Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Rung động

Chiếc xe vừa lao tới cũng là lúc Mai kịp thời kéo chị về phía mình, Đào còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì đã bị một lực từ bên cạnh kéo vào cái ôm ấm áp, theo quán tính chị vòng tay ôm lấy eo Mai. Nhưng vì đang mang giày cao gót nên khi tác động lực bất ngờ như vậy chị bị trượt chân ngã kéo theo cô xuống đường. Mai theo quán tính ngã ngửa ra sau, khi ngã xuống cô vẫn không quên ôm ghì lấy đầu chị vào ngực mình đề phòng chị bị đau.
Đào theo bản năng nhắm tịt mắt lại, bỗng cảm thấy mặt mình đè lên thứ gì đó mềm mại, bên tai vang lên nhịp tim đập liên hồi của Mai, lúc này chị mới nhận ra thứ mềm mại mình đang áp mặt vào là gì, không khỏi ngại ngùng chị ngồi dậy mặt ửng đỏ, lắp bắp.

"Em….em không sao chứ?"

Mai chống tay ngồi dậy, do chịu phần lớn lực lúc ngã nên lưng cô có hơi ê ẩm nhưng cô vẫn mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao.

Người đàn ông điều khiển xe thấy hai người như vậy, dừng xe lại, chống một chân xuống đất, vẫn mũ và khẩu trang kín mít, nói:
" Có nợ thì phải trả! Đây chỉ là cảnh cáo, lần sau không nhẹ nhàng vậy đâu"

Nói xong hắn ta rồ ga chạy mất để lại Đào và Mai đưa mắt nhìn nhau.

"Ừm…..chị báo công an nhé!" Đào ậm ừ, bản thân chị hiểu có báo cũng không làm được gì, tại xung quanh đây không có camera cũng không nhớ biển số xe hay nhân dạng người lái. Hơn nữa, Mai cũng sẽ không đồng ý vì nếu đúng thì chuyện này liên quan trực tiếp đến Mai bởi chắc chắn bản thân Đào không gây thù chuốc oán hay nợ nần gì ai cả.

Quả nhiên, Mai đang sững sờ liền hoàn hồn
"Dạ thôi chị ạ, chắc nhầm lẫn gì ở đây, mình cũng không biết người đó là ai…" Mai nói xong lặng đi một chút, trong đầu cô đã có suy đoán, mà nếu cô đoán đúng thì tại vì cô nên chị mới gặp nguy hiểm. Nghĩ vậy cô không khỏi đau lòng, buồn tủi cho số phận mình. Ngay lúc cô sắp chìm vào nỗi sầu muộn sâu hơn, một đôi tay ấm áp nắm lấy hai bàn tay có chút lạnh giá của cô, giọng nói dịu dàng của Đào vang lên.

"Mai, còn chị mà em!"

Mai ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Đào, mỉm cười lắc đầu "Em ổn mà chị!" rồi cúi xuống nhìn hai đôi tay đang nắm chặt vào nhau. Bất chợt, cô thốt lên:
"Chị Đào, tay chị bị trầy rồi này, đau không?"

Nghe Mai nói, Đào mới cảm giác có chút đau, vốn định nói "Có!"  nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Mai cuống cuồng nhìn ngang ngó dọc cánh tay mình chị lại thôi.

"Không sao đâu em, về khử trùng qua là ổn!"

"Không được, để em đưa chị đi bệnh viện!"

Mai nói xong vội đỡ lấy cánh tay Đào dìu chị đứng dây. Ai mà ngờ, vừa đứng lên Đào liền xuýt xoa.

"Á!"

"Sao vậy chị?" Mai giật mình, lo lắng hỏi "Chị bị đau ở đâu hả?"

Đào nhăn nhó "Hình như chị bị trật chân rồi."

Mai nghe vậy hoảng hốt cúi xuống nhìn nhưng vì chị mặc quần suông dài qua gót nên không thấy được bèn nói.

"Chị bám vào người em được không, để em cúi xuống kiểm tra xem sao?"

Đào gật đầu, hơi khom lưng bám vào vai Mai. Cô đợi cho chị đứng vững mới quỳ xuống, đưa tay vén quần chị lên thì thấy mắt cá chân chị đỏ ửng, dự là bị bong gân rồi.

"Có vẻ như chị bị bong gân rồi, để em đưa chị đi khám."

Đào lắc đầu thật mạnh, "Chị không đi đâu, chị không thích đến bệnh viện. Ngồi nghỉ lúc là được!"

"Nhưng….." Mai vẫn không yên tâm, càng lớn tuổi xương càng yếu, cô sợ chị bị gì nặng hơn.

"Đi mà Mai, em thương chị thì đừng bắt chị đi bệnh viện, chị sợ lắm." Đào nói như sắp khóc, "Em không yên tâm thì khi về chị gọi bác sĩ đến nhà. Được không?"

"Thôi được rồi!" Mai chiều theo ý Đào, "Nhưng giờ vẫn phải sơ cứu trước, để em chạy ù ra kia mua thuốc xử lý cho chị."

"Ừm, vậy cũng được." Chỉ cần không phải đến bệnh viện thì với Đào sao cũng được.
Mai để Đào dựa hẳn vào mình, một tay đỡ cánh tay bị trầy của chị, một tay vòng qua eo chị, hai chị em tập tễnh hướng đến một ghế đá cách đó không xa. Bấy giờ, hầu hết trọng lượng của Đào dồn cả vào Mai, chị thầm nghĩ rồi bật cười pha trò.

"Chị có nơi nương tựa rồi nè!Bây giờ em chính là chỗ dựa vững chắc nhất của chị!"

Mai mỉm cười không đáp, cô đang tập trung cao độ vào bước chân của chị.

"Có nặng lắm không? Dạo này chị ăn ngủ tốt lắm nên chắc lên kí rồi á!" Đào thấy Mai hơi trầm bèn nói tiếp. "Không biết em có đỡ nổi chị không ấy?"

"Không đâu, dáng chị đẹp lắm, em còn thấy chị hơi ốm nữa cơ" Mai mỉm cười "Em tình nguyện là chỗ dựa cho chị cả đời.

"😊" Đào cười thỏa mãn. "Em đã là chỗ dựa cho chị thì không được gồng gánh quá nhiều nữa nhé, không là không còn sức 'gánh' chị đâu đó!"

"Dạ!" Mai nhẹ nhàng đáp.

Chẳng mấy chốc đã đến ghế đá, Mai cẩn thận đỡ Đào ngồi xuống ghế, đoạn dặn dò:
"Chị ngồi đây nghỉ ngơi nhé, em chạy ra kia mua thuốc cho chị."

Nhìn theo bóng lưng chạy đi của Mai, Đào mới nhận ra cô nhỏ bé chừng nào, vậy mà thân hình nhỏ nhắn ấy phải gánh bao nhiêu thứ trên vai, tự nhiên Đào cảm thấy xót xa cho cô, đó không phải là thương hại mà chỉ đơn giản là đau lòng cho người phụ nữ ấy. Chính Đào cũng không hiểu sao mình lại quan tâm đến cô như vậy, chỉ biết là luôn muốn quan tâm giúp đỡ cô thật nhiều mà thôi. Chợt ánh mắt chị va phải vết bẩn trên áo cô, chị mới nhớ ra vừa nãy chính Mai đã đỡ mình, lưng đập mạnh xuống đường, chị càng thêm đau xót cô nhiều hơn.

"Chắc em ấy đau lắm. Vậy mà không chịu nói tiếng nào!!"

Bây giờ cơn buốt mới từ chỗ sưng chuyền đến, Đào nhíu mày tháo giày rồi kéo quần lên nhìn vết thương của mình, mắt cá sưng lên đỏ ửng, sờ vào thấy ấm ấm, chị vừa cúi xuống xoa xoa cho bớt đau vừa bấm điện thoại nhắn tin cho tài xế đến đón. Vì hôm nay nghỉ lễ nên chị có cho tài xế nghỉ một ngày, giờ bị như vậy gọi người ta đến cũng ngại nhưng quả thật là chị không biết gọi ai nữa, gọi con thì sợ nó lo, chị Mi thì không biết lái xe, bạn bè thì ai cũng bận cả, nhìn đi nhìn lại chính chị cũng tự cảm thấy mình cô đơn. 

"Chị Đào!!" tiếng Mai vọng tới, trên tay là túi thuốc mua cho chị.

Đào ngước mắt lên nhìn người phụ nữ chạy về phía mình, đúng vậy chị không cô đơn, chị còn có cô.

"Mua xong rồi hả? Nhanh vậy!"

"Em sợ chị phải chịu đau quá lâu nên em chạy!" Mai thở hổn hển "Với lại cũng hên là hiệu thuốc không xa lắm!"

"Con bé này……" Đào nghẹn lời "Quay lưng ra đây chị bảo."

"Dạ?" Mai không hiểu nhưng vẫn làm theo chị bảo.

"Đau không?" Đào nhẹ nhàng dùng tay phủi vết bẩn trên áo Mai "Đau phải nói với chị, đừng âm thầm chịu đựng mà lo cho người khác"

Mai sững sờ, vừa rồi cô chỉ nghĩ đến chị nên không cảm thấy gì, giờ đây chỉ vì câu "Đau không?" của chị mà cô mới cảm nhận được nỗi đau, mắt rưng rưng, Mai đáp "Có chút xíu thôi à, em da dày thịt béo lắm!"

"Giờ còn nói giỡn nữa hả?" Đào nói lẫy "Em không muốn chị lo thì về bảo Bình Minh xem cho lưng có bị gì không nhé, đừng chủ quan!"

"Em biết mà! Giờ đến lượt chị!" Mai quay lại, ngồi quỳ một chân xuống trước mặt Đào, nâng tay chị lên, bàn tay trắng nõn có một vết xước rớm máu, Mai xót lắm, cô đổ một ít Povidon Iod vào bông y tế, tay run run chạm nhẹ vào phần bị trầy xước ấy, rồi như sợ chị đau, cô chấm thật nhẹ, cầm tay chị đưa lên môi thổi.

Ngồi trên ghế nhìn nét mặt chăm chú của Mai, cảm nhận được luồng hơi ấm từ cô truyền đến vết thương, truyền thẳng vào tim, Đào lặng người, cả đời chị chưa từng được ai nâng niu đến vậy.

Sát trùng xong, Mai xé một miếng Urgo ra dán lên, băng kín lại để khỏi bị nhiễm trùng.

Đào lặng lẽ theo dõi từng chuyển động của Mai, sau khi xử lý vết thương trên tay xong, vẫn tư thế quỳ đó cô giơ tay ra kéo chân chị đặt lên đùi mình.

"Không cần đâu em!" Đào rụt chân lại, lắc đầu.

Mai vẫn giữ yên chân chị, lấy từ trong túi ra đá chườm lạnh cùng một chiếc khăn mỏng sạch, đắp lên phần sưng đỏ. "Chị ngồi yên đi, không xử lý là chị không đi lại được đâu, nửa tháng mới lành đó."

Cái lạnh buốt từ đá truyền đến, Đào hít một ngụm khí lạnh, khẽ kêu "A!!"

"Đau lắm ạ?!" Mai cúi đầu, khẽ khàng hỏi, tay càng thêm nhẹ nhàng hơn.

"À…ừm…cũng không đau lắm. Hihi!" Đào gượng cười, thấy Mai không phản ứng gì, chị cũng im lặng.

Khoảng lặng kéo dài không bao lâu, bỗng Đào cảm nhận có gì đó ấm nóng trên chân mình, chị cúi xuống nhìn, hóa ra là nước mắt, từng giọt nước mắt của Mai rơi không ngừng. Đào hoảng hốt, đặt mạnh chân xuống đất, nỗi đau buốt óc truyền đến nhưng chị không quan tâm. Chị nâng mặt Mai lên để cô nhìn thẳng vào mình, gương mặt xinh đẹp giờ đẫm nước mắt, hai mắt đỏ hết cả, Mai cố né ánh mắt chị, Đào mạnh mẽ giữ mặt cô trong hai tay mình, ngón cái không ngừng lau nước mắt cho cô.

"Nhìn chị nè. Mai! Chị không đau một xíu nào, chị cũng không sao hết. Em đừng tự trách!"

"Em xin lỗi! Cũng tại em!" Mai vẫn cố lảng tránh ánh mắt chân thành của chị, cô áy náy vô cùng, tại cô, tại mối quan hệ xung quanh cô mà chị bị đau, người mà cô không muốn bị tổn thương nhất lại bị chính cô làm tổn thương. Thử hỏi có gì đau đớn hơn khi mà chính mình lại mang lại đau khổ cho người mình thương cơ chứ! Tự nhiên, cô muốn tránh xa chị, tránh xa ánh trăng sáng đó, cô nghĩ có thể chuyện ngày hôm nay là lời cảnh tỉnh của ông trời rằng quyết định khi trước của cô là đúng, bóng tối của cô sẽ chỉ làm che mờ đi ánh trăng ấy, người như cô mãi mãi không xứng được tận hưởng hạnh phúc dịu dàng.

Như linh cảm được điều gì đó, Đào nắm thật chặt hai vai Mai, trịnh trọng.

"Mai! Nghe chị, không phải lỗi của em. Em không có lỗi gì cả, chị không trách em." Đào nói tiếp "Em đã hứa là không bỏ chạy, không xa chị nữa mà! Em đã hứa thì không được nuốt lời đâu! Chị giận thật đấy!"

Mai đã lấy lại được bình tĩnh, thỏ thẻ.
"Nhưng em…"

"Không nhưng nhị gì hết, em nên nhớ là chị chạy đi tìm em chứ không phải em đi tìm chị. Là chị cố chấp muốn làm bạn em. Nên nếu có người có lỗi thì là do chị không phải do em. Em hiểu chưa!"

Mai ngạc nhiên nhìn Đào, cô thấy vẻ kiên cường cùng khích lệ hiển hiện trong đôi mắt ấy. Cuối cùng, cô mỉm cười.

"Dạ chị! Em sẽ không như thế nữa!"

"Nhớ nhé!" Đào mỉm cười kéo tay Mai lên, "Ngồi đây đi em, như vậy mỏi lắm!"

Mai tiến tới ngồi cạnh Đào, vỗ vỗ vào đùi mình "Chị để chân đau lên đùi em đi, bị đau mà kê cao sẽ giảm đau, giảm sưng đó!"

"Em cũng đang đau mà, chị không thể hành em được! Kkkk!" Đào từ chối "Chị gọi tài xế đến đón rồi, cậu ấy qua nhanh thôi."

Vừa nói xong thì có một người đàn ông trẻ mặc sơ mi chạy đến chào.
"Cô ạ, chị ạ!"

"Chào cậu!" Mai lịch sự chào lại, cô biết người này, đây là cậu Khang, tài xế quen thuộc của chị, cô có gặp vài lần.

Đào xỏ chân vào giày, đoạn đứng lên. Mai liền đứng dậy đỡ tay chị, Khang cũng nhanh nhẹn chạy đến bên còn lại. Hai người cùng dìu Đào ra xe đậu ngay gần đó, khi Đào đã yên vị trong xe, Mai mới nói nhỏ với Khang.

"Phiền cậu đưa chị ấy về cẩn thận nhé, chân chị ấy hơi đau, cậu dìu chị ấy vào nhà dùm tôi nha."

"Chị yên tâm, bổn phận của em mà chị!". Khang nói xong, khẽ cúi đầu chào Mai rồi lên xe.

"Chị về nhớ gọi bác sĩ, có gì gọi em nha chị." Mai không yên tâm, nhân lúc cửa chưa đóng bèn nói.

"Ừm, em cũng vậy nha. Lưng đau đừng đi xe ôm hay đi bus, gọi taxi mà về. Về nhớ kêu Bình Minh bôi thuốc cho nha. Đừng chịu đau một mình!"

Nhìn theo chiếc Maybach đi xa, đôi mắt vốn dịu dàng liền chuyển sang sắc bén, Mai nắm chặt hai tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro