đêm nữa không ngủ.

Ta thức trắng đêm suy nghĩ, dọa Thôi Tú Anh sớm hôm sau một phen kinh hãi. Nha đầu Tú Anh vừa vắt khăn ấm đưa ta, ngữ khí vừa trách móc:

- Tiểu thư, chuyện đã như vậy, ngươi đâu thể quản, tại sao không biết thương lấy bản thân cơ chứ.

Ta chậm rãi lau mặt, thở dài nói:

- Sao ta có thể không quản? Ngươi muốn ta trơ mắt nhìn Ân Huệ tỷ tỷ chết sao?

Tú Anh hốt hoảng, cúi người nhỏ giọng bảo:

- Tiểu thư, người không muốn sống sao? Nếu có ai biết tiểu thư có quan hệ với Thiên Địa hội, thì cái mạng của tiểu thư cũng không giữ nổi đâu!

Đâu phải bản tiểu thư không hiểu điều đó, chính là ta đã trằn trọc cả đêm, nhận ra bản thân không thể cứ nhắm mắt làm ngơ được dù ta không hiểu tại sao ta lại trở nên như vậy? Xen vào chuyện của kẻ khác vốn đâu phải là tác phong của Lâm Duẫn Nhi?

Ta trầm mặc hồi lâu, rồi bảo Tú Anh gọi Hàn Canh và Kim Hy Triệt tới phòng ta.

Kim Hy Triệt ngồi xuống bàn, có lẽ chỉ có mình hắn mới có khả năng trong những lúc như thế này mà vẫn có thể giữ được thái độ ung dung tự tại như vậy. Hắn phe phẩy quạt trong tay, mỉm cười hỏi ta:

- Hiếm khi nào muội lại tìm Triệt ca trước. Nói đi, muội muốn gì ở ta?

Ta như tiếu phi tiếu nhìn hắn, từ tốn uống chút trà, từ tốn đến nỗi khiến Thôi Tú Anh thiếu điều mất kiên nhẫn mà quát mắng ta. Ta mới bình tĩnh tuyên bố:

- Bản tiểu thư đã nghĩ kĩ rồi, ta sẽ bí mật ở lại kinh thành, tìm cách gặp Doãn Ân Huệ. Ta muốn làm rõ chuyện này.

Thôi Tú Anh há hốc mồm, trợn mắt như ý nói: "Tiểu thư điên rồi sao?". Vị huynh đệ Hàn Canh vẫn một tay ôm kiếm, ánh mắt nhìn thẳng, không chút cảm xúc, mà Kim Hy Triệt động tác thư thái phẩy quạt kìa liền ngưng. Hắn nghi hoặc nhìn ta, rồi thản nhiên nói:

- Quả nhiên muội và nữ tử Thiên Địa hội kia có gian tình. Ôi, hỏi thế gian ái tình là chi, mà...

Nếu không phải do ta làm động tác giơ chén trà lên, thiếu chút nữa cho Kim Hy Triệt gội đầu bằng trà hảo hạng thì có lẽ cái miệng của hắn vẫn tiếp tục luyên thuyên.

- Được rồi được rồi! - Kim Hy Triệt hoảng hốt, hắn tặc lưỡi - Vậy muội nói cho ta nghe lý do đã, ta nghiêm túc lắng nghe đây.

Ta ho khan, bắt đầu lan man kể chuyện, có lẽ là bắt đầu từ chuyện sau khi ta cứu Tú Nghiên đi nhỉ?

-----o.0.o-----

Đầu giờ chiều hôm đó, đoàn xe và người của Tây Quốc đã đứng xếp thành hàng ngay ngắn ngoài cổng phủ vương gia.

Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết, nếu có gặp gỡ, nhất định sẽ có chia ly.

Ta đứng cạnh Hy Triệt đang rơm rớm nước mắt nhìn Thuận Khuê công chúa đang nói đôi lời từ biệt với Vương gia và cửu vỹ hồ ly. Ta thở dài, thật là một kẻ không có tiền đồ, nam nhi đại trượng phu mà lại yếu đuối mau nước mắt như vậy.

- Ngươi có thôi đi không a? Công chúa còn chưa có qua chào ngươi, ngươi đã khóc cái gì? - Ta nhăn mày hỏi hắn, lại phát hiện đằng sau ta, Thôi Tú Anh cũng đã sụt sịt.

Kim Hy Triệt rút khăn tay chấm lệ, dọa bản tiểu thư một phen kinh hãi. Hắn ấm ức nói:

- Máu lạnh như muội thì sao hiểu được cảm giác của ta chứ? Xa xôi như vậy, liệu có ngày gặp lại công chúa nữa không? Cả muội nữa, không phải muội cũng sớm...

Lời nót đứt đoạn, hắn liền xì mũi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro