Chương 6: Nhớ hẹn
"Ý tôi là mẹ cậu đang gọi kìa!" Mai chỉ chiếc điện thoại đang nằm bên cạnh, màn hình hiển thị cuộc gọi đến 'Mom'
"À .... À... Chị làm tui sảng hồn, kkkk! Tui tắt âm nên không biết." Dương ái ngại gãi đầu bắt máy, còn tưởng.....
"Alo mẹ, con đây, mẹ gọi con có gì không ạ?"
"....."
"Vâng, con nhớ mà, quên làm sao được, mẹ yên tâm đi."
"....."
"Người yêu? Giờ con kiếm đâu ra, con của mẹ dạo này ngoan rồi!"
"....."
"Mẹ tin con đi, không có ai cả"
"....."
"Dạ, hẹn mẹ tuần sau nhé! Bye mom"!
"....."
............
Mới đó mà đã mấy ngày trôi qua, nhớ chị lắm nhưng không dám gọi hay nhắn tin bởi sợ làm phiền đến chị, cô để ý thấy các trang mạng xã hội của chị dạo này ít hoạt động hẳn, hầu như không thấy online. Mai đành chán nản lướt lại các bài đăng cũ. Ai ngờ người hoạt bát như chị mà chỉ thích up cảnh vườn cây hoa lá, lâu lâu mới thấy vài bức ảnh của chính chị còn tuyệt nhiên không thấy ảnh gia đình đâu cả.
Đấy là do cô không biết đó thôi, Đào nói chuyện gần gũi thoải mái chỉ với mấy người thân thiết chứ các mối quan hệ xã hội khác thì không, dù sao để đạt được thành công như bây giờ, tính cách và phong thái kín đáo cẩn trọng là không thể thiếu.
Tay vô thức dừng lại ở một bức ảnh chụp trên ôtô, chị mặc sơ mi trắng, lưng tựa vào ghế đưa mắt nhìn xa xăm. Nỗi buồn mang mác khiến con tim rung động!!
Đang đắm chìm trong những suy tưởng vẩn vơ thì một cuộc gọi cắt ngang, là chị. Cô vui mừng bắt máy, giọng hào hứng thấy rõ.
"Chị Đào! Sao nay chị rảnh rỗi gọi em giờ này vậy?"
"Em nghỉ trưa chưa?" giọng nói ấm áp của Đào truyền đến.
"Dạ rồi, giờ em đang ở phòng nghỉ nhân viên nè chị...." Mai thắc mắc "....có gì không ạ?"
"Ăn uống gì chưa em?"
"Em chưa, đang chuẩn bị ăn đây. Chị ăn uống gì chưa? Mấy nay em thấy chị có vẻ bận nên không dám hỏi thăm."
"Ôi giời, có gì đâu, em cứ gọi thoải mái. Chị cũng không bận đến thế đâu." Đào bật cười vờ thần bí "Chị cũng đoán được em chưa ăn, cho nên....."
Đào nói đến thế xong bỏ lửng câu nói khiến Mai gấp rút hỏi "Cho nên sao ạ?"
"Chị ngoài cửa quán nè, chị em mình đi ăn đi. Em ra liền nhé! Tút! Tút!!!" nói xong Đào liền tắt máy.
Mai đơ ra như đang tiêu hóa lời nói của Đào, bất chợt cô nhanh chóng đứng bật dậy cuống cuồng dọn dẹp hộp cơm mới mở ra chưa kịp ăn vào tủ rồi ba chân bốn cẳng chạy ù ra ngoài cửa.
Quả nhiên chiếc Maybach màu đen quen thuộc đang đỗ chễm chệ bên kia đường, Đào từ ghế sau ló đầu ra vẫy Mai.
"Mai ơi!"
Mai mỉm cười thật tươi, cẩn thận nhìn đường, chạy như bay đến bên chị.
Cửa mở, Đào xuống xe, nay chị mặc sơ mi trắng kết hợp quần âu, tuy đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch.
"Ngọn gió nào đưa chị qua đây đây?" Mai hài hước hỏi.
"Chị đi công chuyện gần đây, đoán là đến giờ nghỉ trưa của em nên tạt qua đây rủ em đi ăn cùng nè. Mà em được nghỉ nhiêu tiếng?"
"Khoảng tiếng rưỡi á chị!"
"Hừm, vậy vẫn đủ thời gian. Chị biết có một quán Hàn mới mở gần đây, thấy mọi người review khen ngon lắm. Chị em mình đi ăn thử đi." Đào nhìn đồng hồ áng chừng thời gian, nói.
"Lâu lắm em cũng không ăn món Hàn, vậy mình đi thôi chị!" Mai hào hứng, thật ra cô cũng không khoái món Hàn mà chỉ là cô muốn ăn cùng chị mà thôi, với cô chỉ cần được ở cùng chị thì món nào cũng là sơn hào hải vị.
"Quán đó cách đây 200m, chúng ta đi bộ hít khí trời cho thoải mái đi, chứ chị ngồi máy lạnh nhiều quá chị oải." Đào than thở, mấy tiếng họp với nhân viên khiến chị cảm thấy quá bí bách.
"Em cũng đang muốn đi dạo cho khỏe người đây, làm việc cả ngày cũng bứt rứt chân tay lắm!"
Thống nhất xong, Đào kêu tài xế ở đây đợi còn hai người phụ nữ sóng vai nhau bước trên đường.
Trời đã về trưa muộn nhưng dòng xe vẫn còn tấp nập, nhịp sống hối hả vẫn tiếp diễn, nó không im lặng cũng không ồn ào, cuộc sống thường nhật diễn ra xung quanh luôn khiến lòng ta thanh thản lạ thường.
Đào nhắm mắt hít thật sâu cái hương nắng nhẹ nhàng, thoải mái tận hưởng cái vỗ về của gió rồi mở mắt ra. Đôi mắt sâu thẳm sáng long lanh đầy khoan khoái.
"Haizzz, thật dễ chịu!"
Mai nhìn chị cưng chiều "Coi chị kìa! Mấy nay chị áp lực lắm hả?"
"Cũng không áp lực lắm nhưng đúng là khối lượng công việc nhiều thật! Nhà chị lại không có ai giúp được!" Đào lắc đầu "Em biết rồi mà!"
"Thương chị!" Mai xót xa nhìn Đào, khổ thân chị, có con trai mà không thể nhờ cậy được gì, phải bôn ba nhường này.
"Thương chị thì em về với chị đi!" Đào quay sang nhìn Mai cười "Nói vậy thôi chứ làm việc là niềm vui của chị mà em, lâu lâu mới thấy mệt thôi à!"
"Em chịu chị rồi đó!" Mai cạn lời trước con người cuồng công việc trước mặt.
Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện như vậy chẳng mấy chốc đã đến quán, cả hai được dẫn đến vị trí sát cửa kính, trộm vía đây cũng là chỗ duy nhất có view đẹp còn lại. Vì là giờ cao điểm, quán lại được đánh giá cao nên hầu hết xung quanh đã chật kín chỗ ngồi. Tuy vậy nhân viên phục vụ rất chuyên nghiệp, hai người vừa mới order một vài món thì chẳng bao lâu sau đã lên đủ.
"Chị ăn món này đi, nhìn hình thức có vẻ ngon lắm. Vài ngày không gặp mà em thấy chị bị ốm đi rồi này." Mai gắp cho Đào một miếng thịt còn nóng hổi vào bát, xót xa.
"Em còn nói chị nữa, chị thấy em mới gầy đi á, mặt xanh xao còn mắt thâm quầng nữa. Gì thì gì làm phụ nữ phải biết thương bản thân mình chứ em!" Đào tinh ý nhận thấy vẻ mệt mỏi trong ánh mắt chân thành của cô không khỏi quan tâm "Bộ có chuyện gì hả? Cần chị giúp gì không?"
Mai lắc đầu, đúng là mấy hôm rồi cô ăn không ngon ngủ không yên vì vấn đề tiền nợ. Ngoài làm việc ở quán massage ra cô còn xin thêm việc chân tay khác như rửa chén hoặc may vá tại nhà, tiền trả nợ thì cô cũng có nhưng tiền không phải thứ từ trên trời rơi xuống, cô phải cố gắng tích cóp từng đồng phòng khi cần thiết. Hơn nữa, cô hiểu lòng tham con người là vô đáy, ba cô mà biết cô có tiền thì chắc chắn sẽ càng dính vào cái bẫy đỏ đen hơn, phải cho ông nhận ra là con gái ông cũng không có dư dả gì. Vì lẽ đó hôm trước cô chỉ đưa cho ba trước 30 triệu để trả cho người ta và cẩn thận dặn dò ông thương lượng để 30 triệu còn lại thư thả thêm vài ngày nữa. Về chuyện này, cô không hề muốn chị biết hay nhúng tay vào, dù cô biết rõ số tiền đó, chị chỉ cần tiện tay là xong. Nếu cô ngửa tay xin chị giúp đỡ thì chỉ càng đẩy mối quan hệ của cô với chị vào vô vọng.
"Không có gì đâu chị! Mấy nay em bị mất ngủ nên nhìn mặt mũi vậy thôi, chứ em đang có chuyện vui." Mai bật cười nói lảng sang chủ đề khác.
"Chuyện gì vậy?" cảm nhận được niềm vui nội tâm toát ra từ Mai, Đào tò mò "Có bồ rồi hả?"
"Chị này, em làm gì có bồ!" Mai lắc đầu cười bất lực, cô nháy mắt "Chuyện này còn vui hơn cơ!"
Đào chớp chớp đôi mắt, như nghĩ ra điều gì, chị reo lên "Là Bình Minh hả !!"
"Bính boong! Bình Minh dọn đến ở với em rồi!" Mai vui sướng nói.
"Thật? Chúc mừng em nhé!" Đào nắm lấy tay Mai, chị thấy vui cho cô, hai mẹ con cuối cùng cũng ở với nhau "Chắc con bé cũng vui lắm nhỉ?"
"Hai mẹ con hay thủ thỉ tâm sự lắm chị, bình thường cứ lủi thủi đi đi về về, giờ có người ở nhà đợi là bao nhiêu mệt mỏi tan biến cả." Mai tâm sự "Quả nhiên con cái luôn là liều thuốc chữa lành tốt nhất của cha mẹ."
"Câu này đúng với con em thôi nha Mai!" Đào than vãn "Chứ như thằng con chị, thuốc chữa lành đâu không thấy chỉ thấy thuốc trợ tim và cao áp"
Mai bật cười, cô biết chị ngoài miệng than vậy thôi chứ mỗi lần nhắc đến con trai là ánh mắt chị sáng lắm, chị cũng như cô, là một người mẹ đơn thân liều thuốc hữu hiệu nhất để kiên cường vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống chính là con cái.
Người ta thường nói, khi vui vẻ chúng ta không cảm nhận được dòng chảy thời gian, chỉ thấy nó trôi qua rất nhanh, còn khi đau khổ thời gian lại cứ kéo dài kéo dài như muốn ta phải đắm chìm vào đó. Đúng vậy, Đào và Mai cứ vừa ăn vừa nói chuyện như vậy mà 45 phút đã trôi qua. Thấy thời gian không còn nhiều, hai người đứng lên thanh toán chuẩn bị đi bộ về Ima Koko cho kịp giờ.
Đào theo thói quen đưa thẻ lên thanh toán thì bị Mai cản lại.
"Để em!".
"Chị rủ em đi ăn mà, bữa này chị mời!" Đào chớp đôi mắt hồn nhiên nói.
"Chị không nhớ hôm trước chị kêu em bao chị cả đời à? Giờ em thực hiện nè!" Mai cười cười, lấy tiền ra đưa cho thu ngân rồi kéo chị ra ngoài.
"Con bé này, chị nói đùa thôi mà!" Đào gõ nhẹ vào đầu Mai "Em đừng tưởng thật chứ, bắt em bao chị ăn cả đời có mất nết quá không?! Kkkk"
"Chị đùa nhưng em nói thật mà. Em sẽ bao chị ăn cả đời!" Mai nửa đùa nửa thật, cả đời quá dài, cô cũng không dám chắc sẽ thực hiện được hay không nhưng nếu có cơ hội thì cô sẽ làm.
"Em nói thế thì chịu rồi!" Đào hóm hỉnh "Nếu thế thì đề nghị cô Mai đây phải giữ gìn sức khỏe thật tốt để kiếm thật nhiều tiền lo bữa ăn cho cô Đào, cô Đào ăn nhiều lắm đó!"
"Tuân mệnh!" Mai giơ tay lên làm điều lệnh như quân đội, tuyên bố "Đề nghị cô Đào cũng phải giữ gìn sức khỏe để có cơ hội ăn thật nhiều đồ cô Mai bao!"
"Hahahaha" tiếng cười giòn tan của cả hai người phụ nữ vang vọng, lâu lâu làm mấy trò con bò như này cũng vui.
"Mà Mai nè, mai nghỉ lễ em có kế hoạch gì chưa?" Vừa đi Đào vừa hỏi "À chị quên mất, Bình Minh ở đây thì chắc hai mẹ con đi chơi với nhau hả?"
"Không đâu chị, con bé mai có hẹn đi chơi với bạn rồi. Chắc em chỉ ở nhà đến hết ngày thôi!" Mai lắc đầu nói.
"Oh, hay chiều mai chị em mình đi Cafe xong đi dạo đâu đó cho khuây khỏa đi, chứ chị cũng chưa biết làm gì cho hết ngày!" Đào vui mừng đề xuất, như lúc trước là chị thường hay cùng chị Mi đi chơi tứ sắc với mấy bà bạn. Nói là bạn nhưng thực ra họ đều là vợ của đối tác kinh doanh với chị cả, chơi thân với nhau cũng là trên nền tảng lợi ích, ở với họ hay phải cả nể chị thấy chán lắm.
"Được ạ!" Mai vui lắm, được đi chơi với chị trong ngày nghỉ lễ có khác gì các đôi tình nhân đâu.
"Vậy chốt nha, mai mình gặp nhau nhé! Bye em!" Nói xong cũng đã đến nơi, Đào bước lên xe đã mở sẵn cửa, quay lại tạm biệt Mai.
"Bye chị! Chị về cẩn thận nha, mai gặp!" Mai tươi cười vẫy tay chào chị đến khi chiếc xe đi xa dần. Lúc này cô mới quay gót bước vào quán.
Cách đó không xa, phía sau một gốc cây bàng to, một người đàn ông đeo kính râm hạ máy ảnh trong tay xuống cười khẩy rồi leo lên xe phóng đi mất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro