Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Vì thấy mọi người có vẻ nôn nóng quá nên thôi mình "chiếu cố" up sớm vậy =)) 


Chương 50: Xuân Dược?

Nàng che miệng cười đến hoan lạc, khóe môi mỏng như thì thầm:

- Công tử thật đặc biệt, ta nghĩ mình sẽ thật sự động tâm vì công tử mất.

- Đừng có đùa giỡn! Ta... ta không phải nam nhân.

Như Ý nhún vai, dường như chẳng để tâm đến lời ta vừa nói. Nàng đứng dậy phất tay áo đi về hướng cửa, thản nhiên buông lời:

- Như Ý xin phép đi thay y phục, công tử, người đừng có ý nghĩ sẽ trốn khỏi tay Như Ý hay căn phòng này đêm nay.

Thậm chí còn có nháy mắt, hôn gió.

- Có rất nhiều tay sai canh gác ở ngoài đấy.

"Chết tiệt." Ta lẩm bẩm nhìn theo bóng nàng sau cánh cửa đóng lại. Vội chạy tới kiểm tra, quả nhiên là khóa ngoài.

Ta cắn môi đi đi lại trong phòng, những thứ ta đem theo người, chẳng có cái nào có thể giúp ta trốn thoát được khỏi căn phòng này. Tên ôn thần Kim Hy Triệt, chẳng lẽ hắn định bỏ mặc ta ở đây như vậy thật? Không đến cứu ta sao?

Ta bực bội ngồi xuống, đưa tay uống cạn hai chén rượu liên tiếp để lấy tinh thần. Ta tự nhủ, Lâm Duẫn Nhi vốn đâu phải người chịu bỏ cuộc dễ dàng như thế này. Nghĩ vậy, ta bật dậy định xem xét một vòng quanh phòng xem có cửa sổ hoặc bất cứ chỗ hở nào có thể trốn thoát không.

Nhưng ngay lập tức cả người ta một trận rét lạnh, đầu đau như búa bổ, đổ gục cả người xuống bàn. Ngay sau đó liền một trận nóng như lửa đốt lan ra khắp toàn thân khiến người ta như bị bỏ vào lò bát quái. Ta gục đầu trên bàn, dụi mắt thật nhiều, những ngón tay ta bắt đầu run rẩy.

Ta cả kinh, chẳng lẽ trong rượu này có độc?

Trong lúc thần trí hỗn loạn đó, ta nghe thấy tiếng có tiếng bước chân đan xen hỗn loạn, rồi tiếng Như Ý tức tối vang lên ngoài hành lang:

- Các người là ai?

Không biết lúc đó tại sao trong đầu ta lại có suy nghĩ tắt hết đèn trong phòng, tìm cách trốn càng nhanh càng tốt. Ta gắng gượng thổi tắt nến trên bàn, hít một hơi, lấy hết bình sinh giữ cho mình tỉnh táo lết tới thổi tắt hai cây đèn cày còn lại trong phòng. May mắn là ngay từ đầu căn phòng này đã không được thắp sáng đầy đủ nên chỉ thoáng chốc, bóng tối đã bao phủ xung quanh ta. Ta bắt đầu túa mồ hôi, thở dốc. Trong đầu ta nảy ra suy nghĩ, nếu là độc dược, thì ta đã không còn tỉnh táo đến bây giờ rồi. Vậy chẳng lẽ là xuân dược?

Ta lắc mạnh đầu, nếu là xuân dược, sớm muộn ta sẽ cảm thấy khó chịu bức bối đến chết đi sống lại. Nếu thật sự như vậy ta phải làm sao? Lúc này ta thật sự thấy bản thân mình vô dụng, vì trong những lọ thuốc ta đem bên mình, không có thứ gì có thể giải được xuân dược, vốn dĩ chỉ có một cách duy nhất kia mà thôi.

Thần trí dần trở nên mơ hồ, chân tay ta như không còn nghe lời ta nữa mà lảo đảo bước về giường lớn. Cả người ta đổ gục xuống giường, tìm kiếm chút gì đó dễ chịu. Ta bắt đầu nghĩ, dù ngọc thể này có bị tổn hại đêm nay, chí ít cũng kéo dài thời gian một chút, cũng là một nữ nhân, biết đâu Như Ý sẽ nương tay với ta.

Ta từ từ nhắm mắt, nhưng những vòng xoáy giống như cơn gió lốc xoay ta mòng mòng khiến ta muốn phát điên. Cảm giác này còn chẳng giống như xuân dược, mà chỉ giống như thứ chất kích thích ở những câu lạc bộ đêm của giới trẻ trong xã hội hiện đại.

Đương lúc đó, ta lại nghe thấy tiếng cánh cửa gỗ bật mở rồi đóng lại, có tiếng bước chân ai đó đang chầm chậm mà lại gấp gáp bước về phía giường.

- A... Cứu ta...

Ta không tự chủ được mà kêu lên, một chút tia hy vọng, thầm mong đó là người mà ta vẫn đợi. Nhưng người ta mong đợi là ai cơ chứ?

Một cỗ hương khí quen thuộc phảng phất xung quanh, ta cười khổ, giờ là lúc nào rồi mà ta lại tưởng tượng ra được mùi hương này của nàng chứ. Nhưng giữa cơn mộng ảo đan xen đó, ta chắc chắn đó không phải cỗ hương khí nồng đậm của Như Ý cô nương.

- Duẫn Nhi...

Thanh âm như từ xa xăm vọng lại trong mỗi giấc mơ của ta cũng vang lên. Ta nửa tỉnh nửa mê, gắng gượng chống tay muốn ngồi dậy, nhưng nửa chừng lại run rẩy mà ngã xuống giường. Ta mệt mỏi kêu lên:

- Ta mệt quá... Ta... chịu thôi.

- Ngươi bị sao vậy? - Thanh âm đó lại vang lên, lần này đi kèm còn có ngón tay thon dài, không lạnh toát như mọi khi mà lại ấm nóng của chủ nhân thanh âm đó chạm vào bàn tay ta. Ta gắng gượng mở mí mắt, nhưng thực sự là tối quá, ta nhìn không có ra.

Rõ ràng là bóng hình của một người búi tóc như nam nhân, nhưng lại có thanh âm của nàng. Ta đang mê loạn cái gì vậy?

- Duẫn Nhi, ngươi... ngươi bị hạ độc?

- Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây trước...

Ta vô thức nắm lấy bàn tay người ấy, cắn răng hỏi:

- Ngươi... là ai?

Tuy thần trí ta hỗn loạn như vậy, nhưng ta vẫn nhận ra, tay người đó thậm chí còn đổ mồ hôi nhiều hơn cả tay ta.

- ...

Người kia không đáp, nhưng ta lại nghe thấy tiếng thở dốc ngày một rõ ràng, đi kèm đó là thanh âm hư nhuyễn khẽ kêu lên của nàng. Ta cứ ngỡ ta đang chìm trong tầng tầng lớp lớp mộng ảo, thức dậy khỏi giấc mộng này lại là một giấc mộng khác. Ta hô tên nàng:

- Tú Nghiên...?

- ...Ân.

Lời vừa dứt thì cả người nàng cũng đổ xuống người ta. Ta thật sự muốn hét lên mà không còn chút sinh khí nào để hét, đây rốt cuộc là cái tình huống quái gở gì?

Người đang nằm đè lên ta thực sự là cửu vỹ hồ ly? Nàng đang làm cái gì ở đây? Sao nàng lại tìm được ta? Sao nàng lại cũng thành ra cái dạng này? Sao có cảm giác thân nhiệt nàng mới chính là cái lò bát quái?

- ...Chuyện gì...

Ta ngửi được cỗ hương khí của nàng vô cùng rõ ràng, đến giờ này ta biết chắc, nàng chính là Tú Nghiên quận chúa.

- .... Trà...

Ta nửa tỉnh nửa mê, trà là ý gì?

Nhưng ta chẳng thể đủ tỉnh táo để nghĩ thêm về ý nghĩa của từ "trà" nữa, vì người nằm trên dường như đang hết sức khó chịu, hơi thở nàng gấp gáp, từng đợt khí nóng mà mê luyến của nàng phả vào gáy ta khiến ta vốn không có cảm giác gì khao khát giống như ngọn núi lửa trực trào. Chút lý trí cứu vớt ta, ta nghiêng đầu tìm cách trốn tránh thứ ma lực tỏa ra từ người nàng, nhưng hai tay nàng lại nắm chặt lấy eo dưới của ta. Bỗng, cả người ta như có một luồng điện rất mạnh chạy dọc xuyên đốt sống khi cảm nhận được có gì đó mềm mại mà nóng ấm áp lên cổ mình.

- A... Tú Nghiên... Ngươi... ngươi đừng làm vậy. Đừng... Là ta đây.

Ta cố dùng hai tay nắm lấy hai vai nàng muốn đẩy ra, nàng dường như cũng tỉnh táo hơn một chút, cảm nhận được hai vai nàng run lên, ánh mắt trong đêm tối cũng run rẩy theo, gục xuống hõm vai ta, thanh âm thổn thức như sắp khóc:

- Ban đầu ... không đến mức như vậy. Nhưng bây giờ... Sao lại như vậy...Ta... làm thế nào... bây giờ...

Ta rất muốn vỗ về an ủi nàng, nhưng thiên linh linh địa linh linh, ta làm không nổi. Chính bản thân ta cũng giống như chiếc bè chuối đang ngụp lặn giữa phong ba bão táp. Nếu ta ôm lấy nàng bây giờ, nhất định sẽ không có đường lui.

Chẳng hiểu vì sao, cái miệng ta vào lúc này lại thủ thỉ:

- Tú Nghiên... ta... ta sẽ không... tổn hại ngươi...

- Nhưng ta... nóng... rất khó chịu.

- Ta... cũng vậy.

Đoạn hội thoại quái quỷ gì vậy?

Tay ta trượt dần khỏi vai nàng, vừa buông thõng xuống giường, hai bàn tay nóng ấm mềm mại của nàng lại nắm lấy tay ta. Có một loại xúc động khi ấy không thể nói thành lời, nhưng nguy hiểm thay, nó lại giống như chất xúc tác cho thứ độc dược đáng hận đó. Môi ta chẳng biết tự lúc nào đã đặt lên gò má đang nghiêng của nàng.

- ... Không ổn rồi.

Ta cũng thật muốn khóc, không nhịn được mà kêu lên.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, giống như đã có sự sắp xêp tiên liệu từ trước, cả hai chúng ta cùng nghiêng đầu chạm môi đối phương cùng một lúc. Ta giống như tan chảy dưới nụ hôn của nàng. Nụ hôn như tỏa ra nhiệt khí muốn bức người, làm ta nhớ đến tình cảnh khi ta cứu nàng ở Sơn quán, chỉ có điều khác là, người kia lại cùng ta cộng hưởng, nhảy múa hoan ca trong nụ hôn tưởng như dài đến bất tận này. Tay ta và nàng giống như có ai dẫn lối, nàng áp tay lên má ta, còn ta một tay muốn tìm đến đai lưng của nàng, một tay xoa lưng như vỗ về nàng. Những cái chạm nhẹ giống như cơn mưa xoa dịu mặt đất khô cằn, đi đến nơi nào liền khiến người ta khoái hoạt đến nơi ấy.

Ta có chút không thể tin được, người ta đang hôn lại là người mà ta tưởng niệm, liệu đây có phải một sai lầm? Liệu ta sẽ hối hận chứ?

- Đừng...ngẩn người.

Thanh âm hư nhuyễn của nàng phả bên tai, hai tay nàng giữ chặt hai má ta, giống như giận dỗi nhắc nhở.

Không biết vì sao, chính lúc ấy, dù rất đau đớn, rất sợ hãi, nhưng ta biết tình huống này đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Nếu không nói ra lúc này, có lẽ sẽ không còn lúc nào nữa, mà ta cũng sẽ vĩnh viễn không thể tha thứ được cho ta.

Cuối cùng đã có thể bật được những lời đó ra khỏi miệng:

- Tú Nghiên... Ta...là nữ nhân.

Lời vừa dứt, ta lại không có đủ can đảm để nhìn nàng. Vì ta đã khóc, thực sự đã rơi lệ mất rồi.

Ta sống đến lúc này, chân chính là lần đầu tiên rơi lệ vì tổn thương người trong lòng ta.

Ta biết trách ai bây giờ? Trách duyên phận ư? Trách Kim Hy Triệt đã đẩy ta vào tình cảnh này? Trách Như Ý cô nương? Hay trách Lâm Duẫn Nhi kia tại sao lại phẫn nam trang ngay từ đầu?

Chỉ có thể trách chính bản thân ta đã sống một cuộc đời lừa dối hết thảy mà thôi.

Không có tiếng nàng đáp lại khiến cho tâm tư ta giống như bị ai đó bóp chặt, thứ độc dược đó lại hành hạ trí não, thực sự không có gì có thể diễn tả nổi cảm giác của ta lúc đó.

Ta cứ cắn chặt môi mà rơi lệ trong yên lặng như vậy, bỗng người ở trong lòng lại nắm lấy cổ áo ta, hung hăng áp môi lên môi ta, chính là cảm giác được có lệ châu của nàng rơi trên gò má ta, nàng khó khăn nói:

- Nhưng... biết làm sao giờ? Đã không thể vãn hồi được nữa...

Ta như người tỉnh mộng, không, là như người bị nhấn chìm trong mộng.

Vậy đi, buông thảy tất cả, cho dù đây có là một nước đi sai lầm, ta cũng nguyện sẽ sai một lần.

Khi lý trí đã hoàn toàn buông xuôi, là lúc dục vọng, khát khao và tình cảm dồn nén bao lâu vỡ òa. Không biết ta lấy được đâu ra nhiều dũng khí đến vậy, chớp mắt đã đặt nàng dưới thân, cả người như phát hỏa muốn hòa quyện với nàng. Nàng như không tự chủ được mà phát ra một tiếng thỏa mãn. Lớp áo của cả hai vì ma sát mà trở nên thật bí bách khó chịu, nàng lại giống như tiểu nhi đồng vội vã mà lúng túng tìm cách cởi đai áo của ta ra. Ta cũng không khá hơn là bao, môi vẫn áp lấy môi nàng, chiếc lưỡi như bị ma quỷ trù ếm thừa thắng tiến sâu vào trong, cuối cùng cũng cởi bò được ngoại bào của nàng. Ta có chút run rẩy, hít một hơi thật mạnh trước khi giật mạnh nốt trung y của nàng ra, để lộ da thịt trắng tuyết như bạch ngọc, cùng chiếc áo yếm bằng lụa, có cũng như không.

Mắt ta đã dần quen với bóng tối, bàn tay ta run run chạm vào phần trước ngực nàng, những cảm nhận trực tiếp này hoàn toàn mới mẻ với ta. Tim ta đập liên hồi như muốn bức ta nghẹt thở, thật sự, thật sự có thể tiếp tục sao?

Nàng thở hổn hển dưới thân ta, thanh âm đứt quãng, nỉ non:

- Ta đã nói...không được ngẩn người...

Ta thật sự là một con rùa rụt cổ, nhút nhát không có tiền đồ.

Theo bản năng, ta hôn vành tai nàng, rồi lên cổ nàng, cứ thế chầm chậm mà gấp gáp trượt dần xuống dưới. Cứ mỗi nơi môi lưỡi ta lướt qua, tiếng thở và tiếng nỉ non của nàng lại như khổ sở, van xin lớn hơn trước. Chính là càng như vậy, ta cảm thấy trí não ta càng bị kích thích, cứ muốn nghe những thanh âm ngượng ngùng đó của nàng không thôi.

Ta hôn nhẹ đôi tiểu bạch thỏ nhấp nhô theo nhịp thở của nàng qua chiếc áo yếm, cách làm này của ta khiến cho chiếc yếm nhanh chóng trở nên ướt át, dính sát vào cơ thể mê hoặc của nàng. Một hồi đến chiếc yếm cũng trở thành vật cản đường, ta trực tiếp giật mạnh nó ra.

Ta không biết là may hay rủi vì trời rất tối, chứ nếu trong điều kiện đủ ánh sáng, ta nghĩ mình đã trực tiếp chảy máu mũi mà ngất xỉu rồi.

- Ha...Ta...

Ta không nhịn được mà run rẩy hô, năm ngón tay run lên khi ta khẽ chạm vào thứ đang căng phồng mời gọi kia, thật muốn hét lên: "Sao ngươi gầy như vậy mà của ngươi có thể, hức, như vậy?"

- Ai cho ngươi.. nhìn... chằm chằm ta...?

Ách, quận chúa đại nhân, ngài tỉnh rồi sao?

Vậy ta không nhịn nữa, dù sao ta nghĩ cả hai chúng ta cũng sắp tẩu hỏa nhập ma rồi, ta phải đẩy nhanh tiến độ lên thôi.

Nghĩ là làm, ta gắt gao hôn lấy đôi tiểu bạch thỏ đang vẫy gọi kia, cảm giác trong tay thực tốt, thực dễ chịu, cỗ hương khí mê luyến trên người nàng giống như liều thuốc chữa cơn đau đầu của ta. Mà toàn thân nàng cũng căng cứng, thanh âm mị hoặc muốn đứt quãng, hai tay nàng gắt gao ôm lấy lưng ta. Hai tay ta cũng không được rảnh rỗi, trực tiếp tìm xuống dưới muốn cởi bỏ nốt những mảnh vải trên người nàng. Loay hoay một hồi, nàng dưới thân ta đã chỉ còn chiếc trung y vốn bị phanh ra, toàn bộ dáng người như ma quỷ ẩn hiện ra trước mắt. Tuy không phải lần đầu nhìn thấy cơ thể của nữ nhân, nhưng ta vãn không nhịn được, khẽ hô lên:

- Ngươi... đẹp quá.

Tay ta trở lại ôm lấy đôi tiểu bạch thỏ, môi và lưỡi trượt dần từ vùng bụng, hồi hộp gấp gáp tìm xuống hạ thân nàng. Nàng dù đang chìm đắm trong cơn mê luyến nhưng dường như vẫn còn chút lí trí, bỗng giữ chặt lấy đầu ta, giọng nàng thẹn thùng nỉ non:

- Đừng... ngươi...ta.. ngượng.

Ta trở lại lên trên, cứ như thể ta và nàng đêm nay đã là một đôi uyên ương tình cảm sâu đậm, ôn nhu hôn lên trán nàng, nhưng tư vị lại thực chua xót, vỗ về nàng:

- ... Bằng cách này, ta có thể giữ cho ngươi không bị tổn hại... nhưng vẫn giúp ngươi... qua được đêm nay...

Cánh tay nàng run lên, ta biết nàng cũng sẽ hiểu ý của ta. Ta thở dốc, gượng cười, cố ngăn sống mũi đang cay cay:

- Ta... không thấy gì đâu.

Dứt lời, ta trở lại xuống phía dưới, hai tay vừa dứt khoát lại vừa nhẹ nhàng tách hai chân đang căng cứng của nàng. Dù cho ta vốn cũng không phải loại ngây thơ trong sáng gì cho lắm, hay thần trí ta lúc này cũng không được tỉnh táo, nhưng, ách, vẫn là lần đầu tiên ta làm loại chuyện như vậy, không ngăn được cảm xúc lo lắng mà hồi hộp. Ta lắc đầu, Lâm Duẫn Nhi, nếu ngươi rụt rè như vậy, hãy nghĩ xem nàng đang căng thẳng như thế nào?

Ta nhắm chặt mắt, chậm rãi lao tới, dùng đầu lưỡi mình đẩy thật sâu vào bên trong nơi đã trở nên ướt át từ bao giờ của nàng. Khoảnh khắc đầu lưỡi nóng ấm của ta hòa quyện vào vách tường như lò hỏa thiêu của nàng, một tay nàng vò nhẹ mái tóc ta, tay kia nắm chặt ga giường mà kiều mị kêu lên:

- ...Ân...! Hm...

Thanh âm của nàng như thúc giục ta làm nhanh hơn, tiến sâu hơn. Thực không biết có nên cảm ơn Triệu Quyền và Amber đã sớm đầu độc ta bằng những thước phim JAV hay những buổi thảo luận vấn đề nhạy cảm này từ hồi còn học cấp ba hay không mà ta nắm được một số kĩ năng, vị trí cơ bản nhưng hiệu quả trong chuyện... ách, giường chiếu để mà áp dụng như thế này đây.

Cảm giác thật thần kỳ, hóa ra loại chuyện này lại khiến người ta thoải mái đến như vậy. Đầu lưỡi ta linh hoạt giống như linh xà luồn lách nơi ẩm ướt đó, một tay ta cũng nhịp nhàng chạm vào hạt đào nhạy cảm của nàng ở bên ngoài. Cơ thể yêu kiều của nàng lúc căng cứng, lúc lại mềm nhũn giống như bị rút cạn kiệt sức lực. Tất cả động tác của ta đều thực ôn nhu nhẹ nhàng, vì ta muốn bảo vệ nàng. Trong lòng ta cố gắng không nhớ đến ý nghĩ, ta đang bảo vệ nàng khỏi điều gì đây? Vì ý nghĩ đó khiến trái tim ta đau lắm.

Mồ hôi của cả ta và nàng đổ ra như suối, trong căn phòng nọ ở Ỷ Vân lầu thiên toàn địa chuyển, chỉ có tiếng động ướt át mà gợi tình cùng thanh âm kiều mị của mỹ nhân, giống như đêm xuân hoa anh đào bừng bừng nở rộ.

Tưởng chừng như đêm xuân đó kéo dài đến vô tận, lưỡi và tay ta ngày một nhanh hơn, bỗng hai chân nàng run lên, một tay nàng như muốn ngăn môi mỏng không hét lên, tay kia bấu lấy vai ta đau đến chảy nước mắt. Ta biết nàng đã đến cực hạn, cơ thể nàng tựa như mây trôi lờ lững thả xuống giường, hơi thở yếu ớt hổn hển. Ta rời chỗ đó, trở lại lên trên, toàn thân tựa hồ cũng như không còn sức lực mà cũng thả phịch một cái xuống bên cạnh nàng. Cảm giác thực nhẹ nhõm, giống như toàn bộ độc dược kia đã được tống ra khỏi người.

Ta không dám ôm nàng, mơ hồ thấy nàng quờ quạng tìm chăn. Ta cố gắng kéo chiếc chăn từ khi nào đã bị đẩy ra góc giường, chùm lên phủ kín người nàng.

Gục mặt xuống gối, ta run run hỏi:

- Ngươi... ổn rồi chứ?

Ta nín thở chờ đợi, cứ như thể rất rất lâu, nàng mới nhàn nhạt trả lời:

- Ta không sao.

Nghe nàng nói vậy, ta như bỏ xuống được tảng đá nặng trĩu trong lòng, mí mắt nặng trĩu, cơ hồ như trước khi hoàn toàn chìm vào giấc mộng mị thật sự, ta lẩm bẩm:

- Xin lỗi ngươi... thực lòng xin lỗi ngươi...


Hic, thực sự là không có kinh nghiệm viết những đoạn H như thế này :( Với tiến triển như hiện gờ thì ko thể mang H bản full HD cho các cậu nhưng cứ tạm thế đã nha :)) Mong các cậu thông cảm nếu thấy không được tốt :(( Mình sẽ cố gắng cải thiện. Sự tình cụ thể như thế nào thì chương sau sẽ có nhân vật ngồi kể giải đáp nhé :D 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro