Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tình thân

"Bình Minh, con ra chợ mua ít thức ăn để tối nấu, mẹ với ngoại lên nhà nói chuyện chút!"  ông Hoàng xuất hiện ở đây là Mai đủ hiểu, người ba này muốn gì, cô lấy tiền đưa cho Bình Minh mua đồ chẳng qua là vì không muốn con bé phải chứng kiến chuyện không hay giữa mẹ và ông ngoại.

"Con có tiền mà! Mẹ với ngoại cứ nói chuyện đi!" Bình Minh hiểu ý nắm lấy cánh tay Mai an ủi rồi đi ra chợ.

"Đi thôi ba!" Mai xoay người cất bước lên lầu, ông Hoàng lẽo đẽo theo sau, để lại vài người nhiều chuyện xì xào bàn tán.

"Ê! Cái Mai nó có con lớn bộn rồi kìa, vậy mà bấy lâu nay không ai biết!"

"Thì nó mới chuyển đến đây có tháng thôi mà, biết sao được!"

"Con gái con đứa ăn mặc như đàn ông!" Một người bĩu môi khinh bỉ.

"Không thấy chồng cái Mai đâu, mà làm nghề đấy chắc con hoang!" một người khác phán.

"Chắc vậy đó!" vài người còn lại gật gù đồng ý.

"Không biết con Mai nói chuyện gì với ba nó mà giấu giấu giếm giếm không để cho bàn dân thiên hạ nghe!" người đang nói đưa mắt nhìn lên lầu "Mà hai ba con có vẻ không thuận nghen. Tò mò ghê!"

"Lên coi không mấy bà!" một người đề nghị, hai người khác hưởng ứng, còn lại thấy cũng ngại, sợ lỡ bị tóm đang hóng hớt thì mang tiếng.

"Ừ đi, tui đang rảnh, hóng chuyện về còn kể!"

"Đi! Đi!"

……........

Trên lầu. Cửa phòng đóng kín mít, ba bà tám cúi xuống ghé tai sát lại. Tiếng nói chuyện truyền qua cánh cửa lúc rõ lúc không.

"Ba muốn gì ba nói đi!" Mai ngồi xuống ghế ngước mắt nhìn lên người đã gieo bao nỗi bất hạnh lên đầu mình, người mà dù có muốn cũng không thể rũ bỏ mối quan hệ ruột thịt.

"Ba….ba muốn đến ở với con thôi mà." Ông Hoàng lấm lét rót cho cô một ly nước, thỏ thẻ "Dù sao ba cũng già rồi, muốn sum vầy với con cháu."

"Ba, con hiểu ba quá mà" Mai không chút cảm động, mệt mỏi hỏi "Ba nợ người ta bao nhiêu?"

"Cũng không có nhiêu hết á!" ông Hoàng cười cười "60 triệu!!"

"60 triệu?!!!!" Mai giật mình đứng bật dậy "Ba làm gì mà nợ tận 60 triệu?"

"Thì ba lo cho con, lo cho Bình Minh nên mới đi đầu tư kiếm tiền cho hai đứa bớt khổ!" Ông Hoàng chống chế.

"Đầu tư? Lo?" Mai cười khinh khỉnh chế giễu "Ba đem hết của nả trong nhà đi cá độ vì cái thú của ba thì có, nếu ba biết lo cho con cho cái đã chẳng làm mấy chuyện như thế!"

"Mai, ba biết là trong quá khứ ba làm nhiều chuyện có lỗi với con nhưng nói đi cũng phải nói lại nhờ có ba mới có Bình Minh mà!" ông Hoàng không chút nhận thức về lỗi lầm của mình, mặt dày nói tiếp "Con phải cảm ơn ba mới đúng!"

"Ba!!!! Ba nói thế không thấy có lỗi hả? Là ai? Là ai khiến cuộc đời con phải như thế này? Là ai khiến Bình Minh phải sống thiếu thốn? Là ai khiến con phải trốn chui trốn nhủi suốt thời gian qua? Là ai khiến con không dám mơ tưởng hạnh phúc? Tất cả là do ai hả?" Mai uất ức hét lên, bao nhiêu nỗi tủi hờn kìm nén của cô đều được giải phóng.

"Là do mày! Mày là con tao nên mày phải lo cho tao. Không nói nhiều đưa tiền đây!" ông Hoàng đánh bài ngửa không còn xuống nước năn nỉ tỏ vẻ đáng thương.

"Con không có tiền!" Mai lấy lại bình tĩnh "Con vừa mới làm được một tháng thì số tiền đó lấy đâu ra!"

"Không có? Đừng có giấu, Mai! Ba nghe mấy bà hàng xóm nói hết rồi, mày kiếm được bao nhiêu tiền từ trai, chẳng lẽ không có nổi 60 triệu cho ba sao con!" lão bỉ ổi châm chọc, mấy lời như vậy không thể ngờ nổi thốt ra từ một kẻ làm ba.

"Ba muốn nghe ai thì nghe, con nói rồi con không có tiền!" Mai nói xong liền lấy túi đi làm "Ba muốn ở đây thì cứ ở còn tiền thì không có đồng nào hết!"

"Mai, con không trả tiền cho bọn nó là bọn nó giết ba đó con, con phải thương ba chứ!" ông Hoàng vừa nói vừa thút thít khóc.

"Thật sự không có tiền." Mai chán nản lặp đi lặp lại, thương ư? Cô không biết giữa cô và người này còn chút tình thương nào không hay họa chăng chỉ còn lại trách nhiệm.

"Bọn giang hồ đó biết con đấy, con không trả bọn nó hại cả con, hại cả Bình Minh!" ông Hoàng tiếp tục rơi nước mắt "Ba chết không sao nhưng còn Bình Minh, con bé còn trẻ thế mà! Ôi! Thân tôi, ôi cháu tôi!"

Mai không thể tin nhìn vào nhân dáng tàn tạ khổ sở ấy, nếu là người ngoài nhìn vào chắc thấy thương cảm lắm thay.

"Không ngờ ba lại lôi cả Bình Minh vào chuyện này! Được rồi! Con sẽ trả nhưng phải cho con thời gian, giờ không có sẵn lượng tiền lớn như thế!"

"Cảm ơn con, nhưng thời gian không có nhiều đâu!" ông Hoàng đưa tay lên lau gương mặt lem luốc, rụt rè "Hai ngày thôi!"

"Hai ngày? Hai ngày thì không có, bọn chúng có giết con cũng không có!"

Ngẫm nghĩ một lúc, ông Hoàng chợt nhớ ra một chuyện, đon đả tiến lại dìu Mai ngồi xuống ghế, bưng ly nước lên cho cô.

"Uống nước đi con!"

Mai khẽ nhấp một ngụm, nắm chặt cái ly trong tay, nhìn chằm chằm vào ông. "Ba lại muốn gì?"

"Ừm…. Mai, ba nhớ con có người bạn thân giàu có lắm mà, nhờ người ta đi con!"

"Ai?" Mai nhíu mày.

"Thì người phụ nữ vừa đẹp vừa giàu hay nói chuyện với con ở chỗ làm cũ ấy"

"Cộp!" Tiếng ly thủy tinh đập mạnh xuống bàn, nước văng tung tóe.

"Ba không nhớ tại sao con phải nghỉ làm chuyển trọ đến đây sao? Con cấm ba không được nghĩ đến điều ấy!" Mai tức giận kêu lên, nếu không phải vì chuyện này liệu cô có phải trốn chạy chị ấy không. "Chị ấy là khách của con, không có con thì còn có người khác, con với người ta không liên lạc từ lâu rồi. Đừng nhắc đến nữa."

"Rồi rồi, không nhắc thì không nhắc "
Mai chán nản đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo. "Con sẽ thu xếp tiền, ba liệu mà thương lượng với bọn họ thêm vài ngày đi. Đừng nói cho con con biết!"

"Ừ! Đi làm vui vẻ hen!" ông Hoàng giả lả cười, tiễn cô ra tận cửa.

……....

"Mấy cô làm gì đấy?" Bình Minh vừa đi chợ về, tay vẫn cầm mấy túi thực phẩm nhìn thấy ba người thập thò ở cửa nhà mình bèn lên tiếng.

"À….ờ……ừm….không có gì!" 3 người sượng trân đứng thẳng dậy, lui về một góc vờ ngắm cảnh.

Đúng lúc này cánh cửa rộng mở, Mai bước ra ngoài đưa ánh mắt sắc bén về phía mấy bả rồi mỉm cười với con gái.

"Con vào nhà nghỉ ngơi đi, tối mẹ về có gì hai chúng ta nói chuyện sau nhé! Mẹ đi làm đây!"

"Dạ! Mẹ đi cẩn thận!" Bình Minh thương cảm khi thấy vẻ mệt mỏi cùng ánh mắt phiếm hồng hiện rõ trên gương mặt mẹ, không khỏi tiến lại ôm mẹ một cái "Còn có con mà mẹ!"

Đúng vậy! Cô vẫn còn con gái, vẫn còn những người đáng cho cô mạnh mẽ, đáng để cô dựa vào.
…………...

Trưa. Biệt thự. Phòng làm việc.

Đào ngao ngán nhìn chồng tài liệu trước mặt, hôm nay là ngày quyết toán doanh số cũng như tất cả vấn đề trong chuỗi kinh doanh trong tháng. Bình thường đã bận mà nay còn bận hơn nhiều, mọi khi chỉ cần thi thoảng ghé một vài chỗ kiểm tra, có vấn đề gì phát sinh đều được liên hệ qua điện thoại, qua mail để giải quyết nhưng hôm nay chị phải làm mọi chuyện cùng một lúc. Hơn nữa, chuỗi khách sạn sắp mở rộng thêm chi nhánh mới nên rất nhiều giấy tờ đòi hỏi chị phải đích thân kiểm tra. Đang bù đầu bù cổ, Mi bước vào.

"Uống sữa cho có sức này!"

"Em xin, mà Hai kiếm em có việc gì không?" Đào đón lấy ly sữa, uống một ngụm xong hỏi, chị Mi thường chỉ thích chơi tứ sắc, đánh bài chứ đâu mấy khi vào phòng làm việc đâu.

"Chị thấy cô ở lì trong phòng từ sáng tới giờ, bận lắm hả em." Mi xót xa "Bận cũng phải ăn uống đầy đủ, còn trẻ nữa đâu."

"Cả tháng mới có ngày bận như thế này mà chị, tại mở thêm chi nhánh mới nên nhiều việc thôi." Đào cười "Hơn nữa ngoài kinh doanh  thì em cũng có việc gì làm đâu."

"Thay vì mở chi nhánh mới thì cô kiếm người mới dùm chị! Cứ cuồng công việc thế này thì tình nào đến chứ!" Mi than vãn "Chị già rồi không nói chứ cô còn đẹp vậy mà!"

"Hai ơi, em gái Hai cũng hơn 50 rồi đấy, có còn trẻ đâu, ai mà thèm chứ." Đào bật cười.

"Cô không kiếm thôi chứ thử kiếm coi, trai theo hàng đàn!" Mi vẫn thuyết phục.

"Em không có hứng thú với đàn ông đâu!" Đào nhăn nhó "Phiền lắm!"

"Thì đàn bà cũng được, chị thoáng lắm, cô cứ hạnh phúc là chị mừng! Nhà ta neo người, sau này chị không còn, thằng Sâu cũng có gia đình mới, cô cứ vậy chị lo lắm."

"Em hạnh phúc mà, có chị này, có Sâu này, có bạn nữa, chuyện sau này sau này tính!" phương châm sống của chị từ trước đến giờ luôn là lạc quan sống cho hiện tại  "Chị cứ kệ em đi!"

"Đào nè, với cái guồng công việc này của cô, hay là cô đến luôn với người bạn hôm trước đi, chị không ý kiến gì đâu!" Mi vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục công tác tư tưởng.

"Hai! Em chịu Hai rồi đó, em ấy coi em như người chị người bạn, còn em coi em ấy như em gái thôi. Không thể đâu!!"

"Nhưng ….."

Biết Mi còn nói nữa nói mãi, Đào chặn họng luôn "Mà chị vào đây là vì chuyện này thôi á hả?"

Lúc này, Mi mới nhớ ra mục đích thật sự của mình, vỗ trán "Đấy, thấy cô làm việc quên mình là chị lại quên mất. Chị sợ cô nhiều việc nên vào nhắc cô là nhớ kêu thằng Sâu về nhà đấy, chị là chị đang dỗi không gọi đâu."

"Em biết rồi mà!" Đào bất lực nhìn chị mình, rõ là nhớ mà còn bày đặt chảnh.

"Nhớ đấy, tháng sau sinh nhật chị nhớ nhắc nó mang bạn gái về nhà không là chị không thèm quan tâm nó nữa đâu."

"Dạ! Em nhớ rồi." thấy vẻ mặt phụng phịu của Mi, Đào không khỏi cười.

"Nhân lúc ấy, cô bảo nó về tiếp quản bớt công việc đi mà nghỉ ngơi. Cả nửa đời làm lụng cho con thì cũng phải lo cho mình chứ, buông bớt việc mà tận hưởng cuộc sống, đi du lịch đâu đó cho thoải mái. Thằng Sâu cũng lớn rồi, nhạc sĩ lông bông không được đâu, cô cho nó thời gian thế đủ rồi."

"Dạ rồi chị, chị đi nghỉ đi. Em làm việc tiếp đây!" Đào nói xong vờ cúi xuống đọc giấy tờ tiếp.

"Haizzz, riết rồi nhà này chả ai thèm nghe bà già này…." Mi đứng dậy đi ra cửa "Nhớ ra ăn đấy, không thì chị kêu người mang lên nhé!" rồi đóng cửa lại.

Lúc này, Đào mới ngẩng đầu lên, bỏ kính xuống, đưa tay lên day day mắt cho đỡ nhức. Thật ra mọi điều Mi nói Đào đều hiểu nhưng ở đời mà, không phải cứ muốn là được, cái gì cũng phải có thời điểm.

Ánh mắt liếc qua đồng hồ, nhanh thật, gần 1h chiều rồi, chợt nhớ đến lịch massage hàng tuần, chị liền lấy điện thoại liên lạc với tiếp tân hủy lịch hẹn chiều nay, xong xuôi như không an tâm chị lại bấm máy. Sau hồi chuông ngắn, đầu bên kia trả lời, giọng nói trong trẻo của Mai truyền ra.

"Chị Đào, chị gọi em có gì không?"

"Mai hả, chiều nay chị bận nên không đến được, chị liên hệ quản lý rồi, tuy hủy lịch nhưng vẫn coi như ca ấy em đang làm cho chị nên em cứ tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé"

"Vâng ạ…." giọng Mai hơi chút thất vọng, dặn dò "Chị có bận việc thì cũng phải nhớ giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ, dạ dày chị không tốt không được nhịn ăn đâu đấy!"

Đào bật cười "Chị biết rồi, chị có phải trẻ con đâu, giọng điệu em cứ như chị Hai chị ấy!"

"Chị nhớ đấy nhé, em cúp máy đây, hẹn chị tuần sau nha!"

"Oke! Gặp em sau nha!" Đào cúp máy, nụ cười vẫn nở trên môi.

Đấy hạnh phúc đâu ở đâu xa, thế là hạnh phúc!

………....

Ima Koko.

Mai có chút buồn khi không được gặp Đào. Thời gian được ở cạnh chị ít quá, mỗi tuần gặp có hai lần mà tuần này mất mất một cơ hội. Cả sáng hôm nay, cô làm việc mà không tập trung nổi, cứ trăn trở mãi về việc trả nợ, cô có tích cóp một chút nhưng tiền đó còn dùng cho rất nhiều việc, không thể cứ rút ra đi trả nợ được. Lúc ở nhà, tuy ngoài miệng nói không trả nhưng cô cũng không định bỏ mặc ba mình không lo. Cứ nghĩ chiều nay được 'chữa lành' khi ở bên chị mà đâu có ngờ.

Theo yêu cầu của Đào, quản lý cho Mai được 1 ca nghỉ theo đúng thời gian bình thường, nhân lúc này cô ngồi trong phòng nhân viên ngẩn ngơ nghĩ về nhiều chuyện. Đúng lúc này giọng chanh chua của Trinh vang lên.

"Ghê chưa, có người được khách book nghỉ cơ đấy, sướng nhỉ!?"

"Chị bớt nói mát lại đi, sống vậy không thấy mệt hả?" Mai thấy chị Ngọc "mắt to" nói không sai, hổ không gầm người ta còn tưởng là Hello Kitty.

"Ê! Nay biết nói lại rồi cơ đấy, chuyện hôm qua chưa biết sợ hả?" Trinh được đà lấn tới, hôm nay không thấy quản lý phản ánh gì, chắc là Mai không dám tố cáo thật.

"Hừ!" Mai khinh bỉ ra mặt "Chị tưởng tôi không báo quản lý là tại tôi sợ tôi nhịn hả? Ngây thơ thế!"

Trinh ngạc nhiên trước lời nói và vẻ mặt của Mai, giơ cao tay lên tát cô một cái "Mày gan nhỉ, dám dùng thái độ và giọng điệu đó với tao?"

Bàn tay vừa đưa ra đã bị Mai chặn lại bẻ ngoặt ra sau, một tay còn lại của cô kéo đầu Trinh ngửa ra sau mắt đối mắt với mình.

"Chị khôn hồn thì đừng động vào tôi, lần sau mà còn móc mỉa tôi hay bạn tôi thì đừng có trách tôi điên lên giết chị. Con Mai này cũng có giới hạn của mình."

Nói xong Mai đẩy người Trinh ra, phủi phủi tay ngồi xuống ghế điềm nhiên như chưa có chuyện gì. Đối diện với ánh mắt sắc bén như dao của Mai, Trinh hiểu cô không hề nói giỡn, nếu còn làm tới chắc Mai giết Trinh thật. Lúc này Trinh mới bàng hoàng nhận ra, mình chưa từng hiểu người phụ nữ luôn tỏ vẻ hiền lành nhẫn nhục này.

Đúng lúc này, một nhân viên khác chạy vào, không để ý bầu không khí kỳ lạ nói với Mai: "Chị Mai, có anh Dương khách Vip của chị đến."

"Okie, cảm ơn em!" Mai đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn nói thầm vào tai Trinh vẫn còn chết trân bên cạnh "Nhớ đấy!"

……....

"Hôm nay chị không có khách hả? Hay biết tui đến sớm mà đợi sẵn vậy?" Dương tự kỉ nằm xuống.

"Bớt dát vàng lên mặt đi! Khách trước có việc nên hủy hẹn " Mai xoa tinh dầu lên tay chuẩn bị.

"Thảo nào, bình thường tui muốn gặp chị mà toàn phải đợi. Nay hên ha!"

"Cậu không đi làm à mà lượn lờ suốt ngày thế?" Mai vừa bấm huyệt vừa gợi chuyện.

"Tui là nhạc sĩ tự do mà. Giờ làm việc linh hoạt lắm." Dương được dịp liền khoe "Tui còn đi đánh đàn ở mấy khách sạn xịn sò nhất nhì thành phố đấy. Nghe oách chưa?"

"Ồ" Mai đáp cụt ngủn.

"Ê, tự ái nha! Chị phải khen tui chớ, đâu phải ai cũng được vậy đâu." Dương tụt hứng than. "Chị đúng là không hiểu phong tình"

"Nhìn cậu như thế này mà cũng được nhận ha! Chủ khách sạn cũng kỳ lạ nhỉ!" Không phải Mai chê nhưng cái ngoại hình này của Dương lãng tử thì có lãng tử nhưng để biểu diễn ở mấy nơi sang trọng thì nhìn sao cũng thấy không hợp. Hơn nữa kĩ năng chơi đàn của Dương thì thật cô không đánh giá quá cao nổi.

"Đừng coi thường nhau thế chứ! Người ta biết cái tài của tui nên nhận. Phải nói là cực kỳ sáng suốt đấy!" Dương biện giải, gì thì gì chứ cậu rất tin vào tài năng của mình.

"Thật không? Tôi đoán là cậu có quen biết chủ thì có, người ta nể mới cho cậu làm. Chứ tôi thấy cậu cũng bình thường thôi à!" Mai đoán đại ai dè trúng phóc.

"Khụ! Chị đoán giỏi thật, chủ mấy cái khách sạn đó là mẹ tui." Dương xấu hổ một chút xong lại lên mặt tiếp "Đó vậy giờ chị biết tui giàu lắm rồi đúng không? Nghĩ lại làm người yêu tui không? Tui mua luôn cái quán này cho chị làm quà!"

Mai nghe câu này xong bật cười, có người từng nói với cô câu y chang "Hay chị mua lại cái quán đó nha! Chị làm chủ, em làm quản lý, không ai bắt nạt được em hết!".

"Thôi khỏi. Tiền của mẹ cậu chứ có phải tiền cậu đâu mà đòi. Hơn nữa cậu chậm chân rồi!" Mai đấm lưng nói.

Dương nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái, tự lọc mấy lời châm chọc của Mai, bình thản "Chắc người ấy của chị từng nói rồi chứ gì?"

"Ừm! Nhưng tôi từ chối!"

"Sao lại chối? Phải tui tui nhận liền, người mình thích cho ngại gì không nhận" Dương khó hiểu.

"Cậu không hiểu đâu, có những thứ không phải cứ cho là nên nhận."

"Thứ tui quan tâm bây giờ là tui rất tò mò người ấy là ai mà cảm hóa được trái tim sắt đá của chị" Dương nghiêng đầu hỏi "Tui thua cũng phải thua tâm phục khẩu phục!"

"Mẹ cậu…."

"Hả????" Dương giật mình bật dậy.

(P/s: chương này Đào Mai không tương tác nhiều, chương sau bù lại nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro