Chương 39
Chương 39: Những ngày ở Tô Châu phần bảy
Ta không chịu nổi bầu không khí ám muội xung quanh, toan giả vờ ho khan vài tiếng, cửu vỹ hồ ly đã lên tiếng trước khiến ta vô cùng bất ngờ:
- Ngươi... có phải ngươi vẫn giấu ta chuyện của Tiểu Lâm?
Ta mở to mắt nhìn nàng, thâm tâm tự hỏi vì sao nàng vẫn không chịu buông bỏ chuyện Tiểu Lâm. Nhưng ngay khi ánh mắt của nàng đặt trên người ta, thì liền vội vã thu hồi lại sự bối rối.
Mỉm cười, ta đáp:
- Ta phải nói với ngươi bao lần nữa, ngươi mới chịu tin ta đây?
- Ta không tin, ngươi vì sao phải giấu ta?
Thanh âm nàng vừa như trách móc ta, vừa như cầu xin ta. Ánh mắt nàng không buông bỏ, kiên định nhìn thẳng vào mắt ta, khiến tim ta gai gai. Không muốn bản thân đắm chìm trong ánh mắt của nàng, ta vội ngoảnh mặt đi, thản nhiên trả lời:
- Ta không biết, vậy thì ngươi muốn ta phải nói cho ngươi chuyện gì? Nhắc lại với ngươi rằng nàng không muốn gặp ngươi?
- Ngươi nói không có quan hệ với nàng, vì sao ngươi chắc chắn nàng không muốn gặp ta?
- Ta...
Hai tai nàng hơi đỏ lên, mặt nàng hơi cúi xuống, rồi nàng hỏi ta:
- Ngươi thích nàng đúng không?
Hự!
Ta cảm thấy tim gan ruột phổi lồng lộn hết lên, sau đó là đau, đau buốt xương tủy.
Lâm Duẫn Nhi ta như vậy mà lại đi tự luyến chính bản thân ta? Ta rốt cuộc đã bị biến thành cái dạng gì rồi đây?
Ta tiến lại gần nàng, phồng mồm trợn má, thuyết:
- Quận chúa đại nhân, ngươi đọc nhiều ái thư hay xem nhiều tình ca quá nên suy nghĩ vớ vẩn có phải không? Còn ngươi? A, ta biết rồi, ngươi để ý nàng?
- Ngươi nói lung tung. Ta ... với nàng là ân tình. - Tức thì mặt nàng phiếm hồng, khiến ta cảm thấy vô cùng là thú vị. Nhưng ta chỉ tiện miệng mà trêu chọc vậy thôi, chứ thực lòng, ta tin chắc chắn không thể có khả năng đó.
Nàng hơi mím môi mỏng, nói tiếp:
- Có những chuyện là liên quan đến duyên phận, là giữa ta và nàng, ngươi chẳng lẽ không hiểu đạo lý này?
- Vậy sao? Thứ lỗi cho ta, ta không hiểu những điều đó.
- Vậy còn ngươi, vì sao dưới gốc cây anh đào, ngươi lại nắm tay ta?
Ôi sao lại bỗng dưng chuyển chủ đề?
- Ta chỉ là một bằng hữu tốt, quan tâm tới quận chúa đại nhân thôi.
Ta là thật lòng. Nhưng vì sao ta quan tâm ngươi, ta lại không thể trả lời.
Không, không phải ta không thể trả lời, là ta không muốn trả lời.Ta không muốn tự mình đa tình. Ta không muốn chuốc lấy đau thương, ta không muốn đánh mất lòng tự trọng của bản thân.
Hít một hơi, ta nghiêm túc nhìn nàng, nói tiếp:
- Hồ ly, ngươi nghe ta nói đây. Ta biết hành động đó là hơi quá phận với ngươi, là ta sai, xin ngươi thứ lỗi. Ta quên mất, ngươi và ta, hai chúng ta không giống nhau. Nhưng ngươi không cần phải lo lắng, ta tuyệt đối không có bất kì ý nghĩ gì với cả Tiểu Lâm và ngươi.
Cửu vỹ hồ ly nhíu mày, nàng hỏi:
- Ý ngươi là sao?
Chẳng lẽ chưa đủ ý tứ sao? Chẳng lẽ ngươi chậm tiêu đến vậy?
- Ngươi không phải mẫu người của ta, tuyệt đối, ta sẽ không ái mộ ngươi đâu.
.....
Hoa anh đào khẽ rơi
Gió xuân khẽ thổi
Mái tóc nàng khẽ nhảy nhót trong gió
Chỉ có người sao cảm giác vừa gần lại vừa xa
- Đúng vậy, chính là ta không ái mộ người như ngươi, nên tuyệt đối không có tư tưởng gì mạo phạm đến ngươi, ngươi bất quá đừng lo lắng. Ta, vốn chỉ coi ngươi như bằng hữu.
Trong mắt ta chỉ có nàng, trong mắt nàng cũng chỉ có hình bóng của ta.
- Ngươi... có bệnh sao?
Phong cảnh thật hữu tình.
- Không có. Ta là nghiêm túc. Là rất nghiêm túc!
Cửu vỹ hồ ly hai hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại đến nỗi không thể chặt hơn. Ta run người, tay nắm chặt vạt áo, đây không phải là điều nàng muốn nghe sao? Ta như kẻ hồ ngôn loạn ngữ, nói gì cũng không còn cẩn thận nữa mà trở nên tùy tiện:
- Ngươi đừng sinh khí! Làm người ai cũng có mặt này mặt kia, vừa mắt người này nhưng không vừa mắt người kia. Ngươi chỉ là không đủ với mắt ta... Á, không phải, là vừa đủ, nhưng mà không thể... Cũng không phải... Trời ạ, tóm lại, ta không để ý ngươi, nhưng Ngô Lương để ý ngươi, nhân sinh cũng coi như là vẫn thật đẹp đi.
Mặt nàng đã đen thành một mảnh. Ta cảm nhận, mưa giông bão tố đã ở ngay trên đỉnh đầu. Một chưởng thôi, là sét đánh ta không còn một cọng tóc.
Rất lâu sau, rất lâu sau, khóe môi mỏng xinh đẹp khẽ mấp máy từng chữ:
- Ngươi... tốt nhất đừng để ta thấy mặt ngươi nữa. Ta mới không cần ngươi vừa mắt ta.
Nói rồi, người đã như cơn gió thoáng đến rồi thoáng đi, bỏ lại ta một mình trong sân.
Gì nữa đây.
Mỉm cười như một tên ngốc, ta vừa ý chứ? Cái gì mà "Lâm công tử người thật dũng cảm", ta cuối cùng chỉ là một kẻ nhát gan thỏ đế mà thôi.
-----o.0.o-----
Thơ thơ thẩn thẩn đi dạo một mình, ta không nhận ra mình đã lạc đến nơi nào trong Thiên Sơn quán, chỉ đến khi nghe thấy tiếng Quyền lão gia vang tên ta, ta mới giật mình tỉnh mộng. Ngẩng đầu lên, ta thấy Quyền lão gia cùng Trịnh vương gia hai người ngồi đánh cờ trong tiểu đình nhỏ. Ta liền lập tức ba chân bốn cẳng tìm cách tránh mặt, tâm trạng nào mà tiếp chuyện nữa đây. Nào có ngờ, nhãn quang của Quyền lão gia thật nhạy bén.
- Ô! Tiểu Duẫn Nhi!
Cái gì mà Tiểu Duẫn Nhi?
- Duẫn Nhi, ngươi đến đúng lúc lắm, mau lại đây, cứu lão già này khỏi áp bức của Trịnh vương gia đi. Trịnh vương gia đây chính là đệ nhất Kì nhân của Đại Kim chúng ta, hảo hảo lĩnh giáo.
Ta trầm ngâm, nhìn vào thế cờ vây trên mặt bàn.
- Lão gia, ta không có biết đánh cờ.
Lời nói tựa như gió bay, nhẹ nhàng mà từ tốn.
Trịnh vương gia thế nào mà sơ sẩy đánh rơi quân cờ xuống bàn. Quyền lão gia biểu tình ngạc nhiên tột độ, hỏi ta:
- Ngươi không biết?
Ta cười hì hì, không biết thì là không biết, ngươi cớ gì phải nhìn ta bằng ánh mắt đó?
Trịnh vương gia nhặt quân cờ lên, cười khà khà, hướng ta mà nói:
- Không sao, không phải Quyền huynh nói tiểu tử này thông minh xuất chúng sao, ta dạy hắn vài nước cơ bản, thử xem, nhãn quan của Quyền huynh có hay không đã mai một?
Ta chỉ muốn về phòng, ta không có nửa điểm hứng thú học đánh cờ với hai lão già.
Nhưng sức người có hạn, phận người nhỏ bé, một tiểu thương gia như ta nào dám mạo phạm từ chối hai vị đại nhân. Ta chỉ có thể một buổi chiều ngồi chịu trận nghe hai vị trưởng lão giảng bài. Lại nói, Quyền lão gia khen ta, không có khen thừa. Bản tiểu thư đây chính là một kì thủ xuất chúng, nhân tài ẩn dật lâu năm, tuổi trẻ tài cao. Chỉ một canh giờ, ta đã không ít lần khiến Kì thủ kì cựu của Đại Kim phải toát mồ hôi hột, lông mày giật liên hồi vì những nước đi của ta. Quyền lão gia thấy vậy, đắc ý vô cùng, hắn không khách khí, không ngừng quấy nhiễu tâm tình vốn không mấy vui vẻ của đệ nhất Kì thủ:
- Trịnh vương gia, người mau tiếp đi chứ? Duẫn Nhi đã đợi ngài rất lâu!
Trịnh vương gia thái dương xanh khẽ giật giật. Ta chỉ biết cười thứ lỗi với vương gia, đừng chấp nhất, đừng chấp nhất tiểu nhân như Quyền lão gia.
Sau cùng, khi trời đã ngả xế chiều, hai vị đại nhân mới chịu dừng thú vui hành hạ bản tiểu thư, hại bản tiểu thư đói đến hoa mày chóng mặt. May mắn sao, Quyền lão gia mời ta dùng bữa với Trịnh vương gia.
Đồ ăn, ta tới!
----o.0.o----
Du Lợi và Châu Hiền vốn không biết chuyện ta có mặt trong bữa tối.
Mà ta thì lại càng không biết chuyện hai nàng cũng tới.
Cho nên khi thấy ta đã ngồi một đống trong phòng khách, các nàng liền vô cùng cao hứng, hô:
- Duẫn Nhi!
Ta mỉm cười với các nàng, nhưng trong lòng ta, lệ chảy thành sông. Ăn thôi mà ta cũng không thể có nổi lấy một bữa thư thái nhẹ nhàng ư? Các nàng dường như không có để ý đến hai hàng lệ của ta, Du Lợi liền nhanh chóng tới ngồi bên cạnh, cười tươi, nàng hỏi:
- Ngươi vì sao cũng ở đây?
- Là Quyền lão gia mời ta đến, ta không biết hai ngươi cũng đến, thực bất ngờ, ha ha.
Đúng vậy, nếu biết hai người đến, ta nhất định đã không đến.
Du Lợi càng cười như hoa rạng rỡ, nàng tiến lại gần hơn, nói:
- Tốt rồi, đã lâu lắm rồi chúng ta chưa cùng dùng bữa với nhau. Ta rất nhớ ngươi.
Á, hai má ta hình như đang nóng lên. Ngươi... ngươi như thế là...là không được, chỗ đông người, không thể tùy tiện phát ngôn.
Quyền lão gia đang đứng ngoài cửa, nghe chính Du Lợi mở miệng nói nhớ ta, không giấu nổi cao hứng, nhìn ta đầy hy vọng.
Lão gia gia, hy vọng ở ta cái gì đây?
Du Lợi dường như chẳng màng đến chuyện ta đỏ mặt hay bối rối, còn Châu Hiền từ lúc bước vào vốn kiệm lời. Nàng ngồi phía trái ta, ân cần hỏi:
- Duẫn Nhi, ngươi lại ốm đi?
Ta im lặng, bất giác đưa tay lên sờ sờ má mình, phải không đây?
- Ta không rõ nữa, ngươi thấy sao? Nhưng mà, ta là ăn rất nhiều. A phải rồi, ta...
Đương ta định nói có lẽ do ta hay bát quái với Hy Triệt, vậy nên ăn bao nhiêu có lẽ cũng không hấp thụ được, thì một giọng nói trong trẻo mà thanh thoát dễ chịu vang lên:
- Phụ vương, Quyền lão gia.
Theo bản năng, ta ngẩng mặt lên nhìn, lập tức người đó không hiểu vì lẽ gì cũng nhìn về phía ta, khóe môi khẽ cong lên, khiến ta dựng cả tóc gáy.
Tận số rồi, là tận số rồi.
Du Lợi và Châu Hiền vốn là bằng hữu của cửu vỹ hồ ly, liền vừa nhìn thấy người, các nàng đã đứng lên, gọi là gì nhỉ, tay bắt mặt mừng, cùng quận chúa hàn huyên đôi ba câu. Nàng ngồi xuống bên cạnh Du Lợi, ta chỉ có thể giả vờ nho nhã chào nàng:
- Thỉnh an quận chúa.
Nào có ngờ, người ta coi ta như không khí, không đáp lại một câu, khiến nụ cười của bản tiểu thư lập tức cứng lại. Đây nhất định là vì tự ái ta nói ta không để nàng trong mắt nên tính toán đây.
Du Lợi và Châu Hiền dường như cũng nhận ra bầu ám khí giữa ta và cửu vỹ hồ ly. Du Lợi nhìn chằm chằm ta, còn Du Lợi chỉ ý vị mỉm cười, nàng lên tiếng gọi hai vị lão gia:
- Phụ thân, Trịnh vương gia, mau tới dùng bữa, đồ ăn sẽ nguội mất.
- Hảo, Trịnh vương gia, mời. - Quyền lão gia nghe vậy liền đặt bình gốm trong tay xuống, ngồi vào bàn.
Còn ta, từ đầu đến cuối, chỉ lơ đãng hết nhìn trần nhà, rồi lại nhìn từng món ăn lần lượt được bưng ra. Trọng tâm chính là đây, cao lương mĩ vị, những cái khác, đều không quan trọng.
Chính là, ông trời không cho ta toàn tâm toàn ý chú tâm vào những món cao lương đó.
Suốt bữa ăn, Du Lợi và Châu Hiền đều hết mực quan tâm tới ta. Các nàng đối xử với ta như thể tay trái tay phải của ta là vô dụng. Du Lợi thì không nói, nhưng cớ sao ta cảm giác hôm nay Châu Hiền cũng phi thường nhiệt tình với ta. Tuy vậy, ta cũng dần thích ứng và quên đi bầu không khí gượng gạo, vui vẻ dùng bữa, vui vẻ tiếp chuyện với hai nàng.
- Duẫn Nhi, ta nghe nói từ ngày đại hội võ lâm diễn ra, ngươi rất thân thiết với thế tử Hy Triệt?
Du Lợi vừa gặp một miếng thịt gà vào bát ta, vừa hỏi.
- A, phải. - Ta đáp.
- Xem ra hai ngươi rất ăn ý. - Nàng nói tiếp.
- Nào có ? Hắn mắc bệ... - Ta đương định nói hắn mắc bệnh thần kinh có vấn đề, liền nhớ ra Trịnh vương gia và cửu vỹ hồ ly đều đang ở đây. Bọn họ là họ hàng với Kim Hy Triệt, lại cùng là hoàng thân quốc thích, nếu ta nói xấu hắn, xem ra không ổn.
- Hừm, chính là chơi với thế tử rất vui. Hắn cũng hiểu ta, giúp đỡ ta rất nhiều, cũng là một hảo bằng hữu.
Từ Châu Hiền nghe vậy, ánh mắt khó đoán, liền hỏi:
- Vậy ngươi với hắn, hẳn là rất nhiều hảo cảm ?
- Phải.
- Nhiều đến từng nào?
Ta tí phụt cơm trong miệng, trợn mắt nhìn Từ Châu Hiền, câu hỏi này thực không phù hợp với một hiền nữ như nàng lúc bình thường. Ta gượng cười đáp:
- Ngươi hỏi vậy ý gì? Sao ta đo đếm được tình cảm chứ.
Du Lợi cũng không có buông tha, dồn ta:
- Duẫn Nhi, từ ngày ngươi có thế tử, ngươi ít dành thời gian tìm ta.
Cái gì nữa đây, không phải ngươi ăn dấm chua với ta vì ta thân mật với Kim Hy Triệt chứ?
- Duẫn Nhi, ngươi chưa trả lời ta. - Châu Hiền buông đũa, nhìn chằm chằm ta, ánh mắt ôn nhu. Ta chính là bị dồn ép đến mức lúng búng, mà hai vị lão gia đối diện dường như chẳng để tâm, chỉ chăm chăm cụng chén làm thơ, mặt các vị đã đỏ như gấc, xem ra là say rồi.
- Ta... ta...- Ta không biết phải trả lời như nào, ta với Hy Triệt, phải nói nhiều như thế nào mới chính xác đây? Ta bất giác quay sang nhìn cửu vỹ hồ ly, chỉ thấy nàng mặt không biểu cảm, nho nhã gắp thức ăn, dường như không có chuyện gì liên can đến nàng.
- Trời ạ, ta không biết nữa, nhiều như hảo cảm ta dành cho Tú Anh, Hàn Canh và Lý đại thúc. Các ngươi vừa lòng chưa?
Hai nàng không đáp, ta vò đầu bứt tai, tò mò hỏi:
- Vậy hai ngươi hỏi kĩ vậy để làm gì? Không lẽ, các ngươi để ý Hy Triệt? Liền ăn dấm chua với ta?
Tức thì, Du Lợi phồng mồm trợn má, không nể nang mà nhéo lỗ tai ta khiến ta la oai oái, nàng thuyết:
- Ngươi suy nghĩ bậy bạ cái gì ?
- Ta chỉ muốn ăn cơm, ăn cơm mà thôi. Các ngươi lại cứ dồn ép ta...Kim Hy Triệt sao ? Nghĩ đến hắn ta đã thấy rợn tóc gáy rồi. Châu Hiền, mau nói cho tỷ tỷ ngươi. - Ta vừa xuýt xoa tai phải đã đỏ lựng, vừa quay sang tha thiết van xin Từ Châu Hiền, nào có ngờ, nàng mỉm cười, nói:
- Là ngươi suy nghĩ không đúng, đáng đời ngươi.
Ta không thèm để tâm đến các nàng nữa mà cắm cúi ăn cơm. Chẳng hiểu sao, ta lại len lén nhìn cửu vỹ hồ ly, liền nhận ra ngạo khí băng lãnh của nàng nhiều hơn lúc nàng mới đến một chút. Ta thầm nghĩ có lẽ là sự có mặt của ta làm nàng mất hứng.
Chẳng quản được nhiều đến thế, thẳng cho đến khi hai vị lão gia đối diện bắt đầu chuyển chủ đề. Quyền lão gia không biết vì lẽ gì, cao hứng nói:
- Trịnh vương gia, trong lòng ta đã từ lâu lúc nào cũng canh cánh nỗi lo đối với hai vị nữ nhi của ta...Hầy, người biết không, Lợi nhi mẫu thân mất sớm, ta vẫn biết không thể bù đắp hết cho Lợi nhi tình mẫu tử nàng vốn nên có. Hiền nhi cũng vậy, thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, ủy khuất hẳn rất nhiều. Ta vì vậy cấp các nàng hết những gì lão già này có thể, nhưng chính là thời gian có hạn, ta không thể bao bọc các nàng mãi được. Mà các nàng cũng đã đến tuổi tìm ý trung nhân...
Du Lợi và Châu Hiền khẽ thở dài, Châu Hiền nhẹ vuốt lưng áo Quyền lão gia, ôn nhu:
- Phụ thân, người quá chén rồi, mau nghỉ đi thôi.
Quyền lão gia dường như không để tâm đến lời của Châu Hiền, người tiếp:
- Trước đây ta tính nhắm tiểu tử nhà họ Thôi ở kinh thành, Thôi Ngụy Hiên cho Lợi nhi, hai đứa có vẻ cũng hợp nhau lắm. Chính là không biết vì sao, Ngụy Hiên gần đây lại tới tìm ta, nói nữ nhi của ta tình cảm đã phai nhạt với hắn, khiến hắn rất buồn lòng.
- Phụ thân, nữ nhi đã... - Du Lợi vội lên tiếng, nàng toan nói gì đó, rồi đưa mắt sang nhìn ta, giọng nhỏ dần – Ta chưa từng nói mình có gì với Ngụy Hiên.
Trịnh vương gia khà khà cười, lẩm bẩm: "Tuổi trẻ, tuổi trẻ a...".
- Lại nói Hiền nhi, vì mối duyên nợ với Tiêu Dao phái, ta đã nói ta sẽ để Hiền nhi kế nghiệp Trưởng môn. Sư thái lại tận tâm vì Hiền nhi, truyền thụ bí kíp, y thuật của Tiêu dao phái cho nàng. Ta thực không nỡ từ chối ý của sư thái, nhưng thực ra lòng ta đau lắm, để nàng lên núi Tiêu Dao làm trưởng môn, há chẳng phải cả đời Hiền nhi của ta không tránh khỏi cô đơn lạnh lẽo ư? Ta chính là muốn nàng có được một ý trung nhân, cả đời gửi gắm nàng, để nàng có được hạnh phúc.
Ta vốn im lặng lắng nghe, những lời này, thực là làm cảm động lòng người. Vậy mới biết, Quyền lão gia dành bao nhiêu tình thương cho hai vị đại mỹ nhân bên cạnh ta. Có một phụ thân như Quyền lão gia, hai nàng cũng chính là đã tu nhiều kiếp mới có được phúc này đi.
Đương lúc trong lòng ta một trận sóng dạt dào, Quyền lão gia lại nói:
- Trọng điểm là, Duẫn Nhi, cái tiểu tử này, ha ha, lại khiến hai mỹ nhân của ta ăn không ngon ngủ không yên, bảo ta biết phải làm sao đây, ha ha ha.
Bản tiểu thư chính là thổ huyết, miếng thịt ngọt lịm trong miệng bỗng trở nên rệu rạo như rơm khô.
- Phụ thân, người thực sự nên đi nghỉ thôi. - Du Lợi hai má ửng hồng, bộ dạng vô cùng khẩn trương. Mà ta vốn không để ý, nay nhận ra cửu vỹ hồ ly cũng đã yên lặng lắng nghe Quyền lão giao từ lúc nào.
- Ôi chao, nữ nhi thẹn thùng. - Quyền lão gia dường như quên mất hết cả thể diện, hô hố cười trêu chọc nữ nhi của ngài. Thậm chí, còn cao hứng đứng lên, tới chỗ ta, đập vào bả vai ta, hỏi:
- Duẫn Nhi, ta nói có đúng không? Ngươi thấy hai nữ nhi của ta thế nào?
Ta là vô cùng hối hận, rất hối hận vì đã nhận lời đến đây dùng cơm.Ta nuốt nước miếng, khô khan trả lời:
- Lão gia, hai vị tiểu thư chính là mỹ nhân thiên hạ, không biết nam tử nào có đủ tài năng và khí phúc trở thành ý trung nhân của các nàng, ha ha.
Tức thì, ở dưới bàn, chân ta bị dẫm một cái đến đau điếng. Ta phồng mồm trợn má, quắc mắt nhìn Du Lợi. Nàng lại biểu tình thực bình tĩnh. Ta nén đau, vô tình hữu ý nhìn đến cửu vỹ hồ ly, chính là băng diễm đến dựng cả tóc gáy.
------o.0.o-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro