Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Rung động 2

Đào được Khang đưa về đến cổng lớn, chị vốn không định làm phiền cậu nhưng cửa xe vừa mở, vừa đặt chân xuống đất là cảm giác đau nhói buốt óc truyền đến, Đào không khỏi nhíu mày xuýt xoa.

Khang nghe thấy vội bước xuống xe chạy lại đỡ Đào.
"Cô có sao không ạ? Để con đưa cô vào nhà!"

"Ừm! Cảm ơn con, phiền con quá. Ngày nghỉ mà phải đến đây." Đào cũng không cứng đầu nữa, chị vịn lấy tay Khang đứng dậy.

"Dạ, không phiền gì đâu ạ! Cô cẩn thận dưới chân." Khang mỉm cười đáp, được làm việc cho người tốt như cô Đào cậu rất vui.

Hai người vừa đi vừa đỡ lẫn nhau, chân thấp chân cao bước vào nhà.

Đến cửa, Khang để Đào tựa vào người mình, vươn tay bấm chuông. Quản gia là người ra mở cửa, tròn xoe mắt ngạc nhiên.

"Bà chủ nhỏ bị làm sao thế?"

"Cô Đào bị trật chân, chị dìu cô ấy vào nhà nghỉ ngơi đi ạ!" Khang đáp.

"Bà chủ cẩn thận." Quản gia mở rộng cửa, cẩn thận thay Khang làm điểm tựa cho Đào, đưa chị vào nhà.

"Chào con, cảm ơn con nhé!" Đào không quên cảm ơn cậu.

"Con chào cô, chào chị, con về đây ạ! Cô nghỉ ngơi đi có gì cần con giúp cô cứ gọi ạ!" Khang lễ phép cúi đầu chào rồi quay gót đi về.

Vừa tập tễnh vào phòng khách thì thấy bên cạnh là sòng tứ sắc của Mi, bà đang chơi cùng mấy bà bạn. Thấy Đào về, Mi không nhìn chỉ nói.

"Cô về rồi đấy à? Đi chơi với bạn vui không mà sao về sớm thế?"

"Chào các chị, em có chút chuyện nên phải về!" Đào gượng cười chào mọi người, đoạn giải thích, nói thật giờ phút này chị chỉ muốn ngồi nghỉ, đi đứng nãy giờ đau quá.

Nói xong, Đào liền đi lại ngồi xuống ghế, quản gia đỡ chị xuống mới lên tiếng thông báo.

"Bà chủ nhỏ bị trật chân, coi bộ nặng lắm. Có cần tôi gọi bác sĩ đến không ạ?"

Mi nghe vậy, buông mấy lá bài trên tay xuống, mau mắn tiến lại ngồi cạnh Đào.
Mấy bà bạn còn lại đưa mắt nhìn nhau rồi cũng đứng lên.

"Nếu vậy chúng tôi cũng xin phép về. Cô Đào nghỉ ngơi đi nhé! Hôm khác chúng ta làm vài ván tiếp"

"Vâng hẹn các chị khi khác." Đào lịch sự đáp lại.

Còn Mi, bà đang bận nhìn chằm chằm vào mắt cá chân sưng húp của Đào, nhíu mày không đáp.

"Quản gia, cô đi gọi bác sĩ đến đây xong đưa tôi túi chườm đá với khăn sạch nữa."

Quản gia y lời đi chuẩn bị đồ, bỏ lại hai chị em trong căn phòng rộng lớn.

"Hai, em không sao đâu! Chị đừng lo quá!" Đào cảm nhận được nỗi xót xa của chị mình, bèn buông lời an ủi.

Mi vỗ vào vai Đào cái bốp, khẽ quát "Cô cứ nói mạnh miệng, có biết là tuổi của cô xương khớp yếu lắm không, nhỡ gãy xương hay gì đó thì sao? Còn nhỏ nữa đâu mà suốt ngày để chị lo."

"Không sao thiệt mà Hai!" Đào chống chế "Nhìn vậy thôi chứ đau xíu à!"

"Xíu?! Xíu mà trán cô đổ mồ hôi lạnh hết cả, cô đừng có mà lừa chị!"Mi làm mặt giận "Cô nói cho chị biết, cô với bạn đi chơi gì mà khi đi lành lặn khi về người đưa thế hả?"

"Bọn em chỉ đi cafe xong đi tản bộ công viên thôi, có làm gì đâu."

"Thế thì sao cô bị thế này?! Cô đi đứng kiểu gì thế?" Mi hỏi dồn, đi chơi bình thường mà cũng trật chân được, mà tính của Đào bà hiểu, không phải là kiểu người hậu đậu đi đâu ngã đấy. Bà đoan chắc có chuyện gì xảy ra mới ra cớ sự này.

"Tại bọn em đen chứ em đi như bình thường thôi mà!" Đào kể chuyện mình vừa gặp phải cho Mi nghe, tất nhiên là chị giấu câu nói cuối cùng của kẻ cầm lái, bởi chuyện chưa rõ ràng với lại nói ra thì sẽ càng làm mọi chuyện thêm phức tạp.

Mi vừa lấy đá mà quản gia mang đến chườm chân cho Đào vừa nghe chuyện em gái mình kể, nghe xong bà hừ một tiếng.

"Hừ! Mấy bọn hư hỏng chỉ đi báo hại cho người khác, đáng lẽ cô phải báo công an tống hắn vào tù cho nhớ."

Đào run run theo từng chuyển động của lớp khăn lạnh, giải thích.
"Có báo cũng khó bắt lắm chị, kẻ xấu thì sớm muộn cũng bị chế tài xử lý thôi."

Mi gật gù, như nghĩ đến gì chợt nói.
"Cũng may là có cô bạn cô đấy, may cô ấy phản ứng nhanh nếu không là giờ chị phải vào bệnh viện thăm cô chứ không phải tung tăng ngồi nhà đâu!"

"Đúng, cũng may còn có em ấy!" Đào lẩm bẩm, chị nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, gương mặt bỗng e thẹn mỉm cười.

Tất nhiên là vẻ mặt này của chị không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Mi, bà khẽ mím môi, não không ngừng hoạt động nhưng không nói gì.
"Cô báo cho thằng Sâu biết chưa?"

Đào lắc đầu, gương mặt đã trở về trạng thái ban đầu. "Em không định báo."

Mi phản đối, "Sao lại không? Mẹ mình bị vậy thì phải báo cho nó về thăm chứ, không về lúc này thì về lúc nào."

"Dạ, dạ, dạ!! Để lát em gọi."

"Thôi để tui tự gọi, chứ đợi cô đợi biết bao giờ!" Mi bĩu môi không tin.

"Kìa Hai!" Đào chán nản thốt lên, chẳng lẽ trong mắt Hai chị lại là người như vậy ư!

"Mà nè, chị có một thắc mắc?" Mi hỏi dò.

Đào nghiêng đầu chờ đợi, tỏ ý có gì Hai cứ việc hỏi. Hiểu vậy Mi hỏi luôn.

"Người bạn ấy của em là ai vậy? Là người như thế nào?"

"Em ấy tốt lắm!" Đào cười tự hào, cứ như trước mắt chị là Mai.

"Biết rồi, cô không phải khen nữa!" Mi ngán ngẩm "Ý chị là điều kiện như thế nào, bao nhiêu tuổi, công việc gia thế ra sao ấy?"

"Đau….đau…." Đào vờ thốt lên ngăn lại lời Mi, giờ chưa phải là lúc kể về Mai cho chị nghe, "Em ấy là người bình thường thôi chị."

"Hừ, chị biết ý cô rồi. Chị không hỏi nữa là hết đau chứ gì!" Mi nói lẫy, miệng nói vậy nhưng tay cố gắng làm nhẹ hơn một chút.

"Em đau thiệt mà!!" Đào cười hì hì làm nũng.

"Vâng cô đau!" Mi hoàn toàn bó tay trước cô em gái "mới lớn" này của mình, trong lòng thầm thở dài: Thôi thì tùy nó vậy.

Vào lúc này bác sĩ cũng kịp đến, sau màn chào hỏi qua loa, ông xắn tay vào kiểm tra sơ bộ vết thương của Đào. Cuối cùng kết luận là bong gân, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng kết hợp biện pháp giảm đau RICE cùng một số thuốc giảm đau tiêu sưng là khoảng tuần, hơn tuần là khỏi.

Tiễn bác sĩ xong, Mi mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang Đào nhắc nhở:
"Cũng may là chỉ bị chấn thương nhẹ. Cô đấy! Khoảng thời gian này cô ở yên nhà dùm chị! Đợi bao giờ khỏi hẳn thì muốn đi đâu thì đi!"

"Ở nhà hoài chán lắm, em còn phải đi massage nữa." Đào nhăn nhó đáp.

"Thì gọi người massage tại nhà đến, mà không đi massage một vài tuần thì có làm sao?" Mi nói lại, bà không hiểu sao Đào cứ canh cánh chuyện này như thế "Mà chỗ đó ở đâu mà chị thấy tuần nào cô cũng đi hết vậy? Bộ sướng lắm hay gì?"

"Ima Koko chỗ quận 3 ấy chị, nhân viên ok lắm, chất lượng phục vụ tốt nữa!" Đào giơ ngón cái lên như minh chứng "Nào em dẫn Hai đi, đảm bảo mê."

Thật ra cũng chẳng nhất thiết phải là Ima Koko, bởi chị mới biết đến đây một thời gian rất ngắn, còn khi trước là chị đi làm ở chỗ khác. Chẳng qua với Đào, nơi nào có Mai thì nơi đó "sướng mê" thế thôi.

"Thôi khỏi, chị lười ra khỏi nhà lắm. Chị của cô chỉ có mê bài thôi." Mi lắc đầu từ chối, mấy vụ massage này bà không hứng thú.

"Mà để chị đưa cô vào phòng nghỉ ngơi, nay cô ở lầu một đi, chân cẳng thế này leo cầu thang lại ngã lăn ra đấy thì khổ!"

Đào gật đầu ra chiều đồng ý "Em cũng nghĩ thế, có giấy tờ hay văn kiện gì em sẽ nhờ quản gia lên lầu lấy."

"Đau yếu thì cứ nghỉ đi, hôm trước chị khuyên cô gọi thằng Sâu về phụ mà cô không nghe, giờ nó về được rồi đấy." Mi càng thêm cằn nhằn, nhà có mỗi hai chị em nương tựa nhau mà sống, cô em gái này của bà vẫn chưa trưởng thành đâu.

"Em biết rồi mà chị!" câu này Đào lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi nhưng ….

"Đừng nói suông mãi thế!" Mi biết tính em gái mình bèn nói tiếp "Kệ cô! Mai chị sẽ nói chuyện với thằng Sâu."

Đào thấy không xoay chuyển được gì nữa đành nín thinh ngoan ngoãn vào phòng nằm xuống giường, Mi lấy gối cho Đào kê cao chân lên để giảm sưng, dặn dò.

"Cô ngủ một giấc đi, nào đến bữa tối chị sẽ gọi cô dậy ăn rồi uống thuốc."

"Dạ!"

Mi khép cửa ra ngoài, để lại mình Đào. Chị khẽ cựa quậy nằm xuống giường, chân đau phải kê cao nên chị khó quay bên nọ bên kia, đành phải nằm theo đúng một tư thế. Khổ nỗi từng cử động đều đau nhói, cơn đau âm ỉ làm chị không tài nào chợp mắt được. Chán nản, Đào cầm điện thoại lên, lướt đến phần danh bạ để tìm số con trai hòng gọi điện cho nó, ai dè trời xui đất khiến thế nào chị lại dừng mãi ở số của Mai. Nhìn từng chữ cái quen thuộc ấy, chị phân vân không biết có nên gọi cho cô không, có làm phiền cô không, đang nghĩ tới nghĩ lui đột nhiên có cuộc gọi đến. Vậy là không cần phải phân vân nữa bởi người gọi không ai khác chính là Mai.

"Alo, Mai à!" Đào bắt máy, giọng nói dịu dàng.

"Em nè chị Đào, chị gọi bác sĩ đến khám chưa? Bác sĩ bảo sao rồi?" giọng nó sốt sắng của Mai truyền đến. Mai cũng muốn gọi cho chị từ sớm nhưng lại thôi, cô nghĩ chắc là giờ này bác sĩ mới khám xong cho chị nên mới gọi.

"Chị gọi rồi, bác sĩ kêu bong gân nhẹ, ở nhà vài ngày là khỏe re à. Em yên tâm đi nha!" Đào mỉm cười đáp.

"Thế thì may quá ạ!" giọng Mai vui vẻ "Em cứ sợ chị bị làm sao chắc em chết mất…"

"Ôi dào, chị sống có phúc lắm, em không cần lo cho chị" Đào thấy ấm lòng, quan tâm hỏi thăm  "Mà em sao rồi? Lưng ổn chưa? Có nhờ Bình Minh kiểm tra cho không? Không được chủ quan đâu nhé!"

"Em không sao hết á!" Mai mỉm cười trấn an chị, dù lưng cô có hơi ê ẩm nhưng thôi không nên nói ra để chị thêm lo.

"Vậy thì tốt!" lặng một chút Đào nuối tiếc than "Mà Mai nè, chắc có lẽ mấy hôm nữa chị em mình không gặp nhau được quá!"

Mai nghe vậy thấy cũng hơi buồn tuy nhiên với cô sức khỏe chị mới quan trọng nhất, bèn nửa đùa nửa thật "Chị bình phục mới là quan trọng nhất, hơn nữa nếu nhớ em thì có thể gọi cho em mà, 😊!"

"Xùy, ai thèm nhớ em!" Đào bật cười.

"Thiệt hông, hôm trước ai bảo là không có em là không được đây nhỉ?' Mai ghẹo lại.

"Ai nói vậy, chị có nói gì đâu?" Đào chối đây đẩy "Chị là chị không cần, không nhớ em đâu nhé!"

"Nhưng em cần chị, nhớ chị thì biết sao bây giờ?" Mai chợt thốt lên, chính cô cũng không ngờ mình lại nói được những lời như vậy.

Khoảng lặng kéo đến, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai bên, không ai lên tiếng sau lời thổ lộ ấy của Mai, bởi từ giọng điệu của cô có thể thấy, câu nói đó không phải là lời bông lơn thường ngày mà đều là từ tận tâm can.

"À..ừm…chị…." gò má Đào khẽ ửng hồng, ngập ngừng không biết nói gì.

"Thôi chị nghỉ đi, em cũng phải đi chuẩn bị cơm nước đây! Bye chị 😘!!!"

"Ừm bye em, love you!" Đào tắt máy, nụ cười nãy giờ vẫn luôn nở trên môi. Chị nằm nghiêng, tay áp vào má không biết nghĩ đến cái gì, mắt nhắm lại, khóe mắt cong cong hạnh phúc rồi như quên bẵng đi cái chân đau, từ từ chìm vào giấc ngủ.

……….

Ở bên kia, khi Mai cúp máy cũng là lúc cô đưa tay lên vỗ nhẹ hai bên má còn nóng của mình, lời vừa rồi hoàn toàn là bản năng từ con tim, cô không kịp kiểm soát nên mới có phút giây ngại ngùng đến vậy. Tuy thế, được bày tỏ phần nào nỗi lòng của mình cho chị, cô không hối hận.

Trở về với thực tại, miệng không còn cười nổi, ánh mắt cũng không còn dịu dàng. Nhìn căn phòng trống huơ trống hoác, cô thấy chán nản tột cùng.

Về đến nhà cô thấy cửa đóng im ỉm, Bình Minh đi chơi chưa về, ông Hoàng cũng không thấy tăm hơi đâu, gọi thì không bắt máy.

Vốn dĩ bình thường cô cũng không quan tâm người ba này đi đâu về đâu cả, nhưng chuyện xảy ra hôm nay buộc cô phải hỏi cho ra lẽ. Cô phải biết có chuyện gì uẩn khúc để mà ngăn chặn toàn bộ những nguy cơ có thể xảy ra. Cô không muốn những người mình quan tâm nhất gặp nguy hiểm một lần nào nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro