Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nguy hiểm

Như đã hẹn trước, chiều hôm sau hai người gặp nhau ở một quán cafe có view hướng ra sông rất đẹp. Ánh mặt trời nhè nhẹ chiếu qua từng kẽ lá, gió thoang thoảng đưa hương tươi mát của dòng sông, mang lại cảm giác trong lành thoải mái từ tận đáy tâm hồn.

"Nay trời đẹp quá!" Đào cảm thán "Sau một thời gian chúi mũi vào công việc có được thời khắc này thật đáng giá!"

"Lâu lắm em mới được nghỉ lễ đúng nghĩa đấy! Chứ như mọi lần là kiếm việc mà làm không à! Năm nay mới được thong thả xíu!"

"Làm việc thì cũng phải nghỉ ngơi em ạ. Thi thoảng phải relax tâm hồn mới mong khỏe được, có sức khỏe là có tất cả!" Đào vươn tay sang vỗ vỗ tay Mai đang đặt trên bàn "Mình phải thương lấy mình rồi mới có thể thương con!"

"Em hiểu mà chị nhưng chị cũng biết rồi đó, mối quan hệ xung quanh em ít lắm, bạn bè người thân đều không có, Bình Minh thì lâu lâu mới gặp. Nếu không vùi mình với công việc thì em chẳng biết làm gì, ở nhà hoài cô độc lắm." Mai đặt tay còn lại lên trên tay Đào nắm chặt "Từ lúc gặp chị em mới có một người bạn đúng nghĩa. Cảm ơn chị!"

"Đấy chính em cũng thừa nhận có chị làm bạn còn gì. Coi vậy chứ chị cũng có ít người bạn để có thể chia sẻ mọi thứ trên trời dưới đất như em lắm." Đào cười tinh nghịch " Vậy là chốt kèo, từ giờ hễ rảnh rỗi là chị em mình đi chơi, đi nhậu, đi du lịch đó đây nhé! Bạn bè phải có những trải nghiệm như vậy mới vui, mới đong đầy tình cảm chứ, được không?"

"Được ạ!" Mai cười tươi.

"Không được, em là hay bể kèo lắm, nhỡ đâu em lại lặn mất tăm mất tích như thời gian trước thì sao?" Đào lắc đầu.

Mai cười khổ nhìn chị "Em hứa không lặn nữa đâu mà! Chị tin em đi!"

"Hừm, hứa suông không đáng tin! Giờ chị em mình ngoéo tay, ai bể kèo thì bị phạt, thế nào?" Đào giơ ngón út lên, nháy mắt.

"Ừm…hình thức phạt ra sao chị?"

"Người bị phạt sẽ phải làm theo yêu cầu của người phạt, okie không?"

"Okie chị, chốt nha!" Mai bật cười, giơ ngón tay lên đồng ý ước hẹn, trong thâm tâm cô nghĩ, chỉ cần chị muốn cô thì cô sẽ có mặt, điều chị muốn cô làm cô nhất định làm, vậy nên giao kèo này có cũng như không.

Hai người vừa thưởng thức đồ uống vừa rôm rả nói đủ thứ chuyện trên đời, từ mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt trên mạng đến công việc thường ngày cuối cùng lại quay về chủ đề gia đình quen thuộc.

"Bình Minh 19 tuổi rồi em nhỉ?" Đào ân cần hỏi thăm "Chị nhớ hồi trước em từng kể với chị con bé có năng khiếu âm nhạc lắm đúng không?"

"Con bé thích đánh đàn lắm chị, mà để trở thành một nhạc công giỏi thì không thể chỉ chờ năng khiếu được, cần phải học hỏi nhiều thứ lắm!" Nhắc đến con gái, Mai tự hào kể "Con bé cũng hiểu nên chăm chỉ đi làm thêm chỗ nọ chỗ kia để kiếm tiền đi học! Em không phải lo nghĩ quá nhiều!"

"Chị biết một nơi đang cần nhạc công piano, em xem Bình Minh có hứng thú không, chị giới thiệu cho, coi như vừa luyện vừa làm, lương oke." Đào mở miệng đề xuất, chủ đích chị dẫn đến chủ đề này cũng là vì thương hai mẹ con Mai, muốn giúp hai người phần nào đó. Nơi đó cũng không xa lạ gì, chính là cái chi nhánh khách sạn chị vừa mới mở, với quy mô đó thì muốn tìm người giỏi dễ thôi nhưng chị cũng muốn tạo cơ hội cho người trẻ "Chị nói vậy không phải chỉ vì mẹ con em đâu, chị không muốn mai một tài năng trẻ thôi."

"Bình Minh còn non kém lắm, em sợ con bé không đảm đương nổi lỡ ảnh hưởng đến doanh thu người ta" Mai vẫn còn băn khoăn suy nghĩ.

"Đừng lo, doanh thu đâu quyết định chỉ bằng một nhạc công, hơn nữa ở mấy nơi vậy không phải chỉ có một người biểu diễn đâu, mỗi ngày con bé chỉ cần lên đánh 2,3 bài thôi." Đào ra sức thuyết phục "Vừa có lương vừa trau dồi được kỹ thuật, cơ hội tốt đấy em ạ!"

"Để em về hỏi con bé, có gì em trả lời chị sau nha!" Mai gật gù ra chiều đồng ý xong cô cười kể "Mà nhân tiện, hình như Bình Minh có bồ rồi á chị!"

"Thiệt không?" Hai mắt Đào sáng lên đầy hứng thú, thú vui của chị là đi hóng hớt chuyện tình cảm của mọi người, nó vui và thú vị lắm.

"Em đoán thế, nó hay cười mỗi khi cầm điện thoại nhắn tin, đã vậy nhắn tin nhiều lắm. Nay còn ăn mặc đẹp, xịt dầu thơm rồi đi từ sớm nữa, bảnh vậy chắc chắn là có bạn gái rồi." Mai bật cười nhớ về dáng vẻ sáng này của con gái, bản thân cô cũng y chang, con bé vừa đi là cô cũng sửa soạn cho bản thân, vẫn áo sơ mi phối với quần jean và giày bệt đơn giản nhưng chúng là những món đồ đẹp nhất cô có, hơn nữa cô còn đặc biệt make up cho gương mặt mình thêm tươi tắn. Những biểu hiện ấy đều thể hiện sự trân trọng với người gặp, không phải đi gặp người mình yêu thì là gì.

"Hihi, nghe vậy thì coi bộ đúng rồi á! Hâm mộ ghê!" Đào chống tay lên bàn, tựa cằm lên cảm thán.

"Sao? Chị muốn có bồ hả?" Mai kinh ngạc rồi chợt buồn, "Em cũng hy vọng chị có người nương tựa."

"Trời trời, nói gì vậy con bé này. Chị hâm mộ là cho thằng con trai chị ấy chứ, 30 rồi mà không có ai, giục giã thì kêu là mẹ phải vui vì con không bạ ai cũng đưa về, con chỉ đưa người con muốn cưới làm vợ về thôi.” Đào bĩu môi “Chị hiểu quá mà, thằng này chưa trưởng thành được vẫn muốn nay cô này mai cô kia lắm”

“Chuyện tình cảm con cái mình có nói nó cũng chẳng nghe đâu chị, cứ kệ rồi sau này nó sẽ ngộ ra!” Mai thấm thía.

“Chị biết vậy nhưng làm mẹ mà, hay lo, con cái không đưa ai về thì sợ lỡ mai nó cứ như vậy mà đưa về thì sợ nhỡ đâu người nó chọn lại là người mình không chấp nhận được thì tình mẹ con đổ vỡ mất” Đào thở dài đoạn nói tiếp “Chị sợ cảnh đó lắm!”

Mai vỗ tay chị an ủi “Chị đừng suy nghĩ nhiều quá, tự mình dọa mình thôi. Chuyện đó không xảy ra đâu, mà nếu có thì em tin con chị không bao giờ làm chị tổn thương, hơn nữa còn em đây mà. Con chị mà hư thì chị hú em câu em nhảy ra đập cậu ấy liền cho chị.” nói xong, cô còn giơ nắm tay lên minh họa.

Đào bật cười, chuyện chưa xảy ra thì kệ đi, ngay lập tức chị đá bay nỗi phiền muộn vừa nhú, mang vẻ mặt bát quái, Đào hớn hở hỏi Mai.

“Mối của em sao rồi? Thành chưa?”

“Mối nào chị?”

“Mối ngon ấy!”

“À…..em thẳng thắn rồi nhưng coi bộ vẫn chưa từ bỏ, giờ coi như bạn bè nè, nhìn vậy chứ cậu ta còn trẻ con lắm” Giờ Mai mới nhớ ra Đào nhắc đến ai.

“Trẻ con cũng không sao, đừng yêu người trưởng thành, cứ yêu đi, yêu rồi sẽ trưởng thành.” như còn chưa đủ, Đào tiếp lời “Bây giờ bạn bè sau này người yêu, không sao hết”

Mai nhìn sâu vào mắt Đào, bặm môi lắc đầu “Em không muốn mông lung như vậy, em có người mình thích rồi.”

Đào đứng hình 5s, gương mặt vốn đang triết lý nhân sinh sâu sắc quay phắt 360 độ, ngạc nhiên thốt lên “Gì? Em có người thích rồi á? Con bé này sao không kể chị nghe? Mà ai vậy? Người như nào nói chị nghe coi!”

“Chị cũng biết người này đó?” Mai cười nhìn Đào đầy cưng chiều.

“Ai được nhỉ?” Đào nhíu mày ngẫm nghĩ, rất nhanh chị liền lắc đầu “ Chị không nghĩ ra ai. Mà hai người yêu nhau lâu chưa.”

“Không chị, em đơn phương thôi, người ấy không biết” vẫn nhìn chị, Mai đáp.

“Sao không nói cho người ấy biết, nhỡ đâu người ta cũng có ý với em thì sao?” Đào thắc mắc.

“Khó lắm chị ạ, em sợ nói ra em với người ấy sẽ thật sự chấm dứt.” Mai cười buồn trả lời.

“Haizzz em nói cho chị biết người đó là ai đi, nếu là người chị quen thì chị đi thăm dò cho em” Đào làm kí hiệu ok 👌.

“Thôi em không nói đâu!” Mai kiên quyết giữ bí mật.

“Ơ, đừng giữ kín như vậy chứ, em nói nửa vời như thế là ác với chị lắm nghen, em không thương chị nữa rồi hả!” Đào làm mặt đáng thương, chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn Mai.

“Thương chị nhất!” Mai ngồi lại gần Đào tựa đầu vào vai chị “Nhưng em không nói đâu….”

“Thôi được rồi, chị muốn biết chẳng qua là để xem nhân phẩm người ấy như thế nào thôi, không phải khen chứ chị nhìn người giỏi lắm. Chị phải xem kiểu người như nào mà khiến em chị đơn phương như thế chứ!” Đào vuốt tóc Mai “Chị hy vọng em tìm được người xứng đáng!”

“Người ấy là người tốt nhất trên đời!” Mai ngẩng mặt lên, tuyên bố chắc nịch.

“Ghê chưa, em tui mê muội quá rồi. Có mới nới cũ hen, hôm trước còn nói là chị là người tốt nhất trên đời giờ yêu cái thì người ấy mới tốt còn chị không tốt bằng chứ gì? Hừ!” Đào vờ dỗi, nhưng không hiểu sao nói vậy chị cũng thấy có chút gì đó chạnh lòng.

“Không phải đâu, cả hai người đều tốt nhất trên đời, tuy hai mà như một!” Mai ngồi thẳng dậy cầm tay chị giải thích.

“Chị nói vậy thôi chứ người em thích được như em nói chị cũng mừng!” Đào chân thành mừng cho Mai, “Mà nói thật em làm chị tò mò quá, ai mà tốt như chị được ta!”

Mai biết tính cách của Đào, bật cười “Khi nào em tỏ tình chị sẽ biết ngay , hy vọng lúc đó chị không quá bất ngờ”

“Vậy em mau mau tỏ tình đi, chị nôn quá!” Đào sốt sắng khuyên “Không nói sớm lỡ xảy ra chuyện gì thì hối hận không kịp em ạ!”

Mai gật gù, “Em sẽ cố nhưng chưa đến thời điểm chị ạ!”

“Ừm…”

Không khí thoáng chốc im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ khác nhau nhưng đều không hẹn mà nghĩ đến đối phương.

“Ngồi đây mãi cũng chán, chúng ta sang công viên kia tản bộ đi” Đào chỉ về phía công viên bên cạnh, giờ này không có mấy ai nên trông nó khá thuần túy thiên nhiên.

“Vâng ạ, mình đi thôi chị!” Mai đồng ý, ngồi lâu cũng không tốt cho cột sống.

Đào giơ tay ra hiệu cho nhân viên đến thanh toán rồi thu dọn đồ bước ra khỏi quán đi bộ về phía công viên đối diện.

Tuy không phải giờ cao điểm nhưng lượng xe lưu thông trên đường vẫn khá đông, nhìn dòng xe Đào hơi ái ngại. Thấy thế Mai chủ động nắm lấy tay chị đưa chị sang đường, vừa đi cô vừa kéo sát chị về phía mình, cố tình để chị đi phía ngược chiều xe chạy, như vậy nếu có gì đen đủi thì cô sẽ chắn cho chị được.  Trong khoảnh khắc ấy, tự nhiên trong lòng Đào cảm thấy an toàn đến kỳ lạ, chị nhìn vẻ mặt chăm chú xin đường của Mai mà vô thức mỉm cười. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến vỉa hè bên kia, Mai có chút không nỡ buông tay Đào ra, nhìn chị dịu dàng nói.

“Đi thôi chị!”

“À….ờ…..mình đi” Đào ậm ừ đáp, chị đang mải suy nghĩ vẩn vơ, nắm chặt bàn tay vừa được Mai cầm, hơi ấm đâu đó vẫn còn đọng lại như sương sớm, tuy tan nhưng vẫn thấm vào trái tim chị.

Hai người cứ đi bên nhau như vậy, họ cứ im lặng tận hưởng không khí thoải mái này, không ai nói với ai câu nào nhưng trong thời khắc này có lẽ thiên ngôn vạn ngữ cũng không còn cần thiết nữa.

Từ phía sau nhìn lại bất cứ ai cũng có thể nói đây là một bức tranh hoàn hảo, trên vỉa hè rộng lớn, hai người phụ nữ ngoại hình tưởng như tương phản nhưng lại hài hòa bất ngờ, bóng của họ đổ dài phía sau như muốn nói nó là sự hiện thân cho ước muốn thầm kín như hình với bóng của ai đó, cảnh vật xung quanh như tĩnh lại để thưởng thức vẻ đẹp nhuốm màu suy tưởng ấy một cách trọn vẹn nhất.

Nhưng dù bức tranh có đẹp đến đâu cũng có người muốn phá hủy, một chiếc moto đang lưu thông trên đường bỗng nhiên lao thẳng lên vỉa hè, phóng như điên như cuồng về phía hai nhân vật chính của bức tranh, Mai chỉ kịp hét lên:

“CHỊ ĐÀO!!!!”

  .............

Có hối hận không?

“.....”

Còn đợi thứ gọi là thời điểm không?

“....”

Lỡ mãi mãi không có thời điểm xuất hiện thì sao? Còn đợi không?

“....”

Lỡ nó đã có rồi mà ta không nhận ra để rồi vụt mất thì sao?

“....”

Vậy nên, thời điểm chỉ là một khái niệm vô định, nó có thể do trời cũng có thể do con người tạo ra, đừng có mãi đợi một thứ mông lung không chắc chắn mà hãy theo con tim mách bảo. Khi nó bảo đây là thời điểm thì đây chính là thời điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro